Tokyo Revengers No Love No End Phat Hien Su That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mình chết rồi sao?

Cảm giác cả người nhẹ hững trong không trung, từ từ mở mắt. Xung quanh chỉ toàn màu đen, đột nhiên có dáng người lóe sáng hiện lên ở phía xa. Mái tóc đen dài nhưng lại không thể thấy rõ mặt

"Mày làm vậy để được điều gì?"

Giọng nói ma mị cất lên khiến cô sợn người. Người này cô đã từng thấy ở đâu rồi nhỉ? giống như đang cố gắng nói điều gì đó

"Mày là ai?"

Không hề có tiếng đáp lại, bỗng không gian bị vỡ tung ra từng mãnh, mọi thứ bị xáo trộn đẩy ngược cô về hiện tại

"Bệnh viện?"

Cô lờ mờ tỉnh dậy, ngửi được mùi của thuốc sát trùng thì chắc có lẽ là đang nằm ở bệnh viện rồi. Vậy là chưa chết, Sakura chống tay vào thành giường ngồi dậy trong sự mệt mõi. Cô rờ tay lên mặt thì cảm nhận được mắt trái đang được băng lại, chân tay đầy vết băng keo cá nhân và khăn bó

"Cái mạng này cũng day thật"

Kéo tấm chăn qua một bên đặt nhẹ chân xuống mặt đất, biết là không đứng vững nhưng vẫn cố chấp. May quá vẫn còn đi lại được

"Em tỉnh rồi sao"

Yukiko mở cửa thì bất ngờ, liền chạy đến ôm Sakura
"Chị...em xin.."

Yukiko suỵt một tiếng rồi nhẹ nhàng âu ếm Sakura trong lòng
"Đừng nói gì hết....em không có lỗi"

Sakura khựng người khi nghe câu nói ấy. Người Yukiko nóng lắm, khi ôm lấy cái thân thể lạnh lẽo của cô nó như được xoa dịu

Cơn gió thổi qua tấm màn bên cửa sổ, căn phòng nhỏ giờ đây trong thật ấm áp, đã bao lâu không có được giây bình yên này

"Ăn cháo đi"

"Em muốn Ramen"

Hòa bình được một xíu thì lại có tranh chấp, Yukiko đang cố gắng ép cô ăn cháo để uống thuốc, còn Sakura lại nhất quyết đòi ăn Ramen
"Nếu em khỏe thì chị sẽ bao Ramen 1 tháng"

Sakura giựt tô cháo lại cười tươi: "Hứa rồi đó"

"Yukiko! Các bạn em có biết việc này chưa..?"
Sakura hạ giọng hỏi

"Chưa vì bữa giờ chị bận quá không gặp bạn em được"

Cô nắm bàn tay Yukiko cuối mặt nói: "Chị đừng nói họ biết là em như thế này nha...làm ơn luôn đấy"

Yukiko ngạc nhiên: " Bạn em biết cũng đâu sao? Chi mà phải giấu thế"

"Em có lý do riêng...với cả không muốn họ mắc công tới thăm. Tốn thời gian lắm"

"Ừm chị biết rồi"

Yukiko đắp chăn lên cho côrồi dặn là hãy chợp mắt một chút. Sakura bảo Yukiko đưa điện thoại của cô một lát, vừa mở thông báo lên là hàng loạt tin nhắn hiện lên khiến cô giật mình

"Cái gì vậy trời?"

Tin nhắn của Mikey và Chifuyu là nhiều nhất, tên điên Shinichiro kia cũng spam một đống, Ichigo không nhắn tin mà gọi điện thẳng, Haru cũng thế

Sakura vứt điện thoại qua một bên rồi nằm xuống cằn nhằn
"Dẹp! Nghỉ coi....ai rảnh đâu mà trả lời"

"Má thiên đường là đâyy"
Ngày hôm sau trong lúc Yukiko đi vắng nên cô đã lén ăn mì gói, nhưng sức ăn của cô không phải tính theo tô mà là theo nồi. 1 nồi 3 gói mì. Cảm giác ăn vào sung sướng đến tận trời mây

Đang thưởng thức ngon lành thì tiếng cửa mở mạnh kéo cô xuống thực tại

"Mày"
"Ể?"
Sakura trố mắt nhìn những con người đang đứng ở cửa cùng với khuôn mặt tức giận

"Tụi mày làm gì ở đây vậy??"

Đó là Đám Toman, không biết họ nghe tin từ ai mà có thể mò đến đây
Chifuyu xắn tay áo bước vào nói: "Mày đã ở đây suốt 4 ngày qua mà không hề nói với tụi tao"

Baji nhíu mày khó chịu: "Cả tin nhắn và điện thoại cũng đéo thèm nghe"

Cô thảy nồi mì đang ăn dở sang một bên luống cuống giải thích
"Đ-Điện thoại bị hư, nên tao không nhắn được. Tụi mày đừng có tới gần đây..."

Chẳng thèm nghe Sakura nói cả đám nhào vào hội đồng cô đến te tua, bị đánh cho ra bã

"Tao mới vừa hết đau xong thì gặp tụi bây Ui da"

Draken kéo ghế ngồi cạnh cô
"Sao mày phải nhập viện thế, còn mấy vết thương ngay mặt với cả bàn tay này là sao?"

Sakura ngập ngừng một lúc thì cũng bịa đại lý do nhập viện vì do đau bao tử, rồi mấy cái băng keo trên mặt là do đi không cẩn thận té cầu thang

Cả đám bán tín bán nghi, Mikey định hỏi cho ra lẽ thì cô cắt ngang lời cậu

"Ichigo sao rồi? Cậu ấy có bị gì không"

"Sao mày lại biết Ichigo bị thương?"

Sakura vội bịt miệng lại: /Chết cha bị hố/

"À ừ..."

Mikey tới gần sát mặt cô: "Ngày hôm đó xảy ra chuyện gì?"

"Tao không biết"

Chifuyu và Baji bắt đầu khó chịu, họ cứ hỏi mãi nhưng Sakura vẫn không nói sự thật

"Tụi mày đừng quan tâm..tao vẫn ổn"
"Có phải vì Ichigo mà mày như thế này không?"

Mitsuya mặt lạnh nhìn cô, đâm trúng tim đen nhưng vẫn cố bình tĩnh

"Không...đã bảo là tao bị đau"

Mikey bóp má cô gằn giọng: "Đừng có nói láo! Ichigo đã kể tụi tao biết tất cả"

"Cái gì?"

Quay về quá khứ

"Em ổn hơn chưa"
Mikey rót nước đặt cạnh bàn Ichigo, cô ấy đan tay vào nhau lo âu. Thấy vậy Mikey liền ngồi xuống hỏi chuyện

"Ngày hôm đó có xảy ra việc gì thế?"
Bàn tay cô run rẩy, miệng lắp bắp nói từng câu chữ
"Thật ra...em đã giấu mọi người một chuyện"

Trong khoảng thời gian bị bắt cóc, dù cô bị đánh thuốc mê nhưng ngay khoảnh khắc cô nghe được cuộc hội thoại giữa Sakura và người bí ẩn kia, là đã hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt nghiêm trọng đến mức nào

Sakura đã tự hy sinh ở lại để cứu cô, vì không đủ sức nên cô đã thiếp đi ngay sau đó. Đến ngày hôm nay cô mới có đủ dũng khí nói với Mikey

Cậu vô cùng bàng hoàng, Mikey đứng dậy đắp chăn cho Ichigo rồi rời đi

Vậy là lúc đó Ichigo vẫn nhận thức được hiện tại

"Chúng mày biết rồi thì hỏi tao làm gì nữa"

"Tại sao mày làm vậy? Tụi tao vẫn có thể đến giúp được mà"
Kazutora nắm vai Sakura nhăn mặt

Cô hất tay Kazutora, lạnh nhạt trả lời
"Đó là quyết định của tao, đợi chúng mày đến thì cả hai chết cả rồi"

"Về đi"
Sakura lớn tiếng nói với bọn họ, cô không muốn nói về vụ này nữa

"Ngu ngốc"
Mikey chửi thầm trong miệng rồi trầm mặt bỏ đi

Draken hiểu lý do tại sao cô làm thế nhưng liệu lấy cả tính mạng mình ra đánh cược như thế thì không biết nói lời lẽ gì. Khi cả đám về hết, chỉ mình Draken ở lại nói chuyện với cô

"Mày không phải là Ichigo, mày là Sakura...việc chúng tao quan tâm mày là theo một cách khác. Đừng áp đặt mày chỉ là cái bóng của Ichigo"

....

Draken vuốt tóc Sakura cười nhẹ: "Mày khác biệt hơn Ichigo nhiều đấy, biết không?"

"Bình thường"

Draken đã nhận ra được Mikey cũng như những người khác đã có cái nhìn khá về cô, họ vẫn đang cố gắng để đến gần hơn nhưng sao cô lại dựng một bức tường ngăn cách thế kia. Những điều họ muốn làm điều bị từ chối

"Vậy thôi tao về, mày giữ sức khỏe"

"Ừm cảm ơn"

Sakura thở dài trong sự mệt mõi, gục đầu vào giường đôi mắt tràn đầy sự buồn bã. Không biết từ bao giờ họ lại để ý đến cô như thế, chẳng phải cứ lơ đi như trước tốt hơn sao

Mikey phóng xe nhanh trên con đường cao tốc, người cậu giận run lên. Thật sự cảm giác khi Mikey nhìn thấy Sakura trong bộ dạng như vậy lòng ngực cậu nhói đau. Cảm giác này rất khác không giống với Ichigo trước đây

"Mày đang nghĩ gì thế?"
Kazutora thấy Chifuyu hơi thất thần, cả đoạn đường về không nói một tiếng
"Là Sakura đúng không"
"Ừm!"

"Nó cứng đầu thật"
Chifuyu ngay từ lần đầu gặp cô cũng không có ấn tượng tốt nhưng dần về sau cậu lạo muốn hiểu rõ hơn về người này. Một người đặc biệt, người lúc nào cũng trêu chọc cậu và cũng là người cậu quý trọng nhất chỉ sau Baji. Trái tim cậu từ lúc này đã rung động

"Như vậy thì đâu phải Sakura nữa"
Chifuyu bật cười khiến Kazutora chú ý, cậu ta mím môi đút tay vào túi áo hít thở sâu

"Tao thích nó...."

"Hả?"
Không tin vào tai của mình Chifuyu ngơ ngách hỏi lại: "Mày nói gì?"

"Tao thích Sakura...nghe khó tin lắm phải không. Nhưng đến bây giờ tao mới nhận ra được đấy"

Tim Chifuyu như nhảy khỏi lồng ngực, cậu cắn chặt răng quay đầu sang hướng khác

"Thái độ gì đó?"
Kazutora nghiêng đầu khó hiểu, khi thấy đôi mắt Chifuyu đỏ hoe, cậu ta lùi lại hỏi

"Đ-Đừng nói mày....."

"Im đi"
Cậu quát to tay nắm chặt áo, khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Chifuyu không dám khẳng định nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm xúc lúc này của cậu rất rối loạn

"Nếu mày không có thì thôi....vậy càng tốt"

"Đừng hòng! Tao sẽ không để nó lọt vào tay mày"

Kazutora cười khẩy với khuôn mặt gian xảo: "Mày tưởng tao sẽ để mày cản trở tao sao?"

Hai con người đang đấu đá với nhau, bầu không khí trở nên căng thẳng và u ám hơn

Kazutora đứng trước mặt Chifuyu thách thức

"Sakura là của tao.....mày cứ mơ mộng đến viễn tưởng có được cô ấy đi"

"Gáy sớm dễ bị tắt nắng lắm đấy bạn hiền"

"Ách xìiiiii"
"Ai nhắc mình vậy trời"

Cô khịt mũi rồi xem tivi tiếp, tưởng được bình yên một lúc thì đời không nhưng tưởng tượng
"Con nhóc trời đánh kiaaaa"

Shinichiro và Wakasa tông cửa chạy vào, Sakura hốt hoảng trùm mềm lên đầu
"Mấy người lộn phòng rồi, tôi không có ở đây"
Shinichiro bẻ khớp tay chậm rãi tiến vào
"Định trốn tội hả, đừng hòng"

"Cái gì vậy! cút ra ngoài mau để tôi yên"





Au: hehe hong biết cho Bé hổ như vậy có sớm quá không, tại vì đi cũng được một nửa truyện rồi.

Còn cái bóng đen đó có lẽ sẽ tiết lộ vào những chap sau, đó là một người đặc biệt. Thử đoán xem ai nèo :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip