Toa Thap Sinh Tu Aespa Ver Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dì Minhee run run giữ chặt thanh ngang trên cầu, từ từ đi qua. Quản lí Han sốt ruột, luôn miệng thúc giục dì ấy.

"Chú có hối cũng thế, muốn chết hết cả đám sao? Trật tự đi!" - Doyoung cứ nghe ông ta lảm nhảm bên tai nên nảy sinh bực dọc

May mắn là sau gần hai phút thì dì Minhee cũng an toàn qua được phía bên kia toà tháp. Đến lượt Doyoung, Donghyun liên tục dặn dò em trai mình, cậu ta cũng khó chịu vì bị xem như đứa con nít.

Doyoung gan dạ hơn, cậu ta đi thẳng một đường mà không cần cầm cái gì để giữ thăng bằng. Donghyun cũng suýt thót tim vì sự bướng bỉnh của em trai.

"Hai người đi cẩn thận, thật chậm thôi."

Jimin xoa lưng của Ning Ning, trấn an để nàng không lo sợ. Ai mà biết được ở trên lưng Aeri, Ning Ning cảm thấy rất an tâm, phó mặc mạng sống của mình cho cô. Chỉ cười nói với Jimin rằng mình sẽ ổn thôi.

Gió trở nên mạnh hơn, thổi về phía bọn họ, làm các vết nứt càng rộng, cây cầu cũng bắt đầu lung lay. Aeri xém nữa trượt tay làm ngã Ning Ning, may là vẫn còn đủ sức để duy trì tư thế.

Chưa qua được nửa cây cầu, gió thổi càng lúc càng mạnh, tiếng nứt vỡ giờ nghe rất rõ ràng. Dù rất sợ nhưng Aeri vẫn cố gắng bình tĩnh mà di chuyển chậm rãi chứ không chạy nhanh, tránh làm tình trạng cây cầu thêm tệ.

Nhưng quản lí Han thì không suy nghĩ được như vậy, nếu ông không chạy qua bây giờ, cây cầu mà sập xuống thật thì bản thân sẽ bị mắc kẹt lại đây với một đám tép riu vô dụng. Không thể thế được!

Quản lí Han la toáng lên, chạy ù qua cây cầu, đụng ngã Aeri đang khó khăn cõng Ning Ning trên lưng làm cả hai người đều ngã nhào xuống.

Tác động mạnh cùng một lúc khiến thân cây cầu chịu không nổi. Từ vị trí của ba người nứt ra một mảng lớn, quản lí Han cúi đầu nhìn xuống phía dưới, cao như vậy, rơi xuống thì chỉ có tan xác. Ông ta cũng bị sự rung lắc làm cho té ngã.

Ba người Jimin ở bên này chửi thề trước hành động ngu xuẩn lần thứ n của quản lí Han. Họ không thể tiến ra ngoài đó, chỉ cần tác động một cái nữa, cây cầu sẽ sập ngay lập tức. Jimin chỉ có thể hét lớn gọi hai người Ning Ning và Aeri chạy về đây.

Ning Ning vươn tay tìm kiếm Aeri trong vô vọng, nàng cảm nhận được cây cầu đang lung lay dữ dội, chắc chắn là nó sắp gãy rồi, phải cùng Aeri thoát thân. Aeri cũng ôm lấy được Ning Ning đứng dậy, không nghĩ nhiều mà bế bổng nàng lên nhưng chân lại bị quản lí Han nắm chặt.

"L-Làm ơn...cứu tôi với."

"...."

Không nói không rằng, Aeri đạp tay của ông ta ra khỏi chân mình. Mảng nứt ở chỗ ông ta vỡ ra, một tiếng hét chói tai vang lên ở phía sau Aeri, sau đó không còn thấy bóng dáng của quản lí Han đâu nữa. Aeri không còn hơi sức quan tâm, kính vỡ dần về hai phía, chỉ còn cách cắm đầu chạy nhanh nhất ở phía gần nhất, là chỗ ban đầu của họ.

Vào được bên trong cũng là lúc cây cầu sập hoàn toàn. Aeri giao Ning Ning cho Jimin và Minjeong đỡ lấy còn chân cô thì rã rời không còn đứng nổi, ngã vào lòng Donghyun, mặt cắt không còn giọt máu.

Minjeong như đứng tim vì ranh giới giữa sự sống và cái chết của hai người kia đang rất gần. Chỉ cần Aeri chậm một chút, hai người họ cũng bỏ xác như quản lí Han.

"Không sao, không sao rồi Ning Ning...đừng hoảng."

"Ae-Aeri...không sao chứ ạ?"

"Chỉ kiệt sức thôi, không sao, đều ổn hết."

Trực thăng đã tới ở bên ngoài, tiếng động cơ một lần nữa gây chú ý cho bọn xác sống. Cả năm người đều phải vội vã trốn tạm vào thang máy, có hai người đang ngất xỉu ở đây, không thể mạo hiểm đương đầu với đám xác sống kia được. Trước khi vào thang máy, Donghyun đã kịp nhìn thấy dì Minhee và Doyoung được lên trực thăng an toàn, anh mỉm cười an lòng. Doyoung ở phía bên này dù không muốn nhưng cũng đành miễn cưỡng đi khỏi. Anh trai cậu còn ở đó, sao có thể nào yên tâm được chứ! Đều tại lão già kia! Chết tiệt, lần nào cũng phá rối mọi thứ!

"Lại bị mắc kẹt. Không biết còn cơ hội sống sót không đây?" - Donghyun thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài bầu trời

"Tin tức trên này nói rằng đã phong toả được toàn Seoul, những người dân trong này đã được di tản đi rồi." - Jimin cũng tranh thủ lôi điện thoại của mình ra để xem báo

"Lo cho hai em ấy trước đi."

Minjeong nhìn thấy vết thương ở chân của Ning Ning bị rách còn Aeri thì tay với mặt đều có vết xước vì vụ việc lúc nãy. Aeri bảo vệ Ning Ning tốt tới nổi ngoài vết thương bị rách ra thì không thấy chỗ nào trầy xước.

"Minjeong em rửa lại vết thương cho Ning Ning đi, chị sẽ giúp Aeri. Donghyun canh chừng dùm chúng tôi nhé."

"Ừm hai cô cứ làm đi."

Vết thương mới băng giờ lại bị rách ra làm Ning Ning suýt xoa, cảm giác đau rát này ai thấu đây?

Aeri chỉ bị thương nhẹ, đa số là những xây xát mỏng trên da nên chỉ cần sát trùng rồi dùng băng cá nhân dán lại thôi.

"Mà sao lúc đó cô lại không đỡ ông Han đứng lên vậy?"

"Tại sao tôi phải tốn sức vì cái tên đó? Ai biết được lúc tôi đỡ ông ta thì ổng có kéo ngã tôi cùng Ning Ning xuống luôn không."

"Cũng không nên..."

"Này, tôi không có thánh thiện như cô. Lòng tốt của tôi chỉ trao cho người xứng đáng, như Ning Ning thôi."

"Vậy ba tụi tôi không xứng đáng sao?"

Donghyun lại nghe được mùi ái tình nồng nặc ở quanh đây. Đừng có nói bốn cô gái trước mắt....Trời ơi vậy để tôi ở đây làm gì cơ chứ!!

"Thì như nhau thôi!"

Biết là mình bị hớ, Aeri vội chữa cháy cho cái thái độ thiên vị Chaeyoung rành rành ra đó. Nói không có tư tình là nói xạo nha. Ning Ning nghe được thì bất giác xấu hổ, không dám nhìn về phía Aeri, à mà quên...nàng cũng có thấy được đâu. Không biết gương mặt Aeri như thế nào nhỉ? Vẫn chưa được sờ thử.

"Bây giờ phải làm sao đây? Ở đây hoài sao?"

"Thật ra không phải là không có cách..." - Aeri suy nghĩ một chút rồi nói

"Vậy cô có cách gì?"

"Ừm...thì là, chúng ta có thể tự dùng trực thăng để thoát khỏi đây."

"Cô nói vậy là sao? Chúng ta làm gì có trực thăng?" - Donghyun kinh ngạc nhìn Aeri, không phải lúc ngã đã đập đầu vào đâu rồi chứ

"Thật tình thì là...có đấy."

"Hả?"

Aeri càng nói càng khiến cả đám mơ hồ duy chỉ có một người như được khai sáng - quản lí xinh đẹp quyến rũ Kim Minjeong

"Stop! Aeri-ssi, đừng có nói cái trực thăng ở trên tầng thượng là của cô?"

"Chính xác là vậy!"

"YAH!"

"Úi nhỏ tiếng đi Minjeong, em muốn cả đám chết trong này hết sao?"

Bọn họ nghe tiếng gầm gừ bên ngoài cho nên hoảng hốt bịt miệng Minjeong lại. Sau một hồi im thin thít thì đám đó cũng chịu tản đi.

Minjeong hùng hổ nắm chặt hai vai của Aeri y như đang tra khảo.

"Yah, sao ngay từ đầu cô không nói?"

"Từ từ đã, tại vì những kế hoạch trước đó của Jimin cũng vô cùng ổn mà."

"Rồi giờ hết ổn rồi đó, nói cái sáng kiến của cô đi!"

"Thì bây giờ chúng ta kẹt ở đây, chỉ còn cách tự dùng trực thăng cứu lấy mình thôi."

"Vậy cô có biết lái không?"

"À....không."

Điên mất thôi, rõ ràng là có thứ để thoát thân nhưng chủ của chính nó còn không biết lái. Vậy còn nghĩa lí gì nữa? Chả biết đợt sau bao lâu trực thăng mới tới.

Aeri bĩu môi nói rằng trước giờ đi trực thăng là có người lái riêng chứ cô đâu cần phải làm ba cái việc nặng nhọc đó, việc của cô là hưởng thụ mà.








"Sao không ai hỏi tôi hết vậy?"

Donghyun chống nạnh lên tiếng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Đừng có nói là biết lái cả trực thăng nha.

"Mấy cô nghĩ đúng rồi đó, tôi biết lái!" - Donghyun vỗ ngực tự hào, công sức đi tập lái thêm trực thăng quả là không uổng phí

"Này có chuyện gì mà anh không biết làm nữa không?"

"Có đó! Làm một người có ít ưu điểm."

"...."

"Haha đùa cho không khí sôi nổi tí thôi. Sân thượng là chúng ta phải leo thêm 27 tầng nữa đó."

"Ừm mọi người đều đã mệt lả cả rồi, không thể đi nổi như vậy đâu." - Jimin nhìn Aeri

"Nếu như đã có thể dùng trực thăng, chi bằng đánh liều sử dụng thang máy lên đó luôn đi."

Bầu không khí bỗng chốc im lặng. Cách này thì quá mạo hiểm, không biết trên đó có con xác sống nào không, nếu họ không chặn đứng kịp bọn chúng thì nguy cơ cao sẽ không lên trực thăng được.

"Tôi biết là đề nghị này rất khó nhưng giờ đi bộ cũng phải xử lí bọn nó, dùng thang máy cũng vậy. Cho nên chúng ta ở trong này giữ sức, cửa vừa mở ra có con nào thì đánh con đó!"

Aeri có vẻ rất quyết tâm, lời nói của cô cũng đúng. Đi bằng cách nào thì cũng phải đối mặt với bọn nó thôi, chi bằng chọn cách ít hao tổn sức lực hơn cho tất cả mọi người là được.

Sau một hồi tranh luận, họ quyết định dùng thang máy để đi lên sân thượng. Vì bây giờ chân của Ning Ning cũng khó đi lại, như vậy sẽ rất bất tiện nếu sử dụng thang bộ.

Aeri gọi cho anh họ của mình, ban đầu anh ấy cũng phản đối quyết liệt nhưng nghĩ lại bây giờ không còn trực thăng nào để điều đến chỗ Aeri nữa, bọn họ đều đang giải cứu ở những chỗ cấp bách khác. Vì vậy đành đồng ý với cái kế hoạch sống còn của cô, gửi định vị chỗ quân đội để bọn họ dễ dàng đến đó.

Donghyun bấm tầng 82, mọi người đứng về hai bên, hồi hộp chờ đợi thang máy nhảy từ con số một. Aeri ôm chặt Ning Ning trong lòng, cầm con dao vừa được Donghyun đưa cho vì cây đàn guitar của Ning Ning khi nãy qua cầu cô đã bỏ lại bên ngoài rồi.

Jimin và Minjeong cũng đứng về một bên, Minjeong dựa sát vào lưng Jimin, trong lòng vẫn có chút sợ sệt dù trên tay cũng có vũ khí. Nhưng đối với nàng, vũ khí mạnh mẽ nhất chính là Jimin rồi. Chỉ cần có Jimin ở đây, nàng không sợ gặp nguy hiểm.

Thang máy ting lên một tiếng, cửa từ từ mở ra. Chưa gì đã thấy một con xác sống há sẵn miệng nhào vô thang máy, Donghyun tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng cũng rất bất ngờ, anh dùng chân đạp mạnh nó văng ra. Cả năm người đều thấy cánh cửa dẫn ra sân thượng đang ở trước mắt, chỉ cần bước qua đó, cơ hội sống đã lên tới 70%.

Donghyun mở đường cho bốn người kia, anh ghim thẳng dao vào đầu con xác sống đang chắn đường họ.

Aeri giấu Ning Ning vào giữa, tay nàng nắm chặt vạt áo của cô, đảm bảo rằng Aeri vẫn đang ngay bên cạnh nàng.

Jimin và Minjeong cũng ra sức đánh gục bọn xác sống. Bọn chúng quá đông nên không thể nhắm trúng đầu để diệt triệt để, chỉ có thể đánh ngã từ con này sang con khác.

Từ phía sau có một con xác sống gượng dậy, nó nhào tới chỗ hai người Aeri và Ning Ning. Aeri đang không chú ý vì đang lo hạ gục đám phía trước. Nàng nghe tiếng gầm gừ sát về phía mình, không một giây nghĩ ngợi xoay người ôm lấy Aeri, đưa lưng về phía con xác sống kia.

"Aaaa..."

"Ning Ning!"

Nghe tiếng hét của Ning Ning, Aeri mặt mày tái xanh ôm lấy cơ thể gục xuống của nàng, máu đang chảy...chảy trên vai của nàng. Không phải...Ning Ning không bị làm sao cả!

Ning Ning đau đớn ôm chặt lấy cánh tay của Aeri, dù đã cố gắng ngăn nước mắt không rơi nhưng cuối cùng nàng lại bật khóc thật lớn trong lòng Aeri.

Một con nữa lại nhào tới, Aeri buông xuôi mà không thèm chống trả.































"Yah...cô ấy không sao cả! Hai người mau đứng lên coi!"

Donghyun kịp lúc vung dao xử lí con xác sống đang chực chờ cắn được Aeri. Dùng sức của mình lôi cả hai người đứng dậy.

"Nhưng...em ấy đang chảy máu..."

"Lỗi của tôi!"

Lúc này Aeri mới nghe được giọng của Jimin, con xác sống ban nãy tấn công Ning Ning đang bị cây dù của Jimin chặn miệng lại.

Jimin vẫn đang chật vật, Minjeong nhanh chóng đi tới giết chết tên đó trong khi Aeri vẫn còn đang không hiểu chuyện gì.

"Trời ơi vào được bên trong rồi nói!"

Donghyun mất kiên nhẫn với bộ dạng thẩn thờ của Aeri. Đã nói là Ning Ning không sao mà cô ta cứ như cái xác không hồn vậy.

Lấy lại được bình tĩnh, Aeri mới cố gắng dìu cơ thể Ning Ning đến cửa, tiếp tục đặt tay lên chỗ nhận dạng vân tay, tấm kính chắn liền mở ra hai bên.

Jimin lọt được qua cửa thì tay cầm dù của cô nặng trĩu, quay lại nhìn thì thấy một con xác sống đang cắn lấy cán dù của cô, làm dù bị kẹt ở giữa khiến cửa không đóng lại hoàn toàn được. Chết tiệt, phải gỡ ra!

Donghyun đã vào được buồng lái, Aeri cũng dìu Ning Ning ngồi vào chỗ kế bên Donghyun, cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng và đưa định vị trên điện thoại cho anh. Minjeong còn đang giúp Jimin gỡ cán dù ra khỏi cái miệng thối nát kia.

Cánh trực thăng đã bắt đầu quay, nếu hai người kia không nhanh lên thì sẽ không kịp.

Mắt thấy xác sống đang dồn tới cánh cửa rất đông, chẳng bao lâu cửa kính đó sẽ bị bọn chúng đập cho vỡ. Trực thăng đã cất cánh, dần rời khỏi mặt đất.

"Chết tiệt, cô mau nói họ lẹ lên, trực thăng sắp bay xa khỏi mặt đất rồi."

"Hai người bỏ đi! Mau chạy lại đây!"

Jimin và Minjeong bỏ lại cây dù, chạy thật nhanh đến chỗ trực thăng. Gió từ cánh trên đầu trực thăng gây ra khá lớn, vô tình làm bụi bay tứ tung đến chỗ họ.

Đúng lúc này cửa kính vỡ ra, bọn xác sống đang ùa tới. Trực thăng đã cao hơn hai người một cái đầu rồi, Aeri đã kịp nắm lấy tay của Minjeong, dùng hết sức bình sinh kéo Minjeong lên an toàn.

"Chị Jimin vẫn còn dưới đó! Aeri, nghĩ cách đi."























-END CHAPTER 9-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip