Bai San Chuong 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" tiểu Cửu anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không." Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi Nine đang ngơ ngác nằm trên giường, anh hình như không hề có kí ức về buổi tối ngày hôm qua.

" bảo bối, người anh đau quá. sao mọi người lại trói anh, có phải hôm qua... Kha Vũ mặt em bị sao vậy." Nine khó khăn cựa người bởi vẫn còn bị dây thừng trói chặt. anh hốt hoảng nhìn khoé miệng còn vương chút máu đã khô của Châu Kha Vũ.

cậu chàng nhăn mặt tỏ ý không sao.

" tối qua anh đấm anh ý chứ sao, tiểu Cửu hôm qua anh khoẻ như trâu vậy, đến Trương Gia Nguyên và anh Santa còn suýt không ngăn được." Patrick trên miệng gặm bánh mì nướng tiến vào, lắc đầu tiếc hận nhìn Nine vừa được Lưu Vũ cởi trói, đang loạng choạng bước xuống giường.

" anh nằm lại đi, để em mang bữa sáng đến cho anh." Lưu Vũ ngăn Cao Khanh Trần định nói gì đó, xoay người ra khỏi phòng. Patrick cũng được Trương Gia Nguyên đi ngang qua gọi đi.

" yoo, tiểu Cửu, thấy khá hơn chưa."

" ổn hơn rồi, cảm ơn em."

tạm biệt Trương Gia Nguyên và Patrick, Nine khó khăn nhìn về phía Châu Kha Vũ nãy giờ vẫn yên lặng.

" Kha Vũ, anh xin lỗi...."

" không cần xin lỗi em, coi như chuyện đêm qua không phải do anh làm đi." Châu Kha Vũ khoát tay, dần tiến đến bên giường của Nine hỏi anh.
" em muốn hỏi anh một việc."

" chuyện gì."

" anh hoàn toàn không có ấn tượng gì với tối ngày hôm qua sao ?"

" .... có một chút, anh chỉ nhớ là anh rất muốn mở rương, trong đầu anh lúc ấy chỉ mong muốn mở cái rương đó ra thôi. còn lại sau đó xảy ra chuyện gì thì anh không nhớ nữa, kể cả...." nói đến đây, Nine áy náy nhìn vết bầm trên má người em cùng nhóm, tuy rằng Châu Kha Vũ không để tâm nhưng Nine thấy rất buồn, hai trò chơi vừa rồi anh đã làm ảnh hưởng mọi người nhiều quá.

" đừng tự trách tiểu Cửu. em ấy không trách anh đâu." chưa để Châu Kha Vũ lên tiếng thì Lưu Vũ đã bước vào. trên tay là bánh mì nóng hổi và sữa tươi. cậu đặt xuống bên giường ra hiệu cho anh ăn hết phần ăn sáng,

" anh mau ăn đi, em có chuyện muốn nói với Kha Tử."

Nine vẫn chưa thoát khỏi được suy nghĩ tiêu cực của bản thân nên gật đầu, chậm rì rì ăn sáng. Châu Kha Vũ đi theo Lưu Vũ ra bên ngoài.

" có chuyện gì sao tiểu Vũ."

" em không biết trên dưới gì cả." Lưu Vũ cau mày, nhưng cũng không để tâm lắm mà đi thẳng vào vấn đề chính. " Châu Kha Vũ, cúi xuống nhìn anh." cậu từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, ép cho Châu Kha Vũ bối rối phải nhìn thẳng vào mắt mình.

" tiểu, tiểu Vũ ?"

" em, có phải đã gặp thứ đó rồi đúng chứ."

" anh nói gì em không hiểu." Châu Kha Vũ nín thở, cố gắng rời mắt khỏi đôi mắt trong veo của người đối diện, nhưng anh dường như không cho phép cậu rời đi, Lưu Vũ giữ chặt lấy mặt cậu em cao hơn mình cả một cái đầu. ép Châu Kha Vũ tiếp tục nhìn vào mắt mình.

" nhìn anh, em trả lời thật cho anh biết. thứ đó đã nói gì với em."

" thứ đó là gì mới được chứ."

Lưu Vũ cong khoé mắt, nhưng lời anh nói ra lại lạnh đến thấu xương.

" kẻ thứ ba xuất hiện trong căn nhà này. hoặc đổi cách nói 1 chút, người ba được nhắc đến trong bức thư của Tương nữ."

" em đã thoả thuận gì với gã ta." Lưu Vũ tiếp tục hỏi, mặc cho Châu Kha Vũ ngạc nhiên không nói nên lời. " nó đã hứa gì với em. em lại đi tin lời một con quỷ trong nhà này à."

" không, em...."

" trả lời anh, em đã giúp gì cho nó rồi. thứ em tìm được không chỉ có quyển nhật ký đúng không."

đối diện với ánh mắt chất vấn của Lưu Vũ, lần đầu tiên ánh mắt kiên định của anh sụp đổ. Lưu Vũ buông tha để Châu Kha Vũ mệt mỏi dựa lưng vào tường.

" em...."

" anh không muốn nghe giải thích, anh muốn biết sự thật."

Châu Kha Vũ cười khổ, chậm rãi kể lại chuyện anh gặp lúc chiều sau khi tách khỏi Santa.

mới ban đầu anh còn thơ thẩn nghĩ đối sách làm sao để chọn ra nhưng chiếc rương trống để mọi người an toàn. đang mải mê suy nghĩ Kha Tử lại không hề để ý đến thứ có hình thù kì dị đang dần xuất hiện bên cạnh.

" ta có cách giúp cho các người tránh khỏi sự tấn công của nó trong một ngày đó."

ngay khi vừa quay đầu lại Châu Kha Vũ đã phải cố gắng kiềm chế lắm mới không hét lên. kẻ, à không một thứ giống như người đàn ông bị gim chặt vào tường, nói là thứ bởi vì khó lắm mới nhìn ra được hình dạng của nó.

cả thân thể chôn chặt trong xi măng. toàn bộ gương mặt đều bị huỷ hoại không có lấy một phần lành lặn. khoang miệng đỏ lòm trắng nhởn chi chít răng, phần môi đã bị thứ gì cắt mất. đầu tóc xơ xác, ánh mắt u ám trắng dã, rõ ràng là ánh mắt của người chết nhưng có lại vô cùng nham hiểm và âm độc, khiến cho người ta có cảm giác như bị hàng ngàn con côn trùng bò loạn nơi sống lưng. Một cái xác rỗng biết cử động, giống như có thứ gì đó cư ngụ trong cái xác, điều khiển mọi hoạt động của nó.

Châu Kha Vũ yên lặng nhìn thứ giống như xác sống này nói chuyện, giọng khàn vô cùng khó nghe bởi cổ họng của nó đã bị thứ gì đó chặt ngang qua.

" nếu như tối nay nó sử dụng kỹ năng, đừng cố gắng ngăn cản mà hãy để cho nó kéo một người trong số các cậu vào. chỉ cần xuất hiện thêm một đồng loại, nó sẽ từ từ thưởng thức đồng loại mới xuất hiện đó mà ngưng làm loạn vài ngày."

" ông nói cho chúng tôi biết để làm gì."

" để cậu giúp mọi người ra khỏi đây chứ sao. điều kiện mê người như vậy cậu lại không muốn thử ư."

" đừng nghĩ xấu cho tôi, ông muốn lợi dụng đứa con gái mình không hoạt động trong vài ngày để giết hết chúng tôi chứ gì."

" cậu xem ta như vậy còn làm được gì nữa, vậy thì, ta sẽ chỉ cho cậu chiếc rương chứa con số mật mã thì sao. chỉ cần để một đứa trong các cậu đi mở rương." giọng nói khàn khàn như có ma lực quấn lấy Châu Kha Vũ, xác sống chôn trong tường dần dần biến mất, để lại Châu Kha Vũ đứng lặng người giữa hành lang. anh cúi xuống, cầm lên quyển nhật kí đã xuất hiện từ khi nào.


" vậy ra, em cố ý để cho tiểu Cửu ngồi đối diện chiếc rương chứa Tương nữ "

" không, em.... chọn ngẫu nhiên.ai trong số ba người
bọn họ....." Châu Kha Vũ càng nói giọng càng nhỏ, ánh mắt Lưu Vũ cũng càng lúc càng lạnh. tấm thẻ chứa con số mật mã nắm chặt trong tay cũng không dám đưa ra. căn phòng đó là căn phòng Châu Kha Vũ cố tình chọn vì đã được báo trước rằng bên trong sẽ xuất hiện Tương nữ.

" vậy đáng lí ra em không nên cứu anh ấy mới đúng chứ. giữa đường sao lại đổi ý."

" em, nếu như tiểu Cửu chết anh sẽ đau lòng."

" Kha Tử...."

" em, ghen tị với Nine, khoảnh khắc nhìn thấy anh chết trong vòng tay anh ấy ở phó bản trước em đã vô cùng ghen tị, em đã tự hỏi nếu như người đó là em thì sao, nếu sói là em thì liệu...anh có bao dung em giống như anh ấy hay không."

Lưu Vũ sững sờ nhìn Châu Kha Vũ đang cúi gằm mặt. Kha Tử thông minh lanh lợi đột nhiên lại trở nên mềm yếu cùng trẻ con đến mức cậu không hiểu được. Lưu Vũ cũng chợt nhận ra, Châu Kha Vũ hoá ra cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi mà thôi. bởi vì dáng vẻ cậu bé lúc nào cũng trầm ổn trưởng thành nên Lưu Vũ đã quên mất điều ấy.

" em bị điên à." Châu Kha Vũ đang mải đắm chìm trong hồi ức đau khổ thì bị đánh cái bốp phát vào đầu. ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vũ đang trợn mắt định đánh tiếp.

" ai cho em cái suy nghĩ ngu ngốc như thế hả. dám thoả hiệp với thứ quái dị ấy. đã vậy còn đứng nói chuyện với nó nữa chứ, em điên à?"

" tiểu, tiểu Vũ."

" may cho em là em cố sức ngăn tiểu Cửu lại. nếu không thì em chết với anh."

đánh xong, Lưu Vũ thở hồng hộc kéo tai Châu Kha Vũ lôi đi.

" lần sau gặp phải nó thì chạy đi nghe chưa đồ ngu ngốc này."

" ai, ai, ai em biết rồi mà, anh bỏ ra đi đau quá...."

" cho chừa đồ ấu trĩ, làm ơn nhặt lại cái iq ba con số của em lên dùm anh. nghĩ cách đi. xuống mở rương nhanh."

"....."


ở phòng khách, trừ Nine đang dưỡng thương trên lầu ra thì mọi người đều tập trung lại đây. Trương Gia Nguyên xoay xoay cái ống nghe trên tay, chỉ chỉ hai cái rương bên trái.

" hai cái này vừa rồi em đã dùng ống nghe nghe thử, xác định là rương không có Tương nữ. ai đó mau mở nó ra đi."

" Riki, anh mở ra đi." Santa đẩy Rikimaru về phía trước, ra hiệu anh mở nó ra. là rương trống. kế đến là Bá Viễn, anh may mắn hơn mở được một con số trong số những mật mã của két sắt.

mọi người tiếp tục mở ra rương trống cho đến khi Lưu Vũ mở rương.

bên trong là một thẻ bài. nhìn thấy nó sắc mặt vốn đang hồng hào của Trương Gia Nguyên tái nhợt, đánh rơi cả ống nghe trên tay. cùng lúc đó khắp căn biệt thự vang lên tiếng thét chói tai xen lẫn tiếng cười điên dại của Tương nữ, báo hiệu một kỹ năng mới đã được mở. Lưu Vũ nhìn những con chữ nắn nót đang nhảy múa trên giấy, cười khổ.

Nàng Marry của tôi.

" xem ra, vận may của em vô cùng kém thì phải." không nghĩ tới lại mở trúng nó.

" kỹ năng này là sao vậy." Patrick run run hỏi, cậu cố gắng đè thấp thanh âm tránh cho Lưu Chương không bùng nổ. Châu Kha Vũ, Bá Viễn, những người biết kỹ năng này của Tương nữ thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Nàng Marry của tôi, là một trong những kỹ năng cao cấp của Tương nữ. người rút trúng thẻ bài này phải ở một mình trong một căn phòng chứa ba chiếc rương, một trong số đó chính là Tương nữ. người chơi phải mở liên tục hai chiếc rương trống liên tiếp mới có thể hoá giải công dụng của kỹ năng này. may mắn thoát khỏi sẽ có cơ hội nhận được gợi ý tìm ra nơi giấu Nàng Mary. con búp bê vải Tương nữ tiểu Ái thích nhất khi còn sống, sau đó chỉ cần tìm thấy di thể của Tương nữ được giấu đâu đó trong biệt thự rồi tiến hàng siêu độ là sẽ có thể thoát khỏi trò chơi.

còn nếu không may, thì sẽ biến thành Tương nhân vĩnh viễn ở lại trong ngôi nhà này, cùng Tương nữ đi tàn sát đồng đội của mình.

" vậy là em phải đánh cược mạng sống của mình đúng không." Mika khó khăn lên tiếng. đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ của Lưu Vũ.

" đúng vậy, nếu em chết đi, kỹ năng này sẽ được khoá vĩnh viễn...." nhưng nhận ra sắc mặt của mọi người quá mức khó coi nên cậu đành đổi cách nói khác. " nào mọi người, phải tin vào may mắn của em chứ đúng không."

Mới lạ đó!

" vậy là, tiểu Vũ phải ở trong đó một mình sao ?" Santa lo lắng lên tiếng, Lưu Chương khó khăn gật đầu.

" đi thôi." Lưu Vũ cầm theo thẻ bài dẫn đầu đi lên. cuối hành lang không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cánh cửa màu đỏ. trấn an mọi người xong, Lưu Vũ tiến đến vặn nắm cửa.

" khoan đã, tiểu Vũ." Châu Kha Vũ tới nhét vào túi anh một món đồ, Lưu Vũ nhìn nó rồi lại mỉm cười xoa mái đầu loà xoà của Châu Kha Vũ.

" Iq của Kha tử trở lại rồi." nói xong liền mở cửa bước vào. Dứt khoát, không một động tác thừa.

đã là luật chết thì không thể thay đổi được.

mọi người lo lắng đứng bên ngoài quan sát. tiểu Cửu sau khi hồi phục cũng bước thấp bước cao tới gần nơi mọi người đang tụ tập.

" mọi người sao lại đứng hết ở đây, bảo bối của em đâu." Nine nhanh chóng phát hiện ra sự vắng mặt của Lưu Vũ. Không một ai trả lời, anh lờ mờ nhận ra sự việc không bình thường Liền quay sang hỏi Patrick đang đỏ hoe mắt.

" Pai pai, Bảo bối của anh đâu."

" anh ấy, ở bên trong." Patrick ngậm ngùi chỉ vào cánh cửa màu đỏ. Nine vội chạy đến vặn nắm cửa. nhưng cánh cửa như đã bị khoá chết ở bên trong, có làm sao cũng không mở được.

" mọi người tại sao lại để em ấy vào đó. Lưu Vũ mà xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ." Nine bất lực xô cửa bị Santa kéo ra, anh tức giận quay lại nắm cổ áo Santa.

" trả lời đi Santa, Lưu Vũ đang làm cái gì mạo hiểm lắm đúng không."

" em ấy...." Santa không biết lên trả lời thế nào, đối diện với Nine với đang phẫn nộ, anh cũng không thể nói nên lời.

lúc này trong phòng vang lên tiếng thuỷ tinh vỡ vụn, tiếng thứ gì đó va đập vào tường. bên trong còn vọng ra thanh âm giống như tiếng cười của một người đàn ông, khó nghe cực điểm, nhưng vừa nghe nó Châu Kha Vũ đã biến sắc.

là thứ đó.

" Lưu Vũ anh nghe em nói không, Lưu Vũ, Lưu Vũ." anh vội lao đến gõ điên cuồng trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người, Châu Kha Vũ đánh mất sự bình tĩnh ban nãy mà điên cuồng đập cửa.

nhưng đáp lại chỉ là một mảng im lặng chết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip