Tokyo Revengers No Love No End Thuc Tai Va Hu Vo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức của Iphone rung lên, Sakura lờ mờ mở mắt với tay tắt điện thoại
/Bệnh viện à? Hay là mình đang nằm mơ vậy/

Tối hôm qua vừa chạy thoát khỏi 2 tên ôn thần kia thì bị quyên một chiếc xe tải lao đến và không biết còn sống hay chết nữa, cô mệt mõi ngồi dậy nhìn xung quanh

"Ủa???"
Không tin vào mắt mình, cô lấy tay dụi nhưng khung cảnh trước mặt vẫn là thật

"Đây là....NHÀ CỦA MÌNH MÀ!!!"
Sakura đã trở về thế giới thực, căn phòng mùi hương đều như cũ không hề thay đổi, mở lịch lên thì đã là năm 2017

"Cái quái gì vậy này...bị tông rồi end game luôn hả???"
Đầu cô hiện lên một đống giống chấm hỏi?
"Nhưng mà...vậy là mình thoát khỏi đó rồi"
"......Yehhhhhh đa tạ trời đất"
Sakura la hét trong sung sướng, cô chạy lại bàn PC hôn liên tục
"Bé cưng tao nhớ mày lắm....lâu rồi tao không chơi với mày, đêm nay chơi đến sáng nhé"
(Ý là đánh game đó)

Mọi thứ trong nhà kể từ lúc cô biến mất vẫn không hề thay đổi, có điều vẫn thắc mắc là chỉ như thế mà đã có thể trở về thực tại một cách dễ dàng vậy sao

"Kết thúc rồi!!...mặc dù ở đó cũng không quá tệ, nhưng mình vẫn muốn sống ở hiện thực hơn"

Sakura vào toilet vệ sinh cá nhân, cô sực nhớ
"Thôiii chết không biết hôm nay mình có tiết trên trường không nữa"
Cô nhanh chóng sửa soạn, vẫn mỗi cái tật hậu đậu là không sửa được
*Rắc* (Vấp chân vô cạnh bàn)
"AAAAAAAAA"

Phóng xe nhanh như gió, cô chạy xe cũng không thua kém gì Mikey hay Draken cả. Vừa bước vào lớp thì các bạn gái trong lớp vui vẻ cười nói
"Sakura chan chào buổi sáng"

Cô cũng nhiệt tình vẫy tay: "Hiii buổi sáng vui vẻ nhé"
Có vẻ ở đây các bạn nữ đều rất quý cô, Sakura đi xuống bàn cuối ngồi, ngửa đầu ra sau thở dài
/Lâu rồi mới thấy lại không khí này/

Vì học ở khoa công nghệ thông tin nên số lượng nam nữ ở đây cũng khá chênh lệch, đang thờ thẫn thì bỗng có người vỗ vai
"Hiếm khi thấy em vô sớm nha"
Sakura bất ngờ quay lại
"Mika?"

Fujiwara Mika là đàn anh khóa trên, Sakura và Mika quen biết nhau qua một bữa tiệc nhỏ ở trường, vì đều là dân đam mê game và công nghệ nên cả hai khá hợp tính nhau. Anh ta có tính cách khá thân thiện và hòa đồng nên rất được lòng các bạn nữ

"Ể?"
"Bình thường reng chuông hơn 10'p em mới tò tò đi vô không" Mika cầm quyển sách đánh nhẹ vào đầu cô
"Ờ vậy chắc hôm nay có bão to đó"
Mika nhìn cô cười nhẹ: "Lúc nãy có mấy bé lớp dưới hỏi hôm nay có lịch tập bóng rỗ không đấy"
Sakura thờ ơ trả lời
"Chắc không đâu! Nay phải cày game rồi"
Mika chống tay lên cằm:"Bữa giờ không đánh event hả?"
"Ừ tại có việc bận"

Vào tiết học cả hai cũng không nói thêm gì nữa, giờ giải lao 2 người quyết định xuống mua nước

"Này!!! Sao không trả lời tin nhắn của tao vậy con kia"
Akira từ sau giận dữ chạy tới
Sakura nhún vai cười: "Lười"

Đi trên suốt đoạn đường, mọi ánh mắt say mê đều hướng về Mika và Sakura
"Bọn họ nhìn em kìa"
Cô ra vẻ: "Biết mà!! Có thể vì tôi quá đẹp trai~"
"Ảo giác" Akira nói nhỏ
"Câm"

Vì đã lâu không thấy cảnh này nên cảm giác hơi lạ, nhớ lại khoảng thời gian cũ giờ giải lao thường đi chung với Ichigo và Haru khiến cô có chút buồn bã
/Không biết mọi người và Yukiko ra sao rồi nhỉ?/

Chiều hôm đó cô cùng cả đám bạn rủ nhau ra quán cafe ngồi tâm sự
"Hút không?"
Mika đưa cây vape trước mặt cô hỏi
Sakura gạt tay qua từ chối: "Không!! Em hứa bỏ rồi"
Một thằng trong đám lên tiếng: "Whoa dân chơi bây giờ nghỉ hưu rồi hả haha"
Cầm ly cafe đá lên húp một miếng cô nói: "Lúc đó là còn trẻ trâu nên mới vậy, chứ tao bây giờ khác rồi nhé"

Sự thật thì Sakura cũng chẳng phải là gái ngoan gì cả, vừa đặt chân vào con đường đại học là cô đã bê tha rồi, mỗi đêm tiệc tùng sập sình ở Bar cùng lũ bạn, được bày cho trò vape và pod nên cũng sa đọa theo. Đến ngày dì và chú mất đi thì Sakura đã quyết tâm bỏ tất cả và học hành đàng hoàng lại, đúng là tuổi trẻ mà

"Ê bữa nào đi nhậu đi bây"
Cả đám cũng đồng tình với ý kiến đó: "Ê vậy lên kèo đi"
Đám đó quay lại nhìn cô hỏi: "Mày sao?"
Sakura gác chân lên đùi suy nghĩ một lúc
"Được đó làm đi...."

"Oke!! Phải có Sakura Sama thì nhậu nó mới vui được chứ đúng không bây"

Cả đám cũng hùa theo cười, ai cũng biết rằng tửu lượng của cô rất cao nên mấy thùng bia chả nhằm nhò gì

Tối về cô mệt mõi nằm dài trên giường, lâu rồi không hoạt động nhiều nên cảm thấy đuối sức. Nghĩ lại thì cả 2 thế giới đều trái ngược nhau nhỉ, ở thế giới giả kia cô chỉ là mang thân phận của một nhân vật phụ nên cũng không được quan tâm hay chú ý nhiều, ở đây thì ngược lại đều được coi là trung tâm của mọi người

Nhưng cả hai đều không phải là bản chất thật của cô, nụ cười giả tạo đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài để che đi vết thương xấu xí trong quá khứ. Sakura nhận thức được nếu không thể hòa đồng với xã hội tàn khốc này thì cô cũng sớm bị tách biệt ra khỏi đó thôi, tại sao luôn phải gồng mình như thế?....tại sao lại cố tỏ ra là mình mạnh mẽ vậy...

Nếu cuộc đời này mà dễ dàng
Thì con người ta sẽ không đến thế giới
này bằng tiếng khóc

Rồi đến cuối cùng chúng ta rời đi bởi nhưng tiếng khóc

Sakura đã có một điều lệ khắc máu in tận trong tâm trí cô
ĐỪNG TIN VÀO TÌNH YÊU

Đừng bao giờ quá tin tưởng một người...đừng bao giờ dành tất cả tình yêu cho một người. Không bao giờ rơi nước mắt vì đàn ông....

Sakura cũng biết yêu nhưng là yêu bản thân

Cô ngồi lên bàn mở PC lên cười trừ: "Vớ vẫn...một đứa như mình sao có thể hạnh phúc được chứ"

Ánh đèn mập mờ trong căn phòng nhỏ chiếu ra khung cửa sổ, chỉ là một cái đốm nhỏ giữa lòng Tokyo lấp lánh rộng lớn này

Suốt 2 tuần sau cô đều thức tới sáng, mắt như con gấu trúc, kế bên là ly cafe đang uống dang dở. Cày game xuyên đêm cũng là chuyện bình thường đối với cô

Sakura ưỡn người: "Mệt quá! Có con boss đánh hoài đéo xong"
Rời khỏi bàn phím, cô kéo màn cửa sổ vào
"Bố ghét nhất là ánh nắng mặt trời"

Cầm gương lên soi, cô vén tóc qua tai nhìn
"Chắc rủ Akira đi xỏ thêm một lỗ bên đây với lại nên nhuộm tóc sang màu khác không ta?"

Nói là làm cô liền nhắn tin Akira đi xỏ khuyên tai chung, style hôm nay cũng như bình thường áo thun với quần short lửng phối với đôi Nike air force 1 màu trắng, tất nhiên vật bất ly thân là cái balo và chiếc laptop yêu dấu

Đến điểm hẹn Akira đã đứng chờ sẵn
"Mày có 5 cái lỗ xỏ rồi đó giờ muốn thêm à"
"Xỏ thêm một cái ở Flat thôi"
Akira nhăn mặt: "Nhìn thôi đã thấy thốn rồi"

Sau đó thì đi coi phim, đang đứng chờ đèn đỏ cả hai tán ngẫu
"Đau không?"
"Hơi hơi nhưng mà nó đẹp là được"
Akira vuốt tóc cô: "Ê hay mày nhuộm sang màu xanh đen đi"
"Để coi chứ tao chưa có thời gian"

Bỗng nhiên có tiếng la vang lên
"Cẩn thận!! Né ra hết đi"
Akira và Sakura giật mình, ở phía xa có một chiếc xe tải điên cuồng lao tới phía trước tông nát những chiếc xe khác, người tài xế không được tỉnh táo,mọi người đang hoảng sợ
"Nguy hiểm quá!!!"
Cô lặp tức lia mắt sang thì có một bé gái đang té ngã giữa đường, chỗ đó ngay hướng chạy của chiếc xe kia nếu như không tránh kịp thì....

Chẳng hề suy nghĩ Sakura phóng nhanh ra chỗ bé gái đó
"Đừng...."
Cô đỡ bé gái lên kịp thời thì cũng là lúc đối mặt với thần chết, ánh đèn pha của chiếc xe phản chiếu trong đôi mắt cô

*ẦMMMMMM*

Không gian chuyển màu xám đen, mọi thứ bất động kể cả thời gian. Một dòng điện chạy ngang người và kéo Sakura vào trong một không gian tối. Ngay tức khắc chiếc xe tải chạy ngang qua khiến mọi người la hét, sau khi cảnh sát đến hiện trường thì cô bé đó vẫn bình an chỉ duy nhất cô gái kia đã biến mất một cách bí ẩn

Bầu trời bỗng nhiên tối lại và một vòng tròn quái lạ xuất hiện, từ trong đó rơi ra một người
"AAAAAAAAAAA"
Chẳng ai khác là Sakura, cô rơi thẳng xuống bụi cây
"Uii da cái mông của tao"
Đau đớn đứng dậy thì nhận ra khung cảnh này không phải là chỗ lúc nãy. Chưa hiểu được vấn đề nên cô ráng lết ra khỏi cái bụi rậm

"Ủa đang ở đâu vậy? Nhìn lạ thế.."
Đi một vòng xung quanh ngó nghiêng ngó dọc vẫn không biết mình đang ở đâu, đã vậy trên người còn vác thêm cái balo nặng tịt
"Ê khoan!!!....may quá không bị làm sao"

Sakura mở balo kiểm tra Laptop, vì té từ độ cao lúc nãy nên sợ nó có vấn đề,điện thoại thì không có sim không có sóng

Đi bộ từ lúc chiều đến tối khiến cô rụng rời tay chân, đi ngang qua một ngôi đền thì cô quay đầu lại nhìn
"Chỗ này nhìn quen quen...hay là lên đó hỏi thăm thử coi? Biết đâu họ giúp đỡ mình được"
Sắp leo đến nơi thì cô nghe có tiếng ồn ào

"Có người nè"
Vui vẻ nhắm mắt chạy lên, Sakura cười tươi: "Xin chào cho tôi hỏi thăm một chút ạ"

"Sakura..."
/Ồ biết cả tên mình luôn hihi...khoan cái giọng nghe quen quen/
"Ủa" Sakura trố mắt ngỡ ngàng

Là đám của Mikey có cả Yukiko luôn sao?

Yukiko chạy lại ôm lấy cô khóc: "Suốt cả tuần qua em đi đâu thế vậy hả? Chị đi tìm em khắp nơi"
Cả bọn chạy đến hỏi dồn dập
"Này!! Đã bỏ đi đâu vậy"
" Có biết tụi này mệt mõi đi tìm lắm không?"

Sakura đẩy tay: "Stop....trước đó đợi tôi một chút"
Cô tát mạnh vào má kiểm tra coi có đang mơ không
"...không phải mơ rồi, vậy là quay lại đây thiệt..."
Sakura hét lớn

"Trời ơii là trời.....trời...tại sao cho con quay lại cái nơi quỷ quái này vậy??"






Isekai kiểu này có ngày tổn thọ, Take thì bắt tay để quay về quá khứ còn bà Đào...:)), giờ thì có thể vừa đi vừa về cũng tiện sướng nhất luôn. Cứ lao đầu vào chiếc xe hay nhảy cầu đều được nhé 😇👏🏼





























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip