Tokyo Revengers No Love No End Dem Giang Sinh Cuoi Cung 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sakuraaaaa"

Mikey hét lớn làm mọi người bên dưới chú ý. Cậu ta nhảy xuống khuôn mặt hiện rõ sự giận dữ

"Nó chạy ngược vào trong rồi"

Takemichi cứng họng lấp bấp hỏi: "Sakura sao? Tại sao chứ"

"Con nhỏ chết tiệt này. Nó làm cái quái gì không biết"

Mitsuya vò đầu trong lo lắng, phải chi lúc nãy bế cô quăng thẳng ra bên ngoài là được rồi

"Nó muốn chết hay sao vậy?"-Kokonoi nghe thế cũng khá ngạc nhiên

"Mikey"

Draken từ xa chạy đến với mồ hôi lấm tấm trên trán: "Tụi mày ổn hết chứ, lúc nãy sau khi hạ gục được đám Hắc Long thì tao nghe có tiếng nổ lớn"

"Sakura nó không thoát ra được"

"Cái gì?"

Draken hoảng hốt nắm vai Mikey lắc mạnh, không muốn nghe đây là sự thật

"Tại sao mày lại để nó làm vậy hả?!!!"

"Khụ khụ"

Đám cháy ngày càng lớn, lửa dần lan đến bàn lễ, Sakura bò người dưới mặt đất men theo bức tượng mà lần mò. Điều khiến cô quay lại chính là cuốn kinh thánh được đặt trong lồng kính ngay dưới bức tượng của Chúa, đây chính là kho báu của Ngài không đời nào để nó chìm trong biển lửa

"Khóa rồi"

Sakura dùng khuỷa tay đập mạnh vào tấm kính nhưng vẫn không ăn thua. Có lẽ đây hẳn là kính cường lực, cô nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể phá vỡ được bỗng ngó được cây đèn cầy giả chân đế sắt. Cô đi đến nhẹ nhàng lấy xuống

"Xin hãy cho con mượn. Lần sau con sẽ trả lại đúng chỗ"

Xin phép xong cô dơ cao đập mạnh vào góc kính, ngay lặp tức lồng kính vỡ nát. Sakura nhanh chóng lấy quyển sách tìm cách thoát ra ngoài. Đèn chùm trên trần nhà rung lắc rồi rớt xuống ngay trên đầu, may mắn cô phát hiện liền né kịp lúc

"Ah"

Vì không để ý nên chân Sakura đã bị một miếng kính vỡ đâm trúng ngang phần đùi. Vết đâm khá sâu, máu cũng chảy rất nhiều không biết liệu có đủ sức để ra khỏi đây chăng?

"Nhiều lúc trong cái xui có cái xui hơn"

Gác qua cơn đau, Sakura nghiến răng đứng dậy, tay che mũi. Khói dày đặc đã bao trùm khắp nơi, nếu không ra khỏi đây nhanh thì sớm muộn gì cũng sẽ chết

Phương án 1

Chết vì ngạt khói

Phương án 2
Chết cháy (Hm cái chết này không được khả quan cho lắm )

Phương án 3
Bị đè đến chết

Phương án 4
Chết do ngu ( Tự nhiên chui đầu vô lại chi không biết?)

Không có cái kết nào hợp lý hết. Bây giờ bỏ mạng ở đây thì hơi vô lý, nhưng mà cô cũng có thể trở về thế giới cũ mà. Khá ổn!

Sau một loạt suy nghĩ vớ vẫn. Sakura vỗ trán thở dài: "Chưa thấy ai sắp chết mà lạc quan như mình. Định tấu hài lần cuối hay gì?"

"Sau này có đến giỗ thì cúng tui bằng mì gói nha huhu"

*Rầm*

Vách nứt từ trần đổ ào xuống bụi bay mù mịt nhưng nhờ vậy mà Sakura đã tờ mờ nhìn được một cánh cửa khác. Lối đó dẫn ra nhà Nguyện, hy vọng ở đấy lửa không lan tới được nhưng không như mong đợi chỗ này nó còn dữ dội hơn sảnh chính

"Chọn ngu rồi"

Bây giờ có quay đầu lại cũng chẳng kịp, phải có lối thoát đâu đây chứ. Hơi thở Sakura dần trở nên khó khăn, cô liên tục thở gấp chỉ cần thiếu oxi thì mọi giác quan đều gần như suy giảm

"Khụ khụ khụ argggg..."

Sakura không đứng nỗi mà ngã khuỵa xuống, ho một cách khó khăn

"Món quà giáng sinh tao tặng cho mày bất ngờ chứ"

Một bóng đen lướt ngang qua mắt cô. Tầm nhìn phía trước cũng đang mờ ảo nên cô không thấy rõ nhưng có điều nhìn thoáng qua thì trên cổ Hắn có đeo dây chuyền con bướm, rất giống với hình điêu khắc trên cột kia

"Là ai?"

Hắn không trả lời mà tiến đến dùng mũi giày đạp vào bàn tay khiến Sakura la trong đau đớn. Giọng nói khàn đục vang lên

"Mày đã biết câu trả lời rồi mà. Đáng thương thật đấy"

Sakura ngước nhìn Hắn trong mơ hồ. Cô chỉ thấy được 1 người choàng khăn đen cùng chiếc mặt nạ quái đản

"Mày muốn gì ở tao....tại sao lại luôn ngắm vào Ichigo vậy hả? Mày là Ei đúng chứ"

Ei xoa đầu cô khen ngợi: "Giỏi lắm, khá khen cho mày có một giác quan tốt. Nhạy bén thật"

Sakura cười nhẹ đáp lại lời khen đó: " Cảm ơn....tao hay coi Tarot lắm"

Điều kì lạ ở đây tại sao Ei lại xuất hiện tại nơi này chứ. Hắn thẳng thừng đối mặt với cô. Chẳng phải muốn dò xét xem đã chết hay sống, đúng là một tên điên

"Đến nước này rồi thì ra tay đi. Mày đang có cơ hội ngàn năm để giết tao đấy"

Hắn đạp vào người cô cười khinh thường: "Trao cho mày cái chết thì nhẹ nhàng quá vốn dĩ mày đã sợ nó đâu. Điều tao mang đến cho mày chính mà sự bào mòn về tinh thần, mỗi ngày nó sẽ ngặm nhấm cái ý chí rẻ rách của mày rồi về dài thể xác cũng dần biến thành tro tàn"

"Tao mà đứng dậy thì mày chết con mẹ mày với tao. Cất mẹ cái văn chương của mày vào đi. Hồi đó học Văn chắc dở lắm phải không?Mắc tởm"

EI điên tiết chỉa súng vào đầu cô gằn tiếng: "Câm cái mồm chó mày lại"

/Vậy nãy giờ mình sủa mà nó vẫn hiểu?/

Sakura đã không còn sức tỉnh táo, cô níu áo Hắn nhỏ giọng: "Tao sẽ không để mày thoát đâu"

"Thử đi. Xem coi tao sẽ để mày sống hay chết"

Ei giựt áo bước đi trong tiếng cười. Mặc cô gào thét chửi rủa Hắn, Sakura ho sặc sụa cố trườn bò để tìm lối thoát. Bỗng cô phát hiện được 1 biểu tượng hình tròn khắc hình thiên thần, cô nhanh trí đẩy nó ra thì dưới chiếc nắp đó là 1 hố sâu tăm tối. Chẳng nghĩ ngợi liền chồm người xuống nhưng không may....

*BÙM*

Mọi người bên ngoài giựt mình vì tiếng nổ lớn từ nhà Nguyện. Toàn bộ nhà thờ sụp đổ, Mikey và Takemichi hoảng hốt hét lớn

"SAKURA!!!!!"

Không bao lâu cảnh sát và xe cứu hỏa đến nơi. Tàn tích còn lại chỉ còn là những khối bê tông vụn nát, Draken báo lại với cảnh sát về vụ việc còn người bạn bị kẹt lại bên trong nhà thờ khi nãy. Đội cứu hộ cũng đã huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân, ở phía Takemichi được di tản sang một khu khác. Tâm trí của của Chifuyu dần hỗn loạn, cậu chắp tay cầu nguyện mong cô sẽ bình an và không có chuyện xấu xảy ra

"Mấy đứa đừng quá lo, các chú ấy sẽ sớm cứu được bạn của mấy đứa mà"

Một cô nhân viên y tế đến trấn an tinh thần mọi người, và sơ cứu vết thương trên mặt Takemichi. Ai nấy đều rơi vào trạng thái im lặng thì từ xa có tiếng gọi lớn

"Mikey"

Nhóm của Shinichiro, Baji và Kazutora chạy đến phía sau dẫn theo Ichigo Shu và Haru

"Có chuyện gì vậy?"

Takemichi bật khóc kể lại mọi việc xảy ra. Nghe xong cả đám cứng người tròn mắt không nghĩ đây là sự thật. Shinichiro tự cười an ủi bản thân
"Có lẽ Sakura đã thoát rồi...hoặc là"

Bỗng có một viên cảnh sát đi đến báo cáo cấp trên, họ tình cờ nghe được cuộc trò chuyện

"Thưa sếp! Bên đội cứu hộ không tìm được tung tích hay xác của nạn nhân. Rất có thể là đã..."

Gân xanh hiện rõ trên mặt Mikey, cậu ta tiến đến với ánh mắt giận dữ nói lớn với cảnh sát: "Đừng có đùa. Làm gì mà không tìm được chứ....bạn tôi vẫn đang mất tích đấy!!!"

Shinichiro và Draken vội kéo Mikey ra trước khi cậu mất bình tĩnh. Ichigo gục mặt vào lòng ngực Shu khóc trong sự nghẹn ngào

"Tại sao chuyện này...lại xảy ra chứ?"

"Không sao....không sao anh tin là nhóc con sẽ ổn thôi"

Baji nắm cổ áo Chifuyu giựt mạnh gằn giọng hỏi: "Lúc đấy sao mày không cản nó hả....?"
Chifuyu đờ đẫn như người mất hồn không trả lời câu hỏi của Baji. Có lẽ chính cậu cũng đang hối hận

"Thưa Ngài ở đội 3 vừa liên lạc đến. Họ tìm thấy một cô gái tóc hồng đang bất tỉnh gần bờ sông. Hiện tại đã được đưa vào cấp cứu rồi ạ"

"Tóc hồng?....Sakura!!"

Sau khi xác nhận lại thì cô gái đó chính là Sakura. Tim bọn họ nhưng muốn tụt ra ngoài thở phào trong phút chốc, hệt như đang trực tiếp xem một trò chơi sinh tử vậy. Bây giờ sẽ đi đến bệnh viện để xem tình trạng của cô như thế nào

Cửa bệnh viện vừa mở ra. Shinichiro đã nhanh chân đến quầy tiếp tân hỏi

"Ở đây có bệnh nhân Sakura nào mới vừa đưa đến không ạ"

Cô y tá kiểm tra trên hệ thống một lát đáp: "À hiện tại bệnh nhân đang được đưa đến phòng cấp cứu ở lầu 2...có phải là Yama..."

"Cảm ơn cô rất nhiều"

Chưa để cô y tá dứt câu thì cả bọn hốt hoảng chạy mất. Đến nơi thì bên ngoài đèn phòng bên ngoài màu đỏ, bọn họ sốt ruột ngồi xuống băng ghế trong lo lắng Mikey gục đầu trong sợ hãi, cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần từ Ichigo, Draken và nay là đến Sakura. Chỉ mong sao không có chuyện xấu xảy đến

"Yên tâm đi. Con bé thoát ra được thì nó sẽ ổn thôi"

Shinichiro choàng vai Mikey an ủi, anh đã cảm nhận được sự quan tâm của em trai dành cho Nhóc con thật sự khác biệt so với Ichigo. Có vẻ nhưng đám nhóc Toman cũng đã có một thái độ khác khi nói đến cái tên Sakura

Cảm xúc trong anh cũng đang rất hỗn loạn, những vụ việc gần đây làm anh có hơi thất vọng nhưng vào ngày hôm đấy thật lòng anh không muốn đối xử với cô như thế. Sự hối hận bắt đầu tràn về tâm trí Shinichiro

*Ting*

Bác sĩ từ trong bước ra, cả đám nhốn nháo hỏi tình hình như thế nào

"Tệ đấy! Phần đầu bị tổn hại nghiêm trọng, dây chằng ở chân dường như đã đứt, Phổi cũng đè ép. Tình trạng xấu nhất là bị liệt cả người"

Nghe đến đấy không gian trầm xuống một cách đáng kể. Tai ai nấy đều như bị ù đi, không tin vào lời nói trước mắt. Haru ôm Ichigo khóc nức nở, Chifuyu dựa lưng vào tường khuôn mặt tái méc chẳng lấy một giọt máu

Lòng ngực của Wakasa như muốn vỡ tung, anh bám vai Shinichiro để đứng vững thở gấp. Còn với Shinichiro cổ họng anh không thốt nên lời, chỉ biết đứng đấy vô thức nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu

Mikey đấm mạnh vào tường hét lớn: "Khốn kiếp"

Tiếng khóc cùng tiếng chửi mắng vang vọng cả hành lang lầu 2. Một không gian tăm tối bao trùm mọi thứ

______________________________

"Dạ em cảm ơn Bác sĩ"

Sakura đứng dậy lễ phép cuối đầu. Bác sĩ cười nhẹ dặn dò

"Cũng may mà không bị thương nặng đó. Về nhà giữ sức khỏe đi nhé"

Sự thật thì ngay lúc quả bom trong nhà Nguyện phát nổ thì cô đã chui vào bên trong hố, ở đấy dẫn ra một đường cống ngầm ngay bờ sông. Vì khi nãy hít quá nhiều khói nên cô đã bất tỉnh và nhanh chóng được cảnh sát phát hiện đưa vào bệnh viện

"Chỉ là gãy tay bó bột thôi. Hên ghê, pha vừa nãy tổ tiên gánh gãy lưng"

Sakura vui vẻ đi ung dung trong bệnh viện. Không biết mọi người như thế nào rồi nhỉ? Chắc là về nhà hết cả rồi

"À quên phải gọi điện báo cho Yukiko biết"

Đi ngang qua lầu 2 tự nhiên cô nghe tiếng than khóc

"Ê sợ ma nha!!"

Đi xung quanh thì Sakura dừng chân quay đầu lại nhìn đám người kì lạ đang đứng trước phòng cấp cứu kia. Cảm thấy quen quen, nhìn kĩ lại

"Ủa? Không phải tụi Mikey sao, có Wakasa với Shu nữa kìa. Vụ gì mà vui vậy??"

Kazutora nghiến răng tự trách, đáng lẽ lúc đó nên đi theo để ngăn cản mới đúng. Làm sao có thể nhìn người mình yêu sống trong đau đớn thế kia chứ

"Hức hức....cậu ấy lúc nào cũng nghĩ cho người khác...mà quên đi bản thân....hức tớ không muốn Sakura bị thế đâu huhu"-Haru liên tục chùi nước mắt nói trong nghẹn ngào nức nở

"Ê! Tao bị gì?"

Sakura đứng kế vỗ vai Haru bình tĩnh hỏi

"Thì mày á...bị liệt chân rồi sao này có thể thành người thực vật nữa hức"

Sakura:"???"

Ủa????

__________________________
Au: Điều bất ngờ luôn dành ở phần cuối. Đào có vẻ lạc quan trước cái chết nhỉ, có gì sau này bả chết thiệt thì cúng mì gói cho bả yên lòng nha mấy nàng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip