Into1 Pcnl Ndvl Ngay Ay Tuyet Khong Ngung Roi Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Thần Hi trước khi rời đi đã đem cửa chính khôi phục lại như lúc ban đầu, còn thiết kế thêm một tầng bảo vệ phía ngoài. Hai đứa nhỏ đang ngồi tâm sự chuyện những ngày vừa qua, đột nhiên lại nghe tiếng động phía cửa.

Gia Nguyên phản ứng rất nhanh đem Lâm Mặc che chắn phía sau lưng, mà cậu cũng lập tức phối hợp ôm chặt người ta không đợi nhắc nhở. Lần này Lâm Mặc cũng không ngó đầu ra phía trước nữa.

Cánh cửa vừa mở, không đợi phía trước có phản ứng gì, Gia Nguyên liền tung ra một chưởng phủ đầu. Người vừa vào vì quá bất ngờ không kịp phản ứng lại mà bị đẩy lùi mấy bước, miệng lại trào ra thêm một ngụm máu tươi.

- Á, Kha Vũ sư huynh, sao lại là huynh.

Vừa thấy thân ảnh người kia, Gia Nguyên chấn kinh hét lớn rồi lập tức chạy lên trước đỡ lấy sư huynh vừa bị hắn đánh cho một đòn. Lâm Mặc vừa nghe Gia Nguyên hét lớn cũng ngay lập tức chạy theo trước khi kịp nhận biết chuyện gì vừa xảy ra.

- Châu Kha sư huynh, á, huynh bị thương rồi.

- Tiểu Mặc nhi, đệ tỉnh rồi sao.

Vừa trúng một chưởng của Gia Nguyên, nếu như là hắn lúc bình thường thì sẽ không có gì đáng ngại. Nhưng tình huống vừa rồi quá bất ngờ, cộng thêm việc vừa bị đả thương chưa kịp vận khí điều trị, thân hình có chút lảo đảo.

Thế nhưng vừa nhìn thấy tiểu sư đệ khỏe mạnh chạy tới trước mặt mình, hắn không còn cảm thấy đau đớn gì nữa, ánh mắt khóe miệng đều ngập tràn niềm hân hoan. Hắn không kịp nghĩ ngợi gì thêm,vòng tay ôm chầm lấy tiểu sư đệ. Hắn đã rất sợ, sợ rằng nhóc con sẽ không tỉnh lại.

- Sư huynh, mau chăm sóc vết thương của huynh đã.

- Tiểu Mặc nhi, tốt quá, đệ không sao rồi.

Gia Nguyên hiện tại rất quẫn bách, tay chân luống cuống không biết để vào đâu. Lúc nãy, hắn là lo lại có kẻ xấu tấn công nên không cần xem xét gì đã lập tức ra chiêu. Hắn rất sợ nếu không nhanh tay sẽ không thể bảo vệ cho Mặc Mặc. Lúc nãy khi hai người ngồi nói chuyện, hắn nhìn ra Lâm Mặc có chút mệt. Có thể do vừa mới tỉnh dậy lại chịu áp lực của một chưởng kia nên thân thể bị ảnh hưởng.

- Kha Vũ sư huynh, đệ xin lỗi. Lúc nãy đệ tưởng là bọn xấu quay lại nên mới ra tay.

- Ta không sao, đệ làm vậy là đúng rồi.

- Vậy đệ giúp huynh xem vết thương.

- Chỉ là một chút xíu máu thôi, không hề gì. Đệ mau quay về Nhạc Linh, những ngày tới chắc sẽ có nhiều việc cần làm.

May quá huynh ấy không trách phạt gì. Thế nhưng, hắn muốn tìm cớ ở lại thêm cũng không được rồi, huynh ấy là đang trực tiếp tiễn khách.

Sau khi ra khỏi Côn Luân, Áo Tư Tạp lệnh cho đám ma binh quay về trước, còn mình thì cùng với Tử Đàn ghé đến quán rượu ở trấn gần đó.

Bọn chúng đều cải trang thành dân thường, tránh gây ra chú ý lớn cho mọi người xung quanh. Mỗi lần y có việc gì buồn phiền đều rất thích tìm chỗ uống rượu, cũng nhiều lần lôi kéo cho được Tử Đàn cùng tham gia. Hai tên hộ vệ thân cận nhất của hai người cũng đi theo.

- Khánh Liên, tại sao lần này ngươi dám tự tiện hành động.

- Đại nhân, người quá vì việc riêng, nếu để thánh quân biết được, e rằng chúng ta sẽ không được yên. Ta chỉ thay người làm việc người nên làm thôi.

- Chuyện của ta cần ngươi quản sao.

- Thuộc hạ biết sai rồi.

- Tự hủy đi một phần ma thuật của ngươi hoặc là đến lôi đài lãnh phạt.

Tử Đàn xưa nay vốn không thích can thiệp vào chuyện riêng của y, nhưng lần này lại lên tiếng.

- Hắn làm việc cũng là vì nghĩ cho ngươi. Bên cạnh ngươi cũng chỉ có hắn là đáng tin cậy nhất, hà tất phải như vậy.

- Không trừng phạt hắn, lần sau có thể đến ta hắn cũng dám đối phó.

- Thuộc hạ nguyện cả đời trung thành với đại nhân, cũng cam nguyện chịu phạt. Đa tạ Tử Đàn hộ pháp đã nói giúp.

Dứt lời liền đưa tay lên tự đoạn một phần ma lực rồi im lặng lui ra đứng ở phía ngoài.

- Ngươi vốn dĩ không muốn phạt hắn, vậy mà cứ cố làm ra vẻ như vậy.

Vừa nói xong thì đưa tay cướp lấy bình rượu trong tay người kia rót một nửa vào chén của mình.

- Lưu Chương, lần này cảm ơn ngươi.

Liền cả vài tháng sau, ma tộc tuyệt nhiên không có động tĩnh gì, khiến cho người ta nghi ngờ những việc làm trước đó của chúng rốt cuộc là vì cái gì.

Sau khi tỉnh dậy, Lâm Mặc rất nôn nóng đến việc luyện thuật pháp và ngự kiếm. Sắp tới đại hội thử kiếm rồi, cậu không thể làm mất mặt sư huynh, sư phụ và Ngọc Thần cung được.

Vậy nhưng, sư huynh lại hình như có suy nghĩ khác. Huynh ấy nhất quyết bắt cậu tĩnh dưỡng, không được vận động quá sức. Mà cậu thì không thể lén lút luyện tập vì sư huynh cứ kè kè bên cạnh cả ngày.

Mặc dù cậu đã tỉnh lại, vậy mà huynh ấy vẫn chưa có ý định trở về phòng mình, buổi tối vẫn đặt chiếu nằm cạnh giường cậu. Việc này khiến cậu áp lực vô cùng, ngủ cũng không ngon giấc gì cả.

Hơn nữa bây giờ vì không luyện tập gì nhiều, ban ngày huynh ấy liền mang cậu qua Nhạc Linh viên ngồi nhìn huynh ấy học nấu ăn. Trời ơi, sao huynh ấy lại tự dưng muốn học nấu ăn rồi bắt cậu sang đây ngồi nhìn vậy trời.

Ngay cả Lam sư thúc cũng cảm thấy hết hồn khi huynh ấy nhờ người dạy nấu ăn mà.

- Con vừa nói gì cơ, con muốn học nấu ăn á?

- Dạ, sư thúc. Tay nghề của thúc như vậy không thể để thất truyền được.

- Con yên tâm, ta có Nguyên nhi kế thừa rồi.

- Như vậy sao được, tay nghề của người phải có nhiều đệ tử hơn.

- Hiếm khi con nhiệt tình như vậy, thôi được, vậy thì ta không khách khí nha.

Khi nghe đoạn đối thoại này, Lâm Mặc rất hoài nghi vào lời giải thích kia của sư huynh. Nếu nghĩ vậy, sao rất lâu về trước huynh ấy không bái sư mà chọn lúc này chứ. Còn nữa, Gia Nguyên nhi cũng học nấu ăn rồi sao, có khi nào. 

** Mọi người có suy nghĩ gì về mạch truyện và nhân vật mà mình xây dựng không nè. Cho tác giả biết chút cảm nghĩ của các bạn với.  Không ngờ đã viết được từng đây rồi, lúc đầu là do muốn tìm fic đọc mà quá ít nên đành tự thân vận động đây. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip