Into1 Pcnl Ndvl Ngay Ay Tuyet Khong Ngung Roi Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay như thường lệ Gia Nguyên lại mang đồ ăn đến Ngọc Thần cung. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn liền nghe thấy tiếng động lớn phía ngoài.

- Tiểu Nguyên, đệ ở lại đây với Mặc nhi một lúc, ta ra ngoài xem có chuyện gì.

- Dạ, sư huynh.

- Tuyệt đối không được rời khỏi đây, phải luôn bên cạnh Mặc nhi.

- Đệ biết rồi, sư huynh.

Trước khi đi, Kha Vũ lập thêm một kết giới bảo vệ cho hai người. Tiếng động phía sau núi làm hắn rất lo lắng. Ngọc Thần cung được sư phụ hắn thiết kế kết giới rất vững chắc để bảo vệ, còn Huyền Lâm Viên thì có hai linh thú canh gác ở hai đầu, bên ngoài cũng có một lớp kết giới chung của cả Côn Luân.

Mấy năm gần đây, ma tộc cũng không có nhiều động tĩnh. Chúng có mấy lần xông vào kết giới Côn Luân gây chuyện, nhưng Huyền Lâm Viên ở phía tách biệt này thì chưa từng có.

Lúc trước cậu nghĩ bọn chúng đối với tiếng tăm của sư phụ chắc chắn có kiêng dè. Cộng thêm nơi đây cũng chỉ có hai thầy trò hắn, chẳng có lý do gì mà bọn chúng phải tới đây gây sự.

Vậy nên tiếng động bất thường này là một dự cảm không lành. Cộng với việc Mặc nhi bị đả thương ở Nam Hoa gần đây, xem ra ma tộc đang thực sự nhắm vào đại hội thử kiếm lần này.

Hắn nhanh chóng ngự kiếm về phía Nam nơi có tiếng động phát ra. Khi gần tới nơi, nhìn thấy Bạch Tượng đã hiện thân, đang phát ra tiếng gầm về phía đối diện.

Vừa nhìn thấy người kia, hắn không khỏi lạnh cả người. Tại sao y lại có mặt ở đây, không lẽ nào.

Hắn không nghĩ nhiều, ngay lập tức kết ấn nâng Phi Hành kiếm lên cao, khi chém xuống là hằng hà sa những chùm ánh sáng như sao băng rơi. Đó là Tinh Băng Vũ Tuyệt, sát chiêu làm nên tiếng tăm của chính hắn.

Một chiêu này đã tiêu diệt cả ngàn ma binh trong trận chiến sư phụ giao phó cho hắn hai năm trước.

Kẻ đến không phải tầm thường, nhưng y cũng phải chật vật để đỡ lại chiêu này của hắn. Có điều y không động thủ cũng không tiến tới, có vẻ như muốn dẫn dụ hắn ra khỏi Huyền Lâm Viên.

Trong lòng nhanh chóng tính toán, nếu hắn không đánh ra theo y, có lẽ y sẽ không để yên cho hắn quay về. Ngược lại, nếu đi theo y, liệu có phải là có kẻ giăng bẫy thừa lúc hắn không ở đây mà đến ám hại sư đệ. Chuyện xảy ra liên tiếp như vậy khiến hắn không thể không nghi ngờ.

Lúc này đây hắn mơ hồ sợ hãi, sợ rằng phán đoán của mình đúng. Một mặt lén phát tín hiệu báo động, gần nhất là Nhạc Linh Viên, chỉ cần có người nhận được, nhất định Lam sư thúc sẽ tới. Có sư thúc, vậy thì Mặc nhi sẽ an toàn, hắn liền có thể yên tâm đối phó với kẻ kia.

Người đối diện nhanh chóng phát giác ra hành động của hắn, vẫy tay một cái, xuất hiện thêm một kẻ dồn tới từ phía sau đánh lén một đòn. Tuy nhiên kẻ kia có vẻ cũng không có ý tổn thương hắn, hai bên ép lại, nhất quyết dẫn hắn ra ngoài.

Ngay khi Kha Vũ vừa ra khỏi Ngọc Thần cung, Gia Nguyên liền nhanh chóng bước tới phía giường nắm lấy tay người đang nằm. Hắn cảm giác bàn tay của chính mình run rẩy, cảm nhận được hơi ấm của người kia, tâm tình rất kích động. Nhẹ nhàng đưa một tay nữa lên vuốt nhẹ khuôn mặt người ta, cảm thấy gầy đi không ít, trong lòng rất xót xa.

Vốn dĩ mỗi bữa đều cố gắng hầm những món đồ bổ dưỡng cho huynh ấy, không nghĩ tới người ốm cho dù có được tẩm bổ thế nào, vẫn bị suy nhược không ít. Huống hồ huynh ấy lại bị thương nặng như vậy.

Bàn tay vẫn còn lưu luyến lướt nhẹ qua đôi mắt người kia, không ngờ người ta bất ngờ mở to mắt khiến hắn giật mình vội rụt tay lại. Sau đó cảm thấy không tin nổi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh. Hắn sợ là do mình đang ảo tưởng hay đang nằm mơ.

Người ấy nhìn thấy hành động của hắn bỗng bật cười thành tiếng, đuôi mắt nheo lại. Giây phút ấy, hắn cảm thấy trái tim bị hẫng mất một nhịp. Nụ cười kia đã rất lâu rồi hắn không được nhìn thấy.

- Nguyên Nguyên, đệ làm gì vậy, haha.

- Mặc Mặc, huynh tỉnh rồi.

Chắc là hắn đang mơ thật sự, sao có thể cảm thấy giọng nói kia ngọt ngào như mật, nghe một lần liền muốn nghe mãi. Tới khi người kia lay lay bàn tay hắn đang nắm người ta kia, hắn mới hoàn hồn lại.

Niềm vui quá bất ngờ không thể nào giấu nổi, hắn vội vàng ôm chầm lấy người ta, ôm chặt đến nỗi sợ thả ra người kia lại không cười nói với hắn như vậy nữa.

- Ấy dza, đệ muốn đè chết ta à, mau buông ra.

- Cho đệ ôm thêm một lát nữa, huynh làm đệ sợ chết đi được.

- Ta làm sao chứ.

- Huynh hôn mê gần hai tuần rồi có biết không, mọi người đều sợ huynh sẽ không tỉnh lại.

Hắn vừa nói vừa từ từ thả người ta ra, thật sự có chút quá thất thố rồi, lỡ mà dọa huynh ấy sợ thì nguy. Thế nên hắn phải mau chóng chỉnh sửa cả lời nói và hành động của mình.

- Huynh đói bụng chưa, ăn nhé.

- Ôi trời, nói ra làm ta cảm thấy đói quá, thèm ăn đủ thứ rồi. Ta thật sự hôn mê lâu như vậy rồi.

- Đúng vậy.

- Nào, mau mau ăn canh hầm đệ vừa nấu, vẫn còn nóng lắm.

Vừa nói hắn vừa bê chén lại gần rồi múc một muỗng đưa tới. Lúc này vẫn còn chưa nhận thức được mình vừa nói ra cái gì.

- Để ta tự ăn đi.

- Không được, huynh vừa tỉnh dậy, không nên vận động quá sức.

- Sao ta thấy tỉnh dậy đệ đã thành một người khác rồi. Còn nữa, cái gì mà vận động quá sức hả.

Chết thật, nãy giờ hắn bị thất thố quá nhiều rồi, chính thức cởi ra cái vỏ bọc hoàn hảo bao lâu nay hắn tạo ra trước mặt cậu. Còn may là người ta vừa tỉnh dậy, chưa để ý được nhiều thứ cùng một lúc. Hắn không dám tiếp tục lộ liễu, đành đưa bát canh cho Lâm Mặc.

- Châu Kha sư huynh không có ở đây sao?

- À, vậy đệ ngay lập tức đi báo cho huynh ấy.

Hắn vừa nhỏm dậy tính bước đi thì lập tức nhớ lại lời căn dặn của sư huynh "tuyệt đối không được rời khỏi Mặc nhi". Đúng vậy, hắn không thể để huynh ấy một mình, có chuyện gì nữa, nhất định sẽ hối hận cả đời. Hơn nữa, chỉ có bây giờ không có Kha Vũ sư huynh ở đây, hắn mới có thể thoải mái ở gần trò chuyện và làm những hành động như lúc nãy với Lâm Mặc.

- Đệ quên mất, sư huynh nói ra ngoài có chút việc. Dặn đệ ở lại đây cùng huynh.

- À, lúc nãy đệ nói canh này là đệ hầm?

- Hả, huynh vừa nói gì?

Trời ơi, không phải huynh ấy đã bỏ qua chuyện này rồi sao, còn nhắc lại làm gì vậy. Mặt hắn từ từ nhuộm hồng lên, cảm giác phải giấu giấu diếm diếm thật nhọc lòng nha.

* * Vì có những người vẫn chăm chỉ ủng hộ, nên tác giả lại cố gắng đây. ^^  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip