Into1 Pcnl Ndvl Ngay Ay Tuyet Khong Ngung Roi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngay khi nghe tin Lâm Mặc tỉnh dậy, Hạo Vũ đã muốn chạy qua thăm sư huynh ngay lập tức. Thế nhưng Bá Viễn vì đi trợ lực cho Huyền Lâm Viên về mà bị thương, cậu không thể đi liền ngay được.

Qua ngày thứ ba, khi Bá Viễn đã hồi phục, cậu mới dám xin sư huynh rồi vội vã đi sang Ngọc Thần cung. Khi tới nơi, thấy cửa đều đóng cả, không gian vô cùng yên tĩnh, dường như không có ai ở đây. Có lẽ huynh ấy với Kha Vũ sư huynh đi ra ngoài, vậy đành ngồi chờ thôi.

Cậu tiến đến chiếc bàn phía vườn hoa rồi ngồi xuống. Trong lòng cũng muốn dạo một vòng quanh Huyền Lâm Viên nhưng sợ bị sư huynh trách tội tự ý nên đành lấy cuốn sách thường mang theo ra đọc.

Lúc trước cậu được Du chưởng giáo chọn làm đệ tử trong lòng cũng rất thắc mắc không biết tại sao. Sau khi vào Hải Ngư cung mới biết hóa ra sư phụ là người yêu văn nghệ, cực kỳ thích thơ ca. Bên cạnh việc nhận thấy tố chất cậu ưng ý thì chuyện cậu giỏi làm thơ đã khiến người ngay lập tức nhắm trúng.

Nghe các sư huynh bảo trước khi cậu vào, chủ yếu chỉ có Bá Viễn sư huynh hay cùng người đàm đạo, huynh ấy cũng rất giỏi thi ca.

Đọc tới đọc lui cuốn thơ cổ khiến cậu bất giác ngủ quên lúc nào không hay. Mãi cho tới khi đột ngột có một vòng ôm chặt và một giọng nói cực kỳ thân thuộc đánh thức, cậu mới giật mình mở mắt.

- A, Hạo Hạo, Hạo Hạo, sao đệ sang đây mà không báo cho ta biết, đợi lâu lắm rồi phải không.

- Tiểu Lâm caaaa, đệ nhớ huynh muốn chết, huhu.

Vừa mở mắt thấy người kia, cảm nhận được vòng ôm quen thuộc, cậu bất giác cảm thấy ủy khuất rớt nước mắt. Huynh ấy tỉnh lại rồi, đang ôm cậu, đang mỉm cười với cậu.

- Ai da, nhóc con này, lớn rồi, không được khóc. Mau vào trong nhà, ngoài này lạnh lắm.

Nghe huynh ấy nói như vậy cậu mới chợt cảm thấy cơn lạnh ập tới, thế mà trời đã tối như này rồi, cậu đã ngủ một giấc dài như vậy.

Trong lúc hai người đang ôm ôm ấp ấp huynh huynh đệ đệ dính lấy nhau, thì ở phía bên kia có một người mặt đã sớm đen như than. Hôm nay cuối cùng hắn cũng học nấu được một món ăn, tuy cực kỳ đơn giản nhưng phải nói là tổn hao không biết bao nhiêu tâm sức. Vậy mà nhóc con kia lúc ăn lại không thèm khen hắn lấy một câu, đã thế còn không khách khí mà đẩy ra thật xa.

Ba ngày nay, vì muốn học nấu cho được mấy món ngon của sư thúc mà ngày nào hắn cũng qua Nhạc Linh từ sáng sớm đến tối muộn mới về. Hắn vì ai mà học nấu ăn chứ.

Thêm việc không an tâm để Mặc nhi một mình, sợ nhóc con không nghe lời mà lén lút luyện tập ảnh hưởng tới việc phục hồi sức khỏe, hắn đành mang cả tiểu sư đệ sang theo.

Thế nhưng nhóc con này tuyệt nhiên không để ý tới cảm nhận của hắn mà mấy ngày qua bức hắn phát điên. Nghĩ tới trong lòng vẫn còn chưa hết giận.

Trên đường về thì cứ luôn miệng đòi hắn ngày mai qua Hải Ngư cung chơi. Đã thế lúc vừa đáp xuống cổng, từ xa nhìn thấy người kia đã vội gạt tay hắn chạy tới ôm ấp người ta, không thèm quan tâm gì tới hắn.

Bây giờ thì tính trực tiếp bỏ qua hắn mà đem người vào phòng. Có phải hắn chiều tiểu sư đệ quá đến nỗi không để hắn vào mắt rồi không. Nhưng hắn lại không thể nhỏ nhen mà để khách đứng ngoài cửa, dù sao lần trước cũng đã hành người ta một trận.

- Hạo Vũ ra mắt Kha Vũ sư huynh.

- Được rồi, cùng vào trong đi.

Vừa vào đến phòng, tiểu sư đệ liền không khách khí gì mà đuổi hắn đi, lại còn đòi giữ Hạo Vũ ở lại cùng với mình. Mà hắn thì quả thật không biết phải lấy cớ gì để đuổi một đứa nhóc trong đêm.

- Sư huynh, cho Hạo Hạo ở lại đây chơi với đệ mấy hôm nha. Huynh mau dọn đồ về phòng đi, tối nay đệ ấy ngủ lại với đệ.

- Tiểu Mặc nhi, đệ chỉ vừa mới khỏe lại, ta không yên tâm chút nào.

Dù không đuổi được người về hắn cũng quyết không dọn về phòng mình. Hắn không hiểu bản thân mình đang muốn làm gì, chỉ cảm thấy là trong lòng mình muốn như thế.

- A, huynh xem, đệ khỏe như trâu luôn rồi.

Nói xong còn khoa trương nhảy nhót xoay vòng vòng mấy vòng.

- Hơn nữa, đệ muốn tâm sự với Hạo Hạo, huynh ở lại đây sẽ thấy phiền.

- Kha Vũ sư huynh, đệ sẽ chăm sóc cho huynh ấy, mấy nay huynh vất vả rồi.

- Đúng đúng, sư huynh, mấy ngày nay huynh mệt mỏi học tập như vậy, đệ rất đau lòng đó.

Cái miệng chả có chút thành thật nào. Nhóc con này không biết từ khi nào mà học được cái kiểu nói chuyện đó. Mà hắn thì lại không thể làm một người lớn không hiểu chuyện đi tranh cãi với mấy đứa nhỏ. Hắn cũng rất có lòng tự tôn, mặt vẫn chưa dày đến độ đó. Được rồi, nhớ lấy, đệ dám ngang nhiên đuổi ta như vậy. Dù sao phòng hắn cũng ngay bên cạnh, cố ý kéo dài thời gian như vậy cũng là quá lắm rồi.

- Á, thoải mái quá đi, từ nay ta có thể ngủ ngon rồi.

- Tiểu Lâm ca ca, huynh ấy làm huynh không ngủ được hả.

- Ây da, đệ không hiểu được đâu, ta rất là áp lực đó. Huynh ấy nằm gần giường ta như vậy, ta sợ lỡ ngủ quên rớt xuống đè trúng người. Rồi lỡ ngủ mơ nói gì không hay bị nghe thấy, hoặc là làm gì xấu xí bị nhìn thấy.

- Sao mà chả giống huynh gì cả. Bình thường chúng ta ngủ chung có như vậy đâu.

- Hai chuyện này đâu có giống nhau, huynh ấy đâu phải là đệ đâu. Thôi bỏ đi, mau kể chuyện bao lâu nay cho ta nghe.

- Lâu quá không được ôm huynh ngủ rồi, nhớ huynh chết mất.

Thế là hai nhóc con nằm ôm nhau trên giường kể đủ thứ chuyện. Hạo Vũ kể lại cho sư huynh nghe rất rất nhiều chuyện xảy ra ở Hải Ngư cung kể từ ngày Lâm Mặc đến trước đó. Còn Lâm Mặc kể lại chuyện đến Nam Hoa thấy cái gì, bị đả thương ra sao. Rồi sau đó là câu chuyện bị kẻ xấu tấn công ở Ngọc Thần cung sau khi tỉnh dậy. Còn có chuyện xảy ra mấy ngày gần đây.

- Từ khi nào mà huynh và tên mặt lạnh kia lại thân nhau vậy.

- A, ta hôm nào cũng sang Nhạc Linh ăn cơm với Nguyên Nguyên mà. Bánh bao lần trước đệ ăn cũng là của đệ ấy cho ta đó. Ta còn mới biết hóa ra đồ ngon ta ăn lâu nay đều là do đệ ấy nấu, thật sự là quá giỏi luôn. Mai dẫn đệ sang cùng ăn nè.

Hai người bên này vui vẻ tâm sự, không biết được cái người sát vách bên kia dùng thuật nghe lén mặt đã lạnh tới cực điểm, đen hơn đít nồi rồi. Cái gì mà ôm nhau ngủ, nhớ nhung các thứ. Cái gì mà huynh ấy với đệ không giống nhau, nằm gần áp lực lắm. Cái gì mà Nguyên Nguyên nấu ăn rất ngon, đàn hay lắm luôn. Hắn càng nghe càng cảm thấy bực bội, tức đến nỗi ngủ không nổi, muốn đánh một chưởng bay luôn cái vách tường đi. Nhưng mà đồng thời cũng sợ hãi, từ bao giờ mà có người có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn như vậy.

** Không biết có phải do truyện dài không mà thấy càng về sau càng ít người đọc và ủng hộ. Nhưng mà vì nhóm fan cứng của mình, mình vẫn đang cố gắng đây ^^! Chắc sắp tới sẽ phải thêm chút kịch tính vào để thay đổi mạch truyện, êm đềm quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip