Our Treasure Geyuu Vacancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>18++
>

Warning: có đề cập một chi tiết nhỏ về SukuFushi và không ảnh hưởng gì đến tòan bộ nội dung fic. Nếu bạn là người nhạy cảm thì có thể click back nha!

1.

"Itadori, cậu lại từ chối tôi? Lần thứ bảy? Hay tám rồi?"

Yuuji dừng bước. Trước mắt cậu là hàng rào hoa bìm bìm lẫn vào sắc chiều, vì vậy màu tím của hoa trở nên thẫm hơn - nhưng không thể so với sắc tối bên trong đôi mắt màu trà bởi vì những tiếng gọi với từ phía sau của đám bạn cùng lớp. Cậu chưa bao giờ thấy thoải mái đối với những "lời mời" như vậy.

Nói trắng ra, địa điểm yêu thích của bọn con trai sau giờ học đó là cửa hàng trò chơi điện tử, và tụi nó sẽ không bao giờ đi một mình. Yuuji hiển nhiên không thể tránh khỏi mấy lời rủ rê đó, nhưng cậu chưa bao giờ đồng ý. Không phải không thích, chỉ là cậu không thể. Ngặt nỗi, bọn kia cứ rủ mãi, nên trông Yuuji càng giống một nhân vật chảnh chọe nào đó trong lời đồn của mấy đứa không ưa cậu.

"Tôi đã nói không đi được." Yuuji lặp lại câu nói cũ nhiều lần đến phát ngán. Nhưng cái người đang dựa sát vào cậu không hề biết chán là gì. Đó là Toudou, một thằng bự con trông chẳng giống học sinh cấp ba chút nào, cũng là cái đứa cù nhây và phiền phức nhất.

"Sẽ có ngày tôi chèo kéo được cậu, thiếu gia Itadori!"

"Tôi không phải thiếu gia."

"Được cha mẹ chăm sóc tận tình như vậy, không phải thiếu gia thì là gì? Tôi vẫn còn nhớ cảnh mẹ cậu dẫn cậu đến đây vào ngày khai giảng đây này."

Nghĩ lại rồi, Yuuji không bao giờ muốn dính dáng với tên Toudou này.

"Bỏ đi, Toudou. Mặc kệ thằng ấy!"

"Đừng tốn thời gian với nó!"

"Đúng đó, mau đi thôi, sắp trễ giờ chiếm chỗ tốt mất rồi!"

Biểu cảm lạnh nhạt của Yuuji không làm Toudou mất hứng. Thằng nhãi cứng đầu, nhưng hắn rất thích. Hắn đảo mắt về sau, phất tay ra hiệu cho bọn kia im mồm, "Dù sao đi chăng nữa, tôi sẽ không thay đổi ý định của mình về cậu, Itadori Yuuji. Về nhà cẩn thận nhé!" Ý của hắn đại khái là: chừng nào cậu còn từ chối đi chơi với tôi, chừng ấy tôi sẽ không buông tha.

Yuuji thở phào vì thoát khỏi gọng kìm của Toudou. Cậu biết Toudou không phải người xấu, chỉ là có chút quá thẳng thắn. Thật ra, cậu đã từng muốn được thẳng thắn như người bạn đó.

Trong lúc chờ ở trạm xe buýt, Yuuji thi thoảng thở dài. Người ta thường thở dài vì sự chán nản, Yuuji cũng không ngoại lệ. Vô số ngán ngẩm tụ lại, càng ngày càng quá sức chứa; giống như một dòng nước sắp sửa tràn ra khỏi vành ly. Bầu trời trong, tán cây xanh, và chiếc xe màu đỏ đang tiến về phía chỗ trạm; tất cả nháy mắt hóa thành một màu xám xịt, tựa như tâm trạng của cậu lúc này.

Không phải ngày nào bầu trời cũng xám xịt, vậy mà tâm trí Yuuji vẫn bị mắc kẹt đâu đó trong từng lớp xám chất chồng lên nhau, chưa thể tìm thấy một lối thoát nào khác tươi sáng hơn.

Tất cả những bức bối này đã tồn tại rất lâu kể từ khi Yuuji nhận ra được sự tự do của cậu bị kềm hãm bởi chính bố mẹ mình. Giống như Toudou nói, "một thằng thiếu gia". Lẽ ra Yuuji đã có thể cùng đám Toudou đi tới khu trò chơi, chứ không phải đần mặt ngồi trên chuyến xe buýt chán chết này. Có rất nhiều "lẽ ra", cuối cùng trở thành "không thể" bởi vì cậu không muốn khiến bố mẹ buồn phiền.

"Bởi vì nhóc không thể làm được việc gì ra hồn." Sukuna, người anh trai song sinh của Yuuji đã nói như vậy trước khi anh ta đi du học. Yuuji vẫn nhớ hoài cái nụ cười đầy chế giễu đó. Như thể một khi anh ta có được khả năng độc lập, anh ta sẽ có quyền dạy dỗ cậu bất cứ khi nào anh ta muốn.

Yuuji không thích bị dạy dỗ, cũng như ghét nhất cái việc mọi người luôn đặt cả hai anh em lên bàn cân, để so sánh xem đứa nào vượt trội hơn. Như quy luật của một định mệnh xui xẻo nào đó dành cho Yuuji, Sukuna đã luôn là người thắng cuộc.

"Nín mau! Con có thể ngoan như con nhà người ta không?" Người phụ nữ bế đứa trẻ đang gào khóc trên tay, vừa dỗ vừa nhìn về phía cậu nhóc ngủ ngoan trong lòng một cụ bà. Có lẽ cô ta đang ước ao con mình cũng yên tĩnh được như thế.

Đối với việc dạy dỗ một đứa trẻ, phép so sánh là phương pháp hiệu quả nhất, đồng thời tệ nhất.

Tầm mắt Yuuji dời ra ngoài cửa sổ, điều duy nhất cho phép cậu nhìn thấy mọi sự vật chuyển động xung quanh mình. Bằng cách đó, Yuuji không cần phải nghĩ về những điều khiến cậu phiền muộn bấy lâu.

Mặt trời đỏ rực khuất sau những rặng mây, tòa nhà cao tầng; rồi dần chìm xuống phía bên kia đường chân trời. Hôm nay, Yuuji không có ý định về nhà đúng giờ. Vì vậy cậu bắt đầu tạo ra một lời nói dối qua tin nhắn gửi cho bố. Nhấn gửi, màn hình điện thoại lập tức tối đi và được nhét vào bên trong túi quần. Ngẩng đầu lên, Yuuji đã thấy được chỗ cần đến.

Đó là một cửa hàng chuyên xỏ khuyên.

Thực ra, Yuuji mới phát hiện ra cửa hàng đó gần đây trong lúc tìm cách kéo dài thời gian trở về nhà. Cửa hàng nằm ở đầu một con đường cậu chưa bao giờ đi đến. Gam màu chủ đạo trắng thiết kế theo phong cách tối giản lập tức thu hút sự chú ý của cậu. Mấy chậu cây nơi bậu cửa đã khô quắt như rơm. Có lẽ người chủ quá bận để thay mới mấy chậu cây, hoặc có thể là một loại sở thích kiểu vậy.

Khái niệm về xỏ khuyên với Yuuji chỉ là những lần cậu vô tình nghe thấy tụi con gái bàn tán về mấy thứ đồ trang sức đeo tai hợp mốt, kiểu như "hôm nay đeo thế này có xinh hay không" hoặc "liệu có quá bắt mắt hay không?" Thời nay, khuyên tai được đón nhận bởi mấy đứa con trai. Một thằng trong nhóm Toudou rất thích diện mấy kiểu khuyên đen bóng cùng một đám dây bọc quanh vành tai. Yuuji nghĩ rằng nó thật sự rất ngầu. Suốt mấy tuần liền, Yuuji cứ tưởng tượng mãi về hình ảnh của một chiếc khuyên nhỏ màu đen đính trên vành tai của mình.

Từ tưởng tượng, đến mong muốn, và giờ Yuuji thật sự biến điều đó trở thành sự thật.

Bên trong cửa hàng, một toán người đang ngồi đợi trên sofa, có người bận bịu làm việc riêng, một số khác lướt qua cái tủ kính treo đầy các kiểu khuyên lấp lánh.

"Cậu muốn xỏ khuyên đúng không?" Cô gái với mái tóc tém ở quầy thu ngân hỏi khi nhìn thấy một vị khách trông hơi mất tự nhiên, hẳn là lần đầu vào nơi này.

"Ờ tôi không định..." Tầm mắt Yuuji vô thức dời xuống, có thể nhìn thấy bảng tên của cô bé, Mimiko.

"Chưa quyết định thì làm ơn qua bên kia ngồi hộ, còn có khách phía sau cậu đang chờ đó." Cô bé tóc dài đậm chất Gyaru đứng cạnh Mimiko tặc lưỡi.

"Nanako, đừng vô lễ với khách, bộ muốn bị ông chủ cắt lương hả?"

Nhìn kỹ mới biết, hai cô gái này là chị em song sinh.

"Xin lỗi, Nanako mới đến nên con bé chưa quen việc, mong cậu không để ý."

"Đừng bận tâm. À, và đúng là tôi muốn xỏ khuyên. Vâng, một lỗ cơ bản bên tai trái."

Sau khi hoàn tất thủ tục, Yuuji tìm đến một chỗ ngồi trước cửa phòng xỏ khuyên. Cậu ôm chiếc cặp vào lòng để che đi tiếng tim đập vì căng thẳng. Chỉ một lỗ thôi. Và nó giống như kiến cắn. Sẽ chẳng có vấn đề gì đâu. Nếu bố mẹ bắt gặp thì sao? Mình sẽ làm gì đây?

Hàng vạn câu hỏi đổ ập xuống giống như vô số tội lỗi không thể dung thứ. Lúc nãy, Yuuji rõ ràng đã chần chừ vì lo sợ, cuối cùng vẫn quyết định không chạy trốn. Dẫu cho trái tim vẫn âm ỉ đau đớn, Yuuji vẫn có một chút vui vẻ vì lần đầu tự quyết định một điều gì đó cho bản thân.

"Nhóc cần phải nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút. Đừng có quá lo lắng về bố mẹ hay về anh mày. Cứ làm những gì mà nhóc cho là đúng, miễn là nó không vi phạm đạo đức. Hiểu không?"

Phần môi trên của Yuuji hơi cong lên, như một thói quen khi không thích một điều gì đó. Tự nhiên lại nhớ đến mấy lời dạy dỗ của anh trai, phiền thực sự, dù cậu biết Sukuna không hề sai.

Khi Yuuji bước vào bên trong căn phòng xỏ khuyên, cảnh tượng không khác gì chỗ nha khoa, nhưng "bác sĩ" là một người đàn ông cao lớn trông hơi bị nguy hiểm, khác xa với vẻ ngoài điềm đạm của bác sĩ. Người này chắc là phải cao hơn Yuuji một cái đầu. Mái tóc đen bóng dài chấm vai, vài sợi tóc mái tùy hứng thả xuống bên dưới cặp mắt phượng hẹp dài. Bất kỳ khu vực nào có thể xỏ trên khuôn mặt, anh ta đều chơi hết. Khuyên cánh mũi, hai vòng khuyên nhỏ phần môi dưới, một khuyên tròn lấp lánh trên đường chân mày đứt đoạn. Một nửa cánh tay lộ ra ngoài chiếc áo tank top đen là hình xăm hổ và rồng quyện vào nhau, trông hệt một tay bất lương.

"Sao lại đứng ngây người thế kia? Lại đây, ngồi lên ghế đi." Người đàn ông vỗ lên ghế bọc da màu đen hai cái, không hề tỏ ra bực bội bởi anh ta đã gặp qua rất nhiều khách hàng như thế vào lần đầu tiên họ xỏ khuyên.

Việc một đứa học sinh cấp ba đến đây cũng không có gì bất ngờ. Điều khiến anh ta quan tâm hơn cả là vành tai trắng trẻo và sạch sẽ của thằng nhóc tóc hồng. Anh chưa bao giờ nhìn thấy vành tai nào đáng yêu như vậy.

"Cậu sợ đau hả? Sao cứ nhắm tịt mắt thế kia?"

"Không, chỉ là ánh sáng này chói quá. Mắt tôi vốn bị nhạy cảm với ánh sáng."

"Thật không?" Anh ta nhìn xuống đôi tay đang bấu chặt vào vành ghế của thằng nhóc, "Sợ thì nói. Nếu cứ giữ trong lòng thì cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi nỗi sợ, cũng như gây cản trở công việc bấm khuyên của tôi."

"Xin lỗi...Đây là lần đầu của tôi, đó là một điều gì đó quá mới mẻ mà trước đây tôi không dám làm, nên có chút không quen. Nhưng giờ thì ổn rồi, tôi hứa sẽ giữ bình tĩnh."

"Được rồi. Vậy bây giờ là bên trái đúng không? Giờ cậu tựa vào đây."

Người đàn ông tóc dài trông hơi dữ tợn nhưng thật ra có một chất giọng vô cùng dễ nghe, Yuuji cũng thuận theo hướng dẫn của anh ta, trái tim không còn run rẩy nữa.

"Mở miệng ra. Ngậm cái này đi. Cậu sẽ thấy khá hơn."

Trước mắt Yuuji là một viên kẹo Alpenliebe màu hồng xoay tròn trước mắt. Cậu rất thích vị dâu sữa này, nhanh chóng nhận lấy, ngại ngùng cảm ơn người ta.

Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng ngay lúc Yuuji cảm giác được sự mát lạnh nơi vành tai do được bôi thuốc sát trùng. Tai vốn là một bộ phận nhạy cảm trên cơ thể Yuuji. Lần đầu bị đụng chạm quá mức khiến nơi ấy đã nhanh đỏ ửng.

"Cậu có vành tai rất xinh xắn."

"Xinh xắn ạ!?"

"Ừ, phần dái tai dày thịt này rất mềm, bên trong tai cũng được làm sạch cẩn thận, cho thấy cậu chăm sóc rất kỹ và thường xuyên." Trong giọng nói của người đàn ông có vẻ rất hài lòng. Yuuji khẽ hít một hơi vào lúc mấy ngón tay của người đàn ông chạy dọc trên những đường uốn lượn nơi vành tai. Dù diện mạo của thợ xỏ khuyên bị che đi sau lớp khẩu trang, vẫn có thể nhìn thấy sự hứng thú dạt dào bên trong ánh sáng của đôi đồng tử tím biếc.

"Lần đầu có người khen tai tôi như vậy." Quả thật, trong suốt những năm tháng đi học, Yuuji chưa từng được khen ngợi về vẻ ngoài, cậu chỉ là một cậu trai bình thường, không như người anh trai thu hút tất cả mọi ánh nhìn kia.

Nhưng không phải có hơi kỳ lạ khi có một người nhìn chằm chằm vào tai của bạn và khen ngợi hết lời sao? Có lẽ đây chính là một loại sở thích của người xỏ khuyên, xuất phát từ chính anh ta hoặc là từ công việc này. Dù sao đi nữa, Yuuji không hề cảm thấy phiền với điều đó.

"Tiếc thật!"

"Hả?"

"Bởi vì nơi này quá trong trắng, nếu có một chiếc khuyên ở đây, cậu sẽ không hối hận chứ?"

"Không." Yuuji quả quyết. "Xin anh hãy làm đi ạ."

"Được. Hãy tin tôi. Sẽ rất nhanh thôi."

Người thợ xỏ khuyên sẽ không nói dối khách hàng của mình, và khách hàng sẽ không quên được trải nghiệm sau khi rời khởi căn phòng xỏ khuyên. Sau đó, Yuuji đã mất mười phút đồng hồ để chỉ nhìn chiếc khuyên màu đen mới toanh qua chiếc gương bên trong cửa hàng - các vị khách khác đã nghĩ rằng người này nhất định có vấn đề.

Khi trở về nhà, Yuuji đã bỏ qua tất cả mọi lời gặng hỏi của cha mẹ về chiếc khuyên, thẳng thừng đóng sầm cửa và khóa trái. Mặc cho những tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài, Yuuji ngó lơ tất cả, chỉ để cuộn mình trên chiếc giường ấm áp và lăm lăm vào chiếc điện thoại trên tay. Đôi mắt màu trà như xoay tròn trong hạnh phúc ngất ngây với tấm ảnh góc nghiêng mặt của cậu, khoe ra chiếc khuyên đen lấp lánh - và tấm ảnh ấy được chụp bởi người đàn ông kia. Ngón tay vô thức sờ mãi lên nơi vành tai vẫn còn hơi ngứa, cậu nhanh chóng nhớ ra một điều, hình như người đó tên là Getou.

2.

Lần thứ hai Getou gặp lại thằng nhóc tóc hồng là vào một buối sáng đẹp trời cuối tuần. Thằng nhóc ngồi trước bệ cửa, dưới chân lăn lóc mấy chậu hoa đã héo úa từ lâu. Getou thường không nhớ nổi mặt khách hàng của mình, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt, ví dụ như thằng nhóc tóc hồng có vành tai đặc biệt dễ nhìn.

"Này cậu, chỗ xỏ khuyên có vấn đề hả?"

"Anh nhớ tôi sao?" Đôi đồng tử màu trà xoay tròn trông như hai viên bi ve lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Đã không còn sớm nữa, còn Getou ghét để đầu trần dưới nắng, vì vậy anh ta nhanh chóng mở cửa hàng, rồi kéo cả vị khách không mời mà đến vào bên trong. Getou ngồi xuống khu vực sofa dành cho khách, xoa nhẹ hai bên thái dương, nghiêng đầu nhìn thằng nhóc tóc hồng đang lặp lại câu hỏi ban nãy. Trẻ con sẽ luôn bám riết lấy bạn cho tới khi những thắc mắc của nó được giải đáp.

"Tôi nhớ. Vành tai cậu xinh đẹp thế. Sao tôi quên được, Itadori Yuuji."

"À...ra vậy..." Yuuji vô thức cắn môi. Cậu muốn hỏi tại sao anh ta biết tên mình, chợt nhớ ra hôm ấy có để lại thông tin ở quầy thu ngân, chắc hẳn Getou đã biết từ đó. Mà tại sao Getou phải làm như thế?

"Vậy sao giờ cậu ở đây? Tôi có treo biển 'close' ngoài kia nên đừng có nói cậu nhớ nhầm."

Getou nhìn thấy thằng nhóc cúi gằm mặt, còn mũi chân cứ miết mãi xuống mặt sàn trơn nhẵn, hai làn môi hết mở lại đóng, đầu lưỡi hồng nhạt khẽ thè ra ngoài, như thể đang đắn đo nên mở lời như thế nào.

"Tôi muốn tìm một chiếc khuyên mới. Mất cả buổi sáng đi khắp mấy con phố vẫn không tìm được chiếc ưng ý. Rồi vô tình đi ngang đây, vì mệt quá nên tôi vào trốn nóng một chút. Dù cửa hàng không mở, nhưng biết đâu vận may lại đến với tôi," Khóe môi Yuuji cong lên trước niềm vui nho nhỏ của chính mình, "Cuối cùng, vận may đã đến thật."

Nghĩa là Yuuji đã thắng ván cược một người chơi này.

Dù Getou ít khi lộ khuôn mặt thật trong lúc làm việc ở cửa hàng, thì nét hấp dẫn riêng biệt của anh ta vẫn thu hút cơ số những kẻ theo dõi bí mật. Getou đã từng nghĩ tên nhóc này là một trong những kẻ theo dõi ấy, nhưng có vẻ không hẳn như vậy. Điều quan trọng hơn, thằng nhóc không khiến anh thấy phiền phức. Vì vậy anh muốn để thằng nhóc toại nguyện với may mắn của nó trong hôm nay.

"Được rồi, đợi tôi một chút, sau đó cứ thoải mái chọn."

"Khoan đã. Trước lúc đó, tôi muốn có thêm một lỗ khuyên nữa. Ở ngay bên trên chỗ cũ."

Getou chưa từng gặp khách hàng nào đòi hỏi quá mức thế này. Bình thường, chiếu theo nguyên tắc của anh, sẽ không có chuyện làm việc ngoài giờ. Thế nhưng sắc đỏ bám trên phần thịt non nơi vành tai của thằng nhóc tóc hồng đã đánh vỡ mọi nguyên tắc của Getou. Được rồi. Anh thầm thoả hiệp. Nhưng chỉ hôm nay thôi.

"Tuy chỉ mới gặp vài lần, ý tôi là hai lần, nhưng anh thật sự là một người rất dễ chịu."

"Hử?" Getou tỏ ra hứng thú với lời nhận xét ấy.

"Ừm, thì là ngoài chuyện tay nghề bấm khuyên của anh rất chuyên nghiệp, không bị lệch, không quá đau. Giọng anh còn rất dễ nghe, giúp tôi đỡ căng thẳng này. Anh cũng không dễ nổi nóng với khách hàng nữa."

"Sao cậu biết tôi sẽ không nổi nóng?"

"Tôi chỉ đoán thế thôi. Một mình anh phải phục vụ hết ngần ấy người, nếu dễ nổi nóng thì tiệm đã không đông khách đến thế. Với lại, giờ anh đâu có đuổi tôi đi."

"Có biết vì sao không?"

"Bởi vì anh rất tốt bụng."

Câu trả lời của Yuuji khiến Getou thoáng run người. Anh đã rất tự tin thằng nhóc sẽ trả lời kiểu "vì anh thiên vị tôi" hoặc là "anh thích tôi", thực tế lại hoàn toàn trái ngược một cách vô cùng ngây thơ. Nhưng vì Getou là một người lớn, nên anh ta dễ dàng giữ được dáng vẻ bình tĩnh, "Nói tôi nghe vì sao cậu phải giấu giếm bố mẹ để xỏ khuyên đi?" Anh ta vừa dứt lời, lỗ xỏ mới đã xong xuôi.

Yuuji nhíu mày đứng dậy, chịu đựng sự tê dại nơi vành tai, "Sao anh biết điều đó?"

"Cậu không thường xuyên đeo khuyên, cái lỗ cũ sắp bít lại rồi. Nói đi, tại sao cậu lại giấu?"

"Tôi....Thật ra, bố mẹ luôn thương tôi, chỉ là nếu bao bọc thái quá sẽ phản tác dụng. Giống như tôi sẽ không thể thẳng thắn với họ."

"Hiểu rồi. Nhưng cậu cũng phải có trách nhiệm với mấy cái lỗ xỏ khuyên của mình đi. Nếu cậu đeo khuyên chỉ vì chống đối bố mẹ, thì cũng đâu thể chống đối mãi. Lỗ xỏ khuyên sẽ nhanh chóng bít lại. Rồi cậu sẽ thấy tất cả những gì đã làm đều quá vô nghĩa."

Vết thương hở rồi lại lành. Nhưng nếu không giải quyết được nguyên nhân gây ra vết thương, nó sẽ chỉ toạt ra thêm một lần nữa, cho đến khi không thể lành lặn trở lại được. Ở từng tuổi này, Getou hiểu rõ hơn ai hết. Thường anh sẽ không can thiệp vào chuyện của người khác. Nhưng giờ đột nhiên anh muốn cho thằng nhóc vài lời khuyên tích cực một chút, mặc dù cuộc đời anh cũng chẳng mấy tích cực.

Đôi mắt màu trà mở to ngạc nhiên, "Lúc đầu tôi đã từng nghĩ như vậy. Giờ thì hết rồi. Một lỗ khuyên mới hôm nay chính là quyết định dành cho bản thân tôi, đơn giản vì tôi thấy rất ngầu. Và anh nói đúng, tôi phải nói chuyện với bọn họ dù thế nào đi nữa."

"Tôi đã nói gì đâu." Getou mỉm cười hài lòng vì thằng nhóc đã nhận ra được vấn đề của nó.

"Tôi hứa sẽ đeo khuyên thường xuyên hơn."

"Ồ!" Gò má nhếch cao của Getou suýt nữa đã chạm đến phần bọng mắt, "Cậu ngoan lắm."

Ngón tay Yuuji lướt trên mặt kính tủ chứa mấy chiếc khuyên hơi khựng lại vì lời khen bất ngờ. Hơn ai hết, Yuuji rất nhạy cảm với cái gọi là "ngoan ngoãn", nhưng đổi lại là Getou đang khen cậu, điều đó khiến đáy lòng cậu hơi nhộn nhạo.

"Sao anh không thay mấy cái chậu ngoài cửa?"

"Tôi lười đấy, xong cứ để vậy mãi."

"Tôi thích xương rồng lắm, vì mua quá lố nên chật cả phòng. Mẹ tôi chuẩn bị đem cho bớt. Nên nếu anh không chê, tôi có thể đem tới cửa hàng, tất nhiên không lấy tiền."

"À, thế thì tốt quá." Đôi mắt phượng của Getou cong lên, trong một phút giây, anh đã chẳng thể dời mắt khỏi thằng nhóc trước mặt.

Những ngày tiếp theo, Yuuji đột nhiên trở thành nhân viên không công trước sự kinh ngạc của Mimiko và Nanako. Ông chủ thế mà mặc kệ, bảo rằng cứ để thằng nhóc thích làm gì thì làm. Vậy là thi thoảng có thêm một tay tóc hồng đảm nhiệm việc dọn dẹp cửa hàng. Từ ngày có Yuuji, cửa hàng bỗng sạch bong một cách đầy kinh ngạc. Vì vậy, Getou đã tặng cho cậu một cặp khuyên tai như một lời động viên.

"Getou, anh ấy là người thế nào vậy?" Yuuji hì hục lau sạch cửa kính bên ngoài.

"Đẹp trai, tốt tính, nhưng bí ẩn." Mimiko trông có vẻ đầy khó khăn với việc vắt khăn lau.

"Hóa ra các cậu cũng chẳng biết gì hơn tôi."

"Anh ấy ít giao thiệp lắm, cũng chẳng dùng mạng xã hội. Mà này, cậu có ý đồ gì với Getou đúng không? Từ cái ngày cậu quanh quẩn mãi ở chỗ này, tôi đã nghi rồi!!!" Nanako nhướng mày.

"Không có. Tôi chỉ tò mò thôi. Ai lại không muốn hiểu hơn về một người hấp dẫn như anh ta."

"Cậu càng nói chỉ càng lộ ra cái đuôi của chính mình đấy." Mimiko cười nhạo.

"Đã nói không có!"

*

*

Yuuji lại cãi nhau với nhau với anh trai Sukuna - người vừa trở về sau một thời gian du học nước ngoài. Lý do cãi nhau chỉ vì anh ta cười nhạo mấy đôi bông tai của Yuuij rồi gắn nhãn bốc đồng cho cậu. Ngay cả bố mẹ được dịp cũng hùa nhau khuyên Yuuji bỏ tiệt cái sở thích đó đi. Điều đó càng khiến Yuuji tức giận hơn nên đã bỏ ra ngoài ngay lập tức. Rõ ràng cậu đã thuyết phục bố mẹ chấp nhận, ấy thế mà họ chỉ gật đầu lấy lệ.

Yuuji không bao giờ chịu khuất phục như thế. Xỏ khuyên chẳng có gì sai. Và cậu chẳng làm hại đến bất cứ ai cả.

"Ô, Itadori! Đi đâu giữa đêm thế này?"

Toudou cùng đám bạn trở về sau một đêm la cà, bắt gặp chiếc đầu hồng đặc trưng liền vội vàng tóm lại. Kể từ dạo Yuuji đeo khuyên đến trường, cậu ta thay đổi rõ rệt, còn chịu đi chơi với đám Toudou mấy lần.

"Bây giờ tao không có tâm trạng, để khi khác."

"Ơ này!!!" Thằng kia nhanh chóng vùng khỏi Toudou rồi lẫn mất vào trong màn đêm. Toudou chỉ biết quay lại nhìn mấy thằng khác lắc đầu khó hiểu.

3.

Lúc vầng trăng treo cao bên trên dãy sáng nhân tạo từ các tòa nhà cao tầng san sát, Suguru Getou mới thực sự sống: tìm lại hơi thở và săn đuổi sâu bên trong những khu rừng ẩm ướt.

Thở - khi con người cạn kiệt sức lực vì trận rong ruổi, nốc một chút dung dịch đốt cháy cổ họng, phổi căng tràn. Và thở, để tiếp tục ngấu nghiến mọi "con mồi".

Getou không nhớ được có bao nhiêu "con mồi" đã qua tay anh ta. Bởi vì điều đó không quan trọng, và cũng không đủ ngăn cản cuộc đi săn của anh ta tiếp diễn.

Sau khi tóm được "con mồi" vào bẫy, Getou sẽ dùng cả hai bàn tay để chạm vào từng tấc da thịt non mềm một cách cẩn thận, như là cách tốt nhất để đối đãi với một chiến lợi phẩm. Hít vào luồng khí nóng rực chỉ có trong khoảng khắc căng thẳng nhất. Mấy chiếc khuyên bạc nơi vành tai anh đẫm nước bởi vì những sự liếm, cắn, mút và đi kèm những âm thanh của trụy lạc.

Đèn phòng vàng nhạt chập chờn vì đã lâu không được thay mới. Nó hoàn toàn bị bỏ rơi bởi vị chủ nhân lười nhác chỉ thích tận tâm với sở thích ích kỷ của anh ta. Tuy nhiên, nó vẫn hoàn thành trách nhiệm của một chiếc đèn, đủ sáng để chủ nhân của nó có thể nhìn rõ hành động của từng đôi tay mịn màng trượt dài trên từng thớ cơ săn chắc của anh ta.

Một, hai, ba, thậm chí năm, sáu. Chẳng là gì hết. Bởi một thợ săn sẽ chỉ quan tâm đến chất lượng của "con mồi" – thứ duy nhất làm hài lòng tâm hồn và cơ thể của Getou.

Miễn là Getou cảm thấy vui vẻ, những cuộc truy hoan sẽ không bao giờ kết thúc.

Cho tới khi tiếng chuông cửa reo lên inh ỏi, giống như một lời oán trách: "Tôi muốn gặp anh, ngay lập tức."

Getou luôn không thích cái đèn điện dựng trước cửa tiệm. Thứ nhất, mất thẩm mỹ, thứ hai vẫn là mất thẩm mỹ. Bên chịu trách nhiệm lắp đặt đèn đường đã hoàn toàn bỏ lơ chiếc đèn này. Khi đêm đến, bởi vì ánh đèn chập choạng nên trông cửa hàng càng kinh dị hơn, và sẽ chẳng có ai dám đến gần chứ đừng nói là trú tạm.

Ấy vậy mà thằng nhóc tóc hồng đang đứng trước cửa không hề nghĩ vậy.

"Biết bây giờ là mấy giờ không?"

Yuuji thoáng đơ người mấy giây khi nhìn rõ những giọt nước lấp lánh dính trên phần cơ ngực săn chắc của Getou, "Xin lỗi, tôi không cố ý đâu, chỉ là không còn chỗ nào để đi."

"Cậu có vẻ thích chơi trò cá cược trước cửa hàng của tôi nhỉ? Nếu tôi không mở cửa, có phải cậu tính ngủ ngoài này luôn không?"

"À...đúng là tôi đã định như vậy."

Ánh sáng đèn bị hỏng nhưng vẫn đủ sáng để Getou nhìn thấy một bên má sưng vù của thằng nhóc. Nơi khóe mắt vẫn còn đọng nước. Chắc là chuyện mới xảy ra không lâu.

"Tôi không biết phải đi đâu cả. Thật đó."

"Vậy cứ ngủ bên ngoài đi."

Cánh cửa đóng sập lại một cách mạnh bạo. Yuuji thở dài trước tình huống đã dự đoán từ trước. Khẽ khịt mũi vài cái, một cảm giác tê tái lại dâng lên. Cậu không biết khi nào thì máu tụ bên trong mới thông thoáng nữa.

Một cơn gió lạnh cắt ngang, Yuuji ụp mặt xuống đầu gối, hai cánh tay cố gắng bọc lấy thân thể, trông hệt một quả cầu tuyết cô đơn giữa bốn bề tĩnh mịch.

Tầm mười phút sau, Yuuji giật mình bởi tiếng mở cửa. Hai ba thân ảnh mềm mại lách qua khỏi người cậu. Những tiếng chân vô cùng vội vã, có cả những tiếng chửi rủa.

Dù không nhìn thấy mặt của những người đó, Yuuji rõ ràng nghe thấy một câu chửi rành mạch như sau: Đúng là một thằng điên!

"Vào đi, còn ngồi nữa cảm lạnh bây giờ." Getou đứng tựa vào cửa, hai tay khoanh ngang ngực, sắc mặt trông không tốt chút nào.

"Đợi chút, chân tay tôi tê cóng hết rồi."

"Đang lừa tôi bế cậu vào trong có đúng không?"

"Tôi không!"

"Thế thì cố mà vào. Tôi cho cậu ba mươi giây."

Thật ác độc. Yuuji bĩu môi, nhìn theo bóng lưng của người kia, tò mò không biết anh ta đã làm gì trong mười phút cậu gà gật bên ngoài. Còn mấy cô gái kia là ai?

"Cậu là kiểu người thích tạo bất ngờ cho người khác à? Đây là lần thứ mấy cậu đến không chịu báo trước cho tôi?"

"Chỉ mới hai lần thôi." Yuuji xụ mặt vì bị mắng. Bên má phải lúc này đã được bôi thuốc giảm đau và băng bó cẩn thận. Hơi nóng từ ly chocolate người kia pha cho bốc lên khiến tầm nhìn cậu mờ đi, "Cảm ơn anh. Tôi thích nhất món này vào những ngày lạnh."

"Ờ, cậu thích là được."

Yuuji húp một ngụm, đưa mắt nhìn khắp căn phòng riêng của Getou trên tầng hai. Rồi tầm mắt dừng lại ở bậc cửa sổ Getou đang ngồi. Một nửa khuôn mặt anh ta hướng ra ngoài, làn da hơi tái được phủ bởi vầng trăng trông càng toát lên nét lạnh lùng thần bí. Anh ta chỉ mặc một chiếc quần thể thao đen, thân trên trần trụi để lộ ra từng thớ cơ bắp vẫn còn rịn mồ hôi, trên tay là một điếu thuốc lá khói toả nghi ngút vấn vương nơi đường cơ hàm sắc bén.

Lúc này, Yuuji mới nhận ra Getou là định nghĩa về một thế giới hoàn toàn khác với một thiếu niên như cậu. Yuuji hoàn toàn không biết bất cứ điều gì về người đàn ông này. Bỗng dưng cậu thấy khó chịu trong lòng, nhất là khi ngửi ra được mùi vị khác lạ trong căn phòng riêng của anh ta

"Thực ra, nếu anh không thích, tôi có thể đi ngay sau khi uống xong."

Getou rít thêm một ngụm thuốc lá, "Được rồi, tôi không hề thấy phiền. Nhưng tôi phải biết điều gì đã khiến cậu phiền lòng đến thế? Không phải đã giải quyết xong xuôi với bố mẹ rồi hay sao?"

"Cãi nhau với anh trai thôi. Một gã vô cùng phiền phức. Nhưng tôi không thể ghét anh ta được."

Getou có lẽ đã quên một điều, mâu thuẫn không bao giờ mất đi, nó sẽ tiếp tục phát sinh giống như một nhánh cây con, liên tục đâm ra khỏi thân gốc. Như vậy, những mối quan hệ sẽ được kéo dài, và tùy thuộc vào từng lựa chọn của mỗi người để biến mối quan hệ trở nên sâu sắc, hoặc tan vỡ.

Nhóc con trước mắt Getou, cũng giống như một nhánh cây non, có điều nhánh cây này là loại đột biến, anh chẳng nỡ bẻ gãy nó đi.

"Bởi vì anh trai cậu nói gì cũng đúng, lại còn thích dạy dỗ nhóc cứng đầu như cậu chứ gì?"

Yuuji chẳng còn ngạc nhiên trước những lời nói như đi guốc trong bụng đó, nên đành gật đầu thừa nhận, "Anh cũng giống anh ấy, cứ thích dạy dỗ tôi, nhưng tôi thích ở đây hơn ở nhà."

"Thích ở bên cạnh tôi." Getou tốt bụng nhắc nhở.

"Vâng, bên cạnh anh." Yuuji tặc lưỡi.

"Rồi vết thương trên má cậu là sao đấy?"

"Lúc đó, tôi giận quá, nên lỡ nói ra việc anh ta đang quen đàn ông. Thế là bị anh ta cho ăn một bạt tay." Gã anh trai đi du học về còn dắt theo cả người yêu. Hình như cậu ta có họ là Fushiguro. Hên là Yuuji còn chưa tiết lộ tên tuổi của người đó cho bố mẹ biết.

"Chà, chuyện gia đình cậu cũng đủ phức tạp đấy."

"Dẫu sao, cũng đã có những biến chuyển mới, chẳng hạn như bố mẹ không còn bảo bọc tôi như trước."

"Tốt cho cậu."

"Phải rồi, đêm nay tôi có thể ngủ chỗ sofa dưới tầng trệt được không?"

"Sao vậy?"

"Tôi không thích mùi của căn phòng này, nó quá hỗn tạp."

Làm sao Getou còn không biết thái độ giận dỗi Yuuji là từ đâu mà ra. Cậu ta vốn đã đã ghim ngay từ khi bước vào trong phòng này. Nhưng Getou vốn là một người lớn tốt bụng trong mắt thằng nhóc, vậy nên anh quyết định thỏa hiệp với Yuuji nhiều hơn. Chẳng mất gì. Chỉ trong hôm nay thôi.

"Tôi có một chiếc ga cũ, tôi đã giặt sạch rồi nhưng sẽ không tránh được có một chút bụi. Nếu cậu chịu được thì chúng ta sẽ cùng ngủ ở đây sau khi dọn xong ga giường."

Yuuji liếc nhìn chiếc ga giường ướt nhẹp dịch thể, hơi chần chừ một chút rồi đồng ý bắt tay vào làm. Trong lúc dọn dẹp, cậu đếm được có tất thảy bốn chiếc vỏ bao cao su. Đột nhiên cả sống lưng ớn lạnh vì dường như cậu đã biết thêm một chút bí mật của Getou.

Một đêm yên tĩnh lại tiếp tục trôi qua bên trong căn phòng lấp đầy mùi hương của hai cơ thể nam tính trên chiếc giường lớn, lẫn một chút mùi vải cũ kỹ đầy hoài niệm.

"Lạnh quá! Tôi có thể ôm anh không?"

"Hể, đừng có xạo, phòng này có lắp máy sửi đấy."

Bị khước từ nhưng Yuuji vẫn rất vui vẻ chớp mắt mấy cái, đồng tử màu trà tròn xoe bắt đầu xoay nhẹ như mấy viên kẹo thơm ngọt mời gọi Getou.

Getou khẽ cắn môi, nhoáng cái đã ôm thân thể tròn tròn bọc trong chăn kia vào lòng. Ấm quá. Getou thầm nghĩ. Đây chính là hơi ấm của tuổi trẻ đó sao? Anh chợt nhận ra bản thân đã già đi biết bao nhiêu, tất nhiên là về mặt tâm hồn.

Đây là lần đầu tiên Yuuji ngủ cùng giường với một người đàn ông không thân cũng chẳng mấy xa lạ. Cảm nhận được nhiệt độ nóng rực phả ra từ người của Getou, Yuuji theo bản năng nép sát vào lồng ngực của anh ta. Thật kỳ lạ vì cậu không cảm thấy lo lắng, ngược lại, có một chút phấn khích không rõ.

Yuuji giờ không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay bố mẹ. Có thể vẫn chẳng làm được việc gì nên hồn, nhưng ít nhất, cậu biết bản thân đang làm gì, và cậu sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi hệ quả sau đó.

Vị ngọt của quả dâu. Vị chua của quả chanh. Hương thơm thuốc lá. Cảm giác đau ngứa và tê tái nơi vành tai đang bị dày vò bởi mấy ngón tay của người kia. Hay là xung động nóng rực bên trong linh hồn khi nghe được những lời khen ngợi vành tai cậu xinh đẹp thế nào. Tất cả những điều đó giúp Yuuji có quyết định bạo dạn hơn.

"Em...có thể hôn anh không?"

"....."

"Đừng có trừng mắt! Trông anh đáng sợ thật sự!"

"Tất nhiên là không được! Em phải để dành nụ hôn đầu cho cô gái em thật sự thích."

Mấy ngón tay Getou toan dời khỏi vành tai xinh xắn của thiếu niên trong lòng, ngay lập tức anh ta bị một lực lớn ấn xuống đệm giường. Một giây sau, làn môi mỏng đầy mùi thuốc lá của anh đã bị một vật mềm mại thơm mùi chocolate đè lên trên.

Ban đầu là những cái nhấn nhá đầy vụng về, bằng chứng thằng nhóc chưa bao giờ có bạn gái. Trông bộ dạng tếu vô cùng, nên Getou tạm thời nằm yên theo dõi hành vi của "con mồi".

"Mẹ kiếp, anh có mở mồm ra hay không?" Yuuji đã không nhịn được thốt lên như vậy khi mãi gõ gõ xuống mồm người kia. Trông cậu chẳng khác gì một con chim gõ kiến gõ trúng cái kính cường lực.

"Em có biết mình đang làm gì không?" Getou rít qua kẽ răng. Nơi ngực trái reo lên inh ỏi và kêu gào đây là chuyện nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Còn thằng nhóc kia chắc chắn thuộc hàng khó xơi.

Đáp lại câu hỏi của Getou là một nụ hôn xảo trá khác. Ngay lúc anh ta mở miệng, Yuuji đã nhân cơ hội đưa lưỡi vào bên trong. Mặc dù trông có vẻ mạnh bạo, nhưng hành động của thằng nhóc vẫn cứ trúc trắc tới lui trông hơi buồn cười, "Getou, anh phải dạy cho em. Ngay lập tức. Nếu không, trông em khác gì con chó đâu chứ."

Khuôn miệng của Getou bị liếm láp ướt đẫm, đúng thật giống như bị cún liếm qua. Chú cún này có màu lông hồng nhạt vô cùng đáng yêu. Và trong một khoảnh khắc, anh ta đã nghĩ đôi mắt cụp xuống của Yuuji thật sự tội nghiệp như cún con vậy.

Có thứ gì đó vỡ vụn ra bên trong niềm kiêu hãnh của một gã thợ săn lành nghề. Getou không thích thua cuộc, hơn hết, anh không thích bị dẫn dắt một cách xấc xược. Và như vậy, một vòng tay to lớn và đầy cơ bắp ngay lập tức vồ lấy chiếc eo cưỡi bên trên. Cách thức siết lấy nhanh như thiết bị đo huyết áp khiến Yuuji phải hít một hơi sâu. Thật ra, đó cũng chỉ là sự chuẩn bị cho "bài thuyết giảng" của gã thợ săn kiêu hãnh mà thôi.

Hôm nay, anh muốn dạy cho Yuuji một bài học. Đó là đừng bao giờ ra lệnh đối với Suguru Getou.

Yuuji suýt nữa ngạt thở vì áp lực nặng nề đè bên trên. Cậu đã sai khi dám thách thức một người đàn ông già đời. Khẽ rên lên vì gò má bị bóp mạnh bạo, vết thương cũ bị đụng chạm càng tăng thêm độ đau đớn. Đầu lưỡi non mềm bị cuốn lấy liên tục, như thể người bên trên muốn nuốt tất cả vào trong bụng anh ta.

Tầm mắt Yuuji đảo ngược lên trên, không hề biết tròng mắt đã lộ ra quá mức. Cậu nhìn thấy bàn tay mình nắm chặt lấy cái gối phía trên, nếu dùng lực thêm một chút không biết có xé đôi nó ra không. Bên tai cậu nghe rõ tiếng thở trầm thấp của người đàn ông đang mải mê mút lấy vành tai nhạy cảm, khiến nơi ấy đỏ ửng đáng sợ. Không dừng ở đó, hai bàn tay bên dưới của anh ta chẳng biết an phận, liên tục xoa nắn cặp mông cùng bắp đùi săn chắc của người trẻ hơn. Cả hai vẫn còn mặc quần áo đầy đủ, vì lớp vải siết chặt lấy làn da nóng rực nên càng tăng thêm độ kích thích. Càng làm càng nóng vội và điên cuồng hơn bao giờ hết.

Getou có một chiếc khuyên lưỡi, nên khi hôn, đối phương cũng sẽ cảm nhận được được độ ma sát của đầu khuyên. Bởi vì khuyên tròn nên không hề cản trở chuyển động giữa hai chiếc lưỡi nóng bỏng. Yuuji đã nghiện chết với cái khuyên lưỡi ấy rồi, thậm chí còn thủ thỉ muốn được xỏ giống như cái của Getou. Getou vuốt ve vành tai bị chà đạp thảm thương của cậu, giả vờ đồng ý.

"Này, má em đau quá, đừng có bóp nữa. Nếu không ngày mai phải đi bệnh viện thật đấy."

"Xin lỗi," Getou hôn lên khoé mắt đỏ ửng của Yuuji. Trông có vẻ dịu dàng đấy, nhưng bàn tay hư hỏng vẫn bấu lấy mông cậu, còn vỗ mấy cái ghét cực. Ấy vậy mà anh ta vẫn ngon ngọt dỗ dành, "Nếu phải thế thật, thì ngày mai tôi đưa em đi. Tạm nghỉ một buổi sáng cũng chẳng sao."

"Không được. Bố em làm bác sĩ bệnh viện thành phố, nhỡ thấy chúng ta thì sao?"

Chà, thế thì khá gian nan. Getou nhếch môi, "Chẳng lẽ em sợ bố em đã quen với tình trạng của anh trai mình, nên ông ấy sẽ dễ dàng nhận ra quan hệ của chúng ta sao?"

"Chúng ta thì...có quan hệ gì cơ chứ?"

"À, thế cậu quý tử đây chỉ tính đùa giỡn với tôi một đêm xong sẽ phủi sạch có đúng không?"

Xem ai đang nói kìa. Yuuji mím môi cãi lại, "Trọng tâm là anh đó. Anh nghĩ với cái bộ dạng của anh, dù không phải kiểu kia, bố vẫn không cho chúng ta gặp nhau đâu."

"Xem kìa, cậu lại bắt đầu nhiễm mấy bộ phim tình cảm lãng mạn chiếu vào khung giờ vàng. Đúng là trẻ con."

Bị xem thường, Yuuji ngay lập cắn một phát trên đôi môi của Getou, nơi đeo khuyên môi rỉ ra một chút máu.

Getou sa sầm mặt mày, gằn giọng, "Bỏ qua mấy chuyện linh tinh đó, để xem tôi phạt em như thế nào vì dám suýt làm đứt khuyên của tôi."

Thực ra đây là lần chơi đùa nhẹ nhàng nhất của Getou, nhưng nó lại đem đến khoái cảm vô cùng lớn. Nhận ra điều này, Getou hít vào một hơi sâu. Tiếp theo đó, hắn lật chiếc áo thun dày của Yuuji lên, bắt cậu ngậm lấy tà áo. Hai đầu ngực hồng hào run rẩy khiến Getou liếm khoé môi. Màu sắc thật đẹp và chưa hề có sự xâm phạm. Anh sẽ là người đầu tiên của cậu. Và có thể, anh cũng là người đầu tiên tạo nên một chiếc khuyên ngực cho cậu. Một tương lai mờ ảo hiện ra trước mắt Getou, chỉ giúp dòng máu bên trong của anh sôi lên và không thể dừng tay thị phạm đầu ngực trong trắng kia.

Thằng nhóc này chắc chắn có một loại ma thuật mê hoặc tâm trí người khác, hoặc có lẽ Getou đã phát điên rồi cũng nên.

"Ưm..." Yuuji rên ư ử bên trong cuống họng khi ngực bị bóp chặt. Cậu xấu hổ không thôi vì hành vi trêu ghẹo lỗ mãng của Getou - người vẫn không mở miệng nói bất kỳ điều gì chỉ để dồn lực tập trung lên thân thể thiếu niên. Sự xấu hổ xen lẫn vui sướng không nên có khiến Yuuji vùi mặt xuống chiếc gối, còn người bên trên vẫn típ tục liếm láp chiếc cổ thon của cậu. Đây không phải là điều Yuuji luôn muốn hay sao? Biết được một khía cạnh khác của Getou, nhưng đồng thời một nỗi sợ vô hình xuất hiện. Lỡ đâu cậu cũng giống như những cô gái khác của Getou, sẽ bị đá đi một khi anh ta đã chán.

Getou tiếp tục sục sạo bên trong khoang miệng của Yuuji, cứ như không bao giờ là đủ. Có Chúa mới biết dường như anh ta đã nghiện mất vị ngọt nơi đầu lưỡi của thiếu niên này. Nhờ vào chiếc khuyên lưỡi, khoái cảm càng mãnh liệt hơn. Cuối cùng, Getou thầm thừa nhận, rằng đây là "con mồi" chất lượng nhất từ trước đến giờ.

Món ngon luôn để dành sau cùng. Vì vậy, Getou không muốn mọi thứ trở nên quá nóng vội đối với thằng nhóc tóc hồng. Sau này, vẫn còn rất nhiều thời gian để hắn có thể thưởng thức "món ngon" theo nhiều cách khác nhau.

"Khóc cái gì? Không phải đây là điều em muốn hay sao?"

"Không phải nước mắt, thật đấy. Chỉ là em...đang lo mình sẽ bị đuổi ra ngoài như mấy cô gái kia."

"Tôi sẽ không làm vậy."

"Vậy thì, hôn ở đây một chút nữa, được không?"

"Được."

*

*

Tầm nhìn của Yuuji mờ tịt như người lạc vào bên trong xứ sở sương mù. Hai bên má đẫm nước, cũng là lúc cậu hoàn toàn chìm vào một giấc mộng ngọt ngào khác. Ngày mai có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Liệu bố mẹ có còn khuyên cậu bỏ xỏ khuyên; anh trai tiếp tục giảng đạo lý; hay đám Toudou có còn rủ rê đâu đó nữa hay không. Những mối bận tâm tẻ nhạt đó nhanh chóng bị vứt ra ngoài khung cửa sổ tối tăm. Bởi vì bây giờ, cậu không còn tâm trí nào khác ngoài việc mong muốn cả linh hồn được lấp đầy bởi mùi thuốc lá và kim loại từ người đàn ông bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip