#11 Tình Cảm Của Nhị Hoàng Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Tình cảm của nhị hoàng tử.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Tại hoàng cung, bước chân dồn dập cứ thế hướng về phía căn phòng nghỉ của hoàng đế Teruaki Kaisa, nhị hoàng tử Teruaki Kunisue với khuôn mặt hậm hực, không kiên nhẫn mà đập cửa. Chưa kịp nghe tiếng can ngăn của lính gác canh cửa, giọng chàng ta đã vang lên, không kiêng dè.

 - Cha! Con – nhị hoàng tử muốn yết kiến!

     Tiếng ái muội trong căn phòng im bặt, khuôn mặt hoàng đế dần dần đen lại, mặc kệ đứa con hư hỏng đang quát tháo bên ngoài, ông vẫn vùi đầu vào trận ân ái với phi tần. Nhưng chưa thả lỏng được là bao thì lực đập cửa càng nặng thêm dường như muốn phá tan cánh cửa, giọng chàng ta vẫn cứ thế không khống chế lại.

 - Con biết người đang làm gì trong đó. Đừng để con gọi lính canh tới phá cửa. Lời thề khi hoàng hậu mất người đã đem đi đâu rồi?

     Sắc mặt của hoàng đế đã đen quá mức, ông tức giận đẩy ngã phi tần kia ra khỏi người mình, nhanh chóng khoác áo bào chỉnh tề. Trước khi ra đến cửa đã quay lại dặn dò người hầu trong phòng.

 - Đem nàng ta chăm sóc, tối đến quay lại hầu hạ ta!

     Khi cánh cửa bật mở, đối diện ông là một chàng trai cao to, ngũ quan sắc bén, lúc này trên không mặt hằn lên sực bực tức khó diễn tả thành lời. Chàng ta là nhị hoàng tử của đế quốc này. Ông cho rằng bản thân đã quá dung túng để bây giờ cả hoàng cung đều bị náo loạn bởi một đứa trẻ chỉ mới thành niên. Không để Kunisue kịp định hình, ông đã giơ tay giáng một cái tát thật đau lên khuôn mặt không tì vết đó. Âm thanh của sự trừng phạt này khiến cho cử động của mọi người trong cung điện ngừng bặt, không một tiếng hít thở, năm ngón tay hằn đỏ trên má phải chàng ta.

     Nực cười...

     Kunisue không kiên nể trước khuôn mặt tức giận của hoàng đế, chàng ta cười sảng khoái và điên dại, dường như cơn tức giận của ông không nhằm nhò gì. Bàn tay trắng trẻo sờ khuôn mặt, cũng khá đau đấy! Ánh mắt nhìn hoàng đến hết chính phần là sự kinh bỉ và coi thường, một lần nữa lớn giọng chất vấn.

 - Đúng là lời nói như rót mật vậy, hóa ra cha chỉ muốn mau chóng đuổi con và đại hoàng tử ra khỏi cung điện thôi đúng không? Tình yêu cha dành cho hoàng hậu âu cũng chỉ là lời nói dối mà thôi.

 - Ngươi câm miệng cho ta!

     Phản rồi, ông đã sai lầm khi để nhị hoàng tử đến học viện. Giờ đây, khi chàng ta đủ lông đủ cánh trở về cũng có thể đoạt mất ngôi vị của ông như trở bàn tay. Mục đích ban đầu chỉ là đào tạo một kẻ trung thành, sao người trở về lại có ánh mắt đáng sợ như vậy?

 - Ngươi có biết thế nào là phép tắc không? Đây là tư phòng của ta, có thể để ngươi muốn vào thì vào, muốn đi thì đi sao? Còn dám lớn giọng ở đây? Công lao bao năm ta dạy dỗ ngươi đi đâu rồi, ngươi muốn tạo phản sao?

     Không khí xung quanh bị đình trệ rất lâu, cuối cùng chàng ta mới cười khẩy một tiếng, ánh nhìn thách thức đối với hoàng đế.

 - Vậy người muốn nói rõ ràng sao? Được, vậy mong người dẫn con đến thư phòng.

     Băng qua hành lang dài với xung quanh được bài trí bằng các loại gỗ cùng sứ quý hiếm. Khi xưa Kunisue còn dừng lại gắm nghía nhưng giờ đây có lẽ không cần rồi, chàng ta thực sự không thể kiểm soát bản thân, toàn bộ tức giận không che dấu mà bộc lộ cả ra ngoài, bước chân nhanh hơn lực đạo mạnh hơn...mãi cho đến khi đã yên vị trên ghế ngồi của thư phòng.

     Hoàng đế Kaisa đối diện con trai năm năm xa cách, cảm xúc không vui vẻ như ông đã tưởng tượng, khi đó ông cứ nghĩ sẽ cùng con bàn bạc viết thư chúc phúc hôn sự của hai nhà Hattori-Toyama...nào ngờ đâu...

 - Được rồi, con nói ta nghe hành vi lúc nãy của con là như thế nào?

     Giọng nói trầm khàn có chút uy nghiêm vang vọng khắp căn phòng, ông cảm tưởng mình còn đang tra hỏi phạm nhân, chỉ là phạm nhân lần này thái độ rất kênh kiệu, gần như không hề để tâm đến giọng điệu của ông, lạnh nhạt đáp trả.

 - Người đến giờ vẫn không biết vì sao con lại quay về ư?

     Nhận được ánh mắt tò mò của hoàng đế, Kunisue tức giận đập vỡ tách trà, hầm hầm khí thế mà đứng dậy.

 - Được, bây giờ con sẽ cho cha rõ vì sao. – Nói đoạn hắn đứng lên, từng bước mà tiến tới gần, khi mặt đối mặt, giọng nói lạnh như băng lại cất lên – Rõ ràng người biết con yêu quý công nương Toyama Kazuha, trước khi đi con đã nói rõ rằng khi quay về sẽ lấy nàng thành hoàng tử phi. Tại sao người không nghe lời con, nhanh chóng vung tay đặt bút tạo hôn sự cho hai gia tộc Toyama và Hattori?

     Một chút cảm xúc vụt ngang đầu óc của ông, khuôn mặt ngạc nhiên tột cùng nhìn người đang đứng trước mặt. Dường như bị nét mặt của hoàng đế thao túng, chàng ta càng tức tối hơn, nhếch mép lùi vài bước, nhanh như cắt tách trà đã vụt ngang khuôn mặt của hoàng đế, tạo nên vết xước nhỏ rỉ máu.

 - Ha...vẻ mặt đó là thế nào? Bất ngờ trước lượng thông tin này à? Cũng đúng thôi, ông đã bao giờ nghe ý kiến của tôi đâu, thái tử cũng vậy mà nhị hoàng tử như tôi cũng vậy.

     Kunisue cười chế diễu, trí nhớ lục lại hình ảnh của vài năm trước khi chàng ta vẫn còn nhận sự chỉ bảo của hoàng đế. Nay nhìn lại...đúng là thứ khiến chàng ta ghê tởm đến cùng cực.

 - Ngay từ đầu ông đã coi chúng tôi là con rối ngu ngốc mặc cho ông điều khiển rồi. Hẳn ông còn chưa quên cái chết của đại hoàng tử anh tôi nhỉ, người anh ấy yêu đã bị ông ban hôn cho một kẻ khác mà không phải anh ấy. Ngày ngày tìm người làm cho anh tôi phải sa đọa, bức tình cảm của anh ấy đến giới hạn...cuối cùng thì sao? Đây chính là đất nước không có thái tử thôi.

     Càng lắng nghe, sắc mặt hoàng đế Kaisa càng tái nhợt, ông ta muốn phản bác nhưng chẳng thể thốt nên lời, còn Kunisue vẫn cứ bộc lộ cơn tức giận đến cực hạn của mình, mỗi lời nói thốt ra đều làm cho mọi thứ xung quanh vỡ tan tành.

 - Bây giờ ông một lần nữa cướp người tôi yêu đi mất, cái lệnh ban hôn quái gở kia của ông khiến hai gia tộc lớn dù không ưa nhau vẫn bắt tay hòa hoãn. Tại sao cứ phải là tiểu công nương Kazuha Toyama mà không phải đại công nương hay nhị công nương? Ông muốn ép tôi đến đường cùng như thái tử mới hả dạ sao? Rồi ông sẽ biết mối hận này của tôi không thể cho qua được.

     Nói đoạn chàng ta tức tối quay đi, để lại hoàng đế cùng khuôn mặt tím tái trong thư phòng, qua tấm cửa dày cộp, giọng chàng ta vẫn vang vọng rất lớn.

 - Tôi nói cho ông biết, thứ gì tôi đã nhắm đến thì đừng hòng đoạt mất của tôi. Dù cho có phải kéo quân tạo phản tôi vẫn nhất quyết cướp nàng về. Ông cứ ung dung với ngày tháng còn lại của mình đi!

     Cả không gian theo bước chân xa dần rồi nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, hoàng đế Kaisa bất lực thả  vào ghế, đầu óc ông ngày càng nặng nề, khó thở mà ôm ngực.

     Cách đó không xa...trong bóng tối là một người với khuôn mặt xinh đẹp đã thoạt xanh thoạt đỏ. Nàng ta nắm chặt bàn tay mà hằn giọng.

 - Hattori và Toyama được ban hôn sao? Hoàng đế cuối cùng là muốn cái gì cơ chứ? Người có thể sánh vai với Hattori Heiji chỉ có thể là Ooka Momiji ta đây, ả công nương Toyama Kazuha đó vì cớ gì lại có thể được làm thiếu phu nhân. Ta...ta không phục.

     Nét mặt của Momiji đã sớm thay đổi bằng sự đố kị, bàn tay nắm chặt đến mức bật máu, điên loạn mà gào thét trong lòng.

 - Đúng rồi, nhị hoàng tử Kunisue! Ta phải tìm ngài ấy, người của ta nhất định phải về bên ta. Dù có dùng bao thủ đoạn đi chăng nữa.

     Trên hành lang lại tiếp tục có tiếng bước chân nhanh chóng rời đi, chiếc váy màu xanh lá dài lất phất trong gió cùng mái tóc nâu vàng, khuôn mặt sắc bén đầy căm hận cứ thế lướt nhanh đến tư phòng của nhị hoàng tử.

"Nhị hoàng tử có thể cướp lấy tình yêu của mình thì ta cũng phải cướp được. Lần này chính là âm mưu sống còn của riêng ta, cứ chờ đấy!"

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 11..........

Cảm ơn vì đã đọc

10:50 PM 27/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip