Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Châu Kha Vũ em mau thả anh ra.
Lưu Vũ đầu quấn băng vải nhìn đống dây thừng đang trói chặt lấy mình, cau mày gọi Châu Kha Vũ vừa bước vào phòng, trên tay bưng bữa sáng đến cho anh.

- đến khi nào anh chịu bình tĩnh lại đã.

- anh đã bình tĩnh lại rồi!

Châu Kha Vũ gật đầu, nhưng lại không có ý định thả Lưu Vũ ra. Còn khuya cậu mới tin nhé, người anh này của cậu điên còn hơn Cả Santa rồi. Ai dám thả anh ra.

Cậu múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa đến miệng anh.

- Mau ăn đi, nguyên ngày hôm qua anh không ăn gì rồi. Viễn ca nấu cho anh ấy.

- anh không có khẩu vị. Cảm ơn viễn ca giùm anh.

Lưu Vũ chán chường dứt khoát cuộn mình thành con nhuộng từ chối ăn uống. Cậu nuốt không trôi, cổ họng đắng ngắt không có khẩu vị. Mặc kệ chén cháo trên tay Châu Kha Vũ có toả ra mùi thơm nức mũi đi chăng nữa.

Lúc này Bá Viễn và Patrick đi vào, không đành lòng nhìn Lưu Vũ bị trói liền hỏi ý kiến Châu Kha Vũ. Lưu Vũ như vậy họ thật sự rất đau lòng, đội trưởng của họ.

- hay là cởi trói cho anh ấy đi.

- nhìn em ấy như vậy anh xót lắm.

Mặc dù cũng rất xót cho anh, nhưng Châu Kha Vũ vẫn không thấy an tâm, trạng thái điên cuồng của Lưu Vũ hôm qua đã rung lên một hồi chuông cảnh báo cho Châu Kha Vũ biết. Tình trạng của anh đang rất không ổn. Lưu Vũ đã chẳng khác nào người điên, đáng sợ hơn nữa là anh lại là người điên trong trạng thái vô cùng bình tĩnh.

Nhưng khi nhìn cánh tay gầy gộc bị dây thừng siết cho đỏ ửng bên ngoài lớp áo thun của anh. Châu Kha Vũ cũng thấy rất đau lòng.

Thở dài, Châu Kha Vũ đặt tô cháo qua một bên rồi cởi trói cho Lưu Vũ. Được giải thoát, Lưu Vũ nhăn mày xoa xoa xổ tay hỏi Patrick.

- Bạch Mộc xuân đâu rồi mọi người?

- em đang giữ nó.

Châu Kha Vũ trả lời, Lưu Vũ nghe vậy cũng không có ý kiến gật gật đầu. Tự tay rót cho mình li nước rồi im lặng. Lại thấy hai người Bá Viễn và Patrick đang lo lắng nhìn mình, Lưu Vũ không đành lòng thấp giọng an ủi.

- em ổn rồi, hôm qua cũng do em không khống chế được cảm xúc nên mới phát điên thôi. Hiện tại em đã bình thường trở lại. Mọi người đừng lo. pai pai đừng khóc nhè nhá!

- ca, em không có khóc!

patrick lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận sự mít ướt của bản thân, Bá Viễn không biết làm sao xoa xoa đầu cậu nhóc khẽ nói.

- tiểu Vũ không sao rồi, em cũng đừng nghĩ nhiều nữa!

- vâng!

- này Pai pai uống sữa đi!

Châu Kha Vũ từ đâu đưa tới cho Patrick một li sữa.

- em đâu phải tiểu Vũ ca đâu mà cần uống sữa?

- nè em nói gì đó?

- dạ không có, em uống ngay đây !


Thật yên bình, Lưu Vũ nghĩ.

mọi người nếu cứ tiếp tục như vậy thì tốt quá, giá mà còn đầy đủ 11 thành viên.

Lưu Vũ thoáng có chút không đành lòng. Nhưng mà cậu không thể trì hoãn nữa rồi.

Lưu Vũ không muốn đợi nữa.

- em đã mở được két sắt bảo hiểm rồi! Cũng đã có chìa khoá!

Châu Kha Vũ mỉm cười thông báo, sáng sớm ngày hôm nay cậu đã mở ra chiếc rương có con số cuối cùng. Vươn tay lấy từ trong túi ra chiếc chìa khoá bằng bạc sáng lấp lánh.

- việc cần làm bây giờ của chúng ta là phải tiêu diệt Tương Nữ và thoát khỏi đây.

Lối ra của phó bản chính là nằm trong chiếc rương chứa Tương Nữ. Bây giờ họ chỉ cần tìm ra nó và giết nó là xong.

Niềm vui thoát ra khỏi phó bản khiến cho tâm trạng ai nấy cũng đều tốt lên trông thấy, nhưng Châu Kha Vũ vẫn nhìn thấy Lưu Vũ có chút không đúng. Lại chẳng phát hiện ra vấn đề ở đâu, anh vẫn như cũ, vẫn dịu dàng tình cảm với Paipai, vẫn ngoan ngoãn với bá Viễn và có chút cục súc đối với cậu.

Sau khi tiễn hai người kia rời khỏi phòng đi lấy bình cứu hoả, Châu Kha Vũ tiến lại gần ngồi đối diện Lưu Vũ. Nhìn chằm chằm anh.

- bộ mặt anh có dính gì hả ? Ăn bánh không ?
Vừa nói vừa chìa ra miếng bánh triramisu ra.

- anh mau nói đi, còn có chuyện gì nữa đúng không ?

-..... em khôn lại rồi này!

- nói kiểu gì vậy hả ?!

Lưu Vũ bật cười khúc khích nhìn Châu Kha Vũ bất lực, anh thu lại nụ cười ngoắc ngoắc ra hiệu em đến gần.

- kha tử, anh phát hiện ra trong số chúng ta có nội gián.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Châu Kha Vũ. anh giật thót nghe tiếng mở cửa và tiếng cười nói của Patrick và Bá Viễn bên phòng bên cạnh. Khó tin nhìn vào mắt Lưu Vũ như dò hỏi tính chân thực của sự việc.

Nhưng nhìn vào đôi mắt trong veo kia, không có một chút gian dối. Anh ấy đã biết từ bao giờ vậy ?

- vậy người đó là ai ?
Châu Kha Vũ thì thào, sợ bên ngoài sẽ nghe được.

Nhưng Lưu Vũ không nói, mà trở về trạng thái im lặng ban đầu mặc cho cậu có hỏi thế nào đi nữa.
- anh chơi vui lắm à?

- không anh nghiêm túc!

- nghiêm túc cái con khỉ khô!!!

- Viễn Ca! Pai Pai ơi Châu Kha Vũ bắt nạt emmm !

- anh !??

Châu Kha Vũ hết nói nổi nhìn Lưu Vũ lạch bạch chạy ra ngoài, tay cầm Bạch Mộc Xuân đủng đỉnh bước đi.

Trong túi là chiếc bật lửa cùng lọ gôm xịt tóc mà ngày hôm đó cậu nhét cho anh khi bước vào cánh cửa màu đỏ. Mới nãy Lưu Vũ đã lén đưa nó cho anh, nói rằng em sẽ cần dùng đến.

Họ đi tới căn phòng mà ngày đầu tiên phó bản đưa họ đến đây, nhìn những chiếc rương nằm la liệt bên trong. chiếc rương đỏ thẫm nằm gọn trong góc phòng, nó Rung lên từng đợt nhè nhẹ khi mọi người đến gần.

Điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc.

Lưu Vũ lẳng lặng đưa Bạch Mộc xuân cho Châu Kha Vũ, còn mình thì như vô tình đi đến gần chiếc rương gần trong góc phòng. Đứng lại quan sát.

Bá Viễn cầm sẵn bình cứu hoả trong tay, nếu như có thứ gì trồi lên liền đánh nó quay trở về.

Châu Kha Vũ lạnh lùng giơ cao Bạch Mộc xuân, chiếc rương màu đỏ rung lên nhè nhẹ như có thứ gì muốn chui ra nhưng không được.  Chắc có lẽ bao nhiêu tức giận cùng bực
bội dồn nén bấy lâu nay đều được cậu trút hết vào nhát đâm vừa rồi.

Bạch Mộc Xuân xuyên qua rương gỗ. Tương nữ gào thét chói tai. Đặt dấu chấm hết cho phó bản kinh hoàng.
Tiếng gào kéo dài rất lâu, cho đến khi nó dừng hẳn. Máu từ trong rương tràn ra thấm đỏ cả sàn nhà, Họ mở nắp rương. Bên trong là một đứa bé gái vớt tứ chi gãy dập, bạch mộc xuân xuyên qua thân người, tròng mắt trắng dã trợn lồi ra căm hờn nhìn chằm chằm họ, nó chết không nhắm mắt.

- kết thúc rồi hả ?

Patrick ngơ ngác hỏi, thảm cảnh họ phải trải qua mấy ngày nay cứ như vậy mà kết thúc. Con quái vật khiến cho những người anh của cậu bé ra đi cứ như vậy bị một khúc gỗ xiên chết.

Thật nhẹ nhàng làm sao ?

- Bây giờ chúng ta phải tìm lối ra, anh nghĩ nó nằm ở bên trong này.

Bá Viễn gãi cằm nhìn nhìn cái rương, định vươn tay lôi thứ gớm ghiếc trong rương nha. Liền bị patrick cản lại.

- đừng, phải đeo găng tay vào chứ!

- a quên mất.

Châu Kha Vũ nãy giờ bận xử lí Tương nữ liền không nghe thấy Lưu Vũ nói gì, vừa quay đầu lại đã thấy anh ngẩn người ngắm nhìn một chiếc rương khác. Lẳng lặng không  lên tiếng.

Nỗi bất an lại một lần nữa tràn ngập tâm trí Châu Kha Vũ.

Anh ấy... không lẽ....?

- Vũ ca, anh làm gì vậy ?

Như để trả lời cho câu hỏi của Patrick, Lưu Vũ quay đầu lại mỉm cười , dịu dàng xinh đẹp như bông tuyết đầu đông, đẹp đến mức khiến cho trái tim người ta vỡ vụn.

- anh đi tìm anh ấy !

- Không được !!!!

- Vũ ca! tiểu Vũ!

Nhưng muộn rồi, Lưu Vũ đã vươn tay mở rương. Thứ bên trong liền lao ra túm lấy Lưu Vũ, một con quái vật với tứ chi vặn vẹo không ra hình thù, nhưng cho dù gương mặt ấy có Biến đổi ra sao đi nữa thì Lưu Vũ làm sao mà không nhận ra cho được.

Là tiểu Cửu!

Em mỉm cười giang tay đón lấy anh. trong một khoảnh khắc, Lưu Vũ tưởng chừng như đôi mắt ngây dại của Tương nhân tiểu Cửu phát ra chút ánh sáng, liệu đó có phải là ảo giác của em không? khi mà em thấy trong đôi mắt vốn đã dại ra của anh, từ khi nào cũng đã vương đầy nước mắt.

Anh là đang khóc vì em sao tiểu Cửu?

Tiểu Cửu ngây ngốc gọi tên em, anh gọi tên em cho dù hiện tại anh chỉ là thứ quái vật không có tri giác.

Tiể...u...Vũ

Anh nhận ra em đúng không ? Tiểu Cửu.

- em đây, em đến bên cạnh anh đây tiểu Cửu!

Lưu Vũ cười rạng rỡ, em nhào vào vòng tay với những khớp xương gãy gập của anh, ôm chặt.

Cuối cùng thì em cũng được gặp lại anh.

- Đừng Mà !!!!!!!!

- tiểu Vũ !!!!!!!

- Ca!!!!!!

Châu Kha Vũ ôm đầu hét lớn, tuyệt vọng nhìn Lưu Vũ ôm Lấy tương Nhân Tiểu Cửu rồi bị anh kéo vào trong rương.

Không phải đâu, là Lưu Vũ tình nguyện. Tình nguyện được ở chung chỗ với tiểu Cửu.

Rương đóng lại, âm thanh khô khốc vang lên xen lẫn tiếng khóc của Châu Kha Vũ. Cậu quỳ sụp xuống, điên cuồng đấm mạnh vào sàn nhà bụi bặm.

Anh tại sao lại có thể nhẫn tâm như thế?! Tiểu Vũ ? Tại sao anh lại độc ác như vậy hả Lưu Vũ?!Tại sao lần nào em cũng đánh mất anh !?

Anh đã lên kế hoạch từ trước hết rồi đúng không? Có phải từ ngày mất đi Nine, anh đã tính đến bước đường này ?Anh giao lại mọi việc cho em để đến bên anh ấy ??!!

Em không nhận lời nữa, em không giúp anh nữa đâu!  Anh trở về đi Lưu Vũ. Anh là kẻ lừa đảo Lưu Vũ à. Anh nói dối em !!!!

- Vũ ca .....

Patrick thều thào gọi Lưu Vũ, nó ngất lịm đi trong sự bàng hoàng của Bá Viễn, anh không tin được là Lưu Vũ lại đưa ra quyết định như vậy. Hoá ra, không phải là Lưu Vũ thoát khỏi nỗi đau mất đi Nine. Em chỉ đang chờ, chờ đến lúc thích hợp Liền vứt bỏ tất cả mà đến bên cạnh em ấy.

Anh Nhìn đứa nhỏ vì quá đau lòng mà ngất đi trong vòng tay mình, lại nhìn Châu Kha Vũ như mất đi tất cả quỳ sụp xuống đằng kia.   

Bá Viễn cũng không kềm được nữa, anh khóc!

Khóc thành tiếng.

Tiểu Vũ à, em tàn nhẫn với tất cả mọi người! Cũng độc ác với chính bản thân mình quá !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip