Dong Nhan Dao Tinh Trai Tim O Noi Rieng Tu Chuong 3 Loi Khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Tư nhìn người đang lái chiếc xe môtô màu đen xanh đang liên tục lên ga, dù đang chạy nghịch đường nhưng có vẻ nó không phải là trở ngại gì đối với người này.

Cô nàng luồn lách vào những khoảng trống khiến cho đám người cầm lái xe ô tô không thể nào có thể đánh lái như cô nàng được. Những chiếc ô tô chạy nghịch đường khiến những xe khác va chạm khi phải thắng gấp, tiếng chửi vang vọng khắp đường xá ồn ào.

Điều này tạo một thế khá lợi cho cô nàng trước đám người ô tô rượt đuổi.

Lam Tư nheo mắt chứng kiến cảnh tượng như phim kia, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng nhìn một màn mèo vợt chuột, nhưng vẫn chưa biết chuột và mèo sẽ là ai.

Đột nhiên ở khúc ngã tư ấy có một chiếc container tới, gần như cô nàng không nghĩ ngợi gì, quay đầu nhìn đám người ở sau liên tục sả đạn đến. Cô nàng liên tục tăng tốc, nghiêng người về phía tay trái như các tay đua, khiến xe nghiêng theo cô, thân xe va chạm với mặt đường ma sát đang bắn ra những tia lửa như nhảy múa.

Cô nàng từ dưới chỗ của gầm xe mà vượt qua bên kia, đám người dùng ô tô không thể làm được như thế chỉ bóp kèn inh ỏi, không biết từ miệng ai thốt ra một câu chửi: “Shit!”

Cũng vừa lúc này không hiểu vì sao bên kia có một tiếng nổ vang trời, chúng từ từ bắt lên một ngọn lửa với sức nóng kinh hồn.

Người dân chứng kiến cảnh này càng hỗn loạn, đám người ô tô nhìn ngọn lựa bùng lên cũng hơi ngỡ ngàng, nghe thấy tiếng còi cảnh sát hú lên ở phía xa xa, đám người lái ô tô mới nhanh chóng đánh tay lái trốn chạy.

Chắc chắn sẽ đã rò rỉ bình xăng mà từ đó bốc cháy lên, cô ta chắc cũng không thể sống nữa rồi!

Cảnh sát vội vội vàng vàng sơ tán người ở đây, cũng nhanh chóng liên hệ bên đội cứu hỏa rất nhanh đã tới, cứu thương cũng có nhưng xem ra là không có ai bị thiệt mạng hoặc nguy hại đến tính mạng.

Nhưng mà nguyên nhân của việc này là gì cũng chưa biết, cảnh sát đang bắt đầu lấy lời khai người dân để điều tra thêm.

Trong đám hỗn loạn đó, chỉ có mình Lam Tư ở vị trí cao này phát hiện ra, trong đó có một người đang di chuyển nhanh chóng ra khỏi khu đó, theo hướng mặt trời mọc mà biến mất nơi đường chân trời.

Lam Tư nhìn thấy rất rõ, khi vừa ra khỏi gầm xe container, cô nàng đó hình như đã phát hiện điều bất thường, nhanh chóng nhảy khỏi xe và nhân đà đẩy xe đi thêm một khúc, nên khi lúc vụ nổ xảy ra cô nàng đã sớm ẩn vào thân cây cao to bên đường. Để đến lúc đám người đó đi và bắt đầu từ cơn hỗn loạn mà chuồn đi khỏi đó.

Lam Tư hơi nâng ly rượu một cái cứ như là chào hỏi cô nàng đó, cũng là một cái tán thưởng. Thông minh, nhạy bén, hành động nhanh nhẹn và cũng có cốt khí, rất bình tĩnh.
Xem ra chuyến này đến đây không tồi lắm.

“Ảnh, chuyển lời đến thủ tướng bảo ông ta rằng, vụ việc vừa xảy ra lúc nãy không cần điều tra nữa”.

Xem như giúp cô ta vậy.

“Vâng ạ.”

Màn đêm qua đi, ánh bình minh lại đến những điều này là vòng tròn vô tận, con người cũng như là vòng tròn giữa sự sống và cái chết, cũng chính là bắt đầu lại. Tuy nhiên cũng có những thứ không thể bắt đầu lại được nữa.

Lam Ngụy gõ cửa phòng Lam Tư: “Lão đại.”

Lam Tư nhàn nhã uống rượu trong phòng lên tiếng: “Vào đi.”

Lam Ngụy bước vào, đứng thẳng người báo cáo sự việc: “Lão đại, bên phía Lam Đàm thông báo rằng bên Thái Lan không mở đường hàng không cho chúng ta.”

“Tại sao không?”

“Tôi cũng không biết ạ, Lam Đàm chú ấy nói rằng, bọn họ muốn ta qua đó một chuyến, ông ta muốn đích thân đón tiếp lão đại.”

“Ông ta có tư cách đó.” Lam Tư nheo mắt, trong mắt ẩn chứa thâm trầm hỏi lại Lam Ngụy.

Lam Ngụy anh ta biết ánh mắt này báo hiệu Lam Tư bắt đầu tức giận, nhanh chóng đáp: “Có vẻ ông ta có việc gấp nào đó, dù sao ngài cũng có tiếng nói nhất ở đó, mà gần đây bên đó có chút trục trặc giữa nội bộ ngầm”.

Lam Tư lãnh đạm đáp: “Ngày mai xuất phát. Còn bây giờ cứ trấn áp những chỗ khác đã, bên đó vẫn dám rục rịch đấy.”

Lam Ngụy biết Lam Tư nói đến chuyện gì nên lập tức vâng vâng dạ dạ rồi đi ra ngoài.

Lam Tư dù không phải tay ăn chơi nhưng không có nghĩa hắn quy quy cũ cũ như tên Tề Mặc. So với gia chủ Tề gia là Tề Mặc thì Lam Tư hắn vẫn biết hưởng thụ cuộc sống là gì.

Sau khi xử lý xong công việc Lam Tư đi đến quán bar ở khu sầm uất của đô thị, hắn bao hết khu VIP ở tầng hai, Lam Tư không phải loại người đụng chạm nữ nhân cho nên chỗ anh ta hoàn toàn không có bóng dáng của người phụ nữ.

Trước nay hắn không chạm vào nữ nhân vì Lam Tư biết sắc tâm là một thứ sẽ lấy mạng con người.

Từ nhỏ Lam Tư đã chứng kiến nhóc nheo các sự việc như thế, vì đam mê nữ sắc mà chết, người đời hay gọi là chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu, nhưng hắn lại chỉ biết nó là việc ngu ngốc của đời người mà hắn từng biết.

Các lão già đời trước của Lam Bang nhắc lại chỉ khiến hắn thấy ghê hơn thôi.

Lam Tư từ từ thưởng thức rượu, không ngon như anh ta nghĩ.

Lam Tư cảm thấy nó thua xa rượu mà hắn tự pha, cho nên không màn gọi mấy chai rượu đắt giá thêm đồ pha chế. Tự mình làm sẽ ngon hơn, khẩu vị tùy người mà, nhưng nói gì cách pha ở đây tệ quá, không kích thích gì cả!

Đúng lúc mà Lam Tư làm xong hai ly rượu, ngẩng đầu quan sát bên dưới vừa hay bắt gặp một người, khiến hắn phải nhướng mày chăm chú nhìn. Ánh mắt hắn bất giác lần theo dấu tích của người đó.

Đây là một căn phòng kính, cửa kính thiết kế bên trong chỉ có thể nhìn bên ngoài, còn bên ngoài lại không thể nhìn thấy bên trong, nên dù Lam Tư có quan sát thì người bị quan sát đó cũng không thể phát hiện ra anh ta.

Nhưng khi anh ta nghĩ như thế, thì cô nàng đó đột nhiên quay người, ngẩng đầu nhìn thẳng tắp về phía anh ta. Ngay khoảng khắc bốn mắt nhìn chăm chăm một lúc thì Lam Tư mới phát hiện, cô nàng đang cau mày nhìn, chính vì không thể thấy bên trong nên cô nàng không thể biết người bên trong là ai, nhưng có khả năng nhạy cảm hơn người như thế thì chắc cũng lăn lộn mười mấy năm đi.

Cô nàng cũng bản lĩnh lắm đó, nhạy cảm phát hiện được nguy hiểm đang rình rập, cũng được.

Lam Tư rất hiếm khi tán thưởng ai đó, nhưng hắn đã dành mấy lời khen ngợi cho cô nàng mà hắn nhìn thấy vừa tròn hai lần này, điều này khiến người khác liền cảm giác được một mối duyên ngầm nào đó giữa hai người đang quan sát nhau.

Đến khi cô nàng hết cau mày thì cũng đã xoay người rời đi, cứ ngỡ cô nàng đi đâu, không ngờ là đi lên tầng hai, cũng chính là tầng mà Lam Tư đã bao tất. Cho nên khi đặt chân lên cô nàng đã bị cản lại, Lam Tư chỉ thấy cô nàng quay người về hướng phòng mình, sau đó nói gì với người phục vụ đó, tiếp đó là rời đi, cô nàng đi trở về khu vực cũ, ngồi một chỗ bất kì quan sát người trên sàn tranh nhau nhảy múa, kèm theo điệu nhảy bốc lửc kích thích nam nhân xông lên.

Không khí dần dần náo nhiệt khi trời càng về đêm.

Lam Tư cau mày không biết vì sao cô nàng lại rời đi, vốn dĩ hắn còn muốn nếu cho cô nàng vào thì cô nàng sẽ làm gì, nhưng không ngờ lại quay người đi rồi.

Đúng lúc này có người gõ cửa, Lam Tư lóe mắt liền nghĩ ra gì đó, lên tiếng lạnh lùng: “Vào đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip