Chap 32 : Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bomin?".

"Ừm, lần này Bomin sẽ dùng đội hình chính thức để thi đấu".

NaRi cùng Taehyung ôm giỏ dâu sang nhà anh, vừa đi vừa bàn đến chuyện xảy ra hôm qua. Lúc này hai người họ chợt dừng chân, NaRi nheo mắt nhìn cô gái đang đợi ở phía trước cổng nhận ra có chút quen mắt. Là EunBi!

"Anh Tae!". EunBi tươi cười chạy đến toang khoác tay Taehyung.

Taehyung vội lách người né tránh, trầm giọng hỏi. "Có việc gì sao EunBi?".

EunBi khựng người trước hành động đấy của anh, cô nhìn sang NaRi khẽ giật mình, đôi mắt hình viên đạn như cắm thẳng vào người cô. Vội né tránh ánh nhìn không chút thiện cảm đấy, tiếp tục nói.

"Tớ dư chút thời gian nên đến thăm cậu, chiều nay cậu ra sân bóng sao? Cho tớ đi cùng với được không?".

"Xùy..". NaRi bĩu môi nhìn sang chỗ khác.

Taehyung nhìn lướt sang thái độ này của NaRi vội mím môi nhịn cười, cố tình trêu chọc thêm một tí. "Đúng vậy,khoảng 4 giờ tớ ra sân bóng đấy..còn..".

NaRi tròn mắt đầy vẻ bất ngờ ngước nhìn sang Taehyung, anh nhún vai tỏ ý không có gì và rất đỗi bình thường cho câu nói vừa rồi.

"Vậy còn...".

EunBi nét mặt vui mừng đợi chờ câu trả lời tiếp theo, ánh mắt nhìn sang NaRi. Hai người cứ thế lườm quýt nhau.

"Sao cậu mãi nhìn bạn gái của tôi thế".

EunBi giật mình. "Hả?".

Taehyung xoa đầu NaRi rồi nhẹ giọng nói. "Về chuẩn bị đi, chiều anh qua đón".

"Nghe không? Tự đi một mình đi nhá..lè". NaRi không quên trêu cô ta trước khi tung tăng chạy về nhà.

"Không có việc gì khác thì tớ vào nhà nhé". Dứt lời Taehyung thẳng lưng bỏ đi.

"Ơ..nhưng..". EunBi lấp bấp nhìn dáng lưng Taehyung khuất sau cánh cổng. "Hai người họ..như vậy là sao?".

"Hẹn hò đó".

Jimin vừa hay lướt ngang qua vội nói vọng tới rồi nhanh chân đi vào nhà. Để lại EunBi đứng ngơ ngác dõi theo, vẫn còn đang khá sốc vì câu nói vừa rồi.

"Ôi!".

Jimin giật mình khi va trúng NaRi đang mãi cúi người nấp ở phía bên trong liên tục nhìn ra hướng nhà Taehyung.

"Ra là có đứa sợ mất người yêu". Jimin trêu chọc cô em gái đang ngượng ngùng chạy vào nhà.

"Không sợ!".

"Ồ..cô ta vào nhà Taehyung rồi kìa!". Jimin nói vọng vào.

NaRi nói lớn từ bên trong tiếp tục đáp trả. "JungA sẽ thay em xử lý cô ta!".

Jimin chợt im lặng khi nghe nhắc đến cái tên JungA này, khẽ lắc đầu mỉm cười rồi đi vào trong. Thoáng một chút suy nghĩ đến người con gái đấy, cũng đã mấy ngày rồi anh không gặp lại đám người gây chuyện JungA.

"Cậu nghe tin gì trên trang drama trường chưa?".

"Gì? Lại có con nhỏ nào xinh hơn tao à?".

"Chiều nay học trưởng Taehyung đấu cùng Bomin. Đi xem không?".

"Nghe nói là đánh cược vị trí đội trưởng CLB bóng rổ".

"Thôi! Để NaRi đi được rồi". Một nụ cười hiện lên khoé môi.

Buổi chiều không khí hiếm có khi lại trong lành, mát mẻ tới vậy. Namjoon vì để cho tóc có thể dựng thẳng, không bị rối nên không hề chạy thục mạng như bình thường, khi anh còn vài bước nữa đến nhà thi đấu thì thấy Suga, nhận ra màu tóc xanh nổi bật kia.

Namjoon gạt chân chống xe đạp dừng lại trước mặt cậu ta, nhìn lên mặt đồng hồ, vừa rão bước đến vừa nói, tỏ ra tùy tiện chào hỏi Suga một tiếng.

"Chà..đến sớm vậy?".

Suga đưa bóng rổ được đựng trong túi lưới cho anh. "Anh cũng tới sớm thật".

Namjoon nhận bóng, nói dối không biết ngượng. "Tôi có thói quen phải đến chuẩn bị từ trước, một người siêng năng như Namjoon đây làm sao có thể đi trễ được".

"Nhất anh rồi!".

Hoseok đi đến ngồi cạnh hai người họ, phẩy phẩy vạt áo đang lấm thấm mồ hôi vì chạy một đường vòng khá xa đến đây. Hoseok đến từ sớm cùng với Suga và muốn giết thời gian bằng cách chạy bộ quanh sân trường.

"Ăn chưa?".

"Chưa". Hoseok sờ vào bụng cười hắc nhìn Namjoon.

"Đi thôi, tôi mời hai người ăn..ờm..tôi cũng thấy đói quá. Còn một tiếng nữa mới đến giờ vào sân".

Suga gật đầu khi hai ánh mắt chăm chăm nhìn về phía mình, chờ đợi câu trả lời. "Đi!".

Mấy quán bán đồ ăn bên ngoài điều kiện vệ sinh quán nào cũng không được tốt lắm, bọn họ đành đi xa hơn để tìm một quán thịt nướng nào khác. Trước mắt họ tìm thấy được một quán khá ưng ý, chưa kịp đi vào đã bị một đám người đi đến cản chân.

"Ồ..lại gặp nhau rồi".

"Mẹ nó! Mày ám tao à Bomin?". Namjoon vò lấy mái tóc một cách khó chịu khi phải gặp mặt cậu ta ở đây.

Hoseok nhìn quanh con hẻm không quá lớn, có vẻ vắng người, tiếp đến là hình ảnh bọn đàn em Bomin trên tay đều cầm sẵn những khúc gỗ. Cảm thấy có điều gì đó không ổn sắp diễn ra, Bomin sớm đã lên kế hoạch từ trước và theo dõi ba người họ đến tận đây.

"Bản tính anh ta không thay đổi tí nào. Hờ..lần này còn muốn chơi luôn cả hai chúng ta".  Suga nhếch miệng nói thầm cùng Hoseok.

Bọn người Bomin từ từ bước đến, nhận ra ý định của hắn chính là muốn đội hình Taehyung phế đi vài người, ảnh hưởng đến trận đấu lần này. Đúng là một tên lưu manh!

"Dừng lại đi Bomin, chơi như anh được gọi là công bằng hay sao?". Hoseok gằng giọng nói.

"Xin lỗi mày Hoseok à! Bọn mày giúp nó..haha, cho nên tao đành phải ra tay với mày vậy". Bomin nhún vai cười ngã người.

Namjoon thái độ vẫn không thay đổi, ngắm nhìn Bomin một hồi. "Mặt mũi này của cậu đúng là không hợp với khí chất hổ báo tí nào".

"Đúng rồi! Váy đâu? Mau mặc vào đi".

Namjoon cười ha hả quay sang vỗ vai Suga trước lời nói vừa rồi, thật đúng ý anh. Hoseok khẽ lắc đầu ngao ngán nhìn hai người họ, có vẻ Suga đã bị nhiễm một phần nào đó với tính cách ngã ngớn và đủ trò của đám người đàn anh này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để đùa giỡn với cái tên lưu manh Bomin, phải nhanh chống rời khỏi đây trước khi trở thành kẻ tàn phế.

Lúc này ở sân bóng, Jungkook ngơ ngác đi vào nhìn xung quanh để tìm kiếm bọn người Hoseok nhưng chẳng tìm thấy ai ngoài đàn anh Jin.

"Gì vậy? Lại đây nằm chung nè".

Jin nằm trên dãy ghế, gác chéo chân lên đầu gối một cách thoải mái, đá mắt với tên nhóc mặt búng ra sữa kia. Nhìn kĩ thì đám người Hoseok ai cũng thuộc dạng cực phẩm, nhan sắc không kém cạnh gì đội hình họ *Kim* của anh.

"Bọn họ thường hay đến sớm lắm cơ mà".

"Chắc là đến cùng giờ với Taehyung đấy..oáp".

Không khí bắt đầu căng thẳng, một bên chờ đợi lúc thích hợp để ra tay, một bên đảo mắt tìm cách chạy thoát.

Namjoon de người lại nói nhỏ vào sau gáy Hoseok. "Tôi cản chân bọn nó trước, hai chú em chạy đi nhé".

"Anh hùng à? Có đánh thì cùng đánh". Suga quay sang nhìn anh.

"Cậu không phải lợi hại sao? Hai chúng ta đấu với nhau một trận phân thắng bại đi".

"Vớ vẩn quá! Tự dưng lại rủ người ta đánh nhau làm gì? Bomin chẳng phải đang khiêu khích hay sao?". Hoseok tức giận nói lớn.

"1-1". Namjoon nhún vai.

Bọn người Bomin làm gì có thời gian nghĩ đến việc tay đôi với Namjoon, khác nào chịu thua trước cơ bắp của anh ta. Không đợi bọn họ kịp phản ứng, Bomin gật đầu ra hiệu vây đánh ba người họ.

Một cuộc ẩu đã diễn ra, mấy tên nhóc chuyên chặn đường cướp tiền người khác, thân thủ hết sức bình thường chỉ có duy nhất vũ khí trên tay mới có lợi cho bọn họ. Tên đầu vàng còn không kịp phản ứng gì, một hiệp mới bắt đầu đã cảm thấy không ổn.

"Con mẹ nó, mày làm gì vậy?".

Namjoon nhanh tay tụt quần hắn, đầu vàng kéo ngay lại, vẻ mặt khó có thể tin nổi. "Mẹ mày! Mày bao nhiêu tuổi rồi? Đánh nhau còn chơi tụt quần người ta?".

Namjoon căn bản không thèm trả lời, tranh thủ lúc đối phương không để ý, vung một quyền vào mặt hắn, đầu vàng bị đánh ong đầu, hai tay vẫn còn đang giữ lấy quần không kịp tránh. Namjoon tiếp tục đá mạnh vào chân làm hắn ngã vật ra mặt đường, lấy được vũ khí trên tay của đối phương.

"Đổi màu tóc đi nhá". Namjoon vẫn không quên khó chịu về màu tóc của tên nhóc này.

Suga trong lúc không để ý đã bị tên Bomin đánh mạnh vào lưng, khúc gỗ gãy ra làm hai.

"A!".

Hoseok quay sang đá mạnh những tên xung quanh, tức tối đi đến quằng cổ Bomin từ phía sau xuống đất, liên tiếp đấm vào mặt. "Con mẹ mày! Hôm này mày đừng nghĩ đến chuyện về".

Namjoon đưa tay ra chắn một khúc gỗ khác giáng xuống người Hoseok trong lúc mãi đánh tên lưu manh kia,vội kéo cậu ta đứng dậy nhanh chống rời khỏi đây.

"Nhanh, phía trước có một lối nhỏ khác".

Mấy tên đối diện thấy đồng bọn vừa lên đã bị hạ gục, ùa lên ngay lập tức. Hoseok đỡ lấy Suga, cậu cũng không cần biết người khác đánh như thế nào, trực tiếp vừa khiêu khích vừa đánh người, tên kia cũng có thân thủ không tệ ngoài trừ cú đầu tiên bị đá có chút mơ hồ thì cơ bản đều có thể đỡ được. Namjoon đã một thời gian dài không đánh nhau, thế nhưng động tác hiểm ở chỗ nhanh, chuẩn, tàn nhẫn..một cách chuẩn xác, đối phương mới đánh anh một cái, anh đã có thể phản kích tới ba, bốn lần, tuyệt đối không hề chịu thiệt.

Namjoon quay sang nói lớn. "Mau giảm cân đi để còn chạy cho nhanh".

Suga oan ức, tạm thời gác bỏ qua cú trêu này, vừa tẩu thoát vừa nói. "Mặt anh sưng lên kìa".

"Sưng thì có làm sao, làm gì có anh hùng nào đánh nhau lại không bị thương..khà khà".

Lời còn chưa nói xong, đầu vàng đã định tới đè Namjoon ra mà đánh, Namjoon cảm nhận được đằng sau có người tập kích liền nhanh chân bỏ chạy, vừa chạy vừa lấy điện thoại ra hâm dọa mặc dù nó đã sớm tắt nguồn.

"Nè nè tao báo cảnh sát tới túm đầu bọn mày, đừng có mà đuổi theo tao".

Ba người họ nhanh chóng chạy ra khỏi con hẻm, nhưng không hề dừng lại, lúc anh vừa mới chạy ra ngoài đã nhìn thấy YeNa chạy chiếc xe máy điện lướt qua, anh vừa định đuổi theo hướng mà YeNa biến mất lúc nãy thì đã thấy YeNa nhanh chống chạy lại trước mặt mình. Anh dừng chân thở hồng hộc, chờ tới khi cô đã tới ngay trước mặt mới hít sâu một hơi, nhếch miệng cười.

"Khéo thật!".

YeNa to mắt nhìn khuôn mặt sưng tấy của anh, hốt hoảng nói. "Anh đánh nhau sao?".

"À..anh bị cướp sắc".

"Hả?".

YeNa liếc mắt ra phía sau nhìn thấy Hoseok và Suga đang khó khăn chạy đến. "Ôi..cả ba bị cướp sắc!".

Hoseok đơ người nhìn chiếc xe. "Cậu ngồi phía trước, anh phía sau, tôi chạy bộ".

Namjoon nhìn nhìn, đưa tay che miệng nhịn cười. "Hay là tôi đu theo bánh xe nhỉ? Không được đâu, một người thôi".

Hoseok quay sang phía sau lưng nóng lòng hối thúc Suga, đẩy cậu ta lên xe. YeNa lập tức chạy đi, hai người họ nhanh chống rời khỏi trước khi bọn người Bomin tóm cổ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip