Cover Dang Cap Gioi Thuong Luu Chaesoo X Jenlisa Blackpink X Seulren Rvv Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
VOTE và FOLLOW để nhận được thông báo về truyện nhanh hơn :>
_____________

Tan học, Chaeyoung một mình đi loanh quanh trong sân với mớ cảm xúc hỗn độn. Cùng lúc ấy, Jisoo đi ra khỏi lớp và gặp Chaeyoung. Jisoo không nói gì rồi cúi đầu trước cô gái trước mặt như một cách kính trọng với bề trên và bước qua.

"C-Cậu..." Chaeyoung ngập ngừng

"Tiểu thư gọi tôi?" Cách xưng hô và trò chuyện hoàn toàn khác lạ, cảm tưởng như đây là kiểu cách của người làm với bề trên, sự tôn kính này có quá mức cần thiết không?

"Không.........Không có gì đâu" Nghe xong câu nói đó của Chaeyoung thì Jisoo cúi đầu chào cô ấy rồi bước đi, bỏ lại một cô gái đứng thẫn thờ ở đó. Rốt cuộc đây là kiểu thái độ gì thế này? Tại sao cô cứ cảm thấy lòng mình nặng trĩu?

"Jisoo...c..cậu có thể xưng hô bình thường với tôi không?"

"Không thể! Người là tiểu thư quyền quý còn tôi chỉ là một sinh viên quèn nên đâu có tư cách gì để xưng hô như thế?" Giọng nói Jisoo vang lên nhè nhẹ pha lẫn có chút cay đắng.

"Chẳng phải lúc trước cậu vẫn xưng hô như thế sao?" Giọng Chaeyoung run run

"Vậy chẳng phải những việc tiểu thư làm để khiến tôi thế này sao?"

Sững sờ, sửng sốt và một cảm giác lạnh buốt đền tận sâu trong tim

"Tiểu thư, tôi xin phép"

Tại sao lại có cảm giác này? Chẳng phải cô đã đạt được mục đích của mình rồi sao? Đạt được để rồi bây giờ thứ cô nhận được là gì? Sung sướng? Oai phong? Mãn nguyện?

Không hề có lấy một chút....!

Giờ nghĩ lại, Chaeyoung cảm thấy mình thật sự mù quáng. Cô đã vứt bỏ cả một kỉ niệm đẹp của bản thân để thực hiện lời hứa với mẹ, cô đã làm mọi thứ appa nói nhưng cô có bao giờ cần chúng không? Chaeyoung cảm giác như cô đang sống một cuộc đời của appa chứ chẳng phải của cô. Có lẽ lời hứa với mẹ nên dừng lại thôi? Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô gái nhỏ bé bước từng bước nặng nề ra khỏi sân trường.

Jisoo cảm giác được lồng ngực mình đang nhói lên từng hồi sau mỗi bước chân. Cô dừng lại trên sân thượng của trường và nhìn xuống dưới. Bóng dáng người con gái cô đơn mệt mỏi bước đi làm cô càng đau đớn

"Tại sao em lại làm thế với tôi? Roseanne Park à!"

Ánh mắt buồn đến nao lòng của Jisoo ứa đầy nước mắt, cô cúi gằm mặt rồi lấy tay quệt những giọt lệ chuẩn bị trực trào rơi. Xốc cặp lên vai và khẽ quay đi bỗng dưng một hình ảnh đập vào mắt khiến cô ngạc nhiên.

"Lisa?"

Từ trên bục cao của sân thượng, cô gái có mái tóc đỏ rực trong bộ quần áo phá cách đen từ trên xuống dưới nhảy xuống chỗ cô đứng với nụ cười ngạo nghễ

"Đã lâu không gặp! Kim Jisoo...!" Lisa cười nhếch môi đứng chắn trước mặt Jisoo, cô ta dường như thay đổi hoàn toàn so với lần cuối hai người gặp nhau à không, cái bản chất khinh người của cô ta vẫn vậy, chỉ có điều nó đang ở một cấp độ khác.

"Có chuyện gì không?" Giọng nói Jisoo vang lên nhè nhẹ dù trong trường hợp nào cô cũng bình thản đến lạ, Lisa vẫn giữ trên khuôn mặt mình nụ cười nửa miệng khinh khỉnh ấy và chậm rãi tiền đến ngang người cô, thì thầm thật nhỏ vào tai người kia

"Làm lao công ở căng-tin vui chứ? Món quà đó là do tôi tặng cậu đấy" Dứt lời, tiếng cười của Lisa vang lên một cách giễu cợt, cô ấy đẩy nhẹ vai Jisoo ra và bước đến xoay người dựa vào lan can

"Món quà ý nghĩ đúng không?"

Nói vậy...chẳng lẽ....

"Là cậu làm?"

"IQ cậu thấp đến thế à?"

Vậy thì được rồi, có lẽ chỉ cần nghe đến đây thôi. Khóe môi Jisoo khẽ nở một nụ cười, đôi mắt cô ánh lên một niềm hạnh phúc.

"Rốt cuộc thì em không phải là người ấy"

Cô đã có một câu trả lời thích đáng, một câu trả lời mà cô mong mỏi bấy lâu. Chỉ cần biết người làm việc đó không phải em ấy là quá đủ. Trái tim Jisoo đập rộn rã trong lòng ngực rồi cô lập tức cất bước đi mà không ngoái đầu lại nhìn Lisa dù chỉ một cái. Người kia giận dữ nẵm chặt bàn tay lại, đối với cô hành động của Jisoo chẳng khác gì một sự khinh bỉ.

Tại sao hết lần này qua lần khác, cô chẳng bao giờ thắng được người ấy? Jisoo có cái gì mà cô không có chứ? Thậm chí cô còn hơn hẳn về mọi mặt. Vậy mà tại sao, bất cứ lần nào đối diện với con người này cô cũng cảm thấy mình thua cuộc, thậm chí là thua cuộc một cách thảm hại không có gì cứu vãn. Cô nhớ rất rõ đôi mắt của Jennie nhìn cô ngày hôm đó, một đôi mắt giận dữ đầy căm hờn để rồi sau ngày hôm ấy cô thậm chí còn không dám đối mặt với Jennie thêm bất cứ lần nào mà chỉ dám đứng nhìn cô ấy từ xa. Rồi đến khi hình ảnh Jisoo khẽ đặt nụ hôn lên trán Jennie hôm trên sân thượng, hình ảnh đó làm Lisa như phát điên lên, suýt chút nữa đã định xông tới để kéo Jennie ra khỏi người Jisoo. Nhưng suốt ngày hôm đó cô đã thấy cô ấy khóc rất nhiều vì Jisoo đã từ chối tình cảm của cô ấy, điều đó làm trái tim Lisa đau đến tê dại. Cô chỉ biết đến một điều Jisoo nhất định sẽ phải trả giá cho những gì cô ta đã làm với Jennie. Vậy nên, những việc mà Lisa đã làm "cho" Jisoo suốt cả thời gian vừa rồi chẳng có gì sai cả!

"Đứng lại!" Lời nói vang lên nhưng Jisoo vẫn tiếp tục cất bước, Lisa tức giận chạy xồng xộc đến nắm chặt lấy cổ áo của Jisoo

"Cậu coi thường tôi?" Lisa gằn rõ từng tiếng

"CẬU COI LỜI NÓI CỦA TÔI LÀ TRÒ ĐÙA À" Đôi mắt Lisa đỏ ngầu giận dữ tuy nhiên đáp lại cô ấy vẫn chỉ là sự im lặng từ phía của Jisoo, điều đó làm cô như phát điên lên.

"Bốp"

Một cú đấm mạnh giáng xuống mặt của Jisoo. Cô đưa tay lau đi vệt máu trên khóe môi mình loạng choạng đứng lên sau cú đánh trời giáng ấy. Lisa lại một là nữa đi tới xốc cổ cô, tay siết chặt cố áo đến mức khiến người đối diện phải nghẹt thở:

"Jennie thậm chí đã khóc vì mày đấy. Sao mày dám từ chối cô ấy? Mày là cái thá gì mà dám làm cô ấy phải buồn như thế?" Càng nói cánh tay Lisa càng nắm chặt lấy cổ áo Jisoo hơn bao giờ hết, sự giận dữ đến mức tột cùng hiện rõ lên mặt cô ấy nhưng trước khi Lisa có thể nói thêm bất cứ thứ gì thì một cú đấm từ Jisoo đã được giáng xuống bụng Lisa khiến người cô ấy khuỵu xuống một cách đau đớn

"Vậy thì tại sao không ở bên chăm sóc Jennie đi? tại sao không tự hỏi cái loại như cậu đã làm gì mới khiến cô ấy phải tránh xa như thế" Giọng nói lạnh ngắt đến rợn sống lưng. Một câu nói hết sức lạnh lùng khiến người đối diện như chết lặng ngay tức khắc. Mặc kệ Lisa đang thẫn thờ ngồi im không động đậy dưới đất Jisoo bình thản bước qua rồi nhặt chiếc cặp bị rơi từ nãy lên và rời khỏi sân thượng ngay lập tức. Jisoo đã có quá nhiều thứ cần phải biết trong cuộc nói chuyện này nhưng có lẽ cô chỉ cần quan tâm đến một thứ duy nhất.

Bước chân vào căn biệt thự rộng lớn, hình ảnh người cha đáng kính hiện ra ngay trước mắt khiến Chaeyoung hơi sững sờ. Ông Park cầm tờ báo trên tay, miệng hỏi

"Con về rồi sao?"

"Vâng thưa ba"

"Đã làm được yêu cầu của ta chưa?"

"Thưa ba, con...k..không ...làm .đ...được" Chaeyoung lí nhí nói

"Lý do?" Ông Park lập tức mở to cặp mắt nhìn con gái mình, giọng nói lạnh nhạt ghê rợn vang lên

"Con thật sự không làm được, con xin lỗi"

"VÔ DỤNG" Ông đập bàn

"Con lại để cảm xúc lấn chiếm?"

Chaeyoung giật mình khi tiếng đập bàn mạnh mẽ vang lên, cô cúi gằm mặt chỉ cần ngẩng lên mà nhìn vào đôi mắt của ba cô lúc này thì cô sẽ không thể thở nổi mất

"Thật đáng thất vọng Park Chaeyoung! Ta đã sai lầm khi tin tưởng con quá nhiều" Ông giận dữ đứng lên

"Appa, con xin lỗi. nhưng con thật sự muốn sống cuộc sống của mình"

Nghe xong câu đó, sự giận dữ của ông lại tăng lên ngày càng nhiều. Ông vo nát tờ báo trên tay và vứt nó ngay xuống mặt bàn một cách thô bạo

"HỖN XƯỢC! Ta nuôi dạy con bao lâu và đây là những gì con trả lại ta? Không thể ngờ trong cái nhà này lại có một đứa con bất hiếu"

Từng lời nói xỉ vả và làm Chaeyoung thấy sợ hãi nhưng cô vẫn sẽ giữ ý chí của mình mà không thay đổi. Người đàn ông kia quay đi bước ra khỏi biệt thự ngay lập tức sau khi kết thúc câu nói cuối cùng

"Ngươi không xứng làm con ta"

Chaeyoung vứt cái cặp sách xuống đất và ngã người lên giường. Ôm chặt khung ảnh của mẹ vào lòng, cô lại khóc. Chưa bao giờ cô thấy mình yếu đuổi như thế này. Cô vốn là một đứa con gái mạnh mẽ và lạnh lùng đã từng rất giống cha cô. Nhưng giờ sẽ khác những tư tưởng và cách suy nghĩ của ba, cô sẽ gạt bỏ hết. Sẽ sống một cuộc đời dưới cái nhìn nhận của chính mình. Và rồi những giọt nước mắt chảy ra ngày càng nhiều hơn khi một hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô.

Hình ảnh Jisoo quay lưng bước đi một cách lạnh lùng và vô tâm ngay trước mắt. Tại sao cô lại cảm thấy như thế này? Tại sao lại yếu đuổi khi nghĩ về cô ta? Cảm xúc của cô thay đổi từ lúc nào đây? Đến cả ánh mắt nhìn con người ấy cũng đã khác trước rất nhiều. Nhưng từ bao giờ? Chẳng lẽ là khi cô bắt gặp sự căm thù trong đôi mắt cô ấy? Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của Jisoo xoáy sâu vào người cô khi đó làm cô thấy sợ thực sự rất sợ. Sự tự tin và mạnh mẽ của cô hoàn toàn bị cái nhìn ấy vùi dập. Con người ấy cùng một lúc đem đến cho cô những cảm xúc kỳ lạ và bây giờ mớ cảm xúc rối ren ấy và tỉnh cảnh gia đình đè nặng lên người cô, làm Chaeyoung thấy mệt mỏi không còn lấy một sức lực.

Có lẽ......Cô cần thứ gì đó để quên đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip