#7 Nữ Tử Cũng Có Thể Đứng Trên Chiến Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7: Nữ tử cũng có thể đứng trên chiến trường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tiếng hô vừa dứt, đối thủ ngay lập tức vung đao chạy về phía nàng. Mặc dù luyện kiếm không lâu nhưng nàng vốn chuyên tâm nên chiêu nào chắc chiêu nấy. Không đợi đối phương kề đao lên cổ, nàng ngay lập tức đạp đất nhảy lên cao nhanh chóng tránh được mũi tấn công của đối phương. Với sức bật và bản tính nhanh nhạy trời sinh, khi đối thủ theo quán tính chưa kịp quay người thì nàng đã nhắm tấm lưng hắn nhanh chóng hướng đao tới...một nhát sượt qua tấm giáp sắt. Vì là binh lính được huấn luyện kĩ càng nên dù nàng có lợi thế nhưng sức sát thương không cao, nhìn qua lại đều là kẻ tám lạng người nửa cân.

     Đấu trường im lặng nay đã bắt đầu bùng nổ, gì chứ chuyện này quá kích thích tế bào mắt rồi. Thiếu phu nhân đúng là không được đào tạo kĩ, nhưng sức bật cùng cách ra đòn rất chú tâm và quyết liệt. Chưa kể thoạt nhìn trông nàng yếu đuối nhưng khi vào trận mới thấy rõ đôi mắt màu lục mang đầy vẻ quyết thắng.

     Hattori Heizo chăm chú quan sát, khuôn mặt ánh lên vẻ hài lòng, còn hắn lại không như vậy, bủa vây bên trong chính là sự sợ hãi. Phu nhân của hắn thoạt nhìn mạnh mẽ nhưng thực chất sau cú bật vừa rồi đã hao tổn không ít sức lực, khi đáp đất nàng có hơi chao đảo nên đường kiếm chém ra mất đi một phần lực.

     Quả không hổ trời sinh một cặp, tình trạng của nàng lúc này thật sự giống như hắn nghĩ - mất sức khá nhiều với lần vung đòn đầu tiên. Thân nữ nhi chắc chắn sẽ không mạnh bằng nam tử đã sống chết trên chiến trường, kinh nghiệm chiến đấu quả thật rất ít ỏi. Ngay một khắc, nàng nhận thấy ánh mắt đối thủ thay đổi, chưa kịp định thần thì ngay lập tức lao tới nhắm chỗ không phòng bị nhất và chém. Ra đòn liên tục và nhanh chóng khiến nàng hơi bàng hoàng, trở về thế thủ, dần dần lùi ra xa đấu trường.

     Trên sàn đấu có quy định về không gian, nếu sĩ tử bị rơi khỏi võ đài thì ngay lập tức sẽ được cho là kẻ thua cuộc. Ngay khi tiếp đối thủ ba chiêu, nàng đã biết ý đồ, chiếc đầu nhanh nhạy ngay lập tức suy nghĩ cách để thoát khỏi đòn hiểm ác này. Không thể bật nhảy như lúc trước, đường kiếm của đối phương cũng không theo quy luật, cứ loạn xạ mà tiến tới.

     Trận thế căng đến nghẹt thở, ai cũng nghĩ rằng thiếu phu nhân sẽ thất thủ nhanh thôi. Có vài người không khỏi tò mò mà dời ánh mắt lên người hắn và vị đại tướng đằng xa. Trông đại công tước không tỏ vẻ gì là lo lắng, còn hắn thì ngay từ lúc bắt đầu đã mang vẻ mặt khó chịu nên cũng chẳng biểu hiện gì nhiều. Mặc dù không ai biết thâm tâm của hai vị tướng đã nóng như lửa đốt.

     Vào thời khắc gần kề sàn đấu, ai cũng nghĩ nàng sẽ rơi xuống nhưng tất cả đều không ngờ lại có một pha đảo ngược tình thế đầy bất ngờ. Nàng với lần tiếp chiêu cuối cùng đã nhanh chóng dùng hết sức lực dồn vào thanh kiếm chống đỡ dứt khoát, ngay sau đó nhanh nhạy, nàng dùng chân vật ngã đối thủ và đợi khi đối phương nằm sõng soài phía dưới. Nàng ngay tức khắc kề mũi kiếm vào cổ không để chạy thoát. Tất cả các chiêu cũng chỉ mất năm giây, đều khiến không khí xung quanh nghẹt thở và vỡ òa vì bất ngờ.

     Heizo mỉm cười, ánh mắt đầy tự hào trao cho nàng, không hổ là người ông nhắm đến, sự nhanh trí cùng sức mạnh đã khẳng định vị thế cho gia tộc Hattori. Hắn ở ngay bên cũng không khỏi thở phào nhìn lên võ đài. Đứng đó là người hắn yêu, phu nhân của hắn, ngoan cường mà sắc bén dồn đối thủ dưới lưỡi kiếm của mình, khuôn mặt ánh lên niềm vui sướng. Trận đấu kết thúc.

     Hattori Heizo chậm rãi bước lên võ đài, hãnh diện mà kiêu ngạo thông báo kết quả chung cuộc. Còn nàng dịu dàng đứng cạnh hắn, khuôn mặt là một tầng nước mỏng, sự mệt mỏi kiệt sức vẫn không giấu được đôi mắt lục đầy niềm vui ấy. Hắn khẽ luồn tay vào tay nàng, chậm rãi mở lời.

 - Làm tốt lắm, không hổ là vợ của ta!

Nàng ngước mắt, nở nụ cười trìu mến nhìn hắn mà chính hắn cũng trìu mến mà cười lại với nàng. Binh lính dưới đài không khỏi bàng hoàng một phen, tướng quân của bọn họ mà cũng có mặt dịu dàng như thế này sao. Đúng là sống trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà.

 - Bây giờ các ngươi đã tâm phục khẩu phục chưa?

     Hattori Heizo lớn giọng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng người trong doanh trại. Những người đã tin từ trước càng thêm bội phục, còn những kẻ hoài nghi bây giờ cũng chỉ biết câm lặng không dám mở miệng.

 - Ta đã nói ngay từ đầu, luật lệ của gia tộc Hattori không cho phép chủ quan trên chiến trường. Nếu thật sự các ngươi gặp một vị nữ tướng, các người cũng chủ quan mà đưa sinh mạng mình cho cô ta nắm sao? Tất cả những kẻ có suy nghĩ khinh thường thiếu phu nhân, sau khi kết thúc ngày tập ngay lập tức về viết kiểm điểm cho ta. Còn ngươi...

     Ông quay sang người thua cuộc ban nãy, giọng nói vẫn giữ vẻ đanh thép.

 - Rất tiếc là ta không thể thay mặt tộc Hattori xin lỗi ngươi nhưng có lẽ ngươi nên dọn đồ đạc rồi rời doanh trại ngay đi. Đây là một bài học lớn, không cần than thân trách phận làm gì, là do ngươi yếu kém nên tự mình rước lấy kết cục thảm hại mà thôi. Nếu thay đổi tốt, chúng ta sẽ suy nghĩ mà chiêu mộ ngươi.

     Binh lính xung quanh vẫn cố gắng ngước nhìn khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của thiếu phu nhân, nàng vẫn tươi cười nhưng cảm nhận rõ sức khỏe của mình đến giới hạn. Khi Hattori Heizo chốt câu cuối cùng:

 - Nhắc lại một lần nữa "Nữ tử cũng có thể đứng trên chiến trường" nhớ cho rõ!

     Nụ cười của nàng trên khóe môi đột nhiên tắt mất, không khống chế mà ngã rạp xuống. Nàng nghe xung quanh ồn ào lắm, đầu đau như búa đổ từng nhịp, thời khắc trước khi nhắm mắt nàng thấy người ấy – chàng công tử mà nàng yêu nắm chặt tay nàng, khuôn mặt đây vẻ lo lắng, không ngừng gọi.

  - Kazuha, nàng...phu nhân...chuyện gì xảy ra vậy?

     Xung quanh thời gian gần như ngưng đọng, hắn ôm chặt nàng trong tay, đôi tay nhuốm đỏ màu máu , không run sợ trước kẻ địch, bây giờ ngay cả ôm nàng cũng không thể tự chủ. Lỡ nàng mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn hắn sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Rõ ràng hắn nhận thấy nàng kiệt sức nhưng lại không chịu đến bên nàng ngay. Tại sao hắn lại không nhảy lên võ đài lúc đó chứ. Bây giờ tự trách thì được gì nữa?

     Trái với hắn Hattori Heizo dù sao cũng là đại công tước hiển hách ít khi bị cảm xúc chi phối lý trí. Ông cẩn thận quan sát xung quanh rồi ra giọng.

 - Các người gọi ngự y đến đây, chuyện thiếu phu nhân đến quân đội ngày hôm nay tất cả phải giữ bí mật, ngay cả việc nguy cấp bây giờ cũng phải kín tiếng. Để ta biết kẻ nào đàm tếu thì...- Ông lạnh mặt – CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY!

     Khuôn mặt nàng không khỏi nóng bừng, ngự y ngay lập tức đến nơi. Nhưng hắn cứ ôm khư khư nàng, không để bất cứ kẻ nào động vào, một thân ôm nàng, nhanh chóng hồi phủ.

     Đặt trên giường lớn, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng, nóng đến bất thường. Ngự y bắt mạch cũng không khỏi lo sợ, dù sao đây là gia tộc Hattori oai dũng, chưa kể xung quanh ông là nhà võ tướng ai nấy cũng khỏe mạnh hơn người bình thường. Phu nhân Shizuka không khỏi sốt ruột, từ đầu bà đã nhắm đứa con dâu này, ngày càng yêu mến nó, nếu xảy ra mệnh hệ gì chắc chắn không chỉ mối quan hệ của hai gia tộc mà là cả đế quốc rơi vào khủng hoảng mất. Bàn tay bắt mạch của ngự y run lên, nếu sai xót chắc chắn mạng nhỏ này không thể giữ được. Hắn ở bên cạnh nắm chặt tay nàng, giọng nói đau xót thì thầm.

"Làm ơn Kazuha, đừng làm ta sợ!"

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 7..........

Cảm ơn vì đã đọc

10:40 AM 15/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip