"Anh Tae chắc đã nói đến rồi, em ấy hẳn rất vui khi nghe được tin Taehyung sẽ được đi du học nhưng mà ba ngày sau phải đi như vậy..em ấy chịu được tin này không đây? Em nghĩ NaRi sẽ rất buồn đấy". YeNa vội nói chen vào.
Lúc này bỗng dưng một nhân viên trong quán đi ra kéo vội tấm biểng quảng cáo di chuyển về lại vị trí quán của họ, cậu ta không để ý đến sự hiện diện của nhóm người Hoseok đang đứng ở phía bên trong.
"Roạt".
NaRi ngước mắt nhìn lên phía đối diện, mọi người kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh mình. Taehyung to mắt nhìn NaRi, gương mặt trở nên biến sắc khi nhìn thấy cô ở đây. Đám người Hoseok khá tức giận nhưng vì có người lớn ở đây họ đành gác chuyện này sang một bên, YeNa toang đi đến liền bị Suga nắm chặt balo kéo lại ra hiệu không nên làm vậy.
"Na...".
"Hihi, chào cô chú". NaRi cúi gập người chào hai người họ, trên môi nở nụ cười tươi tiếp tục nói. "Chào chị EunBi..chào..anh Taehyung, trùng hợp..haha trùng hợp thật".
Nước mắt NaRi không ngừng rơi nhưng cô vẫn tiếp tục nở nụ cười trên môi tỏ ra chẳng có chuyện gì xảy ra, EunBi cau mài khó hiểu nhìn bộ dạng này của cô. Taehyung toang đi đến nhưng đã bị EunBi khoác chặt tay kéo anh lại. Ánh mắt NaRi nhìn vào hành động đấy của cô ta, vội nói không rõ chữ vì cơn nghẹn nấc ở cổ họng.
"Con..con xin phép..em..em đi trước..đi thôi".
Hoseok tay hình đấm lấn tới một bước, NaRi vội nắm chặt lấy vạt áo cậu ta gằng giọng nói. "Đi thôi..đừng..làm ơn..".
Jungkook vội đi đến ngán chân Taehyung khi có ý định chạm vào người NaRi, cậu ta liếc ánh mắt hằn học nhìn anh rồi hất mạnh vai bỏ đi cùng mọi người.
"NaRi đừng khóc nữa mà".
"Được rồi..mau nín đi, khóc xấu mất".
Taehyung mím chặt môi dõi mắt theo, anh rất muốn đuổi theo cô nhưng một âm thanh phát lên bên tai đã làm anh dừng lại hành động đấy.
"Con nên nhớ gia đình EunBi sẽ cứu lấy chúng ta, công ty của ba đều dựa vào ông ấy. Suy nghĩ kĩ đi Taehyung à, ta biết tình cảm của con dành cho NaRi nhưng mẹ con...bà ấy sẽ không yên tâm sinh sống được ở nơi khác khi không có con bên cạnh, con hiểu ý ta chứ Taehyung?".
Buổi tối trời bắt đầu đổ trận tuyết đầu mùa, NaRi đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa đang bám chặt màn tuyết trắng lấm thấm, không khí bên ngoài rất lạnh nhưng nó làm sao lạnh bằng trái tim cô. Nhìn tờ giấy được đóng mộc đỏ trên bàn đó là giải thưởng cô giành được, một cơ hội được đặt chân đến Anh Quốc. NaRi đi đến cầm lấy tấm hình gia đình ngồi xuống giường bắt đầu ngắm nhìn nó, ngón tay NaRi lướt lên từng gương mặt của mỗi người trong gia đình. Chiếc điện thoại hiện lên những tin nhắn của nhóm Hoseok đang không ngừng chọc ghẹo để cô quên đi những việc vừa xảy ra hôm qua.
"Anh vào được chứ?".
"Vâng".
Jimin mở cửa đi vào, anh thở dài đi đến ngồi cạnh NaRi đưa tay xoa đầu, mỉm cười dỗ dành cô em gái nhỏ của mình.
"Em vẫn còn buồn sao? Đã hai ngày rồi em không chịu gặp tên Taehyung đấy..ngày mai..cậu ta sẽ lên máy bay".
"Em biết..". NaRi gục mặt nhỏ giọng nói.
"Anh có nói chuyện với ba, ba rất vui khi em nhận được giải thưởng đấy. Không chỉ riêng anh, mọi người đều tin vào năng lực của Park NaRi đây..chà, anh rất tự hào về em đó NaRi".
"Xuỳ..".
"Ba có nói đến việc du học..đó là sự quyết định của em, mọi người luôn tôn trọng vào điều đấy. Em thì biết tính ba rồi, luôn lo lắng cho em làm sao có thể để em một mình sang đấy học được..".
"Ừm..ba đã không ở cạnh rất lâu rồi, em sẽ chẳng chịu được cảnh rời xa anh và mẹ đâu". NaRi ôm bụng Jimin mè nheo nói.
"Anh biết chứ..còn em..em đã quyết định chưa".
NaRi gật đầu liên tục, cô chỉ tay đến phía bàn nơi tờ giấy đã bị xé làm hai. Jimin vỗ nhè nhẹ lên vai NaRi cảm thấy từng cơn nấc cô đang ém chặt vào, dụi mặt vào bụng anh mà khóc. Còn gì tàn nhẫn hơn việc bị chính người mình yêu lừa dối, mọi kế hoạch của bản thân đều vứt bỏ vì cảm thấy dư thừa, mọi cố gắng trở thành con số 0 đi cùng sự thất vọng. NaRi chấp nhận từ bỏ để có thể ở lại cùng với những người cô yêu thương, nhưng..nỗi đau nơi trái tim vẫn đang âm ỉ lên từng cơn. NaRi rất muốn gặp Taehyung nhưng cô lại không có can đảm để đối diện với anh, dường như cô sợ..sợ rằng sự thật trước mắt đang giết chết đi niềm tin và tình yêu của hai người.
Taehyung mãi đứng bên ngoài cổng đưa mắt nhìn vào bên trong nhà, trận tuyết đang không ngừng lớn lên bao phủ khắp người anh, môi Taehyung thâm tím vì lạnh, tay run run xoa xoa vào nhau cố giữ ấm.
"Cố chấp".
Jimin từ bên trong nhìn ra chỉ biết thở dài quay lưng bỏ đi lên lầu, anh đã khuyên cậu ta trở về vì NaRi vẫn không chịu gặp mặt. Nhưng Taehyung vẫn kiên quyết đứng đợi suốt mấy tiếng đồng hồ để có thể nhìn thấy NaRi dù chỉ một lần, anh sắp phải đi, anh không muốn ra đi như vậy. Jimin dường như rất tức giận và không muốn NaRi thêm đau lòng cho nên đã không chào đón Taehyung bước vào nhà mình.
Taehyung đỏ mắt nhìn vào trong nơi cửa sổ sáng đèn, lấy điện thoại gọi đi nhưng đã khoá máy. Anh không còn cách nào khác để gặp được NaRi, chân bắt đầu tê cứng quỳ xuống mặt đường lạnh buốt, Taehyung bất lực gục đầu khóc, anh đã làm người mình yêu đau lòng với chính việc mình gây ra. Tự trách chính bản thân mình nhưng đã quá muộn và nó sẽ không thay đổi được gì. Anh đã làm mất đi niềm tin ở NaRi, mất đi nụ cười vui vẻ hồn nhiên thường thấy và....tình yêu đối với Kim Taehyung này.
"Em ghét anh lắm đúng không NaRi?".
"Anh đã thất hứa với em rồi".
Anh xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip