Snh48 Hac Mieu Vo Toi Rat Dang Yeu Chuong 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chát

Tiếng đánh vang vọng trong phòng khách của căn nhà xa hoa, Lưu Thục Phân bất ngờ đến ngẩn người nhìn chồng mình đánh con trai của mình.

"Mau xin lỗi" Thẩm Đức Thành

"Ba...ba vì người ngoài mà đánh con sao?" Thẩm Triết Minh ôm má, chỉ tay về phía Viên Nhất Kỳ giận dữ nói

"Mau xin lỗi, không thì cuốn gói khỏi căn nhà này" Thẩm Đức Thành hiếm khi nóng giận nói

"Ba..." Thẩm Triết Minh vẻ mặt không tin nhìn ba mình, còn Lưu Thục Phân thì càng bất ngờ vì lần đầu tiên người chồng luôn hiền lành của mình giận dữ như vậy.

"Chú Thành, con với Dao Dao không sao, chú đừng nóng giận" Viên Nhất Kỳ thấy tình hình có vẻ không ổn nên nhanh chóng lên tiếng hoà giải

"Cô là cái thá gì mà có quyền lên tiếng ở đây" Thẩm Triết Minh quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ tức giận nói lớn

"Dựa vào hiện tại chỉ cần tôi nói một tiếng cậu sẽ ở trong tù đến mục xương vì tội sử dụng chất cấm nhé Thẩm thiếu gia" Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói, ánh mắt hàm chứa sát ý nhìn về phía Thẩm Triết Minh.

"Con khốn...mày" Thẩm Triết Minh chửi một tiếng liền bị tiếng ông Thẩm quát im lặng

"Ngồi xuống đi, ồn ào cái gì" Ông Thẩm im lặng nảy giờ mới nghiêm giọng nói, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thẩm Triết Minh.

Không gian dừng như trở nên thật im lặng, Thẩm Mộng Dao cũng không còn cái vẻ ngốc manh nữa mà đã nghiêm túc lại nhìn mọi người.

Viên Nhất Kỳ là người thoải mái nhất, cô lấy một chiếc bánh vui vẻ đút Thẩm Mộng Dao ăn. Nhìn thấy nét nghiêm túc trên gương mặt của nàng cô thở dài mà quay sang nghiêm túc nhìn Thẩm Triết Minh.

"Cậu Thẩm này, không biết tối qua cậu có hài lòng với "số kẹo" mà mình sử dụng không?" Viên Nhất Kỳ nhếch môi cười nói

"Cô...cô im miệng cho tôi" Thẩm Triết Minh nghiến răng nói.

Viên Nhất Kỳ bật cười một tiếng rồi âm trầm nói, từng câu từng chữ mà cô nói ra liền khiến ông Thẩm cùng Thẩm Đức Thành thực sự ngạc nhiên. Giọng Viên Nhất Kỳ vẫn như thường ngày nhưng những người từng trải như ông Thẩm và Thẩm Đức Thành đều phát hiện giọng nói của cô chính là sự cảnh cáo cuối cùng của cô dành cho Thẩm Triết Minh. Đều đó cũng có nghĩa sự kiên nhẫn cuối cùng của cô dành cho Thẩm Triết Minh đã hết, chuyện tương lai rất khó nói.

"Ông bà với chú, hôm nay con đưa Dao Dao đến đây chỉ muốn thăm ông bà cùng chú, nhưng mà nếu không phải có ai đó cứ nhằm vào con mà nói này nói nọ con không ngại đối với người đó ra tay đâu"

"Viên Nhất Kỳ con cái gì cũng không có chỉ có Dao Dao là người thân cận nhất, con xem chị ấy như bảo bối trên tay mà đối đãi, nếu có ai đó có ý đồ không tốt với chị ấy Viên Nhất Kỳ con nhất định sẽ không để yên"

"Cho dù là ai đi nữa Viên Nhất Kỳ con cũng không ngại mà ra tay đâu, cho dù là người nhà con cũng không ngại bàn tay mình dính máu đâu"

"Hiện tại con cùng với Dao Dao xin về trước, hôm khác chúng con lại đến thăm ông với bà"

Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao rời đi, lúc đi cô còn dành tặng cho Thẩm Triết Minh một ánh mắt đầy trào phúng và nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Ngồi trên xe Thẩm Mộng Dao vẫn còn thắc mắc tại sao Viên Nhất Kỳ lại vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Triết Minh với ông bà Thẩm.

"Vẫn là nên cho cậu ta một bài học để cậu ta sau này bớt cái thói kêu căng cùng ngạo mạn đó" Viên Nhất Kỳ cười nói

"Nhưng mà...chị chỉ sợ ông bà buồn thôi" Thẩm Mộng Dao nắm tay lấy mép áo mình xoắn xoắn, còn cắn cắn môi vì áy náy.

"Ông bà sẽ không buồn, vốn dĩ em cũng chả thèm để ý đến cậu ta nhưng mà em không thích cái cách cậu ta nhìn chị, khó chịu muốn chết" Viên Nhất Kỳ giọng khó chịu, còn nhăn mày nữa. Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh nghe thấy giọng cô khó chịu cũng quay sang nhìn, khi thấy đôi mày nhăn lại cùng với biểu cảm như muốn giết người đó liền bật cười.

"Tiểu Hắc nhà ai mà đáng yêu quá ta! Em ghen có phải không?" Thẩm Mộng Dao áp hai bàn tay của mình vào má của Viên Nhất Kỳ, còn xoa xoa mấy cái, môi cô nàng lúc nói chuyện còn chu chu ra rất đáng yêu.

"Đang lái xe và Thẩm Mộng Dao không được nói em đáng yêu. Em không có ghen, hơi sức đâu mà đi ghen chứ" Viên Nhất Kỳ bĩu môi nói, còn dùng một tay gỡ gỡ cái bàn tay nào đó đang dày vò đôi má bánh bao của cô ra.

"Chị vẫn thích nói em đáng yêu đó, Tiểu Hắc của chị siêu đáng yêu nha, lúc ghen lên cũng rất đáng yêu nữa" Thẩm Mộng Dao vẫn cô cùng nhây, vẫn dày vò đôi má bánh bao của ai kia, mà người kia thì hình như đã bất lực mà mặc cho cô nàng muốn làm gì thì làm.

Tối hôm đó Thẩm Mộng Dao vẫn còn có chút lo lắng ông bà Thẩm sẽ buồn cho nên cô liền gọi cho ông bà an ủi bọn họ một chút.

"Ông bà đừng buồn nhen, Dao Dao với Kỳ Kỳ lần sau sẽ đến đón ông bà đến nhà bọn cháu chơi mà"

Ông bà Thẩm bên kia hình như cũng vui vẻ trở lại khi nghe được giọng nói đáng yêu của cô cháu gái mình, ông Thẩm còn bị cô nàng chọc cho cười lớn đến mức ho mấy tiếng nữa mà. Viên Nhất Kỳ đứng trong bếp nghe thấy giọng nói chuyện vui vẻ của bảo bối nhà mình cũng bất giác mỉm cười theo.

Cuối cũng vẫn là Viên Nhất Kỳ ép buộc 2 ông cháu nào đó dừng nói chuyện điện thoại với nhau vì Thẩm Mộng Dao cần ăn cơm, cô còn hứa hẹn sau khi ăn xong sẽ call video cho 2 ông cháu nói chuyện tiếp.

Khỏi phải nói Thẩm Mộng Dao và ông bà Thẩm nói chuyện rất lâu, tiếng cười nói lớn đến mức gia đình Trương Hân ở nhà kế bên còn nghe được nữa mà. Viên Nhất Kỳ cũng có chút áy náy vì chuyện lúc sáng nên cô cũng chẳng ngăn cản hay bảo ngừng vì trời đã khuya mà để cho 2 ông bà cháu thoải mái nói chuyện.

Viên Nhất Kỳ ngồi trong phòng đọc sách xem lại một số giấy tờ mà mấy hôm trước Vương Dịch, đang xem được một lúc thì không nghe được tiếng nói của Thẩm Mộng Dao nữa nên cô mới đi ra ngoài xem sao. Nhìn thấy cô nàng đã ngủ quên trên sô pha lúc nào không hay nhưng tay vẫn nắm chặt điện thoại không buông, ông bà Thẩm ở đầu dây bên kia cũng không tắt máy mà ngồi ngắm cháu gái yêu quý của bọn họ ngủ.

Viên Nhất Kỳ nói với ông bà Thẩm một tiếng liền bế Thẩm Mộng Dao vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô nàng xong thì cô mới ra gọi điện thoại lại cho ông Thẩm.

"Ông, lúc sáng cháu có hơi không tốt, cháu xin lỗi" Viên Nhất Kỳ chủ động xin lỗi chuyện lúc sáng.

"Không phải lỗi của cháu, đó là do bọn ta không dạy dỗ tốt Triết Minh. Cháu làm vậy cũng chỉ để bảo vệ Dao Dao và dạy cho nó một bài học" Ông Thẩm thở dài nói, giọng nói có một chút xót xa

"Bảo vệ Dao Dao là trách nhiệm của cháu mà, ông bà nhớ giữ gìn sức khoẻ, có thời gian cháu sẽ đón ông bà đến đây chơi. Không khí ở đây rất mát mẻ có lợi cho sức khoẻ của ông và bà" Viên Nhất Kỳ cười vui vẻ nói, hai ông cháu trò chuyện được một lúc thì tắt máy.

Viên Nhất Kỳ sau khi trò chuyện với ông Thẩm xong liền thở dài mà ngã lưng ra ghế sô pha, cô cũng rất đắn đo khi quyết định nói ra chuyện Thẩm Triết Minh dùng chất cấm. Nhưng mà nếu cô không nói sau này mà lỡ cậu ta càng nghiện nặng hơn thì rất có thể sẽ quẩn trí mà làm bị thương đến người nhà.

-----------------------------------------------------------------------------------

Hello mọi người tui đã trở lại rồi đây, chúc mọi người lễ valentine vui vẻ :3333




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip