Bai San Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cộc cộc cộc

" ai vậy." Lưu Chương nhanh chóng đem tờ giấy ghi chú giấu vào trong ngăn kéo. anh đi đến mở cửa. có chút bất ngờ khi nhìn thấy người tới là Lưu Vũ.

" em nói chuyện với anh một chút được chứ." Lưu Vũ mỉm cười nhìn Lưu Chương, cậu cũng không khó chịu khi thấy anh ngây ra mà kiên nhẫn đứng đợi.

" à, vào đây đi." Lưu Chương cũng lấy lại bình tĩnh, anh tránh sang bên cho Lưu Vũ tiến vào rồi chốt cửa nhìn Lưu Vũ đang bình thản ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi cũng ngồi xuống, anh rót cho cậu li nước.

" em.... có gì muốn nói với anh à."

Lưu Vũ nhìn li nước trong tay, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói từng chữ một.

" em muốn nhờ anh giúp một chuyện."





Lâm Mặc ngồi trong phòng, đang muốn lấy cuốn truyện tranh vừa mượn được của Lưu Vũ lôi ra đọc thì có người đến gõ cửa.

" Mặc Mặc, em có chuyện muốn nói với anh."

Lâm Mặc ngây người, bên ngoài là Trương Gia Nguyên.





" em muốn anh giúp chuyện gì, hiện tại chúng ta đều không nên tin tưởng ai đâu Lưu Vũ." Lưu Chương ngả người nằm lên giường, đợi cho Lưu Vũ nói nốt câu tiếp theo.

" em đang muốn kiểm chứng một số thứ."

lời Lưu Vũ vừa nói khiến anh thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

" anh làm sao giúp em được." Lưu Chương cười cười, nhưng câu tiếp theo Lưu Vũ nói ra lại khiến cho nụ cười trên môi anh đông cứng.

"bởi vì anh là tiên tri." Lưu Vũ bình tĩnh nói,
nhìn tia sáng loé lên trong mắt Lưu Chương thì biết mình đã đoán đúng rồi.

" ha, em lấy đâu ra tự tin để chắc chắn như vậy." Lưu Chương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hứng thú nhìn Lưu Vũ.

" em cũng không biết bằng chứng ở đâu, nhưng em có niềm tin rất lớn rằng anh là tiên tri, có phải hai đêm đầu anh đều soi ra dân đúng chứ?" Lưu Vũ càng nói, sắc mặt của Lưu Chương càng biến đổi. Ý cười trong mắt cậu cũng càng lúc càng đậm.

" em phát hiện ra từ lúc nào ?" anh cũng không chối nữa mà trực tiếp hỏi lại. phải, Lưu Chương là tiên tri. mà hai đêm đầu tiên xui xẻo anh lại soi ra toàn là dân.

" đoán thôi, em chỉ định thử vận may nhưng
hiển nhiên là lần này em gặp may thật rồi" Lưu Vũ cười, nhìn Lưu Chương dựng ngược lông mày ở đối diện. " vậy, anh có thể giúp em không ?"

" có thể, nhưng để đến tối nay anh xem người đó như thế nào rồi quyết định." Lưu Chương gật đầu, tiến đến vò loạn mái tóc nâu mềm mại của Lưu Vũ. anh đương nhiên sẽ không tin Lưu Vũ đoán bừa mà ra được thân phận của anh, hoặc là anh để lộ sơ hở, hoặc là em ấy đã có được manh mối gì đó.

Lưu Vũ khá thông minh, nhưng điều ấy trái lại khiến anh lo lắng.

" đừng để lộ sự tinh tế này ra nhiều quá, sói sẽ giết em mất."

Anh không dám nghĩ tới việc sẽ phải nhìn thấy cái xác lạnh buốt của Lưu Vũ.

" anh đừng lo haha." Lưu Vũ để mặc Lưu Chương làm tóc mình rối lên, cậu ngẩng mặt lên nở một nụ cười tươi để anh an tâm.

" vậy làm phiền anh rồi, em về phòng đây."

" lát nhớ xuống ăn tối."

" được."



" sao em lại hỏi cái đó ?" bên này, Lâm Mặc đang tròn mắt nhìn Trương Gia Nguyên ngồi ngay bên cạnh, thằng nhóc này ăn trúng cái gì mà sắc mặt
nghiêm trọng vậy.

" không có ý gì, em chỉ muốn hỏi đồng xu Coin bữa em cho anh với Pai Pai đâu rồi thôi?" Trương Gia Nguyên bình tĩnh lặp lại lần nữa.

" à anh để ở nhà rồi, tính bỏ vào ví tiền để lấy may nhưng anh sợ sẽ rơi mất." đúng không nhỉ, hay cậu làm rơi nó ở đâu rồi.

" ....ừm, vậy em với anh xuống bếp kiếm gì ăn đi, em đói rồi." nố đoạn đứng dậy chuẩn bị đi, kéo theo Lâm Mặc vẫn đang thắc mắc đầy mình. " ủa nhưng em vẫn chưa trả lời anh mà, sao tự dưng hỏi đến nó vậy. này!"

Lâm Mặc, ngàn vạn lần đừng là anh.


7h tối, mọi người tụ tập ở trong phòng thảo luận. ai nấy đều mang theo vẻ trầm mặc.

" ồ không khí có vẻ trầm lắng hơn mọi khi nhỉ, có vẻ như mấy cậu đã biết cái gì gọi là sợ hãi rồi." lại là nó, giọng nói quái đản cùng giọng điệu bỡn cợt lại vang lên. kẻ đó đang hả hê nhìn mọi người bị xoay vòng trong nỗi sợ hãi. mà hắn thì lại đang trốn ở trong góc khuất, thích thú tận hưởng nỗi sợ cùng cảm giác nghi ngờ lẫn nhau của họ.

" nhìn các cậu xâu xé nhau tôi vui lắm" gã cười, càng làm cho mười người tối sầm mặt.

" ông im đi trước khi tôi đập nát cái camera này." Santa hằm hè, nhìn chằm chằm vào camera quan sát
bằng ánh mắt hung dữ như muốn giết cái kẻ đang núp phía sau. tại ai mà họ mới phải đi đến bước đường này.

" đừng để bọn này tìm được." Lưu Chương cảnh cáo.

" ồ, ta sẽ cho các ngươi cơ hội tìm ra ta. nhưng trước hết thì hãy cố gắng sống sót đi nhé." vẫn còn gan để đe doạ cơ đấy, một lũ ngu xuẩn.

"được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thảo luận đi." Nine lên tiếng can ngăn, anh chỉ mong muốn mau kết thúc chuyện này đi thôi. chín người còn nhìn nhau, gật đầu ngồi vào chỗ.

người đầu tiên phát biểu là Santa.

" hôm qua Riki đã bị giết. thực sự tôi đã rất sốc. từ sáng tới giờ tôi không nghĩ ngợi được bất kì điều gì nhưng khi nãy ở trong phòng thì tôi có nghe thấy bên cạnh loáng thoáng có tiếng mở cửa đi ra ngoài, còn có người nói chuyện. bởi vì họ nói rất nhỏ nên tôi không thể nghe rõ đó là ai. Nhưng mà bên cạnh phòng tôi chính là phòng của Châu Kha Vũ. tôi có một chút nghi ngờ dành cho cậu ấy. qua."

Người tiếp theo là Lâm Mặc.

" tôi cũng có một người mà mình cảm thấy đáng nghi. Mika, hồi sáng nay ánh mắt lo lắng anh nhìn về phía Santa và Châu Kha Vũ là có ý gì. lúc mọi người ngồi ở phòng khách cũng vậy, rất giống như việc lo lắng sợ bị bại lộ. tôi quan sát được điều này bởi vì lúc đó tôi vừa vặn đứng đối diện với anh ấy, hy vọng mọi người có thể xem xét ý kiến của tôi. hơn nữa ban nãy Santa có nói nghe thấy tiếng mở cửa ở bên cạnh. mà phòng bên cạnh đó là phòng của Châu Kha Vũ và Mika. mọi người có thể suy nghĩ xem."

người tiếp theo là Bá Viễn. anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

" tôi thì lại có một chút nghi ngờ đối với Lâm Mặc, bởi vì khi chúng ta nhìn thấy xác của Riki thì
phản ứng đầu tiên sẽ là sững sờ trước cái chết của cậu ấy, mà Lâm Mặc lại quan sát ra được Mika có điều bất thường. có thể là cậu ấy nhạy bén nhìn ra được nỗi lo của Mika hoặc có thể cậu đã biết trước kết quả là Rikimaru đã chết. tôi sau khi an ủi Patrick cũng trở về phòng thì không nghe thấy tiếng động nào. phòng của tôi cách phòng Santa khá xa, nên tôi nghĩ sói sẽ có khả năng ở các phòng giữa hoặc gần cuối. nhưng cũng không loại trừ khả năng là Santa đang nói dối."

Nine là người thứ tư phát biểu.

" tôi....cũng có một chút nghi ngờ đối với Lâm Mặc, nhưng hơn hết tôi vẫn thấy Lưu Chương đáng ngờ hơn. cậu ấy quay lưng bỏ đi trong khi mọi người vẫn còn đang rất bàng hoàng. kèm theo thái độ bình thản của cậu ấy ngày hôm qua nữa. khi nãy Santa cùng Bá Viễn có nói nghi ngờ sói có thể là người ở phòng giữa hoặc cuối, mà phòng của Lưu Chương cũng là một trong những phòng ở bên trong cùng."

Lưu Vũ sau khi quan sát hết một lượt rồi cũng lên tiếng.

" mọi người không nhất thiết phải nghĩ rằng ai đó mở cửa thì người đó có thể là sói đi tìm đồng đội. có thể là ai đó tìm đến những người mà mình tin tưởng để trao đổi chẳng hạn." Lưu Chương hơi nhướn mày. Lưu Vũ cũng không nhìn anh mà tiếp tục nói.

" và, khi mọi người ở trong phòng Riki có ai phát hiện ra rèm cửa của anh ấy bị kéo lại không? Riki rất thích ngắm bầu trời vào buổi đêm và anh ấy sẽ để như vậy cho đến khi trời sáng. có thể là khi sói giết người đã đóng lại, đây có lẽ là thói quen, mà trong số những người không thích mở rèm thì gồm có Châu Kha Vũ vì hai đứa em chung phòng nên em biết thói quen của em ấy, Santa vì anh ấy rất không thoải mái vì sợ ma hoặc sẽ bị ai đó nhìn chòng chọc vào buổi tối. còn có Bá Viễn ca cùng Patrick, họ cũng không thích mở rèm. đây chỉ là suy nghĩ phiến diện của em mà thôi, mọi người có thể xem xét."

Trương Gia Nguyên là người tiếp theo lên tiếng.

" em đồng ý với ý kiến của Lâm Mặc, Mika có vẻ hơi đáng ngờ và Châu Kha Vũ cũng không ngoại lệ. cậu ta, ngày đầu tiên Lưu Chương có nói cậu ấy đứng chung chỗ với Mika. em nghĩ nên lưu ý tới hai người bọn họ."

Lưu Chương là người tiếp theo thảo luận.

"mọi người đang quá để ý đến phản ứng của nhau khi chứng kiến Riki chết, bởi vì không thể loại trừ khả năng là sói đang diễn kịch cho chúng ta coi thì sao. còn tiếng động mà Santa nói có thể đúng vì tôi ở trong phongd cũng đã nghe thấy có tiếng mở cửa. nhưng hiện tại là ban ngày nên sói không thể lộ liễu như vậy được. tôi cũng không có lời giải thích vào với nghi ngờ của Nine bởi vốn dĩ tôi mang một thái độ rất bình thường khi tham gia trò chơi này, không để tình cảm lấn át lí trí.qua."

Patrick là người thứ tám tham gia thảo luận.

" em, không có bất kì nghi ngờ với ai cả. em chỉ đang cảm thấy vô cùng hoảng loạn, em không thể nghĩ được gì hết." nói xong lại cúi gằm mặt. " qua"

Mọi người nhìn nhau, ai cũng nhìn ra được sự lo lắng cho Patrick trong mắt đối phương. Nhưng cuối cùng cũng chẳng một ai lên tiếng an ủi.

Châu Kha Vũ là người tiếp theo lên tiếng.

" thứ nhất tôi muốn nói ra phát hiện của mình." cậu giơ ra đồng xu Coin bằng bạc sáng bóng trên tay. mọi người cảm thấy khó hiểu, nhưng có ba người sắc mặt đã biến đổi. không bỏ sót bất kì phản ứng nào của họ Châu Kha Vũ lên tiếng. " tôi có tìm thấy cái này khi chuẩn bị ra khỏi phòng của Riki. nó nằm dưới chân giường, bên cạnh vũng máu đã khô. Cũng
có thể là ai đó đánh rơi ở đó từ trước như Riki chẳng hạn, hoặc là đêm qua sói đã làm rơi nó trong khi giết Riki. em biết được là Trương Gia Nguyên là chủ nhân của mấy đồng xu này, cậu ấy đã đưa nó cho Lâm Mặc. đúng chứ. vậy Lâm Mặc, anh giải thích sao về chuyện này."

Vừa dứt lời, đôi mắt sắc bén của Châu Kha Vũ đã nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc doạ cho cậu ta giật nảy.

" tôi? không biết. đồng xu Nguyên nhi cho tôi đã được tôi để lại trong phòng ở kí túc xá rồi. tôi không có mang theo. với cả không phải một mình tôi có nó." Lâm Mặc bối rối giải thích, nhớ ra chuyện gì đó vội nói. " Patrick cũng có một cái mà, em ấy cũng được Gia Nguyên tặng để chào mừng đến với quầng thâm Band."

Patrick bị điểm danh giật mình. " em cũng được tặng, nhưng em không mang theo nó đến đây." cậu bé phân trần.

" vậy, tôi vẫn đặt nghi ngờ đối với Lâm Mặc, còn nghi vấn của Santa, tôi không hề có gì để giải thích. qua."

Mika là người cuối cùng.

" tôi không biết tại sao Lâm Mặc lại đặt nghi ngờ lên mình. bởi vì tôi đơn giản chỉ là cảm thấy sợ hãi thôi. không hề có ý gì khác."

" bây giờ mọi sự nghi ngờ đều đang dồn đến Lâm Mặc, cậu muốn nói gì không?"
Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc đang bồn chồn ngồi trên ghế.

" tôi không phải sói, sao tôi có thể ra tay với Riki....."

" đó không phải lời giải thích, bởi vì khi là sói thì cậu cũng không cần quan tâm đến tình cảm nữa rồi. cái chúng tôi muốn nghe là băng chứng chứng minh cậu vô tội."

Châu Kha Vũ lạnh lùng cắt ngang, nhìn chằm chằm vào Lâm Mặc như thể giây phút sau cậu ta có thể biển thành sói.

" không phải có một mình Lâm Mặc đáng nghi, Mika cũng rất đáng ngờ, anh ấy chưa đưa ra được lời biện hộ cho bản thân."

Lưu Vũ cắn môi, mặc cho người bên cạnh ngăn cản mình mà lên tiếng. Trực giác nói cho cậu biết Lâm Mặc không phải là sói.

" em đang lên tiếng bênh vực cho Lâm Mặc, điều đó sẽ khiến mọi người hoài nghi em là sói đấy Lưu Vũ." Bá Viễn nhắc nhở, anh biết Lưu Vũ rất quý đứa em này, nhưng em ấy cần phải lí trí.

" không anh ơi, em không thiên vị Lâm Mặc, em chỉ đang nói với mọi người còn có người cũng đáng nghi thôi."

Lưu Vũ nhỏ giọng phản bác.

" đã đến giờ bỏ phiếu, mời mọi người bỏ phiếu cho kẻ mình nghi ngờ là sói."

Giọng nói quái đản ấy vang lên, vui vẻ thông báo kếu thúc thời gian thảo luận.

Lâm Mặc : Bá Viễn, Patrick, Châu Kha Vũ, Lưu Chương. Mika

Mika: Santa, Trương Gia Nguyên.Lưu Vũ, Lâm Mặc, Nine


" Mika và Lâm Mặc hoà phiếu, mời mọi người vote lại lần hai, ai nhiều phiếu hơn sẽ bị treo cổ. mời hai nghi phạm biện hộ lần cuối." giọng nói lại một lần nữa vang lên.

" em không có, em không phải sói!! đồng xu đó có thể là người khác lấy trộm của em mà. ai lại đem theo đồng xu khi đi giết người cơ chứ, có ai đó muốn đổ tội cho em!" Lâm Mặc dãy dụa trong vô vọng, cậu ta gấp gáp lên tiếng cố gắng thoát khỏi tử thần đang chuẩn bị tìm đến mình.

mọi người cho dù trong lòng nghi ngờ nhưng cũng không thể khiến cho họ thay đổi quyết định.

" tôi không phải sói, chỉ là tôi quá lo lắng mà thôi. mọi người hãy tin tôi. tôi nhìn đến Châu Kha Vũ chỉ vì em ấy trông đáng tin thôi. " Mika toát mồ hôi nói nhanh, anh cũng không muốn chết.

" mời mọi người vote lại lần nữa."

ba

hai

một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip