Tokyo Revengers No Love No End Nhip Dap Cua Con Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về nhà tao"

"Cái gì? Không nhen bạn"

Sakura liền từ chối, ai lại đời nào đi theo một thằng con trai về nhà ngủ nhờ chứ

"Chứ mày muốn ở ngoài đường ngoài xó vào lúc này sao?"- Mitsuya gằn giọng

"Ừm vậy thôi tao vào khách sạn đỡ một đêm"

"Nguy hiểm! Mày là con gái đấy"

"Chứ về nhà mày tao thành đàn ông à, thôi phiền lắm"-Cô vẫn nhất quyết không chịu

"Muốn ở khách sạn thì tao sẽ lại với mày"

"Dẹp dẹp! Có bị điên không....trai gái vô khách sạn đêm khuya với nhau, biết là không làm gì nhưng mà nó kì lạ lắm"

Chả hiểu cái tên Mitsuya này nghĩ gì, dù sao cô vẫn là con gái nói như thế không hợp lý tí nào

"Mày đi đi! Đừng có lo cho tao"

Cậu vẫn kiên quyết túm tay cô kéo lên xe, Sakura vùng vẫy thì Mitsuya bóp gáy cô

"Đừng có quậy nữa! Về nhà tao, an toàn hơn"

Nghe Mitsuya thật lòng thế, cô phân vân một hồi lâu

"Thì....cũng được, nhưng mà?"

"Nhưng nhị cái gì...đi mau"

"Này tao chưa nói xong mà"

Ngồi phía sau, Sakura vừa lẩm nhâm cầu nguyện, Mitsuya phóng xe nhanh đến mức tai cô nghe toàn tiếng ù ù. Đến nơi cô liền nhảy nhanh xuống thở dốc

"Má ơi con vẫn sống"

Thấy Sakura hoảng loạn, cậu cười nhẹ: "Sợ à?"

"Mày chạy thế bố ai mà không sợ được chứ!!!"

Nhà Mitsuya ở một chung cư nhỏ hai tầng, bề ngoài khá cũ

"Đây á?"- chỉ tay

"Vào mau lên"

Vừa mở cửa thì đã có bóng dáng chạy nhanh về phía Mitsuya

"Anh về"

"Đã bảo là ngủ sớm đi mà giờ này còn thức là sao?"

Cô chợt nhớ ra Mitsuya có hai đứa em gái, Runa và Mana, hôm nay mới thấy tận mắt. Mana núp sau chân của Mitsuya ló đầu hỏi

"Chị ấy là ai vậy ạ"

"Bạn của anh! Nay mình cho chị ở lại nhờ một đêm nhé"

Runa và Mana ngoan ngoãn đồng ý, Runa còn không ngần ngại nắm tay cô đưa vào nhà

Hai đứa nhỏ làm quen với Sakura khá nhanh khiến Mitsuya bất ngờ

"Tóc chị có màu hồng, đẹp quá"

Runa mân mê những lọn tóc của cô. Mana nhìn chăm chú một lúc rồi ngây thơ hỏi

"Chị là bạn gái của anh hả?"

"Hong bé ơi"

Mitsuya chưa kịp lên tiếng thì cô đã trả lời thay cho cậu

"Vậy sao chị không hẹn hò với ảnh dọ"

Sakura ghé tai thì thầm với Mana: "Anh trai em thích người khác rồi"

"Nói gì đó?"

Cô quay lại cười tươi: "Hong có gì"

Mitsuya đứng dậy bảo Mana và Runa vào phòng ngủ ngay, không chần chừ nữa. Hai đứa nhỏ xịu mặt đi vào phòng, Yukiko mà thấy cảnh này chắc ghen tỵ lắm, phận làm chị nhưng ở nhà toàn bị đè đầu cưỡi cổ

Sau khi dỗ bọn nhóc ngủ yên, cậu mở tủ đồ đưa cho cô chiếc áo thun bảo thay ra. Do cậu cao hơn cô nên áo mặc vào có chút rộng và dài

"Cảm giác như bơi trong áo lun vậy"

Tự nhiên Mitsuya có chút ngại ngùng, xưa giờ cậu chưa từng đưa áo của mình cho con gái mặc kể cả Ichigo. Hành động này không giống bạn bè bình thường cho lắm

"Ê! Làm gì ngơ người ra vậy"

"Hả...không có gì, bây giờ mày ngủ bên chỗ tao đi. Tao qua ngủ chung với Mana và Runa"

"Được không vậy?"

Mitsuya lấy thêm gối đưa cho Sakura Phòng ngủ của cậu được chia làm hai, một bên của Hai đứa nhỏ, bên còn lại của cậu. Nhìn tổng quan vẫn ấm cúng, không hẹp lắm. Ngồi trên nệm ngủ của Mitsuya, cả hai hơi ngượng ngạo, để chữa cháy cái không khí này Sakura ra ngoài rồi đi vào lại, tay cầm một túi đồ ăn khi nãy mua ở cửa hàng tiện lợi

"Nhậu hong?"

Nói cho màu như thế thật ra cũng chỉ là nước trái cây có cồn, nhăm nhi vài cái bánh snack khoai tây

"Uống vậy mày có say không?"

Sakura nốc một phát hết cả ly: "Cái này còn nhẹ mà, với cả tửu lượng của tao khá tốt"

"Tính cách gì mà hệt như con trai thế"

Mitsuya giựt chai nước trái cây, không cho uống thêm nữa. Cô vỗ mạnh vai anh nói

"Mày có thể coi tao như một người đàn ông cũng được. Cho miếng cuối đi"

"Chậc! Dẹp vô đi ngủ...trễ rồi"

Cậu dọn dẹp đống bánh rồi hối thúc cô ngủ, Sakura nằm xuống trùm chăn kín người. Mitsuya tắt đèn chúc ngủ ngon rồi ngủ ở phía đối diện, 2 người chỉ cách nhau 1 tấm màn mỏng

Vì không có thuốc nên cô trằn trọc mãi, một lúc lâu cảm nhận được Mitsuya có lẽ đã ngủ say. Cô bắt đầu đếm thầm trong miệng

"1 con cừu, 2 con cừu, 3 con cừu...."

Cứ như vậy đếm cho đến lúc ngủ thì thôi

2 tiếng sau

3780 con cừu...3781....Hơơơơ"

Mắt Sakura lim dim rồi ngáp dài, chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ say. Tưởng rằng Mitsuya đã ngủ nhưng thật ra đã thức từ nãy đến giờ và nằm nghe cô đếm cừu

Cậu ngồi dậy vén rèm kiểm tra xem cô đã yên giấc chưa? Người bên này thì đã ngủ say như chết, đến nhịp thở cũng không thấy được. Mitsuya bò người qua, cậu vuốt nhẹ má cô thì mặt cô lạnh bất thường

Misuya nằm xuống cạnh, bàn tay cứ vô thức xoa tóc cô. Sakura trở người đối diện với mặt cậu, tim cậu đập mạnh một phát

Chưa bao giờ khoảng cách gần như thế này

Cậu vén nhẹ cọng tóc cô qua tai để ngắm nhìn gương mặt này rõ hơn một chút, nhan sắc không phải thuộc loại mỹ nhân nhưng nó rất đặt biệt, càng nhìn lại càng cuốn

Mitsuya bắt đầu hồi hộp nhịp tim tăng nhanh, hơi thở nóng rực tỏa vào đối phương. Cậu ôm trọn Sakura vào lòng ngực, chẳng biết cái thế lực gì đã xúi bảo cậu làm thế. Mà người cô lạnh thật, đụng vào là có thể cảm nhận được ngay

"Tao sưởi ấm cho mày nhé?"

Câu hỏi chẳng hề có lời hồi đáp, Mitsuya kè mặt sát môi cô nhưng khựng lại

Không được làm thế

Giữ bình tĩnh đi

Mitsuya rút đầu vào cổ cô, cậu ngửi thoáng được hương thơm thanh mát của hoa Lavender pha trộn cùng một ít gỗ đàn hương thật khiến người ta mê muội mà

Đến lúc này không thể kiềm lòng được nữa rồi, Cậu nhẹ nhàng cuối mặt muốn hôn lên đôi môi nhỏ ấy

"Hahahahahahaha"

Môi đã kề môi thì đột nhiên Sakura phá lên cười lớn, khiến cậu giật bắn người ngồi bật dậy

"Muốn ăn Ramen thêm...haha"

Thì ra Sakura nói mớ, Mitsuya hoàn hồn trở lại rồi thở phào. Mất hứng nên cậu về lại chỗ ngủ, còn không quên đắp chăn kĩ lại cho cô

"Con nhỏ này thiệt tình"

Sáng hôm sau, Sakura thức dậy trong phấn khởi, chẳng có mấy khi được ngu ngon vậy

"Chào buổi sáng"

Mitsuya đứng làm bữa sáng, nghe tiếng cô cậu giật mình quay lại

"Hả à ờ...chào"

"Đảm đang dữ ta. Đúng là người đàn ông của gia đình"-Cô vỗ tay khen ngợi

Má cậu đỏ ửng nói chuyện không dám nhìn thẳng

Sakura vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo, rồi giúp dọn chén bát ra bàn

"Mày không gọi Runa với Mana dậy ăn chung à?"

"Hai đứa nó dậy trễ lắm, tụi mình ăn trước đi"

Bữa sáng là cơm trắng cùng với trứng cuộn, súp miso. Đơn giản như thế mà nó lại ngon không tưởng

"Lâu lắm rồi tao mới ăn cơm ấy"-Sakura hớn hở gắp miếng trứng bỏ vào miệng

"Ở nhà mày hong ăn cơm à"

"Yukiko đi học đi làm suốt, tao thì lười nấu lắm. Nên tụng mì gói suốt thôi"

"Ăn hoài đi, mì có dinh dưỡng đâu. Nếu muốn thì qua đây tao nấu cho mà ăn"

Sakura bật cười: "Phải có liêm sỉ chứ! Ai lại mặt dày qua hoài được"

Sau bữa ăn, Cô giành rửa chén. Mitsuya cũng chịu thua nên đành nhường

"Tao đi bỏ rác"

"Oke"

Cậu cầm trên tay bịch rác vừa mở cửa thì hốt hoảng

"Ủa chúng mày làm gì ở đây?"

Đám Toman đứng trước nhà cậu vào sáng sớm
"Hôm nay có kèo phượt mà, mày quên rồi à?"-Draken khoác vai cậu nói

"Nhớ rồi mà...."

Baji định vào nhà cậu nhưng Mitsuya chặn cửa lại

"Gì vậy?không cho tụi tao vào nhà đợi à"

"Tụi mày đứng ngoài đợi xíu đi...t-tao ra liền"

Chúng nó mà biết Sakura đang ở nhà cậu thì chắc cái xác trôi sông quá. Tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra

"Nay mày lạ vậy?"-Mikey nghiêng đầu hỏi

"Tụi mày nghĩ quá...đợi..tao xíu"

*Cạch*
"Ê Mitsuya! Cái áo của tao mày đem giặt rồi hả?"

Sakura mở cửa lú đầu ra, thì tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô xoa mắt rồi dòm kĩ lại

"Ủa???????"

____________________________
Tự nhiên viết khúc Mit có ý định hôn bà Đào, cái cười ngang trong lớp luôn

Dễ gì lấy được nụ hôn đầu của chụy











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip