[0309] MB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Anh đừng nhìn em như vậy nữa được không?"

Đứa nhỏ dưới thân hắn lí nhí kêu lên, tai và má đã sớm ửng đỏ vì cái nhìn gắt gao của hắn. Ngọc Hải cười khẩy cúi xuống ôm lấy nó, bế thốc nó lên thuần thục đặt lên đùi. Hắn mân mê làn da trắng sữa thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo mỏng, mắt vẫn đảo quanh nhìn thân thể người trước mặt. Bọn hắn còn cả một đêm dài, chi bằng tìm hiểu nhau một chút đi.

"Cưng thật sự là trai tơ đấy à?"

Câu nói hắn buột miệng ra thành công làm quả cà chua chín trong lòng xấu hổ. Nó cúi gằm mặt xuống, có phải vì nó làm gì khiến hắn phật ý rồi không, nó sẽ không bị đuổi ra ngoài đấy chứ?

"Suy nghĩ gì vậy? Trả lời tôi xem nào."

Ngọc Hải đánh yêu vào mông nó một cái, lợi thế kéo nó sát lại gần. Nó vẫn ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng, chỉ gật đầu mấy cái xem như câu trả lời.

"Em tên là gì?"

"Toàn...là Văn Toàn ạ."

"Sao em lại muốn làm việc này?"

Nó ngơ ngác nhìn lên, chẳng phải Đức Huy đã nói là nó sẽ phải phục vụ người đàn ông này đêm nay sao? Sao giờ lại thành bị hỏi cung thế này.

"Là em...em phải phục vụ cho anh mà."

"Không giống, em vốn dĩ chẳng thuộc về nơi này."

Văn Toàn mở to mắt, long lanh trong đôi con ngươi bắt đầu xuất hiện những giọt nước trong suốt. Đức Huy đã dọa nó rằng nếu nó không phục vụ tốt người này, gã sẽ bán nó đi cho mấy tên bặm trợn nó gặp ban nãy. Mấy tên đó trông đáng sợ lắm, lỡ nó làm sao rồi ai sẽ là người kiếm tiền nuôi em trai nó đây.

"Nào, sao lại khóc? Tôi chỉ nói vậy thôi mà."

Ngọc Hải luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc nó, ấn xuống lại gần rồi bất ngờ hôn lên đôi mi mắt. Hắn ta từ trước giờ chưa từng dịu dàng với bất cứ ai, vậy mà bây giờ lại đi dỗ dành một đứa con trai sắp khóc, lại còn là trai bao. Hắn thật sự không tin nổi mình.

"Xin anh, đừng đuổi em đi. Em sẽ ngoan, sẽ phục vụ anh thật tốt mà."

Văn Toàn nắm lấy tay hắn, nó năn nỉ xin khóc hắn đừng đuổi nó đi. Hắn làm sao nỡ chứ.

"Sẽ không. Mà em nói em sẽ phục vụ cho tôi thật tốt?"

Nó gật đầu răm rắp, lợi dụng mà tiến sát người lại hơn.

"Được, tối nay cho tôi ôm em ngủ."

Ngọc Hải nói như vậy mà thật sự làm thật, hắn chỉ kéo nó xuống nằm cạnh rồi vươn tay tắt đèn đi ngủ. Hắn tham lam hít hà hương sữa nơi mái đầu nhỏ, hôn xuống một cái chúc người tình mới của hắn ngủ ngon rồi im lặng nhắm nghiền mắt.

Văn Toàn mới đầu có hơi bất ngờ, đây chẳng phải là những gì nó đã lo nghĩ trước đó. Nó khẽ hở phào một hơi, rúc đầu vào vòng tay ấm mà chìm vào giấc ngủ.

.

"Nào, dậy đi."

Văn Toàn lờ mờ thức dậy khi ý thức được có ai đó đang vỗ lên mông nó mấy cái. Nó lười biếng ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Đức Huy, còn ngáp một cái khiến gã không khỏi bật cười.

Đức Huy đã khá ngạc nhiên khi gã bước vào căn phòng này, bởi hộp condom rồi cả gel gã chuẩn bị trước vẫn còn nguyên tem chưa được bóc. Ban đầu gã tưởng Ngọc Hải bực dọc đến nỗi xả tiết lên người thằng nhóc đáng thương này, nhưng kiểm tra lại vẫn chẳng thấy người nó có chút gì là xây xước, vẫn nằm ngủ ngon lành. Lúc sáng gã còn nhận được tin nhắn hắn dặn giữ thằng nhóc này lại cho riêng mình. Thằng nhóc này đêm qua bỏ ngải gì thằng anh của gã rồi?

"Tối qua bọn mày làm gì vậy?"

"Ngủ ạ."

Nó ngây thở đáp trả lời gã.

"Ngủ?"

"Vâng, chỉ ngủ thôi."

Đức Huy giật giật đuôi mắt nhìn thằng nhóc trông có vẻ không giống như đang nói dối trước mặt, cũng ầm ừ cho qua. Gã đưa cho nó một bộ đồ mới, kèm theo một chiếc điện thoại và phong bì đặt trước trên bàn.

"Mặc đồ vào đi. Tiền công của mày đấy, đem về mà nuôi em. Còn nữa, tao cho mày cái điện thoại, trong đó có số của tao, cần tao sẽ gọi mày đến tiếp."

Văn Toàn nhìn phong bì trong tay, rồi lại nhìn cái điện thoại, nó nhớ giao kèo của nó với Đức Huy là nó chỉ làm trong một đêm thôi mà.

"Mày ngơ ra đấy làm gì? Mày tưởng mày đáng giá đến mức một đêm trả được cho mày ngần đó sao?"

"Nhưng mà anh ơi, em không..."

Nó bối rối nhìn gã, nó chỉ là làm liều một lần để kiếm tiền trả nợ cho cha mẹ, rồi còn một ít sẽ lo cho em trai nó, chứ nó không muốn trở thành trai bao đâu.

"Ờ đùa đấy, đừng có khóc. Tao đánh thêm đấy chứ không dỗ đâu."

Đức Huy vùi đầu nó xuống vò nát mái tóc.

"Nhưng mà người hôm qua có chút hứng thú với mày, đằng nào cũng chưa mất, không bằng thử qua lại với hắn một chút đi. Đảm bảo mày sẽ được lợi."

Gã quẳng cho nó cái danh thiếp, đưa nó ra xe trở về khu nhà ổ chuột. Nó bảo gã đậu xe trước đầu hẻm, cảm ơn rối rít rồi chạy về nhà.

"Anh hai."

Nó dang rộng vòng tay ôm lấy cậu em trai nhỏ đang ngồi trước cửa đợi nó. Trông cái mắt vẫn còn ngái ngủ của em khiến nó cười tít mắt.

"Tuấn Anh ra đây chờ anh từ sớm đấy à? Lỡ hứng sương cảm lạnh thì sao?"

"Không mà, em không sao. Anh hai mau vào nhà ăn sáng đi, em mới nấu xong ý."

"Ừ."

Nó hôn một cái chóc lên trán em xem như một phần thưởng, hai đứa cứ tíu tít như vậy rồi dắt nhau vào nhà.

Đức Huy đậu trong góc khuất đứng nhìn một lúc rồi sau đó mới đánh xe đi về.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip