Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn /Beta quân

Muốn ăn kẹo rồi.

Các bạn quá tích cực rồi, khiến tôi có hơi ngượng ngùng. Cặp đôi cặn bã kia đành phải để lần sau có cơ hội rồi viết.


121.

     "Meo."

     Cung Thi Kỳ mở cửa, A Hoàng quen đường quen lối mà chui vào, sau đó đi tìm nước uống của mình.

     Mèo đen theo ở phía sau, có chút do dự đứng ở cửa.

     Cung Thi Kỳ cảm thấy kỳ quái, "Làm sao vậy? Mau đi vào a."

     Mèo đen lại meo một tiếng, vẫn còn đứng ở cửa.


122.

     Mèo đen không phải là mèo nhà Cung Thi Kỳ.

     Cung Thi Kỳ bỗng nhiên kịp phản ứng. Chỉ là mèo đen hằng ngày tới đây, Cung Thi Kỳ không ngờ mình cũng quen thành điều hiển nhiên rồi.

     Mèo đen nhà ai thế?

     Cả ngày thả rông thật sự không sao chứ.

     Mặc dù nó vừa lăng nhăng vừa đen còn nhát gan.

     Có điều, hình như không phải là mèo hoang.


123.

     A Hoàng không để ý tới nó, Cung Thi Kỳ lại có chút không đành lòng.

     Cho nên cô thừa dịp lúc A Hoàng quay đầu vội nói với mèo đen, "Vào đi, A Hoàng sẽ không nói gì đâu."

     Mèo đen nheo nheo mắt, A Hoàng đưa lưng về phía nó, không để ý tới nó.


124.

     Mùa hè rất nóng, tối hôm nay có chút oi bức.

     Cung Thi Kỳ không đóng cửa, muốn vào phòng mở điều hòa trước. Thời điểm lại quay trở lại, mèo đen đã chạy vào trong sân.

     Lúc trời nóng nực thỉnh thoảng sẽ vào trong phòng ngủ, A Hoàng ở trong phòng, mèo đen ngoan ngoãn ngồi xổm trong sân nhìn nó.

     Vào nhà đi, thật là nhát gan. Cung Thi Kỳ nghĩ.


125.

     Mèo đen nhát gan không dám vào nhà, chỉ xoay vòng vòng ở chỗ tường kính ngoài sân.

     Cửa sổ không khóa, để lại một khe hở. A Hoàng ở trong phòng liếm mao, mèo đen ngồi ở cửa.

     A Hoàng không để ý tới nó.

     Mèo đen chạy đi lại hái mất một bông hoa của bà đây.

     A Hoàng không để ý tới nó.

     Mèo đen qua nhà bên trộm miếng rong biển trở về, tiếng kêu của Đóa Đóa vang khắp sân.

     A Hoàng vẫn là không để ý tới nó.


126.

     A Hoàng từng có lúc không để ý tới Cung Thi Kỳ.

     Trước kia có người bạn ôm con mèo khác tới nhà Cung Thi Kỳ, Cung Thi Kỳ vuốt mèo nhà người ta nói thật đáng yêu.

     Sau đó tròn 3 ngày A Hoàng không thèm liếc mắt nhìn Cung Thi Kỳ.

     Có lẽ chỉ là ghen thôi. Cung Thi Kỳ nghĩ.


127.

     Đêm nay thời tiết rất oi bức, ánh trăng đều bị tầng mây che mất rồi.

     Cung Thi Kỳ nheo mắt lại nhìn trong sân, gần như là nhìn không thấy con mèo đen kia.

     Nhắc tới con mèo đen kia, đây là lần đầu tiên qua đêm ở đây, trước kia mặc kệ Cung Thi Kỳ có giữ nó thế nào, cuối cùng nó cũng đi vào buổi tối.

     Có lẽ đêm nay sẽ ở lại.

     Cung Thi Kỳ thấp thỏm bất an nhìn mèo đen ngồi xổm bên cửa sổ.


128.

     Khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống, Cung Thi Kỳ đã cảm thấy không đúng rồi.

     Tiếp đó một tiếng sấm rền, mưa nối gót xối xuống.

     Thu quần áo a! Cửa sổ phòng ngủ đóng kỹ chưa! Cửa sổ phòng khách... ...

     Ớ?!

    Cung Thi Kỳ vội nhìn qua A Hoàng ở trong nhà.

     Ừm, A Hoàng cũng không có chuyện gì.

     Cung Thi Kỳ vỗ vỗ ngực của mình, sau đó đột nhiên nhớ lại đêm nay mèo đen vẫn còn ở ngoài cửa sổ.


129.

     Mèo đen không có đi, còn đang ngồi ngoài cửa sổ.

     Mưa thấm ướt bộ lông đen tuyền của nó, nó trợn tròn mắt, vẫn không nhúc nhích canh giữ ở bên cửa sổ như cũ.

     "Đi vào đi!" Cung Thi Kỳ kéo cửa sổ lên rộng một chút.

     Mèo đen vung cái đuôi, liếc nhìn cô một cái.

     Cung Thi Kỳ cúi người xuống muốn ôm lấy nó, nhưng là bị nó tránh ra một cách dễ dàng.


130.

     Mèo đen rất nhanh bị mưa to xối ướt, sợi lông ngắn dính ở trên mặt của mình, thưa thưa thớt thớt, cực kỳ giống một ông lão mắt lồi.

     Đồ ngốc!

     Cung Thi Kỳ gấp đến độ đi tới đi lui.

     Sau đó A Hoàng đi ra....

     "Ơ?!" Cung Thi Kỳ nhìn A Hoàng cũng đứng ra ngoài.

     Sau đó không có ngoại lệ, A Hoàng cũng rất nhanh bị mưa xối ướt nhẹp.


131.

     "Meo." A Hoàng kêu về phía con mèo đen đã ngẩn người kia.

     Nếu con mèo đen này còn đần như vậy, Cung Thi Kỳ khó tránh khỏi sẽ không đảm bảo mình cũng sẽ lao ra đánh nó một trận

     Nhưng may mắn thay, mèo đen vẫn còn giữ lại chỉ số thông minh.

     Chỉ là nhìn A Hoàng cũng bị xối, vội kêu to meo meo meo.

     A Hoàng lại chẳng thèm để ý, liếc mèo đen một cái, bản thân lại quay vào trong nhà, thuận tiện kêu mèo đen một tiếng.

     Mèo đen đâu còn dám đứng ở bên ngoài, cũng vội vàng lăn vào trong.


132.

     Cung Thi Kỳ chưa từng gặp qua con mèo nào đần như vậy.

     Rõ ràng là một con mèo đần có thể xoay người rời đi còn muốn kiên trì ở đó, còn một con mèo đần nữa rõ ràng quan tâm mà lại làm giá.

     Ấy, không. A Hoàng không phải là con mèo ngu ngốc.

     Cung Thi Kỳ lắc đầu, thấy hai con mèo đều đã đi vào, lúc này mới đóng chặt tường kính.


133.

     A Hoàng về nằm trong ổ lại, mèo đen uốn éo ở mép ổ.

     A Hoàng liếc nó một cái, xê dịch người vào trong, mèo đen liền mừng rỡ như điên nằm vào.

     Cung Thi Kỳ nhìn dấu nước ướt nhẹp cả sàn và hai con mèo ướt sũng nằm luôn trong ổ, thiếu chút nữa ném luôn cái bàn đi!

     Cho nên mới nói! Con mèo đen nhà ai vậy trời!

     Vẫn nên trở về cho tao mau đi!


134.

    Đương nhiên cuối cùng Cung Thi Kỳ không đuổi con mèo đen này trở về, cũng không để cho hai con mèo ướt nhẹp kia cứ ướt thế mà nằm vào trong ổ.

    Cô đi lấy nước ấm, sau đó ném hai con mèo kia vào cùng một chỗ.

     Cùng A Hoàng tắm rửa, mèo đen ban đầu rất là cự tuyệt.

     Dù sao ngây thơ lại còn thêm thẹn thùng, Cung Thi Kỳ đã bắt đầu hoài nghi con mắt của mình có phải là nhìn thấy phía dưới lớp lông màu đen của nó đỏ ửng lên.

     "Nhát gan quá đi~" Cung Thi Kỳ vẩy nước trêu chọc nó, mèo đen hận không thể vùi mặt vào trong nước.


135.

     Mèo đen lại một lần nữa ngâm trong nước nóng, đám lông ngắn màu đen nổi hết trong làn nước, như nhung, cả người như một hòn than nhỏ.

     Trên đầu cũng làm ướt, con mắt màu lam trong suốt xoay tròn.

     "Ơ." Cung Thi Kỳ chỉ vào mèo đen kêu lên, "A, mi như này trông giống một món đồ chơi trước đây tao mua cho A Hoàng ghê!"

     Cung Thi Kỳ lại chạy bịch bịch bịch đi tìm, kết quả lục ra, là một nhân vật đồ chơi Mike màu xanh.( nhân vật Michael Wazowski trong phim hoạt hình Công ty quái vật.)

     Mèo đen hơi có phần ghét bỏ.


136.

     "Mi còn dám ghét bỏ!" Cung Thi Kỳ đưa Mike đến gần trước mắt mèo đen. "Đây chính là món đồ chơi A Hoàng thích nhất!"

     Đồ chơi A Hoàng thích nhất là Mike màu xanh lục, thì lúc này nếu xem mức độ con mắt lồi ra, Cung Thi Kỳ nhìn mèo đen một cái, đúng ra rất giống đấy.

     Hai con mèo lau khô thân thể xong liền ở trong phòng chơi đùa vui vẻ.

     Ấy, không.

     Là A Hoàng đang chơi đùa với Mike rất vui vẻ.


137.

    A Hoàng đang vui sướng chơi đùa với Mike hoàn toàn không để ý tới mèo đen, nó chỉ lo quăng Mike lăn qua lăn lại trên mặt đất.

     Mèo đen chỉ dám ngồi một bên nhìn một cách thèm thuồng.

     Mèo đen muốn tới động vào Mike, A Hoàng liền bày ra một chân ở trước mắt nó.

     Con mèo không bằng một món đồ chơi đâu... Cung Thi Kỳ nghĩ.


138.

     Kết quả cả đêm mèo đen đều thấy A Hoàng cầm đồ chơi Mike kia.

     Mãi cho đến khi giữa lúc chơi đùa A Hoàng mệt mỏi đi uống nước, Cung Thi Kỳ trông thấy mèo đen vèo một cái lủi tới. Với khí thế sét đánh không kịp bịt tai, ngậm Mike đi giấu phía sau lưng sô pha.

     Ơ. Cung Thi Kỳ yên lặng nhìn.


139.

    A Hoàng đã trở lại, Mike không thấy đâu.

    A Hoàng nhìn chằm chằm mèo đen. Mèo đen liền tỏ ra cực kỳ oan khuất nằm cả người lên sàn, dáng vẻ làm bộ mình là Mike, lăn qua lăn lại...

     A Hoàng thờ ơ nhìn chằm chằm nó.


140.

     "Meo." Mèo đen kêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip