Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bảo bối dậy đi ! Chúng ta đến nơi rồi này."

Lưu Vũ bị ai đó đánh thức. Vừa mở mắt liền chạm phải đôi mắt tràn ngập ý cười của Nine.
- em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu sao ?
Nine tiếp tục ân cần hỏi, thấy Lưu Vũ chỉ chăm chăm nhìn mình liền nghĩ em vẫn đang mệt hay đại loại vậy.

- không thì em ngủ tiếp đi, anh cõng e... tiểu Vũ ?
Nine chưa kịp dứt lời liền rơi vào cái ôm siết của Lưu Vũ. Không biết có phải do ảo giác của mình không, anh dường như thấy Lưu Vũ đang run rẩy. Bảo bối của anh sao vậy nhỉ ?

- thật là anh này, đúng là anh rồi tiểu Cửu!

Anh Không phải là tiểu Cửu mà Lưu Vũ chỉ có thể gặp trong giấc mơ, cũng không phải là tiểu Cửu trong bộ dáng xấu xí của Tương nhân. Anh hiện đang ở ngay trước mặt cậu, là người thật bằng xương bằng thịt.

Thật tốt quá!

- em nói gì buồn cười vậy, không là anh thì chẳng lẽ là Châu Kha Vũ ư ?
Nine vuốt tóc em bất đắc dĩ yêu chiều nói, mọi người đã xuống xe mang đồ lên phòng cả rồi. Chỉ còn Lưu Vũ mãi vẫn chưa thức dậy, nghĩ rằng em mệt nên Nine đã đề nghị anh quản lí và mọi người đi trước đi, để anh ở lại gọi em ấy.

Không nghĩ sau khi tỉnh dậy Lưu Vũ lại biến thành như thế này.

Lưu Vũ vẫn im lặng ôm lấy Nine, cảm nhận thân nhiệt ấm áp của anh. Đáy lòng lại dâng lên cỗ hương vị chua xót.

Hình như, anh không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra cả. Ban đầu Lưu Vũ tưởng anh đang đùa giỡn, nhưng nhìn tiểu Cửu cũng không giống như đang giả bộ.

Tại sao họ lại thoát ly được ra khỏi khoang giả tưởng ?

Họ đã thực sự trở về thế giới thực tại ?

Tại sao Nine lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Vậy mọi chuyện là thế nào ? Sau khi Lưu Vũ tiến vào rương đã xảy ra chuyện gì rồi ?

- tiểu Cửu, mọi người đâu cả rồi ?

Cậu buông anh ra, nhìn xung quanh hỏi. Vẫn là chiếc xe mà anh quản lí đến đón họ. Hoàn toàn không có gì khác. Lưu Vũ còn suýt nữa nghĩ là những gì trước đó trải qua chỉ là nằm mơ.

Nhưng đến khi tầm mắt va phải lọ nước hoa Gorlen, thì mọi hy vọng của cậu đều bị dập tắt.

Ký ức về trò chơi ma sói, về board game Tương nữ ùa về. Những chuyện mà cậu và mọi người trải qua suốt những ngày qua, không phải là giấc mơ.

Nhưng tại sao Nine lại không nhớ gì ?

- họ đến nơi nghỉ dưỡng trước rồi, anh ở đây đợi em đó. Em tỉnh ngủ chưa, hay hai chúng ta ngồi lại đây thêm chút nữa nhé ?

- không cần đâu anh, em ổn hơn rồi. mình đi thôi.
Lưu Vũ sau khi lấy lại bình tĩnh liền từ chối, cậu điều chỉnh lại biểu cảm rồi như bình thường đi theo anh.

Nhưng trong đầu lại đang liên tục suy nghĩ rằng rốt cuộc chuyện là như thế nào.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, được một lát thì cũng đã đặt chân đến sảnh lớn.

- A Vũ ca, P'nine! Sao hai người lâu quá vậy.
Tầng trên của khu resort vang lên tiếng gọi của Patrick khi hai người bước vào. Cậu nhóc đu người ra bên ngoài lan can vẫy tay với họ. Lưu Vũ thấy thế cũng vẫy ngược lại.

- mau đi gọi đồ ăn đi Patrick, anh đói sắp chết rồi!
Nine ngẩng mặt lên nói lớn, lập tức nhận được dấu ok từ cậu bé. Patrick chạy biến vào bên trong.

- lần này đãi ngộ lớn thật đấy! Nơi này sang trọng thật sự.
Hai người đi vào đại sảnh liền nghe được lời cảm thán của Lâm Mặc, cậu chàng đang cùng Trương Gia Nguyên ngắm nghía những món đồ trang trí bên trong. Nhìn toà kiến trúc với tông màu trắng xanh làm chủ đạo, tươi mát lại tràn ngập sức sống.

- a tiểu Vũ, anh làm gì lâu vậy ?
Lâm Mặc vẫn đang mải thương lượng với Trương Gia Nguyên rằng liệu có nên nói với quản lí khu resort cân nhắc việc thả gà vào bên trong hay không thì thấy Lưu Vũ và Nine tiến vào. vui vẻ nói lớn.

- tiểu Vũ có vẻ vẫn còn mệt. Nên anh đợi em ấy.
Nina trả lời, đi đến bên cạnh bốn người
Bá Viễn, Mika, Châu Kha Vũ và Rikimaru đang ngồi ở sofa ngồi xuống.

Cách đó không xa gần đài phun nước, Santa đang hí hửng chạy quanh bể bơi. Hào hứng nói với Lưu Chương đang nghệt mặt ra bên cạnh rằng liệu ký túc xá chúng ta có thể xây một cái bể bơi ngay bên trong không. Đoá đoá thích nước ! Nếu không phải trên người vẫn đang mặc đồ tử tế thì cá là Sàn tua đại nhân đã vọt xuống nước bơi vài vòng rồi.

Trái ngược với Santa đang hưng phấn, Ak Lưu Chương đích thực giống như một con vịt cạn sợ nước. Anh túm cổ Santa rồi xách anh đi về phía mọi người.

Nghịch đủ rồi!

Xin đi đại nhân, ký túc xá into1 chỉ nên trở thành địa điểm chơi trò trốn khỏi mật thất mà thôi. Lấy đâu ra diện tích để xây hồ bơi ?

- Nào lại đây đi, bánh ở đây ngon lắm này!

Bá Viễn vẫy vẫy Patrick đang tung tăng đi tới, bên cạnh là hai nhân viên phục vụ dang đẩy lên từng bàn thức ăn.

- quào, họ tiếp đón chúng ta bằng tiệc buffe đứng?

- ổn đó chứ, cuối cùng thì cũng có cái gọi là ra dáng kỳ nghỉ.

- thật đấy, em còn tưởng chúng ta lại phải Livetream quảng bá khu du lịch này cơ.
Lưu Chương đến gần ngồi cạnh Lưu Vũ, nhàn nhã dựa người vào ghế sofa tiếp lời Bá Viễn và Lâm Mặc.

Mọi chuyện sau đó diễn ra vô cùng bình thường, vui vẻ ấm áp. Lưu Vũ và mọi người cùng nhau chơi đùa ở hồ bơi, cho đến khi mà ai nấy đều mệt lả và đói bụng thì sẽ cùng nhau ăn bữa tiệc được chuẩn bị cho họ.

Tạm gác đi những thắc mắc trong lòng, Lưu Vũ cười xoà cùng mọi người tận hưởng kỳ nghỉ.

Có vẻ như không một ai còn ký ức về phó bản nữa ?

Nhưng Lưu Vũ chợt để ý đến Châu Kha Vũ có gì đó rất lạ. Vẫn chơi đùa cùng với các thành viên, nhưng ánh mắt Châu Kha Vũ lại luôn đặt lên người Lưu Vũ. Khi cùng tiểu Cửu bước vào Lưu Vũ đã cảm giác được Châu Kha Vũ nhìn mình.

Để chứng minh cho suy đoán của bản thân, Lưu Vũ quyết định tách Châu Kha Vũ ra khỏi mọi người.

- a anh xin lỗi, em có sao không?
Trong khi đùa giỡn cùng Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên cậu đã cố tình để cho dĩa bánh ngọt trên tay đổ ập vào áo Châu Kha Vũ. Nhìn chiếc áo thun ẩm ướt loang màu xanh đỏ của cậu em, Lưu Vũ cố nén cười hối lỗi hỏi.

- em không sao đâu ?
Châu Kha Vũ yên lặng nhìn vệt kem xanh đỏ dính vào áo, nhẹ nhàng đáp. Nhìn bộ dạng như cục đá không thèm nổi giận kia là Lưu Vũ đã cảm thấy mắt hơi giật giật ?

Đây là thằng nhóc mà mình chỉ cần không chia cho nó đồ ăn là liền giãy đành đạch đây à ?

Nhưng Lưu Vũ không định bỏ qua cơ hội này.

- để anh làm sạch vết đó cho em, bên kia có nhà vệ sinh.

- em, không cần đâu ...

- nhưng anh cần, mau đi nào !

Vừa nói vừa dùng bàn tay dính bánh kem tón lấy góc áo Châu Kha Vũ lôi đi, đằng sau Châu Kha Vũ vừa đi vừa nhìn chằm chằm mấy cái móng mèo đang quặp chặt áo của mình.

- nào cởi áo ra đi anh giặt cho.

Lưu Vũ vẩy vẩy tay ra hiệu cậu nhóc mau mau cởi đồ. Nhìn thấy người ta bối rối liền bật cười trêu chọc. Sao vậy Kha Tử ?

-.....

- ừm, thôi không đùa em nữa. Anh có chuyện muốn nói với em.

Lưu Vũ cũng thôi không đùa giỡn, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu.

Châu Kha Vũ cảm nhận được trái tim đang đập loạn của mình khi đối diện với anh.

Anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn khiến cho Châu Kha Vũ bối rối dù rằng anh chẳng nhận ra.

Thu lại tâm tình phức tạp, Châu Kha Vũ đáp lại anh bằng một câu khẳng định thay vì suy đoán.

- về việc mọi người không còn nhớ gì về phó bản ?

Lưu Vũ nhướn mày. Đúng là không ngoài dự đoán.

Châu Kha Vũ cũng giống cậu, không bị mất đi ký ức về những chuyện xảy ra trong phó bản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip