#13 Âm Mưu Chia Rẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 13: Âm mưu chia rẽ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Cả thân hình đau như có vạn mũi tên xuyên qua, đầu óc quay cuồng không định hình được đây là mơ hay thực. Nàng cố gắng mở mắt nhưng mí mắt nặng trịch không thể mở được. Khi đang quằn quại trong cơn đau đớn, nàng nghe có người bên cạnh khóc, giọng nói nghẹn ngào lời rõ lời không.

     Nàng biết người này là ai, khóc vị điều gì. Thật tâm nàng rất muốn ngồi dậy đối diện trước mặt hắn, ôm chặt hắn vào lòng, giúp hắn san sẻ một chút đau đớn nhưng nàng lại không thể động đậy. Khóe mắt chảy xuống một giọt nước trong suốt, hắn vội vã lấy khăn lau, giọng nói nghẹn ngào.

 - Không sao đâu Kazuha, nàng sẽ ổn thôi. Có ta ở đây, ta giúp nàng lau nước mắt. Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi đi...nhưng làm ơn...đừng rời bỏ ta.

     Sao mà xót xa đau đớn thế, cuối cùng tình cảm hắn dành cho nàng phải lớn đến chừng nào? Mái tóc đen óng cọ vào gò má nàng, chốc chốc hắn lại lao tới ôm chặt nàng hút đi hơi ấm, cẩn thận mà chườm đá hạ nhiệt. Nàng biết hắn đã canh bên cạnh nàng rất lâu, chờ đợi và khóc rất lâu rồi.

     Cho tới khi ý thức rõ hơn mọi chuyện thì nghe được tiếng đối đáp và sau đó hắn – như một cơn vũ bão mà xô tới ngậm lấy đôi môi khô khốc của nàng, truyền đến một lượng khí lạnh rồi ngang nhiên cướp đoạt hơi ấm từ miệng nàng rồi nhanh chóng rời đi. Đầu óc lại một lần nữa choáng váng, không rõ là do bệnh hay là do hành động của ai kia.

-----

     Ngoài sảnh chính, không khí vẫn đang ở mức âm, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Áp bức hắn tạo ra khiến không ít người rét run và hai sứ thần cũng không ngoại lệ. Khí thế ban đầu giảm đi một nửa, một sứ thần vội vã lên tiếng nhưng có nhiều phần e dè và sợ sệt.

 - Vâng, tha lỗi cho thần vì đã thất lễ ngạo mạn. Chúng thần chỉ phục tùng mệnh hoàng đế, hỏi thăm đến các gia tộc lớn mà thôi.

 - Ha, hỏi thăm? – Hắn nhếch môi – Đây không phải hoàng cung, càng không phải là nơi nhà ngươi có thể chỉ tây nói bắc. Nên nhớ một điều, chỉ cần ở địa bàn của Hattori ta thì không một ai được phép nói ra nói vào!

     Vị sứ thần sợ hãi lùi vài bước, rụt rè mà đưa mắt hướng tới những người xung quanh. Vốn ông ta nghĩ người nhà lính chỉ giỏi động tay động chân, những chuyện bàn bạc thế này không xứng nhắc đến. Bây giờ nhìn ánh mắt của từng người thì ông ta đã rõ lý do vì sao hai gia tộc Hattori và Toyama hay đấu đá nhau...chỉ một điều duy nhất là họ rất giỏi và không ai nhường ai.

 - Thần đến truyền lệnh hoàng đế và nhị hoàng tử! – Người sứ thần còn lại cố gắng bước đến trước mặt hắn, tỏ vẻ không sợ hãi mà truyền đạt – Hoàng đế và nhị Hoàng tử sợ trong lúc chuyển giao thánh chỉ có sự cố nên mới phái thần đến đây nói rõ một chút...

     Ông ta dừng lại, ánh mắt dời đến vài mảnh vụn bị xé dưới sàn kia, hai vị trưởng công tử trao đổi ánh mắt, bàn tay nắm chặt của đại công tước cũng vì thế hằn vết đỏ. Trái lại sắc mặt của Tây tướng quân cùng phu nhân Shizuka lại không hề có biểu hiện gì, vẫn âm u khó gần.

 - Vì để chào mừng sự trở lại của nhị hoàng tử, hoàng đế chọn mở tiệc để các chư thần làm quen với nhau. Tuổi của hoàng đế cũng đã cao mà ngài lại chỉ còn lại một mình nhị hoàng tử, sớm muộn gì cũng phải truyền lại ngôi báu. Chính vì thế trong bữa tiệc bắt buộc tất cả thành viên quý tộc đều phải xuất hiện. Mong gia tộc công tước Hattori cũng có thể tham gia.

     Đây chính là lời khẳng định quyết chiến với gia tộc Hattori, sắc mặt của từng người một tối lại, hắn hận không thể cầm đao mà đâm ông hoàng đế cùng đứa con ngu ngốc của ông ta. Đây chính là lúc muốn trả đũa công tước sao? Nhằm thời điểm phu nhân hắn đang lâm nguy lại tổ chức tiệc, nhiệt độ xung quanh ngày càng giảm sâu.

     Đại công tước Hattori Heizo phá bỏ sự im lặng, trong giọng nói không rõ buồn vui.

 - Thánh chỉ này chúng ta sẽ tiếp nhận, ngươi còn gì để nói nữa không?

     Ánh nhìn của ông ta từ phía đại công tước và đại công tước phu nhân chuyển sang hắn, cố ý lơ đễnh.

 - Hoàng đế để ý thấy thiếu phu nhân và Tây tướng quân đã thành thân cũng hơn nữa năm nhưng vẫn chẳng thấy tin tốt nào. Dù sao nam nhân năm thê bảy thiếp cũng là chuyện thường tình...

     Ông ta chưa kịp dứt lời thì xung quanh vang lên tiếng đổ vỡ sau đó là khuôn mặt đầy sát khí của đại công tước phu nhân Shizuka tiếng đến.

 - Chủ đề chính. NGƯƠI MUỐN NÓI GÌ?

     Tầm mắt bị che khuất bởi một người nử tử, khuôn mặt sắc bén góc cạnh, cả người toát lên dáng vẻ soái khí mà chỉ nhà công tước mới có, không hổ là mĩ nữ một thời, mặc dù đã có tuổi tác nhưng nét đẹp vẫn thoắt ẩn thoắt hiện. Nhưng với giọng nói ấy, thân hình ông ta lại lo sợ vài phần, giọng nói trịch trượng ban nãy cũng không dám bày ra.

 - Lần...lần này cũng có sự tham gia của gia tộc bá tước Ooka. Hoàng đế mong gia tộc Hattori có thể xem xét công nương Ooka Momiji làm thiếu phu nhân cho Tây tướng quân...

 - NGƯỜI ĐÂU! TIỄN KHÁCH.

     Không để cho ông ta một chút mặt mũi, lời hoa mĩ khen công nương Momiji đột nhiên mắc nghẹn trong cổ họng. Đại công tước trực tiếp đi tới cần rút đao, hằm hằm sát khí mà kề cổ.

 - Ta nhắc lại lần nữa, đây là gia tộc công tước Hattori, vai vế của ngươi đối với ta mà nói chẳng đáng là bao nhiêu. Quy tắc là quy tắc, ở đây chỉ có thể lấy một nữ tử mà thôi. Nếu ngươi để ta nghe bất kì lời hoa mĩ kết duyên nào nữa... - Ông gằn giọng bên tai sứ thần – TA KHÔNG NGẠI GIẾT CHẾT NGƯƠI GỬI VỀ CHO HOÀNG ĐẾ!

     Hai vị sứ thần chưa kịp hoàn hồn đã thấy quân lính xếp thành hàng thô bạo mà lôi ra ngoài. Cánh cửa của dinh thự Hattori không ngần ngại đóng thật mạnh trước mặt ông ta. Chỉ sợ ông ta kêu lên một tiếng thôi thì có lẽ cái đầu này sẽ chẳng còn trên cổ nữa.

     Sảnh chính rơi vào trầm mặc một lúc lâu, đại công tước lau một chút máu còn vương trên thanh kiếm rồi từ từ tra vào vỏ. Tâm trạng ai nấy đều âm u.

 - Lần này hoàng đế đã đi quá xa rồi! – Đại công tước chậm rãi lên tiếng, ông lướt mắt qua từng người trong gia tộc – Ngay cả chuyện của gia tộc Hattori cũng dám quản thúc sao?

     Phu nhân Shizuka thả lỏng tâm tình, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đại công tước, im ắng không nói gì.

 - Con nghĩ đây không phải là ý của Hoàng đế!

     Tiếng của hắn phá tan sự im ắng bao trùm dinh thự, chậm rãi mà đưa mắt nhìn từng người xung quanh.

 - Sao con lại nghĩ như thế? – Đại công tước lên tiếng hỏi

 - Ông ta từ lâu vẫn luôn lo sợ chúng ta vùng lên làm phản, đối với chúng ta mà nói là chín phần dè đặt. Chuyện này chắc chắn được can thiệp bởi người khác!

     Một tia điện xuyên qua đầu của Heizu, chàng đưa ánh nhìn phức tạp về phía cha rồi lại quay sang hắn.

 - Hôm nay sứ thần nhắc tới hai người đáng ngờ chính là bá tước công nương Ooka Momiji và nhị hoàng tử. Có phải ý em là hai người này?

     Sự đình trệ bao phủ khắp ngõ ngách, phu nhân Shizuka cuối cùng cũng lên tiếng.

 - Lúc trước rong các bữa đại tiệc đều thấy công nương Ooka đều đưa mắt nhìn con. Có lẽ ý tứ của nàng ta từ lâu đã rõ, đối với hôn sự hoàng đế ban cho con thì nàng ta hẳn rất bực bội và không phục, điều này ta có thể hiểu được. Nhưng nhị hoàng tử khăng khăng mở tiệc chào mừng cuối cùng là có ý gì?

     Trước câu hỏi của bà, không ai lên tiếng, mọi người cùng im lặng mấy giây. Đột nhiên cửa chính mở toang, phía sau lưng họ cũng nghe tiếng vải vóc loạt soạt và đồng thanh vang lên hai âm thanh cách biệt tuổi tác nhưng nội dung lại giống nhau.

 - ĐÓ LÀ ÂM MƯU CHIA RẼ...

     Trước mặt họ là một thân nghiêm trang nhưng khí phách hiền triết hơn người, ông từ từ tiếng gần lại, càng nhìn càng thấy khí thế mạnh mẽ toát ra. Phía sau là phiên bản nhỏ của người đằng trước, váy áo chỉnh tề nhưng sắc mặt không tốt lắm, có nhiều giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, có lẽ mất rất nhiều sức để đến đây. Trong con mắt sững sốt của gia tộc Hattori, ai ai cũng thấy rõ nhất sự quật cường đáng sợ đến từ hai con người này – Toyama Ginsiro và Hattori Kazuha.

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 13..........

Cảm ơn vì đã đọc.

10:00 AM 29/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip