Mệt mỏi quá ... Mình mệt quá ... Tại sao cơ thể nặng quá vậy ? Mình ... chẳng thấy gì cả , mắt không mở được ... Cậu cố mở mắt lên , nhưng thật nặng nề , có thứ đang cố che mắt cậu lại ..." tiếng gì vậy ... ? Ồn ào quá " " Takemichi! " " Nó tỉnh rồi này " Cô gái có mái tóc đen nhuộm lai kỳ lạ xuất hiện trước mắt cậu , người con trai tóc vàng được buộc mái về sau , cả người tóc thắt bím xăm rồng kia ...." Ai vậy ? " " Oy ! CHIFUYU !!! " " Kentarou , mày to mồm quá đấy " Chifuyu ? Kentarou ? Nghe thật quen ... nhưng mình chẳng nhớ họ là ai ? " Cậu ... là ai ? " " eh ? Mày nói gì thế Takemichi ? " " Cậu , là ai ? " " .... Baji , nó đập đầu rồi ! " Cô gái kỳ lạ tên Ken này đang gọi một thiếu niên tóc dài , ánh mắt vàng nâu thật sắc xảo ... Gió nhẹ , tiếng cười đùa của những người lạ mặt , tại sao lại khiến cậu lưu luyến đến thế ? " Tôi ... tôi cần phải trở về " " Mày tính về đâu ? " " Nhà của tôi ... " " Nhưng .... chúng ta đang ở nhà mà ? " Đôi mắt đỏ đất nhìn cậu một cách khó hiểu , như có thứ gì kéo cậu trở lại . " Takemichi , có phải đói đến lú rồi không ? Ăn bánh đi " Chàng trai mái tóc màu Violet nhét vào tay cậu một miếng bánh mì nướng . Sự ấm áp dịu dàng , và hương thơm cỏ xuân ... " Rốt cuộc .. tôi đang ở đâu ? " " Cậu đang ở thiên đường " Một luồng sáng tiếng nói ? Trông giống một cô gái vậy " Cô .... " Chưa kịp hỏi thì luồng sáng đã biến mất . Cậu nhặt được một phong thư có phong ấn sáp . " Đây là nơi cậu thuộc về , những con người quan tâm cậu , hãy vui chơi cùng họ , cậu là tất cả của họ mà " Những gì lá thư ghi chỉ vỏn vẹn 3 dòng . Cậu ngước lên nhìn họ , họ vẫn vô tư chạy nhảy , té nước vào nhau .. Khung cảnh như đã từng trải qua , rất quen thuộc . " Bây giờ mọi thứ đều được xếp đúng chỗ , tất cả mọi người , ai cũng hạnh phúc ... " Kentarou ngồi bên cạnh cậu , nói lên những lời nói tựa như có rất nhiều cảm xúc . Cô ấy ngồi đấy từ khi nào ? Sao cậu không nghe thấy ? Cô ấy khi nãy đã chạy đi chơi rồi mà ? " Takemichi , hiện tại này , là hiện tại hạnh phúc nhất " Cô ấy đang nói gì vậy ? Hiện tại hạnh phúc nhất? " Nhưng ... bây giờ mày phải tỉnh lại , tao hứa sẽ đến đón mày mà . Cố sống ở đó nhé , chỉ một thời gian thôi " Tầm mắt dần trở nên nhạt nhòa, những tia sáng chói lóa khiến cậu không thấy gì . . . . " TAKEMICHI !! " Tiếng gọi bên cạnh thật lớn , nó khiến cậu choàng tỉnh . Cái gì vậy ? Đã có chuyện gì ? Khi nãy còn ở khu vườn cỏ mà ? Mơ sao ? " Takemichi , may quá , mày tỉnh rồi " Bạn thân của cậu , Rou . Đang khóc lóc ôm lấy cậu . Trông cô có vẻ sợ quá ... " Rou ... đã có chuyện gì vậy ? " " M... mày đã động vào thuốc của tao ... mày đã nốc cả lọ rồi lăn ra sốc thuốc ... sau đó hôn mê " Cô nước mắt lăn dài , nhưng cậu vẫn chưa hiểu ... khi nãy ... cậu đã thấy những người kỳ lạ ... những tia nắng ấm áp và cơn gió mát mẻ mà ? " Tao.... tao không nhớ gì cả " " Đừng lo , tao sẽ không bỏ mày một mình nữa đâu " Bỏ cậu một mình ? " Tao sẽ bảo vệ mày mà , tao sẽ không để lão già đó làm hại mày nữa , vậy nên ... đừng tìm đến cái chết nữa " Phải rồi , cậu bị gia đình chèn ép , mẹ thì say xỉn nghiện ngập , bố thì bạo hành rồi có ý xấu .... bạn bè trên lớp thì nhục mạ , bắt nạt ... Chỉ có cô là ở bên chăm sóc cậu , người duy nhất khóc vì cậu , người chấp nhận đỡ một chai thủy tinh vì cậu .. " Rou ... đừng khóc nữa , tao sẽ ... không làm điều dại dột ấy nữa đâu " Cậu cố trấn an cô , cơ thể cô cứ run bần bật , sợ rằng sẽ đánh mất cậu ... Hai con người giống nhau , gặp nhau và an ủi lẫn nhau ...