Dong Nhan Hp Sweet Chuong 3 Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Clara, chuẩn bị đi nè con "

Clara đáp lại bà Diggory một tiếng rồi một tay cầm hành lý, tay còn lại cầm chiếc lồng cú bước xuống.

Ông bà Diggory và Cedric đã chờ sẵn ở dưới nhà. Hôm nay là ngày nhập học Hogwarts, ông bà Diggory đưa hai anh em đến sân ga chín ba phần tư:

" Thường xuyên gửi thư về cho ba mẹ yên tâm nha con, có gặp chuyện gì khó khăn thì nhờ anh hai con giúp... " _ Bà Diggory liên tục dặn dò Clara đủ thứ.

" Nhớ để ý đến em con "

" Vâng "_ Cedric đáp lời ông Diggory

" Con sẽ nhớ mọi người nhiều lắm "

Clara tặng cho ba mẹ mình một cái ôm rồi theo chân Cedric lên tàu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Trên tàu đông đúc và náo nhiệt hơn hẳn bên ngoài. Cedric nhìn về phía Clara: " Em tự đi một mình được chứ ? "

" Được, thưa anh "

Clara đáp lời anh mình, dù sao thì cô cũng không muốn vừa nhập học đã trở thành một cô em gái lúc nào cũng cần anh trai ở kế bên chăm sóc.

" Vậy hẹn gặp lại ở trường. Nhớ cẩn thận " _ Thấy em gái mình không có vấn đề gì, Cedric đưa hành lý cho cô rồi bước về phía bạn mình.

Clara chen chúc qua dòng người, cô tìm cho mình một toa tàu trống rồi bước vào. Nhìn con cú xám trên tay, cô gọi nó là Mia. Cô đặt Mia lên chỗ trống gần đó rồi lấy sách ra đọc.

Clara rất thích đọc sách, ông Diggory thường nói cô có thể sẽ là một Ravenclaw, bà Diggory thì lại luôn tự hào khoe mọi người về trí thông minh của con gái mình.

" Mình ngồi đây được chứ ? Mấy toa khác đầy chỗ cả rồi "

Một cậu nhóc tóc nâu đeo kính thò đầu vào nhìn Clara, cô nhận ra đây là cậu nhóc mình đã gặp lúc ở Hẻm Xéo.

" Ừ "

Nhận được sự đồng ý của Clara, cậu nhóc kéo theo hành lý vào, cậu đặt con cú tuyết của cậu vào chỗ kế bên con Mia, tươi cười:

" Đây là cú của mình, Hedwig. Còn mình là Harry, Harry Potter. Rất vui được gặp cậu "

Harry Potter ?

Biết ngay mà, cô đã thấy lờ mờ cái sẹo trên trán cậu nhóc lúc ở tiệm phu nhân Malkin rồi. Công nhận cậu nhóc che cái sẹo kín thật, cô nhìn mãi mới ra.

Không để Harry đợi lâu, Clara đưa tay lên bắt tay với cậu:

" Chào, mình là Clara Diggory "

Cửa toa tàu mở ra, một thằng nhóc tóc đỏ thò đầu vào, nhìn qua nhìn lại:

" Ở đây còn chỗ không mấy cậu ? Mấy toa khác không còn chỗ nào hết trơn "

Harry gật đầu, thằng nhóc đi vào, nó ngồi vào chỗ kế bên Harry.

" Chào cậu, mình là Harry Potter còn đằng kia là Clara Diggory "

Thằng nhóc tóc đó nhìn Harry, rồi nhìn về phía Clara: " Chào, mình là Ron Weasley "

Clara nhìn Ron, cô gật đầu một cái coi như chào hỏi.

" Ê, Ron "

Một cặp anh em sinh đôi tóc đỏ, có lẽ cũng đến từ nhà Weasley:

" Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhe. Thằng Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ ở trên đó "

Ron lầu bầu đáp: " Ừ "

Một người sinh đôi khác nhìn Clara rồi nhìn về hướng Harry, lên tiếng:

" Harry, đây là bạn của em hả ? Hồi nãy tụi này quên giới thiệu. Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Hẹn gặp lại sau nha. Chào! "

Clara gật đầu chào, Harry và Ron đồng thanh: " Chào "

Hai anh em sinh đôi lách qua toa kế. Cánh cửa ngăn toa đóng lại sau lưng chúng. Ron buột miệng hỏi:

" Cậu là Harry Potter thiệt hả? "

Harry gật đầu.

" Thiệt hả? Ơ... vậy mà mình cứ tưởng là anh Fred và George nói giỡn. Vậy đúng là cậu có cái... a... cái... "

Nó chỉ lên trán Harry.

Harry đưa tay vén mớ tóc rủ trên trán để lộ ra cái thẹo hình tia chớp. Ron nhìn cái thẹo đăm đăm.

" Vậy ra đó là chỗ mà kẻ_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy đã... "

" Phải " _ Harry nói:

" Nhưng mà mình chả nhớ được gì về chuyện đó cả "

" Không nhớ gì hết trơn? "

Ron đáp lại bằng sự ngạc nhiên. Ánh mắt Harry rũ xuống:

" Ờ... có nhớ ánh sáng xanh lè, nhưng không nhớ thêm được gì nữa "

" Chà " Ron ngồi nhìn chằm chằm Harry một lát, rồi như chợt nhận ra hành động của mình là khiếm nhã, nó bèn quya mặt nhìn ra cửa sổ thật nhanh.

Harry cũng tò mò muồn biết về Ron không kém. Nó hỏi Ron:

" Cả nhà cậu đều là phù thủy hả? "

Ron đáp:

" Ơ... phải. Mình nghĩ vậy... Hình như má mình có một người anh họ làm kế toán, nhưng mà nhà mình không hề nhắc đến ông ấy "

" Vậy là cậu biết nhiều pháp thuật lắm hả? "

Gia đình Weasley rõ ràng là một trong những gia đình phù thủy lâu đời mà thằng bé nhợt nhạt Harry gặp ở Hẻm Xéo có nhắc tới.

Ron hỏi:

" Mình nghe nói cậu sống với dân Muggle hả? Họ ra làm sao? "

" Khủng khiếp! À, mà không phải tất cả bọn họ đều xấu đâu. Chỉ có dì dượng và thằng anh họ của mình mới vậy thôi. Ước gì mình cũng có ba người anh phù thủy như cậu "

Ron đính chính:

" Năm người lận "

Ron nói vậy, nhưng mặt Ron bí xị:

" Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa "

Ron móc trong túi áo khoát ra một con chuột xám mập ú đang ngủ say.

" Nó tên là Scabbers, vô dụng hết chỗ nói. Hiếm khi thấy nó thức, lúc nào nó cũng ngủ. Anh Percy được ba thưởng cho một con cú vì làm huynh trưởng. Nhưng mà ba má không đủ tiền... Ý mình nói là mình xài đỡ con chuột của anh Percy cũng được "

Clara bỗng chú ý tới con chuột của Ron, có cái gì đó lạ lắm. Ron có vẻ xấu hổ, nhưng Harry thì thấy chả có gì xấu hổ khi không đủ tiền mua một con cú cả. Harry nhìn Ron, nó kể cho Ron nghe về cuộc sống của nó khi còn ở nhà dượng. Câu chuyện của Harry làm cho Ron có vẻ vui lên.

" Còn cậu thì sao, Clara ? "

Harry nhìn Clara, nó muốn cô kể cho nó nghe về gia đình cô. Ron cũng nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ.

" Ờm... mình có một người anh trai, ảnh ở nhà Hufflepuff "

" Vậy đây là lý do mà cậu nói với mình là nhà Hufflepuff cũng không tệ " _ Harry đáp lời Clara, cậu biết đây là cô bé mà cậu gặp ở Hẻm Xéo.

Trong khoảng thời gian họ trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Khoảng mười hai giờ rưỡi, có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang và một bà già má lúm đồng tiền, tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:

" Dùng món gì hở các cháu? "

Harry, vì chưa ăn sáng nên đứng phắt dậy. Nhưng Ron thì vẫn ngồi im, hai tai ửng đỏ, cậu bé lúng búng nói mình có mang theo bánh mì ăn trưa rồi.

Harry bước ra ngoài hành lang, nó mua mỗi món một ít rồi ôm tất cả vào toa tàu. Harry chia cho Ron và Clara những cái bánh nó mới mua.

Tiếng gõ cửa vang lên, một thằng nhóc mặt tròn xoe lúng túng bước vào, mặt nó mếu máo:

" Xin lỗi. Có ai thấy con cóc của mình đâu không ? "

Harry và Ron lắc đầu. Thằng bé lại kêu lên một cách tuyệt vọng:

" Mình lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ mình đi hoài à "

Harry an ủi cậu bé vài câu rồi thằng bé đi mất. Một lát sau nó quay lại cùng với một cô nhóc, cô nhóc tóc nâu và xù mặc bộ đồng phục Hogwarts mới toanh:

" Có ai thấy một con cóc không ?
Neville bị mất một con cóc "

Ron nói:

" Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi "

Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.

" A, đang làm phép hả? Coi nào! "

Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị khựng lại:

" Ờ... được thôi "

Nó tằng hắng đọc thần chú rồi vẫy đũa phép nhưng không có gì xảy ra.

" Cậu có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước mình cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà mình, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học mình ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là mình thích lắm, vì mình nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Mình đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, mình là Hermione Granger, mấy cậu là ai? "

Cô bé nói một tía lia rồi dừng lại chờ đợi. Harry nhìn Ron, Ron lầm bầm:

" Mình là Ron Weasley "

Harry đáp: " Mình là Harry Potter "

Hermione kêu lên:

" Thật hả? Mình biết hết mọi chuyện về cậu, dĩ nhiên rồi! Mình kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bồ có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi. "

Rồi cô bé quay qua Clara: " Chà, còn cậu ? "

Clara đáp: " Mình là Clara Diggory, rất vui được làm quen "

" Rất vui được làm quen, Clara.
Thôi, bây giờ tụi mình phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn các bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi đó "

Nói rồi, cô bé và thằng nhóc mất cóc rời đi. Một lúc sau, cửa toa xe lại mở ra, lần này không phải là Hermione hay thằng nhóc mất cóc nữa, ngoài cửa có ba thằng nhóc đang đứng. Đứng đầu là thằng nhóc nhà Malfoy mà Clara và Harry đã gặp ở Hẻm Xéo.

Thằng nhóc hứng thú nhìn Harry:

" Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả? "

" Phải "

Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng. Cả hia trông chắc nịch và hung tợn. Tụi nó đứng hai bên thằng bé nhợt nhạt trông như là vệ sĩ.

Thấy Harry nhìn hai đứa kia, thằng bé nhợt nhạt hờ hững giới thiệu:

" À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy "

Ron ho khẽ mấy tiếng, chắc là để ém tiếng cười khẩy. Clara biết, một cuộc tranh cãi sắp đến rồi đây, cô bảo thằng nhóc Goyle nhường đường rồi bước ra ngoài tìm chỗ thay đồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Lúc Clara bước vào toa tàu thì thằng nhóc nhà Malfoy và đồng bọn đã đi. Harry và Ron cũng thay xong đồng phục. Cả ba cùng nhau nhập vào đám đông trên hành lang tàu, rồi bước xuống.

" Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không? "

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người, lão chào Harry rồi quay qua nói với đám học sinh năm nhất.

" Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! "

Bọn trẻ theo Hagrid đến một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

" Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người! "

Chờ bọn trẻ ổn định hẳn rồi thuyền bắt đầu di chuyển. Cả đám tiến về lâu đài. Một bà phù thủy cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Bà có một gương mặt nghiêm nghị.

Lão Hagrid giới thiệu:

" Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall "

" Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi "

Giáo sư McGonagall lại đưa đám trẻ năm thứ nhất vào một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang.

" Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá "

" Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà - một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa "

" Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ "

Giáo sư McGonagall chờ tụi nhỏ sửa soạn xong trang phục rồi ra lệnh:

" Bây giờ các con sắp hàng một và đi theo ta "

Giáo sư McGonagall dẫn đám học sinh năm thứ nhất về phía chiếc bàn này, để chúng đứng thành hàng đối diện với những học sinh khác, có các thầy cô ở sau lưng.

Trước mặt bạn trẻ năm thứ nhất là một cái ghế cao bốn chân, phía trên cái ghế đó là một chiếc nón phù thủy hình chóp. Cái nón te tua, vá chùm vá đụp, và dơ cực kỳ.

Cái nón vặn vẹo, một miếng toạt gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:

" Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta... "

Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay.

Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:

" Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Hannah Abbott! "

Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.
Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:

" Nhà HUFFLEPUFF "

Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoang hô và vỗ tay chào mừng. Clara cũng nhìn thấy anh trai mình ngồi trong đấy.

" Kế tiếp, Susan Bones! "
" HUFFLEPUFF "

. . .

" Terry Boot "
" RAVENCLAW "

. . .

" Hermione Granger "
" GRYFFINDOR "

. . .

Hermione và Ron đều vào nhà Gryffindor, Ron có vẻ cay cú lắm. Tới lượt thằng nhóc nhà Malfoy:

" SLYTHERIN "

Trông thằng nhóc vui mừng kìa, nó đi xuống nhập bọn cùng với Crabbe và Goyle.

" Clara Diggory "

Tới lượt Clara, cô nàng bước lên, Cedric dùng khẩu hình miệng nói từ " Cố lên " với em gái. Clara mỉm cười, giáo sư McGonagall đặt chiếc nón lên đầu cô.

" Ồ, cô bé là em gái của cậu nhóc đẹp trai nhà Hufflepuff ư ? Ái chà, để xem nào, trí thông minh có thừa nhưng tài năng cũng không kém. Lòng can đảm, gan dạ vô cùng, còn tham lòng của ngươi... Ôi trời, ta biết rồi, cô bé làm ta bất ngờ đấy... SLYTHERIN "

Cedric sững sờ nhìn Clara, cô mỉm cười, gật đầu với anh trai mình một cái rồi bước về chỗ ngồi của nhà Slytherin. Ngồi kế bên cô là một cô bé tóc ngắn với một gương mặt khá xinh đẹp.

" Chào cậu, mình là Pansy Parkinson "

Cô bé bỗng xích lại gần Clara, vai cô bé chạm vai cô. Clara nhìn nụ cười trên mặt Pansy, cô cũng mỉm cười theo:

" Chào, mình là Clara Diggory "

Thằng nhóc ngồi đối diện Pansy cũng chồm người lên phía trước:

" Chào Clara, mình là Blaise Zabini. Cậu có thể gọi mình là Blaise "

Rồi Blaise chỉ sang thằng nhóc đầu bạch kim ngồi bên cạnh: " Đây là Draco Malfoy "

Clara gật đầu chào

Giáo sư McGonagall vẫn tiếp tục:

" Harry Potter "

Harry vừa bước lên, Clara đã nghe tiếng xì xào khắp phòng:

" Có phải giáo sư vừa gọi Harry Potter không ? "

" Là Harry Potter thật hả "

...

Clara nhìn thấy chiếc nón thì thầm điều gì đó với Harry rồi đưa nó vài nhà Gryffindor. Cô còn nghe tiếng của hai anh em nhà Weasley.

" Chúng ta có Harry Potter "

" Chúng ta có Harry Potter rồi "

Cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh:

" Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn! "

Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô.

Buổi tiệc kết thúc, đám học sinh năm nhất chân trước chân sau chạy theo huynh trưởng để về phòng sinh hoạt chung của nhà mình.

Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Huynh trưởng nhà Slytherin dẫn đám rắn con đến trước một bức tường đá ẩm ướt.

" Chúc mừng các trò! Tôi là huynh trưởng Gemma Farley. Chào mừng các trò đến với Slytherin. Mật khẩu là Thuần huyết, tôi hi vọng các trò sẽ nhớ rõ "

Gemma Farley hô to mật khẩu, một cánh cửa bí mật trượt qua một bên tạo thành lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin. Ánh sáng màu xanh lá bên trong căn phòng khiến căn phòng thêm bí ẩn.

" Bên trái là phòng ngủ của nam, bên phải của nữ, trước cửa phòng đều có bảng tên nên tôi hi vọng các trò không đi nhầm, hành lý của các trò đã được di chuyển vào trong phòng. Chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư Snape dạy môn độc dược. Mong các trò tự ý thức được hành động của mình, và nếu như các trò làm cho nhà Slytherin bị trừ điểm thì các trò sẽ được trải nghiệm sự giận dữ của phù thủy nhà Slytherin "

Ánh mắt huynh trưởng Farley quét qua từng gương mặt của đám rắn con rồi nói tiếp:

" Được rồi, tôi nghĩ các trò cần phải nghỉ ngơi. Chúc các trò buổi tối tốt lành, và ngày mai đừng có trễ học. Chào "

Sau khi huynh trưởng rời đi, đám nhóc con cũng lủi thủi đi tìm phòng. Phòng của Clara và Pansy nằm kế nhau, cô nàng có vẻ vui mừng lắm. Clara chào tạm biệt cô nàng rồi bước vào phòng mình.

Clara vuốt ve con Mia một chút rồi đi ngủ. Cô nghĩ mình cần phải viết một bức thư để báo cho ông bà Diggory biết là mình đã vào nhà Slytherin.

Chà, ngày mai có vẻ mệt lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip