chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bảo vệ được gọi dậy.

" đêm nay, cậu muốn bảo vệ ai."

người cần bảo vệ nhất hiện tại là Lưu Chương, nhưng đã bảo vệ cậu ấy một lần, không thể tiếp tục bảo vệ nữa.

".... Nine."

" được, vai trò kết thúc." lần này, bảo vệ bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ.

tiên tri được gọi dậy, anh vò mái tóc rối bời rồi uể oải chỉ vào tấm hình phía trên, anh hơi bất lực vì lại soi ra dân. thật là cảm phục sự xui xẻo của mình.

cũng kệ thôi, dù sao chính bản thân Lưu Chương cũng biết đêm nay anh sẽ phải chết.

tiên tri bị cưỡng chế chìm vào giấc ngủ.

12 giờ. đến lượt giờ đi săn của sói.

" không ngờ lại chỉ còn một mình mình." hắn theo thói quen xoay con dao trên tay, chậm rãi tiến về phía căn phòng của tiên tri.

" ôi trời, không ngờ luôn đấy." Lưu Chương bật cười nhìn kẻ xuất hiện trước mặt, tay cầm còn dao bạc loé sáng. kẻ đó cũng cười.

" thú vị không ? nhưng chơi vậy đủ rồi. để anh tiếp tục sống thì tôi sẽ lộ mất. thế nên là.... tạm biệt."

con dao trên tay cắm ngọt vào người trước mặt, không một động tác thừa. Lưu Chương từ đầu đến cuối cũng không kêu rên một tiếng. anh vươn tay cố gắng chỉnh lại sợi tóc đang loà xoà trước trán của người nọ rồi dần mất đi tri giác. đổ gục xuống bên giường, máu tươi chậm rãi lan ra, đêm hôm nay tiên tri đã không còn trên cõi đời nữa.

sói đứng đó rất lâu, nhìn chằm chằm vào cơ thể đang dần mất đi độ ấm của Lưu Chương. vẫn là vẻ cợt nhả ấy, đáng ra hắn phải nên vui vẻ mới đúng chứ, nhưng sống mũi sao lại cay thế này.

hắn thích thú với trò chơi giết người, nhưng tại sao trong lòng lại trống rỗng quá.

hắn chỉ còn có một mình.

nhưng đây là trò chơi, hắn lại mang thân phận sói. hắn sẽ không chấp nhận thua cuộc.

tạm biệt Ak Lưu Chương.

sói dìu Lưu Chương đến bên giường, đắp chăn cho anh. cẩn thận vén lên mái tóc rối bời đang loà xoà trước trán rồi đứng dậy, bỏ ra ngoài.

hắn một mình bước đi trên hành lang vắng lặng, con dao bạc tuỳ ý xoay tròn. đột nhiên bên cạnh lại vang lên tiếng nói, như có như không của tên quản trò.

" ta muốn tặng cho cậu món quà nho nhỏ đây ma sói." giọng nói nhàn nhã ấy vang lên.

" cái gì?"

" ta sẽ cho cậu một đặc ân, tối nay cậu có thể giết thêm một người nữa."

" điều kiện?"

"chẳng có điều kiện gì cả, đơn giản ta muốn đẩy nhanh tiến độ của trò chơi mà thôi. thế nên là chúc may mắn nhé sói."

lựa chọn con mồi cho thông minh vào.

hắn đứng đó ngẩn người. rồi giống như đã hạ quyết tâm mà xoay người bước đi.




cánh cửa phòng Lưu Vũ bật mở, cậu mỉm cười nhìn người vừa bước vào phòng. vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, nhẹ nhàng như gió xuân

" cuối cùng anh cũng tới rồi, tiểu Cửu."

" anh biết là thể nào em cũng đoán ra là anh mà" Nine cười sủng nịnh khen ngợi, con dao trên tay tuỳ tiện để qua một bên. tiến đến gần Lưu Vũ nháy mắt hỏi.

" thế, bảo bối sao lại đoán ra là anh nào. những người bị anh giết không một ai nghĩ ra được anh là sói đâu nhé."

" nhưng em lại đoán được ." Lưu Vũ cũng cười, cậu hoàn toàn không coi việc cái chết đang cận kề ra gì.hai người đứng đối diện nhau, họ là những người bạn thân thiết, là khuê mật cùng nhau nằm chung chiếc giường hồi còn ở trong doanh. Lưu Vũ là bảo bối của anh, còn anh chính là mặt trời nhỏ của Lưu Vũ.

việc giết chóc này chẳng hề liên quan đến họ.

Nine nghiêng đầu khó hiểu. " em đoán kiểu gì nhỉ?"

" tiểu Cửu, mặc dù anh có là diễn viên, nhưng anh đừng quên là em cũng từng có học một khoá quản lí biểu cảm. nguỵ trang của anh, cảm xúc cùng diễn xuất của anh không qua mắt em được đâu."  Lưu Vũ tiến đến chỉnh lại tay áo sơ mi cho Nine, từng vết cào tứa máu trên cánh tay anh lộ ra. cậu đau xót chạm vào chúng.

" đau lắm không?"

Nine khẽ lắc đầu. vỗ vỗ lên tay Lưu Vũ tỏ ý không sao.

" vậy sao em không tố cáo anh từ đầu ?" anh tuỳ ý ngồi xuống, khoanh chân mở to mắt nhìn Lưu Vũ tìm câu trả lời. cậu an ủi anh, ôm anh ngủ, đưa dâu cho anh cho dù đã biết anh là sói ?

" em cũng không biết, nhưng anh có tin không. em đã định đánh cuộc xem phán đoán của mình là sai. nhưng mà anh thấy đấy, lần này em thua rồi." Lưu Vũ nâng Nine dậy, tiến đến cầm con dao trên bàn rồi đặt nó vào tay anh.

" Ra tay đi, tiểu Cửu."

Nine hạ mi mắt, con dao loé lên, lưỡi dao cắm sâu vào ngực Lưu Vũ, máu tươi nóng hổi tràn ra cùng với nước mắt của Nine. anh ôm lấy Lưu Vũ đang khuỵu xuống, để cho em dựa vào lồng ngực mình. 

" tiểu Cửu.... đừng khóc." Lưu Vũ nén cơn đau, vươn tay lau đi nước mắt lã chã trên gương mặt anh, một giọt rơi xuống nốt lệ chí nơi khoé mắt, chứa đựng bên trong toàn bộ những tâm tư anh giấu kín.

thiên sứ của anh, anh xin lỗi.

Lưu Vũ cho tay vào trong túi móc ra một bình dược đưa cho Nine, là độc dược của phù thuỷ, cậu khó nhọc lên tiếng.

" nào, đi cùng em. tiểu Cửu."

cạu cố gắng dùng hết sức nắm lấy tay anh, ánh sáng xinh đẹp nơi đáy mắt cuối cùng cũng vụt tắt, Lưu Vũ trút hơi thở cuối cùng, nhẹ nhàng bình thản như đang chìm vào giấc ngủ.

Nine ngây ngốc nhìn người trong lòng, anh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, nâng niu cẩn trọng như bảo vật vô giá của chính mình, mỉm cười cầm lấy lọ thuốc.

" được, anh đi cùng bảo bối. đợi anh."






Sáng sớm ngày hôm sau mọi người bị đánh thức  bởi tiếng thông báo.

" Trò chơi kết thúc, chúc mừng phe dân đã chiến thắng. phù thuỷ đã đầu độc đúng người."

Châu Kha Vũ bật dậy lao nhanh ra khỏi phòng. nhanh chóng nhìn một lượt ngoài hành lang. ngoại trừ anh ra, chỉ còn lại Patrick cùng Bá Viễn.

" không, không thể nào...."

" Khôngggg. p'Nine, anh Lưu Vũ, anh Ak."

Patrick suỳ sụp xuống gào lên.

Châu Kha Vũ lao vội đến phòng Lưu Vũ, theo sát phía sau là Patrick.

anh sững người, nhìn Lưu Vũ an tĩnh nằm trong lòng Nine, nơi ngực trái cắm một con dao bạc. Nine ôm lấy anh, để cho Lưu Vũ dựa vào lồng ngực, khoé miệng rỉ máu.lọ dược mở nắp nằm lăn lóc trên sàn. họ an tĩnh dựa vào nhau giống như đang say ngủ. ánh nắng ấm áp chiếu vào hai chàng thiếu niên xinh đẹp, nhẹ nhàng cẩn thận như không muốn làm cho hai người kia thức giấc.

đẹp đến nỗi khiến cho tim người ta vỡ vụn.

nước mắt thiên sứ đọng lại nơi lệ chí bên khoé mắt, khiến cho người ngắm nhìn thiên sứ cũng bất giấc rơi lệ theo.

Châu Kha Vũ khóc, anh gục xuống sàn ôm đầu khóc.

Bá Viễn  ngây người, mắt cũng nhoè đi.

Patrick đến gần, lặng lẽ ôm hai người vào lòng mà rơi nước mắt.  hai anh của cậu....

trò chơi này, kết thúc rồi ?

choang.

kẻ ngồi theo dõi qua CCTV hất đổ tách cà phê, tức tối nhìn hai con người đang dựa vào nhau kia.

cứ tưởng sẽ được xem bọn họ dãy dụa thêm một ngày nữa, nhưng thôi không sao. trò chơi bắt đầu sớm hơn một chút cũng được.

gã đứng dậy, bước ra khỏi phòng điều khiển.



" Bá Viễn ca, đã liên lạc được với người bên ngoài chưa ạ." Bá Viễn tiến vào cầm điện thoại trên tay, anh gật đầu trả lời Châu Kha Vũ.

" ừm, cảnh sát đang tới đây, họ nói chỗ này của chúng ta rất khó để xác định vị trí nên cần chút thời gian."

nói đoạn anh vươn tay vỗ lên đầu Patrick đang cúi gằm mặt.

" em ăn chút gì đi, nếu không ngất ra bây giờ."

" em ăn không vào." patrick lắc đầu nguầy nguậy, thật là một cú sốc lớn với thằng bé. hai người anh thân thiết cùng lúc chết đi, mà một trong số đó còn là sói.

" anh không hề đoán ra con sói cuối cùng sẽ là Nine." Bá Viễn hớp một ngụ  cà phê, mắt đăm đăm nhìn vào li cafe đen trong tay. anh chỉ đang cố gắng giả bộ bình tĩnh, thực ra trong lòng đang rối như tơ vò.

bọn họ chỉ còn lại ba người, làm sao đây.

căn phòng vốn dĩ đầy ắp tiếng cười, nay lại chỉ còn tiếng thở than.

" em lên lầu một chút." Châu Kha Vũ đứng lên, bỏ lại Bá Viễn đang dỗ dành Patrick. anh nhìn theo bóng lưng cao lớn kia mà thở dài.

sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ.

đang ngẩn người thì bị âm thanh đóng sấm cửa trên lầu kéo về thực tại. Châu Kha Vũ hoảng hốt chạy xuống, câu tiếp theo cậu nói ra làm Bã Viễn cùng Patrick sững sờ.

" Bá Viễn, Mọi người biến mất rồi!!!!"

" Cái gì?????"












Lưu Vũ chậm rãi mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đang tấn công đôi mắt yếu ớt của mình.

cậu  ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy phần đầu đau như búa bổ. nhìn vết thương nơi ngực trái đã biến mất không giấu vết  không nhịn được chửi thề.

á đù có buff.

vậy thì, những người đồng đội của cậu đang ở đâu, Bá Viễn, patrick và Châu Kha Vũ. bọn họ có còn sống không.

Lưu Vũ nhìn xung quanh tìm kiếm.

lúc này bên cạnh truyền đến tiếng cười trầm thấp, giọng nói không còn quỷ dị như khi họ nghe thấy ở căn biệt thự nữa mà cực kì dễ nghe lọt vào tai Lưu Vũ. cậu quay người lại.

" thiên thần nhỏ, chào mừng em."

Lưu Vũ nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp đến không còn thiên lí đang ngồi trên ghế sofa. gương mặt không có lấy một tia biểu cảm. cắn răng phun ra vài chữ, khiến cho nụ cười trên khoé miệng của kẻ đó càng sâu thêm.

" quả nhiên là anh."

#sói đầu tiên mà tôi chọn đó, không ngờ đúng không 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip