#19 Nhành Hoa Và Lời Yêu Chưa Nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 19: Nhành hoa và lời yêu chưa nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Hắn đi dạo dọc hành lang, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Dạo này phu nhân đối với hắn có chút gì đó yêu chiều, nàng luôn cố gắng tìm cách khiến hắn vui và cùng hắn ghi lại những kí ức đáng nhớ. Nhưng linh tính mách bảo hắn không thể nhầm được, mặc dù nụ cười của nàng vẫn ngây thơ và tronng trẻo nhưng hắn biết rõ đằng sau đó là sự nuối tiếc không nói thành lời.

"Cuối cùng là vì cái gì?"

     Hắn bắt gặp Rumi đang đi trên hành lang, không nén nổi tò mò, hắn gọi cô lại, dè đặt hỏi.

 - Dạo này tâm trạng và bệnh tình của thiếu phu nhân như thế nào?

     Rumi sững sốt hồi lâu, nhớ lại lời dặn dò chân thành của nàng, cô rất xót xa. Vì cớ gì mà thiếu phu nhân của cô lại phải chịu đừng căn bệnh đó dày vò một mình, thà rằng kể ra để được nhận chăm sóc chẳng phải tốt hơn sao? Cân đo đong đếm một hồi cuối cùng Rumi quyết định sẽ nghe lời nàng, che dấu chuyện này.

 - Thưa tướng quân, phu nhân bảo rằng bản thân rất ổn không có gì đáng ngại.

     Hắn thở phào một hơi, nhanh chóng rời đi. Dạo gần đây việc quân rất bận rộn, thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng hắn mong nàng mạnh khỏe. Tháng sau căn bệnh của nàng sẽ phát tán, cho dù như thế nào hắn cũng phải tìm cách ở bên nàng, không bao giờ rời đi.

     Rumi mang chén thuốc nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào tư phòng. Thiếu phu nhân ẫn còn đang say giấc, sắc mặt hồng hào, mơ màng thanh cao. Lọn tóc bay bay trước mặt, mi mắt dài, lông mày thanh tú, nhìn chỗ nào vẫn thấy đẹp đến nức lòng. Cô khẽ đặt chén nước lên bàn rồi lùi ra sau, không muốn quấy rầy nàng nghỉ ngơi.

-----

     Đại công tước cùng phu nhân Shizuka bận rộn cả ngày, sắp xếp việc quân và phòng ngự quân địch tập kích. Đến khi đã lui về phòng nghỉ ngơi, phu nhân mới có dịp suy nghĩ đến chuyện khác, không hề đắn đo, bà nhanh chóng hỏi chồng.

 - Phu quân à, mấy ngày gần đây thiếp không thấy Kazuha đến doanh trại. Không phải có việc gì đó chứ?

     Đại công tước nghe vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn bà một chốc nhưng sau đó ông khẽ cười đáp lời.

 - Đừng lo lắng thái quá, chẳng phải Heiji hai ngày lại về dinh thự một lần hay sao, nếu có chuyện gì thì con trai ta đã làm ầm ỉ lên rồi. Với lại ở dinh thự là ngự y trung thành bắt mạch, sẽ không có chuyện bệnh tình không ổn mà giấu chúng ta đâu!

     Nghe công tước nói vậy phu nhân đột nhiên an tâm hơn. Ánh mắt hướng về ngàn vì sao trên bầu trời đêm lạnh lẽo, thầm tự hỏi đến khi nào chiến tranh mới kết thúc, con dâu bà mới hết bệnh và sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ đây.

-----

     Tại kinh thành, hoàng đế Kaisa đã đến giới hạn cuối cùng, sau cú sốc mà con trai ông ta mang lại thì sức khỏe của ông ngày càng suy giảm, số ngày sống xót chỉ đếm trên đầu ngón tay, thoi thoi thóp thóp mà gắng gượng qua ngày. Ông nhìn sang đứa con trai đang thác loạn với phi tần trước mặt ông, phiền não chất thành đống, đau lòng mà rơi lệ.

     Kunisue cứ đinh ninh bản thân là kiếm sĩ hạng nhất ở học viện, dù cho có chiến tranh xảy ra thì hắn ta kiểu gì cũng có thể thoát thân được. Với cái suy nghĩ chủ quan đó mà không thèm ôn luyện, cứ ăn chơi, rượu chè, mỹ nữ, dần dần hắn ta như một tên điên loạn, lâu lâu dở chứng lại đập phá đồ đạc.

     Cứ nhớ tới khoảnh khắc nàng bị cướp đi trước mắt mà Kunisue không kìm được sự tức giận, đôi mắt đục ngầu đầy thù hận, hắn ta thề rằng trong trận chiến này phải đánh cho gia tộc công tước Hattori phải xương tan thịt nát, đường đường chính chính mà coi nàng là vật phẩm chiến lợi đem về. Chỉ là Kunisue có nghĩ cũng không ngờ được rằng dù hắn ta có cướp về thì rất nhanh sau đó nàng cũng sẽ rời đi mà thôi.

-----

 - Chàng nằm xuống đây đi, thiếp muốn giúp chàng giãn xương cốt một chút, dạo gần đây chàng hẳn rất mệt nhỉ?

     Nụ cười nhẹ nhàng đập vào mắt hắn, như một chú cún nhỏ mà cuộn tròn vào lòng nàng. Hắn miết cánh môi vòng quanh eo nàng rồi đưa mũi hít hà hương thơm nhẹ nhàng ngai ngái. Trông bộ dáng làm nũng kia, nàng không khỏi bật cười thành tiếng, bàn tay nhỏ luồn vào mái tóc hắn vuốt nhẹ, chậm rãi xoa bóp. Khẽ miết dọc vầng trán do suy nghĩ quá nhiều mà nhăn cả lại, theo sống mũi cao rồi lượn lờ dưới tán môi mềm. Không để hắn phản ứng kịp, nàng nhanh chóng hạ mình đặt một nụ hôn phớt lên đó rồi ngại ngùng quay đi.

     Trái ngược với suy tính của nàng, vẻ mặt hắn không có gì bất ngờ, chỉ cười cợt rồi vòng tay ra gáy nàng mà nhẹ nhàng kéo xuống. Nụ hôn lần này mạnh hơn rất nhiều, dây dưa cuống quýt không ngừng.

     Yêu thương là vậy nhưng chỉ vài canh giờ sau có người mật báo quân lính của nhị hoàng tử đã tìm đến nơi, phải khẩn trương thì mới mong có phần thắng. Hắn nhìn nàng bằng đôi mắt tiếc nuối, đắn đo do dự hồi lâu vẫn chưa thấy đi. Nàng cười nhẹ nhàng đến ôm hắn thật chặt.

     Cái ôm này chính là cái ôm cuối cùng của nàng, mang biết bao cảm xúc và tình yêu thương đong đầy theo năm tháng. Chỉ là tiếc nuối thời gian không thể khoan dung với nàng hơn nữa, chẳng hiểu sao dù đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt nàng vẫn trào ra, theo cái ôm mà vòng tay siết ngày càng chặt. Nhưng nhanh chóng sau đó để tránh hắn phát hiện, nàng lau đi như chưa có gì xảy ra. Hắn vuốt nhẹ mái tóc óng mượt rồi, khẽ hôn lên trán nàng.

 - Chờ ta...

     Đứng trước dinh thự, ánh mắt nàng dõi về phía ngựa vừa rời đi, thấp thoáng là thân áo giáp uy nghiêm oai dũng.

"Cuối cùng thiếp vẫn không thể thực hiện được mong ước cùng chàng ra chiến trường đánh giặc. Phải để chàng đơn độc vào tháng ngày sau này rồi..."

     Nàng về dinh thự ngắt một nhành hoa, gọi Rumi vào tư phòng đem theo giấy bút, nàng yên tĩnh mà viết lá thư cuối cùng.

     Một giọt...hai giọt...ba giọt...

     Nước mắt rơi xuống lã chã, cô đứng bên cạnh không khỏi đau lòng, muốn mở miệng khuyên ngăn nhưng không thể. Nước mắt nàng rơi theo từng dòng chữ mà ngòi bút họa ra rồi khẽ cười nhẹ. Bức thư nhanh chóng hoàn thành, nàng bảo Rumi lui ra để nàng một mình.

 - Nếu trời đã khuya mà em gọi ba tiếng chưa thấy ta đáp lại thì hãy đợi quân ta thắng rồi viết thư cấp báo gửi về chiến trận nhé. Đừng làm phiền ta nữa, hãy để ta được an nhiên mà rời đi...

     Theo từng lời dặn dò nước mắt Rumi cứ thế ướt đẫm hai má, nàng cười nhẹ rồi khép cửa lại, bình tĩnh mà nằm xuống. Từng kí ức đẹp đẽ cứ thế hiện về, có niềm vui có nỗi buồn, có nước mắt có nụ cười, những tháng ngày cuối đời của nàng coi như là đã viên mãn rồi. Cơn đau tiếp tục tái phát, nàng cắn răn chịu đựng dày vò, khóe mắt ướt từng hàng châu sa...

     Khuya hôm đó như lời dặn, Rumi dè đặt gõ cửa tư phòng, hồi hộp gọi.

 - Thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...thiếu phu nhân...

     Không một lời đáp lại, cho dù cô có xông vào phòng, lay như thế nào nàng cũng không tỉnh lại nữa, khóe miệng có dòng máu nóng chảy ra, khuôn mặt thanh thản mà rời đi...Hattori Kazuha cuối cùng cũng bỏ lại tất cả...

-----

     Trong thâm tâm hắn vẫn luôn cảm thấy cái ôm tạm biết nàng trao cho như có một chút lời nói muốn bộc bạch, muốn tỏ rõ nhưng càng nghĩ hắn vẫn không hiểu được ý nghĩa sâu xa đó là gì.

     Trước mặt hắn là nhị hoàng tử Teruaki Kunisue ngạo mạn cầm thanh đao, không phòng thủ mà lao về phía hắn. Hai bên giao đấu kịch liệt cho đến khi khuôn mặt cả hai gần trong gang tất, hắn nghe được Kunisue cười cợt mà nói.

 - Thật tội nghiệp ngươi, ngay cả cơ thể của nàng ấy còn chưa động vào. Lần này ta nhất định sẽ chiến thắng, nàng ấy là vật phẩm của ta, ta sẽ tự mình cướp về.

     Tia máu trong mắt Heiji ngày càng lộ rõ, hắn căm hận mà chém một nhát vào lưng nhị hoàng tử, nghiến răng nghiến lợi.

 - Ngươi nghĩ bản thân mình xứng với nàng sao. TA KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ NGƯƠI CHẠM VÀO NÀNG DÙ LÀ MỘT SỢI TÓC!

     Khi nói ra câu đó cũng là lúc hắn vung thanh kiếm, một nhát chém đầu nhị hoàng tử. Tròng mắt hắn ta mở to như bị bất ngờ, lời nói cuối cùng Kunisue kịp thốt ra là:

 - Tại sao ta là đệ nhất kiếm sĩ học viện lại không thể bằng ngươi?

     Khi kết liễu cuộc đời nhị hoàng tử, hắn lạnh lùng buông một câu, ánh mắt quét qua đám lính quèn mà nhị hoàng tử đem theo, ánh nhìn như thách thức.

 - Cái danh học viện của ngươi là hư danh ảo mà thôi, chỉ có thế mà muốn đánh bại ta?

-----

     Tin tức gia tộc công tước Hattori đánh bại hoàng tộc lan đi nhanh chóng, dân chúng hò reo vui mừng, suy nghĩ cuối cùng cũng có ngày hoàng cung hoang tàn, thành lập một đế chế mới.

     Quân sĩ vui vẻ mở tiệc reo ca, năm người gia đình công tước quay quần bên nhau nở nụ cười. Phu nhân Shizuka chợt nhớ đến nàng, huých ta chồng và hắn khẽ nhắc.

 - Chúng ta nên báo tin vui này cho Kazuha, con bé ở dinh thự chắc phải mong lắm. Trận chiến này xảy ra cũng ba ngày rồi, sợ con bé lại mất ăn mất ngủ nữa.

     Hắn mỉm cười, bàn tay nắm chặt, hy vọng ngày hắn trở về nàng sẽ vui vẻ đứng đó nở nụ cười nhào vào lòng hắn. Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của con trai, đại tướng quân thầm cười.

"Tuổi trẻ thật là tốt!"

     Nhưng chưa vui được bao lâu thì có mật báo truyền đến, trước ánh nhìn tò mò của toàn bộ quân sĩ trong doanh trại, mật báo gửi hắn hai bức thư. Một bức là tin cấp báo và một bức gắn nhành hoa của thiếu phu nhân. Hắn nín thở mở bức mật báo ra trước...

     Hắn đứng chết lặng, tưởng chừng như cả thế giới xụp đổ, không màng xung quanh là chạy ra ngoài leo lên yên ngựa tức tốc quay về dinh thự, ánh mắt thất thần kèm theo đó là từng dòng nước mắt chẳng biết vì sao không thể kìm lại được. Phu nhân Shizuka không hiểu gì, nhanh chóng giật vội bức mật báo. Đập vào mắt bà là hàng chữ.

"Thiếu phu nhân đã rời đi vào ba ngày trước rồi..."

-----

     Hắn lao nhanh về tư phòng, tiếng khóc than vẫn cứ thế không ngứt, da đầu căng cứng như muốn nổ tung. Khoảnh khắc hắn mở tung cánh cửa, nhìn thấy nàng yên tĩnh, tái nhợt nằm trên giường với nụ cười mỉm trên môi. Toàn bộ những gì hắn kìm nén cứ thế mà lao hết ra.

 - KAZUHAAA!

     Hắn ôm chặt nàng, nhét thật mạnh vào lồng ngực hắn như cố ý truyền một chút hơi ấm để nàng tỉnh lại, tại sao lại rời đi như thế mà không báo trước một tiếng. Hắn thống khổ mà gào thét, tiếng xương cốt mềm oặt va vào nhau tạo ra những âm thanh rợn người

     Hắn ngồi thụp xuống, như một cái xác không hồn mà nhìn thi thể và bức thư trong tay, ngơ ngơ ngốc ngốc.

"Gửi chàng – người thiếp luôn giấu thật sâu trong tim.

Có lẽ khoảnh khắc chàng đọc được bức thư này thì chàng đã biết thiếp không thể như lời hứa mà chờ chàng đúng không? Thiếp thật sự rất xin lỗi, tình cảm ấy dù có nói như thế nào cũng không thể diễn đạt rõ ràng.

Cảm ơn chàng, cảm ơn người đã luôn bên cạnh thiếp, an ủi tâm hồn vì bệnh tật mà dày vò đau khổ. Những tháng ngày làm vợ chàng, sống bên chàng là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với thiếp. Chỉ là thời gian của thiếp cũng đã hết, không thể chờ chàng được nữa.

Chàng hãy sống thật tốt, hãy nhớ rằng ở nơi nào đó vẫn luôn có người một lòng vì chàng mà dõi theo. Không có thiếp bên cạnh chàng vẫn ổn mà đúng không?

Thiếp hy vọng một ngày nào đó không xa sẽ được gặp lại chàng. Thiếp từ đầu đến cuối cũng chỉ là của chàng, vậy nên...đừng đau buồn quá nhé!

Tạm biệt, thiếp thật sự rất yêu chàng!

Hattori Kazuha."

-----

     Những ngày sau đó là một màu u buồn bao trùm hai gia tộc lớn Hattori và Toyama, tiếng thút thít lâu lâu lại vang lên từng hồi. Mọi người bỏ nàng vào chiếc quan tài nhỏ, lấp đất, làm lễ cúng bái đúng mực. Nhưng suốt một ngày người ta vẫn không thấy sự xuất hiện của hắn.

     Hattori Heiji lúc này – Tây tướng quân uy nghi dũng mãnh lại như một thằng ngốc ngu ngơ ngồi cạnh nhành cây đang đua nở bông hoa trắng xóa. Bàn tay hắn miết nhẹ dòng chữ bị nhòa đi nước mắt của nàng, như trân bảo mà nâng niu.

     Mười ngày sau không ai tìm thấy hắn đâu nữa, chỉ biết hắn viết bước thư nói rằng muốn rời đi. Sau đó phu nhân Shizuka đến nơi an nghỉ của nàng thấy có một mảnh đất nhỏ vừa mới đào như thể đang giấu thứ gì đó, bên cạnh là thân thể hắn giờ đã lạnh toát.

     Người ta đào lên thì thấy một chiếc hộp nhỏ, bên trong là bức thư hắn viết cùng nhành hoa và vô số trang sức hắn để lại cho nàng.

"Gửi nàng – người ta yêu.

Tại sao lại rời bỏ ta như thế? Nàng có biết bản thân ta đau khổ thế nào không?

Làm sao mà nàng biết được không có nàng ta sẽ ổn cơ chứ, toàn lời bịa đặt cả. Bây giờ ta đang đến cạnh nàng đây, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được nàng, làm ơn hãy chờ ta lần nữa.

Kazuha, ta muốn nàng  rằng ta rất yêu nàng, chỉ một mình nàng mà thôi!

Hattori Heiji."

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 19..........

Cảm ơn vì đã đọc.

7:00 AM 30/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip