Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trương Hân khi về nhà thì nhìn thấy có một cô gái nào đó đang ôm Thẩm Mộng Dao chơi xếp hình liền giật mình hết hồn.

Lâm Thư Tình bên cạnh cũng thắc mắc mà nhìn theo ánh nhìn của Trương Hân, Tiểu Tình bé nhỏ cũng ngớ người khi nhìn thấy cảnh Dao Dao đang dựa vào người một chị gái cao lớn cùng nhau chơi xếp hình rất vui vẻ.

Hứa Dương nghe chị mở cửa liền từ trong nhà bếp đi ra, vừa ra thì nhìn thấy hai ba con nhà nào đó đang nhìn Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao ngồi chơi xếp hình.

"A Hân, cậu làm gì thế? Sao không vào mà đứng ở cửa làm gì thế?" Hứa Dương nói lớn liền làm cho Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đang ngồi chơi xếp hình cũng quay sang nhìn

"Mình vào liền, Tiểu Tình con mau thay giày đi" Trương Hân cảm nhận mọi ánh nhìn đều hướng về cô cho nên nhanh chóng đánh trống lãng.

"Con thay rồi, chỉ có baba là chưa thay giày thôi á" Tiểu Tình bình thường rất yêu thương baba của mình nhưng mà khi có chuyện cô không ngại đẩy baba mình ra trước đâu

"À..haha..." Trương Hân nhìn lại thấy mình chưa thay giày thì cười ngượng

Hứa Dương nhìn một màn như vậy chỉ biết lắc đầu cười trừ. Còn Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều bật cười vì độ ngơ của Trương Hân.

"Dao Dao, Phá Lỗ có làm gì Dao Dao không?" Tiểu Tình chạy lại hỏi thăm Thẩm Mộng Dao

"Không....." Thẩm Mộng Dao chưa kịp nói xong thì đã bị Quách Sảng cùng Tôn Trân Ny chen vô

"Phá Lỗ lại bắt nạt Dao Dao hả?" Tôn Trân Ny lớn tiếng nói

"Ngày mai mình sẽ dạy cho tên đó một bài học" Quách Sảng bất mãn nói

"Đúng vậy, Phá Lỗ dám lấy bánh của Dao Dao, Tiểu Tình ngày mai sẽ giấu cặp của cậu ta" Lâm Thư Tình dậm chân nói

"Đình Đình sẽ lấy sâu nhát chết Phá Lỗ luôn" Tưởng Thư Đình ôm hộp sữa vừa hút vừa tức giận giơ nắm đấm nhỏ lên nói, mặc dù nhỏ nhất ở đây nhưng mà ác nhất vẫn là Tưởng Thư Đình chứ không là ai.

Nhìn 4 đứa nhóc lo lắng, bất bình dùm Thẩm Mộng Dao mà 3 người lớn kia cũng phải phì cười, riêng Thẩm Mộng Dao thì cảm động đến đỏ cả mắt.

"Sao vậy? Sao lại khóc rồi" Viên Nhất Kỳ mặc dù cười rất vui vẻ nhưng mà vẫn để ý đến người trong lòng vai đang run lên

"Dao Dao, ngoan đừng khóc, ngày mai nhất định Sảng Sảng sẽ bắt Phá Lỗ đến xin lỗi Dao Dao mà" Quách Sảng vỗ vài cái lên đầu Thẩm Mộng Dao

"Dao Dao...uống sữa nè...đừng khóc" Tưởng Thư Đình đưa hộp sữa mình đang uống cho Dao Dao, vẻ mặt còn có vẻ hơi luyến tiếc hộp sữa

"Dao Dao hông có khóc mà...hức..." Thẩm Mộng Dao mặc dù nước mắt đã rơi vẫn cứng đầu nói mình không khóc.

Lâm Thư Tình cùng Tôn Trân Ny bên kia nhìn thấy cái biểu cảm dễ thương của Thẩm Mộng Dao liền không nhịn được mà cười lớn, lúc sau mọi người cũng không nhịn được mà cười theo.

Thẩm Mộng Dao thấy mọi người cười càng uỷ khuất mà khóc lớn hơn, còn lấy tay áo của Viên Nhất Kỳ lau nước mắt.

Cười đùa một hồi thì cũng an ổn ngồi vào bàn ăn cơm.

Hứa Dương nhìn thấy 4 đứa nhóc nhà mình ra vẻ trưởng thành mà tự cầm muỗng ăn cơm, sau đó nhìn sang Thẩm Mộng Dao thì thấy cô nàng đang vui vẻ được Viên Nhất Kỳ đút ăn thì chỉ biết lắc đầu.

Thẩm Mộng Dao vốn có thể tự ăn nhưng mà cô chính làm biếng cho nên ra vẻ dễ thương mà bắt Viên Nhất Kỳ đút mình ăn.

Thẩm Mộng Dao mặc dù có tâm trí như một đứa trẻ nhưng mà cô rất thấu hiểu tâm lí của mọi người. Cô biết ai tốt ai không tốt với mình, cô cũng biết ông bà sẽ không thể mãi ở bên cạnh cô, cô biết cậu rất thương cô nhưng mà vợ của cậu lại không thích cô cho nên cậu cũng không thể làm gì khác.

Hôm trước cô nghe được đoạn đối thoại của ông bà với cậu mợ, bọn họ muốn tìm một cô nhi viện để cô vào ở.

Vì vậy Thẩm Mộng Dao rất buồn, cô cũng biết Dương tỷ và A Hân mặc dù thường xuyên nấu cơm cho cô ăn cũng thường xuyên thay ông bà chăm sóc cô nhưng mà hai người họ còn phải lo cho 4 bạn nhỏ kia nữa.

Hôm nay lúc Dương tỷ cùng vị tỷ tỷ kia đang nói chuyện cô nghe được vị tỷ tỷ kia sẽ nhận nuôi cô, còn hứa với Dương tỷ là sẽ chăm sóc cô thật tốt. Thẩm Mộng Dao liền cảm thấy vui vẻ, vị tỷ tỷ đó rất tốt còn bồi cô chơi xếp hình nữa.

Bởi vì vậy mà Thẩm Mộng Dao mới có thể tuỳ ý để Viên Nhất Kỳ ôm cô, còn làm nũng để người kia đúng cô ăn, người đó còn đồng ý cho Thẩm Mộng Dao mượn điện thoại chơi game nữa. 

Mỗi lần cô năn nỉ Dương tỷ, chị ấy đều giảng đạo lí một hồi rồi mới cho cô mượn. A Hân thì rất vui vẻ cho mượn nhưng mà chị ấy còn kèm theo thời gian cho mượn nữa, chính vì đều ấy mà Thẩm Mộng Dao không ít lần oán trách Hứa Dương cùng Trương Hân là đồ độc ác.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip