Dong Nhan Hp Sweet Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Xin lỗi cậu, Hermione "

Trong bệnh thất, Hermione ngồi yên vị trên chiếc giường trắng tinh, cô nàng đưa tay lên xoa cái mũi còn ửng đỏ của mình: " Đây là lỗi của Malfoy, không phải của cậu. "

Giọng của Hermione đã bình tĩnh hơn nhiều so với lúc nãy. Clara cúi đầu, những tia nắng chiếu xuyên qua mặt kính cửa sổ rồi hắt vào tay cô.

" Cậu ấy vẫn luôn như vậy "

" Mình thấy tò mò, Clara "

Nhìn Clara ngồi lẳng lặng một bên, Hermione không kìm lòng được mà nhích lại gần, thì thầm: " Không phải cậu ta thích cậu sao ? "

" Tất nhiên là không, Hermione "

" Tại sao không ? Clara, có lẽ cậu không để ý nhưng... "

Giọng Hermione nhỏ dần đi. Bên ngoài cửa sổ, những chú chim nhỏ tự do bay lượn trên bầu trời, thỉnh thoảng một vài chú lại ngó vào như đang cố lắng nghe cuộc trò chuyện này.

***

Thời tiết lạnh lẽo của tháng 11 bao trùm lên Hogwarts, trong khi học sinh hai trường Beauxbatons và Hogwarts giấu mình trong chiếc khăn choàng ấm áp thì cơn gió lạnh dường như chẳng ảnh hưởng gì đến những anh chàng trường Durmstrang.

" Clara! "

Bước chân Clara dừng lại khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Ignat Petrov chạy đến, thấp thoáng trong tay anh là một chiếc túi nhỏ màu xanh lục, nhìn qua thì rất giống với sắc màu đặc trưng của nhà Slytherin.

" Sao thế ạ? "

" Cho em. "

Ignat thở ra một hơi lạnh. Không để Clara chờ lâu, anh liền đưa vật đang cầm trong tay cho cô. Clara nhận lấy cái túi nhỏ, ngay sau đó là một một khí nóng tràn vào người cô, sự ấp ám khiến Clara không nhịn được mỉm cười.

" Cái này... "

Không để Clara nói hết, anh chàng đã nhanh chóng ngắt lời: " Anh biết là em có bùa làm ấm người, nhưng anh nghĩ cái này thuận tiện hơn. "

Clara chạm vào đường chỉ được may một cách vụng về trên túi, thì thầm:

" Cảm ơn anh, Ignat. Em rất thích... "

Ignat không nói gì mà chỉ nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, nụ cười ấy khiến anh cảm thấy sự cố gắng của mình là không vô nghĩa. Khẽ xoa lên những vết thương do kim đâm vào tay, lúc này Ignat mới để lộ nụ cười rạng rỡ.

Hoá ra có những thứ chỉ cần được an ủi thì sẽ không còn đau nữa.

Rất nhanh cũng đến ngày thi đầu tiên. Mọi người đều rất bất ngờ khi biết thứ mà các quán quân phải đối mặt vào ngày hôm nay chính ra một con rồng. Cũng như bao người khác, Clara ngồi yên trên khán đài, những cái chớp mắt vội vàng cũng không thể che đi sự lo lắng mà cô dành cho anh trai mình. Vài giây sau, với tiếng hò reo của đám đông, Cedric bước chân vào chuồng rồng và đối mặt với con Mũi cụt Thụy Điển.

" Em đừng lo, cậu ấy sẽ ổn thôi "

Đám đông chen chúc khiến Ignat Petrov không thể không nhích về phía Clara, tay anh cũng theo đó mà va nhẹ vào tay cô.

Gần quá.

Khoảng cách nhỏ bé khiến cho trái tim Ignat loạn nhịp, anh không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn một bên sườn mặt của Clara, cô gái nhỏ bé luôn đặt sự chú ý lên chiếc chuồng rồng nên không để ý đến gương mặt đang dần đỏ lên của người con trai đang đứng bên cạnh mình. Ngược lại, ở phía bên kia khán đài, Draco khó chịu nhìn cảnh trước mặt rồi nhanh chóng xoay người đi về phía sảnh đường.

" Draco... "

Blaise vừa gọi một tiếng thì bị Pansy cản lại: " Mặc kệ cậu ta "

Nếu như bầu không khí hiện tại đã tệ rồi thì những lời bình luận của ông Bagman làm cho mọi thứ càng tồi tệ thêm: " Ối... thoát trong đường tơ kẽ tóc, chỉ trong đường tơ kẽ tóc mà thôi... Anh chàng này, liều mạng quá... Động tác khéo léo... tiếc là không hiệu quả! "

Uỳnh một cái, Cedric bị con rồng hất văng ra xa, người anh đập vào thành chuồng một cách nặng nề.

" Cedric ! "

Chưa bao giờ Clara cảm thấy lo lắng như lúc này. Con rồng với lớp da màu xanh lam ánh bạc đang dần tiến về phía Cedric, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nó sẽ dùng ngọn lửa được phun ra từ lỗ mũi để thiêu chết anh chàng nhà Hufflepuff thì Cedric nhanh chóng ngồi dậy, cầm hòn đá trên tay ném về phía con rồng. Cả hai rơi vào thế chiến đấu kịch liệt. Và rồi, sau khoảng mười lăm phút, con rồng gầm lên một tiếng điếc tai, điều đó đồng nghĩa với việc Cerdic đã vượt qua được con rồng và thành công cầm quả trứng vàng trong tay.

Tiếng vỗ tay hoan hô làm nát vụn bầu không khí chớm đông như làm nát vụn một tấm kiếng. Cùng với đó là tiếng hò reo một cách dữ dội của đám đông, sự ồn ào và sôi nổi này nhằm chúc mừng vị quán quân đầu tiên đã hoàn thành thử thách.

Khi Clara bước đến chiếc liều cấp cứu thì Cedric đã được sơ cứu xong. Anh ngồi trên chiếc giường nhỏ, đôi mắt sáng lên và thấp thoáng trên môi anh là nụ cười mãn nguyện, Cedric có vẻ vẫn còn ổn vì vết thương của anh đã không quá nặng.

" Một con rồng sao ? Bọn họ bị cái quái gì thế ? "

Cedric lắc đầu, cười khẽ: " Anh vẫn ổn mà Clara, ít nhất là anh đã vượt qua được con rồng đó "

Sắc mặt Clara dịu lại đôi chút, cô nhìn vết băng bó trên tay Cedric, thở dài:

" Em đã rất sợ "

" ... "

" Chỉ mới là vòng thi đầu tiên thôi nhưng nó đã nguy hiểm đến vậy rồi... "

" Đừng lo lắng "

Nói xong, Cedric làm động tác vươn vai rồi nhìn em gái mình: " Anh vẫn ổn, thấy không ? "

Có lẽ chính Cedric cũng không nhận ra nụ cười trên mặt anh gượng gạo đến mức nào. Không may cho anh là cảnh tượng này bị bà Pomfrey vừa mới vào liều bắt gặp.

" TRÒ DIGGORY. TÔI PHẢI NÓI VỚI TRÒ THÊM BAO NHIÊU LẦN NỮA ĐÂY? "

Cedric vội rụt vai lại trước ánh mắt như muốn bắn ra tia lửa của bà Pomfrey. Bà Pomfrey đặt một chén thuốc đen sì lên bàn, giọng bà giận dữ:

" Trò không được phép cử động vai của trò nữa, chỉ có như thế thì vết thương mới lành lại được. Nếu cái vết đỏ chói ấy còn bị nứt thêm lần nào nữa thì ta sẽ tống hết cả xô thuốc này vào miệng trò đấy, hiểu chưa? "

" Rồi ạ "

Cedric gật đầu, anh phải kìm chế lắm mới không theo phản xạ đưa tay nên xoa mái tóc của mình. Clara nhìn chén thuốc còn đang bốc khói, bỗng cảm thấy hơi buồn cười.

Nếu được lựa chọn thì cô thà đến dọn phòng cho thầy Snape còn hơn là uống cái thứ đen sì đậm đặc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip