Into1 Pcnl Ndvl Ngay Ay Tuyet Khong Ngung Roi Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hạo Vũ trở về, Lâm Mặc bắt dầu được học thuật pháp. Dù sao cũng là đệ tử của Ngụy Lăng tôn giả, không thể để người mất mặt được. Sau khi nghe cậu giãi bày như vậy, sư huynh liền bắt đầu hướng dẫn cho cậu. Nhưng mà mỗi ngày chỉ cho phép cậu luyện tập ba canh giờ, sau đó vẫn phải đi theo xem huynh ấy học nấu ăn. Ôi là trời, huynh ấy không có thiên phú việc bếp núc, cố chấp như vậy làm gì không biết. Nếu muốn ăn cứ như cậu nè, chỉ cần mặt dày một chút. Mà huynh ấy cũng có ăn đâu, không hiểu sao lại nổi hứng như vậy. Đã thế mỗi lần đều mong chờ cậu nếm thử.

Lam sư thúc sau mấy ngày vật vã dạy dỗ cuối cùng cũng bỏ cuộc, kêu Nguyên nhi đến hỗ trợ. Nhưng mà sư huynh lại kêu không cần, có thể tự làm được. Cậu đoán chắc huynh ấy cảm thấy xấu hổ vì Nguyên nhi nấu ăn ngon như vậy, chắc chắn là rất mất mặt. Chỉ báo hại cậu phải ăn mấy món của huynh ấy.

Thế nên là cậu phải lén lút nói Nguyên nhi chuẩn bị vài món trước khi huynh ấy sang học. Như vậy đến tối có thể có đồ ăn ngon để ăn mà không phải hành hạ khẩu vị của mình. Dù sao cậu cũng rất có lương tâm, trước mặt huynh ấy tuyệt đối sẽ không chê bai quá lời. Lý do à, tại vì sau mấy hôm đầu cậu ra vẻ ghét bỏ món ăn của huynh ấy, huynh ấy thậm chí còn siêng năng hơn, dành rất nhiều thời gian luyện tập, hại cậu cũng phải chịu khổ theo.

Mấy hôm nay Lâm Mặc đang luyện thuật dịch chuyển tức thời, cậu rất hứng thú với thuật pháp này vì nó sẽ giúp cậu giảm đi rất nhiều sức lực để đi lại. Nghĩ tới việc nếu luyện thành công, sau này muốn đi đâu có thể sẽ không cần ngự kiếm cũng được, thật là thích. Cậu và Nguyên nhi còn hẹn nhau với Hạo Vũ sẽ xuống núi chơi. Nghe Lam sư thúc bảo sau đại hội thử kiếm bọn họ sẽ được tự do xuống núi mấy ngày. Chưa gì đã cảm thấy háo hức rồi.

Kha Vũ hắn sắp bị tiểu sư đệ làm cho phát điên. Sau cái đêm tâm tình bị xáo trộn kia, hắn đã lập tức thiền định lại, dẹp bỏ hết mọi tạp niệm, quay lại làm một người tâm tĩnh như nước trước đây. Hắn chính là một người trẻ tuổi thành danh, có chút cao ngạo, tuyệt đối không chấp nhận việc bị người khác chi phối mình dù là bất cứ chuyện gì. Những chuyện xảy ra xung quanh hắn và tiểu sư đệ cứ mỗi ngày mỗi biến đổi vậy mà hắn tuyệt nhiên không nhận ra. Sau khi ngồi tĩnh tâm lại, hắn có chút hốt hoảng vì những hành động, cử chỉ và lời nói đối với tiểu sư đệ suốt từ lúc mới gặp nhau đến tận giờ. Vậy mà hắn cư nhiên không nhận ra, vẫn nghĩ rằng mình hoàn toàn không bị ai ảnh hưởng.

Sau khi tiểu Hạo về, nghe sư đệ nhắc đến chuyện luyện tập, hắn cảm thấy đây đúng là một cái cớ rất tốt để hắn có thể bắt đầu trở lại như trước đây. Để tiểu sư đệ luyện pháp, hắn cũng có thể chuyên tâm vào việc của mình. Thế nhưng với trách nhiệm của sư huynh, hắn cũng không thể không lo cho sức khỏe của sư đệ, chuyện này là hoàn toàn hợp lý. Cho nên việc chỉ cho Lâm Mặc luyện ba canh giờ là một sự quan tâm hết sức bình thường. Việc hắn tiếp tục học nấu ăn là có thể dùng thời gian bếp núc để tĩnh tâm lại, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Có vấn đề chính là ở tiểu sư đệ của hắn. Hôm đầu tiên học thuật dịch chuyển, liền xuất hiện cái đùng trước mặt hắn khi hắn đang chuyên chú đọc sách trong thư phòng, làm hắn giật cả mình đổ cả lọ mực bên cạnh. Trước kia có kẻ đột nhập đột ngột như vậy, hắn đến lông mày còn chẳng động đã đem kẻ đó ném ra xa. Hôm thứ hai mới là đau đầu, nửa đêm nửa hôm đang ngon giấc, nhóc con lại đột ngột di chuyển đến trên giường hắn trong trạng thái vẫn đang lơ mơ ngủ. Cái này có phải là học nhập tâm đến nỗi trong mơ vẫn có thể đọc chú dịch chuyển sang phòng hắn. Mà hắn từ trước tới nay chưa bao giờ ngủ chung giường với bất cứ ai, ngay cả khi tiểu sư đệ hôn mê, hắn cũng chỉ là trải chiếu nằm cạnh giường. Bây giờ đột ngột có người nằm sát bên như vậy, lại là người khiến tâm tư hắn xáo động mấy nay, hắn thực không biết phải làm gì.

Tâm tình tĩnh lặng vừa cố gắng được mấy hôm, bỗng chốc lại gợn sóng. Thế nhưng tiểu tử kia vẫn không nghe lời hắn nhắc nhở, còn làm nên chuyện động trời hơn, trực tiếp khiến lòng hắn dậy sóng.

Chính là vào hôm nay, hắn đang ngâm mình trong thùng gỗ tận hưởng dòng nước ấm và mùi hương nhè nhẹ thơm mát của những cánh hoa mẫu đơn gần độ tàn. Sư phụ là một người lãng mạn, trồng cả một vườn hoa đầy màu sắc. Hắn rất thích cái mùi thơm dễ chịu của hoa mẫu đơn nên khi thấy hoa gần độ tàn sẽ hái hết vào thả trong thùng nước tắm. Và trong lúc đang nhắm mắt dưỡng thần thì ùm một cái, thân ảnh bé nhỏ của nhóc con đã ở ngay trước mặt hắn, ướt hết từ đầu tới chân. Có lẽ là dùng chú gấp gáp quá hoặc là nơi định đến là một chỗ khác nhưng lực không đủ nên mới rớt vào đây, trùng hợp thế nào lại rớt vào thùng nước tắm của hắn.

Hạo Vũ sau khi gặp được tiểu Lâm ca ca thì tâm tình cực kỳ tốt, vô cùng vui vẻ hạnh phúc. Sau mấy hôm cùng ca ca sang Nhạc Linh ăn cơm, chính thức bị đồ ăn dụ dỗ, cậu cũng đã chấp nhận Gia Nguyên làm bằng hữu tốt của mình. Ba người đã hẹn nhau cùng xuống núi, thế nên cậu nhất định phải luyện tập chăm chỉ. Cậu cũng đã được nhìn qua một màn biểu diễn nhỏ của Gia Nguyên, so với người ta, cậu đúng là còn kém xa. Muốn bảo vệ tiểu Lâm ca ca, cậu phải cố gắng thật nhiều.

Từ sau cái hôm cảm nhận thấy có ánh mắt theo dõi mình ở góc núi phía sau kia, cậu đã lâu không quay trở lại nơi đó. Thế nhưng gần đây, cậu lại phát hiện ra một chuyện còn kì quoái hơn rất nhiều. Mỗi tối lúc cậu đang say giấc, dường như cậu luôn nghe thấy một thanh âm kì quoái nói gì đó với mình. Vấn đề là cậu luôn quên sạch vào sáng sớm hôm sau. Nhưng cậu vẫn cảm tưởng như mình đã nghe được rất rõ ràng thanh âm đó muốn mình làm một chuyện gì. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì hoàn toàn không nhớ được. Không thể nào là mơ vì nó xảy ra đã rất nhiều lần rồi. Cậu có chút lo lắng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip