Tokyo Revengers No Love No End Con Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở thế giới cũ, cậu sống vui vẻ chứ"

Sakura khựng người, tay nắm chặt áo bình tĩnh trả lời: " Bình thường....."

"Cậu vẫn ổn chứ"

Câu nói tựa như lưỡi dao xuyên thẳng vào tim, Sakura nhíu mày khó chịu. Cô không muốn đề cập đến quá khứ của mình, không muốn người khác lấy cớ đó để tỏ ra thương hại. Sự thật thì không ổn chút nào, nhiều lúc cũng muốn tỏ ra yếu đuối nhưng lại sợ  những ánh mắt xung quanh

Sakura im lặng tiếp đó bỏ đi, Takemichi dõi theo bóng cô đầy đau xót

"CẬU CHỈ ĐANG LÀM TỔN THƯƠNG BẢN THÂN BỞI NHỮNG SUY NGHĨ CỦA CẬU THÔI!!"

Takemichi hét lớn muốn nói cho cô biết sự thật. Thực ra người làm tổn thương lại chính là bản thân, không suy nghĩ nhiều sẽ không đau

"Nhưng tôi lại không ngừng nghĩ về nó...."

Cô đáp lại câu trả lời rồi lặng lẽ rời đi

"Làm sao tớ có thể hiểu khi cậu cứ cố gắng đẩy xa tất cả"

Sự áy náy tột độ trong lòng nổi lên. Tự trách chính mình đã không tốt, luôn gạt đi cảm xúc người khác

"Xin lỗi Takemichi, tôi không muốn kéo cậu vào vũng bùn này.....hãy để tôi tự gánh chịu nó"

Tia nắng trong tôi đã vụt tắt từ rất lâu, chẳng có hy vọng nào để thắp sáng nó

Yokohama

"Khí áp nặng nề ghê"

Tại một tòa nhà bỏ hoang, không gian từ trên cao nhìn xuống bên dưới quả nhiên rất tuyệt.  Người ngồi trên đỉnh tòa nhà tựa như một ông Vua đang cai trị vương quốc của mình, mang vẻ uy lực đầy bí ẩn

"Tao vừa mới nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra thì mày đến chơi nhỉ! Kisaki"

"Luồng khí chuyển động đã đến rồi....Tại sao lại muốn gia nhập?"

Kisaki nhíu mày nhưng vẫn tỏ thái độ tôn trọng người trước mặt trầm giọng nói: " Đây là nơi tao trả thù đúng không..."

Chàng trai với mái tóc trắng quay đầu mỉm cười. Trận chiến cuối cùng trong lịch sử Toman bắt đầu

....

" Tôi đến trả truyện"

Sakura gõ cửa phòng Takemichi thì nhânk ra Chifuyu cũng có mặt ở đây

"C-Cảm ơn...cậu muốn uống gì không?"

Cô đi đến tủ truyện của Take lướt một vòng thì chọn đại một cuốn: "Thôi khỏi, tôi không khát lắm à mà cho mượn cái này nha"

Chifuyu dựa đầu vào cửa sổ nhìn cô hỏi: "Trời nóng mà mày mặc áo Hoodie dày vậy?"

Takemichi nghe thế cũng tiếp lời: "Tớ cũng để ý là Sakura luôn mặc những áo thun rộng dài tay nhỉ?"

"Ừm dễ vận động mà cũng nóng thật"

Gió mát lùa qua khung cửa sổ, cả ba ngồi thẫn thơ trong căn phòng nhỏ, mỗi người mỗi việc thì bỗng nhiên Take lóe lên ý tưởng

"Tao đã thấy được tầm cao của giới bất lương đi thôi Chifuyu"

Sakura và Chifuyu nhìn nhau đặt dấu chấm hỏi, không biết Takemichi định giở trò gì nữa đây

Đến ga Shibuya, cô nhận được tin nhắn từ Mitsuya bảo đến Shinjuku có việc

"Đi trước nha có việc rồi"

Chifuyu chưa kịp phản ứng quay lại thì đã thấy cô biến mất trong dòng người, cậu chán nản nhìn tên cộng sự ngốc nghếch đang ra vẻ giận hờn

"Thôi về"

"Chifuyu!!!!!"

Shinjuku

"Đến chỗ hẹn lâu rồi mà vẫn không thấy nó"

Sakura xem đồng hồ dựa người vào tường chờ đợi, cũng khoảng 30'p rồi mà cô vẫn không thấy tăm hơi Mitsuya đâu. Chẳng lẽ bị cho leo cây, nhưng cô hiểu rõ Mitsuya không bao giờ như thế, hay có lẽ là do kẹt xe hoặc có việc gì đó nên đến trễ

"Đợi thêm xíu nữa coi sao"

Bỗng nhiên có 2 thanh niên đi trong hẻm ra phía đối diện bên đường, Sakura để ý trang phục 2 tên đó có màu đỏ và sau lưng là hình vòng tròn âm dương giống như một biểu tượng

"Người trong giới?"

Hai tên đó lướt ngang qua thì Sakura mới chợt nhớ ra và chạy đi tìm Mitsuya. Đó chính là bang phục của Thiên Trúc, có thể Mitsuya đang gặp chuyện không hay

Quả nhiên cậu ta đang bị bao vây bởi một đám thanh niên mặc đồ đỏ, Mitsuya quẹt tay lên mặt cười lạnh với đối thủ

"Thế giới này rộng thật, vẫn còn con quái vật như mày nhỉ"

"Có vẻ như ở Toman vẫn còn thằng xương xẩu!!"

Kẻ mà Mitsuya đang đối đầu chính là Mochidzuki Kanji một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc, tên này rất mạnh nên cũng gây ra không ít khó khăn cho cậu. Mitsuya đã vào thế chuẩn bị thì có giọng nói trầm phát ra ngay phía sau

"Này này Mochi mày định tận hưởng gì hả?"

Mitsuya bất ngờ khi thấy người đứng trước mặt cậu chính là Rindou Haitani, cậu liếc mắt xung quanh tìm người còn lại. Nếu Rindou đã xuất hiện thì khôg thể nào thiếu mặt...

*BỐP*

Ran cầm viên gạch to đập mạnh vào đầu Mitsuya ngay phần thái dương khiến cậu choáng váng ngã xuống. Ran nhìn người nằm dưới cười đắc ý

"Xử lý xong Mitsuya"

Mochi tức giận vì cực khổ chạy từ Shibuya đến đây mà bị hai tên khốn này cướp mất con mồi

"Ê!!!!"

Sakura từ xa chạy đến chứng kiến toàn bộ sự việc điên tiết mà hét lớn, thành công có được sự chú ý của Rindou Ran và Mochi. Ran khá bất ngờ khi thấy cô

"Chà luồng gió nào đã đưa nhóc đến đây thế?"

Mặc kệ lời của Ran, cô chạy đến chỗ Mitsuya đỡ cậu lo lắng hỏi: "Có sao không? Tỉnh táo lên anh bạn"

Mitsuya đẩy người cô gằn giọng: "Mày làm gì vậy? Chạy mau đi, tụi nó là người của Thiên Trúc đấy"

Ran cầm cục gạch tiến về chỗ Sakura với điệu giọng khinh khỉnh: ".....quan tâm Mitsuya quá nhỉ. Đúng lúc có lệnh từ Izana thì mày lại xuất hiện, haha đỡ tốn sức tìm"

"Lệnh...?"

Rindou ngăn anh trai lại: "Anh định xử nó như vậy sao"

"Con nhóc này không dùng bạo lực thì mày không có cơ hội để bắt nó đâu"

Nói xong Ran quăng cục gạch sang một bên rút trong người ra cây baton quất thẳng vào đầu Sakura khiến cô bất tỉnh tại chỗ, trong cơn mê man thứ cuối cùng có thể nghe thấy chính là tiếng hét của Mitsuya sau đó mọi thứ tối đen và không cảm nhận được nữa

*ÀO*

Một giáo nước lạnh dội vào người Sakura làm cô giật mình tỉnh giấc

"Khụ khụ...khụ"

Cô từ từ mở mắt thì ánh đèn rọi làm chói nên tầm nhìn phía trước có hơi mờ ảo

"Tỉnh đi"

Nghe có tiếng nói cô ngẩng đầu thì thấy bao quanh là toàn bộ người của Thiên Trúc và phía trước chính là thành viên cốt cán bao gồm cả Hanma và Kisaki. Izana chân gác lên bàn lạnh lùng hướng mắt về cô. Sakura cử động thì cảm nhận cả người đều trói chặt

"Phương thức chào đón này có hơi thô bạo đấy, nhưng dù gì cũng cảm ơn"

Liếc sơ thì thái độ của mấy tên này có vẻ cũng chẳng mấy ưa cô lắm, họ còn khó chịu là đằng khác, Sakura cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí này nhưng vẫn phải tỏ ra bình tĩnh. Kisaki tiến đến hỏi dò

"Nếu mày chịu hợp tác thì tụi tao sẽ để mày đi trong thầm lặng còn nếu không..."

Sakura cắt ngang lời Kisaki cười lớn: "Nếu không sẽ dừ tao ra bã đúng chứ. Haha quá quen rồi! Để tao nói cho mày biết, dù có móc họng hay cắt lưỡi thì mày cũng chả moi được thông tin nào đâu. Vốn dĩ tao đâu phải người của Toman"

Kisaki cau mày cáu gắt khi thấy cô giở giọng khiêu khích. Kakuchou chán ghét nói với Izana

"Nó vô dụng rồi! Tính sao đây?"

Izana chẳng quan tâm thở dài hơi đáp: "Xử nó! Đau rồi cũng mở mồm ra thôi"

Một tên đàn em bước đến vung gậy sắt vào mặt làm máu từ mũi trào nhỏ giọt trên sàn. Sakura cắn răng đau đớn nhưng vẫn cười đùa

"Vậy thôi á! Há tưởng gì chẳng qua cũng chỉ mấy thằng hèn động chân tay với con gái. Mua cái váy mặc rồi đánh cho nó tầm cỡ"

Hanma đẩy tên đàn em ra chỉa gậy vào cô: "Tao sẽ làm cho cái mồm chó mày không bao giờ mở ra được"

Izana quan sát với vẻ mặt hài lòng, Hắn cũng muốn xem liệu cô sẽ chống đỡ đến mức nào. Ran và Rin chỉ im lặng không lên tiếng, bọn hắn bây giờ với lúc trước hoàn toàn khác nhau, không còn vẻ thân thiết như ban đầu. Kakuchou cũng vì Vua nên cũng không ý kiến

"Hộc..hộc há.... đau đấy!"

Gậy sắt trên tay Hanma cũng nhuốm màu máu đỏ thẳm, gương mặt và thân thể Sakura tàn tạ đến mức thê thảm. Cô gục đầu thở dốc đầy khó khăn nhưng lòng vẫn kiên quyết không khuất phục. Suy nghĩ của Izana đã thay đổi, Hắn đang mong chờ cô sẽ quỳ gối bật khóc mà van xin tha tội nhưng sự thật thì chẳng như thế

"Đây là lần thứ mấy mình trong hoàn cảnh này rồi nhỉ"

Cô ngửa đầu lên cao suy nghĩ mơ hồ. Kể từ khi đến thế giới này đã biết bao lần bị giày vò hành hạ như vậy rồi, huống chi đã quá quen với sự việc  mà chẳng buồn phản kháng. Sakura vẫn không mở miệng mặc kệ người trước mắt vẫn ra tay tàn bạo

Một tên khác đứng cạnh Hanma mắng chửi: "Thôi đừng cố tỏ vẻ mạnh mẽ nữa, yếu đuối mà cứ màu. Phải chi ba má thấy cảnh tượng con mình như vậy cũng vừa lòng lắm nhỉ haha"

Cả đám cười hùa theo, nhưng Hanma đã hạ tay nheo mắt tỏ ra cảnh giác. Tên kia vẫn châm mồi buông ra những lời lẽ hạ nhục xúc phạm

"Kêu ba mẹ mày tới đây hốt xác nè....hay là không có hả. Con mồ côi! Tội nghiệp thật"

Izana vuốt môi theo dõi từng cử chỉ đột nhiên Hắn nhận ra có điểu gì đó bất thường

"Mồ côi....?"

Tông giọng của Sakura lúc này đã khác hẳn khi nãy, nó lạnh và trầm hơn, tên đàn em bất giác lùi về sau. Ngay lặp tức cô rút tay khỏi dây thừng một cách nhanh gọn chạy về phía tên đó bóp chặt cổ, gân xanh nổi trên mặt gằn tiếng nói

"Tao đã nói đừng vượt quá giới hạn. Mày không biết đang đùa với ai đâu"

Kakuchou đứng bật dậy đe dọa: "Tốt nhất là mày nên buông nó ra trước khi tao ra tay"

"Được tao sẽ thả nó....để xem kì này bố mẹ mày có nhận xác toàn thây không!!"

Sakura rút trong túi dao rọc giấy đâm mạnh vào cổ ngay phần động mạch của tên đấy, máu tóe dính đầy trên gương mặt điên loạn của cô. Tiếp tục Sakura rạch một đường dài ngay phần họng trực tiếp đút tay vào bên trong giựt đứt dây thanh quản của kẻ xấu số quăng ra xa

Máu nóng và cơn thèm khát đang chạy dọc trong từng tế bào, chưa lúc nào Sakura cảm giác thỏa mãn kích thích như bây giờ, cô không còn ý thức được những thứ xung quanh nữa. Trước mắt chỉ có Xác! Thịt! Máu! Xương! Nột tạng! của nạn nhân

Hanma tròn mắt nhận được một cú sốc mà từng bước lùi về sau. Không thể tin cô lúc này như một con hổ đói lao vào cắn xé con mồi

Izana ra lệnh cho tất cả ngăn Sakura lại nhưng không một ai dám đến gần. Đồng đội của bọn họ gần như đã bị moi nát đến không thể nhận dạng

"Dừng lại đi....tao ói mất"

Rindou quay mặt sang chỗ khác che miệng, Ran cũng không muốn nhìn thêm cảnh tượng kinh khủng này. Izana hết cách đành phải tự ra tay, hắn tiến đến đá văng cô ra khoảng xa

"Mẹ kiếp tởm quá đi mất...!!!!"

"Chính mày là người muốn tao như vậy mà Izana"- Sakura cười điên dại đáp trả

*Đoàng*

___________________

"Không được không được...tuyệt đối không thể làm thế. Mình sẽ chết ngay lặp tức"

Nãy giờ chỉ là tưởng tượng ra tình huống chứ cô cũng không ngu gì mà làm thế. Sakura hít thở sâu bình tĩnh hỏi: "Tụi mày muốn biết gì?"

Kisaki rời khỏi ghế nói với Izana: "Tao sẽ đưa nó đi tra khảo, yên tâm đi. Chúng ta sẽ có thứ mình cần"

Izana phất tay ngó lơ: "Làm gì thì làm"

Ran vỗ vai thì thầm nhỏ với Kisaki: "Nhẹ nhàng thôi, đừng để nó bị thương"

Có ý như vậy nghĩa là Ran...

"Xót sao?"

Ran nhếch môi: "Đồ chơi của tụi tao thì phải do chính tay tao phá hủy"

Kisaki bỏ ngoài tay những lời đó, hắn biết ngoài mặt anh em nhà Haitani giả vờ không quan tâm nhưng trong lòng lại để ý Nhóc Con từng chi tiết. Tất nhiên Kisaki cũng muốn thử đùa với lửa xem nó phản ứng dữ dội như nào, tưởng tượng đến đã thấy hưng phấn trong lòng rồi

Kisaki tiến đến tát vào má Sakura một cái mạnh. Ran hét toáng lên: "Thằng chó chết!"

Rindou giữ Ran lại khuyên bình tĩnh vì ở đây có Izana nên không thể làm loạn, Rindou khó chịu ra mặt nhưng gã không làm quá như Ran. Kisaki sát mặt lại gần cô cười khẩy

"Chà....nhìn xem đám chó kia nhảy cẩng vì mày rồi kìa"

____________________________
Au: Bữa giờ bân rội nên chap có ra muộn thì mọi người thông cảm nha. Dự tính chắc sẽ kết thúc vào chap 110 hoặc có thể là hơn, vì có một số chi tiết không quan trọng nên tui sẽ bỏ bớt và chú tâm vào phần chính

Nói Arc Thiên Trúc vậy thôi chứ kì này Đào đối đầu với Ei chứ không phải Izana











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip