Tokyo Revengers No Love No End Chang Trai Ki La

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau hơn 1 tuần, thì Ichigo đã được xuất viện. Vào tối thứ 7 Sakura đến đền Musashi để gặp Ichigo

- "Cậu khỏe rồi chứ"

- "Ừm, tớ hết đau rồi, bác sĩ bảo tình hình đã ổn nên cho tớ về"

- "Tớ nhớ cậu quá Sakura" Ichigo ôm chầm lấy Sakura, cô cười hiền lành vuốt tóc Ichigo

- "Mới 1 tuần thôi mà haha"

"Nè tụi anh vẫn đang đứng ở đây đó nha"

Đám Mikey khó chịu khi Ichigo ôm Sakura thắm thiết như thế, tất nhiên là phải ghen rồi nhưng dù sao Sakura là con gái nên bọn họ cũng không để ý lắm. Ngồi nói chuyện với Ichigo một lúc thì cũng đã trễ, định đứng dậy đi về thì Mikey nắm tay cô đi ra sau đền

- "Hả gì vậy?"

- "Ngày mai mấy giờ" Mikey gãi đầu nói có chút ngại ngùng

- "Ngày mai gì? Đi đâu à" Cô nhìn Mikey với một đống dấu chấm hỏi

- "Thì bữa cô nói muốn ăn Ramen mà , không lẽ quên rồi sao?"

- "Hồi nào trời"

"...."

Cô đứng suy nghĩ hơn 5'p để nhớ ra là mình nói lúc nào

- "À nhớ rồi, xin lỗi lâu quá nên tui quên"

- /Nói chuyện với nhỏ này bực mình quá/ Mikey thở dài trong sự bất lực

- "À cỡ 9h00 sáng mai được không?"

- "Vậy 9h00 nhà ga Shibuya với..."

- "Oke, vậy thôi về trước" chưa kịp để Mikey nói câu cuối thì trong tích tắc cô đã vụt chạy đi mất

- "Ủa chưa nói xong mà"

Trên đường về cô ghé sang tiệm sách mua một vài cuốn truyện đọc cho đỡ chán. Vừa bước ra từ cửa tiệm thì một cô va trúng một người khiến cho cả hai đều té nhào

- "A... xin lỗi anh có sao không" Cô vội vàng đứng dậy

Người đó im lặng hốt hoảng cầm lấy túi đen mà nhanh chân chạy đi. Đằng sau có một đám người cầm gậy la lớn

- "Đuổi theo nó mau"

-/ Đòi nợ thuê à, mà thôi đi về/. Vừa cầm cái túi truyện lên thì cô đột nhiên cảm thấy lạ mở ra thì thấy trong đó không phải là truyện mà là một cọc tiền

- "Cái quèn gì vậy???"

"Mày hết đường chạy rồi con" Đám người đó đã rượt người đàn ông đó vào một con hẻm cụt

- "Không phải tao đã nói là không liên quan rồi sao"

- "Không nói nhiều bây giờ mày có trả không" Tên đại ca gằn giọng

- "Đéo"

- "Đập nó cho tao" Hắn la lên, đàn em của hắn lao đến dùng gậy đánh liên tục vào người đàn ông này

- "Thằng chó, nay tao đập chết mẹ mày"

- "Hực" Người này có lẽ đã không cầm cự được nổi nữa. Thì đột nhiên nghe tiếng xe cảnh sát vang lên, hắn ra lệnh cho rút lui

- "Nay tao tha cho mày" Trước khi đi còn đá thẳng vào bụng anh ta

- "Mẹ...chúng mày" Người này nghiến răng chửi

Cảm thấy bọn người đó đã bỏ đi hết. Sakura nhanh chóng tắt điện thoại, thì ra lúc nãy cô bật video có tiếng xe cảnh sát để đánh lừa bọn giang hồ. Cô từ từ đi đến nhìn người đang nằm gục ngã dưới đất, đây là một chàng trai có vẻ là khoảng 17t. Cô cầm tay anh ta rồi nhẹ nhàng lấy lại chiếc túi truyện

- "Cho xin lại nha cảm ơnnnn" Sakura mỉm cười

- "Gì vậy...?"

Cô đưa chiếc túi mình đang cầm cho anh chàng đó: "Nãy anh cầm lộn"

Mở chiếc túi ra thì trong đó đúng là cọc tiền của anh. Cô đứng dậy rời đi thì bị anh ta nắm lại

- "Nhóc con không định hỏi anh có sao không à" Anh nhe răng cười nhẹ

Nhìn kĩ lại thì tên này cũng khá đẹp trai. Nếu mà gặp các cô gái khác thì có vẻ sẽ gục gã trước nụ cười lúc nãy của hắn rồi

- "Không"

Vừa nghe xong hắn ta lập tức khép miệng lại. Tự nhiên thấy hơi quê, cô định đi nhưng hắn lại đột nhiên la lên

- "Ui da đau quá.....huhuhu"

Cô quay lại thì thấy hắn đã òa khóc lên. Lúng túng không biết làm gì , cô ngồi xuống dỗ hắn im lặng

- "Suỵt suỵt đừng có khóc nữa"

Nhìn thấy hắn vẫn nức nở, Sakura thở dài: "Nhà anh ở đâu tui đưa về"

- "Nhà xa lắm"

- "Vậy thôi tự đi xe buýt về đi nha" Cô vỗ vai hắn

- "Sao em có thể bỏ tôi ở đây được" lại giả vờ làm khuôn mặt đáng thương để cô có thể động lòng đưa hắn về nhà. Nhưng có vẻ chiêu này không có tác dụng rồi

- /Oewww/

- "Dù gì bây giờ không có mưa nên anh tự đi mà về nha"vừa dứt câu thì trời bỗng như mưa đổ ào xuống

- "Đùa nhau à"

"Khăn nè tự đi mà lau" Cô ném chiếc khăn cho hắn. Vì không còn cách nào khác nên cô đành đưa hắn về nhà mình tạm, hên hôm nay Yukiko đi làm chứ không....

- "Cảm ơn em"

Hắn cầm khăn lau nhẹ, từng giọt nước từ mái tóc trắng nhỏ xuống sàn chiếc áo sơ mi ướt đẫm làm lộ ra thân hình rắn chắc. Hắn cố tình làm vậy để thử thu hút sự chú ý từ cô nhưng mà hình như cô không quan tâm lắm

- "Em ở một mình à"

- "Không tui ở với chị" Sakura lục trong tủ tìm cái áo để đưa cho hắn thay, cũng may trong tủ chỉ toàn áo thun size lớn vì bình thường cô thích mặc rộng rãi cho dễ chịu

- "Nè thay vô giùm cái"

- "Em không thể nói nhẹ nhàng hơn xíu được saooo"

- "Hông"

- "...."

- "Tối nay anh cứ ngủ ở phòng tui đi"

- "Ểeee, vậy là em muốn ngủ chung giường sao"

- "Không tui ngủ ở phòng khách" Cô lấy chăn gối ra ghế Sofa

Hắn chống tay lên cằm cười, nghĩ rằng có cô nhóc có hơi cục súc một tí nhưng mà cũng dễ thương

- "Em tên gì?"

- "Cứ kêu Sakura là được"

- "Tên đẹp đó hợp với em lắm"

- "Còn anh" Cô quay lại hỏi

- "Shu....Masahiko Shu"

Sáng hôm sau, đang chìm trong giấc ngủ thì đột nhiên có thứ gì đó đang nói vọng bên tai cô: "Nè dậy đi, nèeeee"

- "Ưm gì vậy"

Cô thẫn thờ ngồi dậy: "Có chuyện gì?"

- "Anh đói quá, em làm bữa sáng đi"Shu kéo người cô, nhưng chưa kịp ăn sáng thì đã bị đập thẳng cái gối vào mặt

- "Điên hả!!"

- "Ăn đi rồi về"

- "Hihi" Shu nhìn cô cười tươi rồi chắp tay lại: "Itadakimasu"

- "Sáng nay tui có hẹn nên anh về trước đi nha" Sakura rửa nốt đống chén trong bồn. Nghe vậy Shu lặp tức đứng dậy

- "Anh cũng muốn đi"

- "Hả"

8H45 nhà ga Shibuya

Mikey đang đứng đợi vẫn là phong cách ăn mặc ngày thường mà Mikey hay mặc thôi chứ không có gì đặc biệt

"Ê"

Anh nghe có người gọi tên mình thì nhận ra liền đó là giọng Sakura. Mikey quay lại thì thấy cô nhưng lúc này cô không đi một mình mà kế bên lại cò một chàng trai khác

- "Xin lỗi đợi lâu không" Cô chở Shu bằng chiếc xe máy, Shu ngồi đằng sau vịnh lấy yên xe vì cô không cho anh đụng vào người mình, chỉ cần 1 chạm thì cô sẽ đạp anh thẳng xuống xe

- "Đây là ai vậy?" anh nhìn chằm chằm vào Shu ,có vẻ Mikey khá khó chịu

- "À đừng quan tâm anh ta"

- "Ai đây?" Shu cũng không khách sáo gì

- "Người có hẹn"

- "Còn anh là ai" Mikey trầm mặt xuống

Shu kéo Sakura vào người ôm lấy cô rồi nhìn Mikey cười nhẹ nhàng trả lời 

- " Tôi là bạn trai của cô ấy" 

.

.

.

.

.

.

.

Hú vậy là tình địch to lớn đã xuất hiện rồi, mấy cô cứ nói tui đừng ngược Sakura nữa nhưng mà thấy cũng đâu ngược lém âuuuu :)). Sau này nhiều chuyện vui lắm nha 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip