Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân thể người kia rơi bịch từ tầng 32 xuống mặt đất, máu văng tung toé khiến người đi đường một phen khiếp sợ, xôn xao cả lên.

Có người vội vàng tới coi tình hình, có người liền rút điện thoại ra để quay lại cảnh tưởng kinh dị trước mắt nhưng mặc nhiên không ai gọi cho xe cấp cứu.

Chỉ có Minjeong ở trên này là điếng người, nàng quản lí ở đây rất lâu nhưng chưa bao giờ gặp phải trường hợp thế này. Tay run run cầm điện thoại gọi xe cứu thương đến ngay lập tức, với hy vọng người đó vẫn còn sống sót.

Bảo vệ lúc này cũng tức tốc chạy lên, thấy cảnh tượng này liền không khỏi hoảng sợ. Chuyện này xảy ra làm sao ăn nói với cấp trên đây? Họ sẽ bị đuổi việc mất.

"H-Hai anh mau quay về xem lại camera giám sát hôm nay, gửi toàn bộ qua cho tôi, nhanh lên!"

Minjeong có linh cảm người này chính là kẻ khả nghi mà khi nãy vị khách kia đã nói với nàng. Nếu không sao lại làm ra chuyện điên rồ như vậy?

Bộ đàm phát ra âm thanh của người dưới quầy lễ tân

"Chị Minjeong, ở dưới này rất hỗn loạn, có người vừa rơi từ toà tháp của chúng ta!"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ xuống ngay."
















Sungchan trong này liên tục bị làm phiền bởi vô số cuộc gọi tới, trông cậu ta cũng vô cùng lo lắng.

"Cậu có ổn không thế? Cần đi bệnh viện không?"

"Không, không, mình không sao."

"Ở bên ngoài có gì mà ồn thế nhỉ? Ra xem thử đi."

Người dân sống trong đây đều lần lượt đi ra chỗ tấm kính vỡ lúc nãy để nghe ngóng. Người thì kêu là có án mạng, người thì cho rằng là do tự tử.

Sungchan nhìn những mảnh vụn đằng xa, tay chân bủn rủn, đầu óc bị hoảng loạn, cứ ôm chặt đầu rồi khuỵ xuống đất.

"Này Sungchan, cậu sao thế hả?"

"Không, không phải do tôi, không phải do tôi, thí nghiệm không thất bại, không có thất bại!"

Sungchan điên loạn nói gì đó mà Jimin không hiểu, anh ta đứng bật dậy rồi chạy đi thật nhanh về phía cửa thoát hiểm. Jimin cố gắng đuổi theo nhưng chỉ có thể nhìn bóng cậu ta biến mất. Rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì?

Jimin nhặt chiếc điện thoại mà Sungchan đánh rơi lên. Thở dài nhìn theo hướng Sungchan đã chạy, cầu mong chỉ là do cậu ta hơi hoảng sợ chuyện lúc nãy, một lúc sẽ trở lại.




















"Cô có chắc đó là người không?"

Ning Ning nghe Aeri nói vậy liền muốn xác minh là cô không có bị hoa mắt. Làm sao có thể có người rơi xuống được chứ?

"Thật đó! Xem kìa ở dưới đó mọi người đang bu rất đông."

"Tôi có thấy được gì đâu."

"Ờ nhỉ, tới nơi rồi. Tôi nghĩ hôm nay cô nên quay về sớm đi, chắc cả chỗ này sẽ loạn suốt một đêm vì chuyện này."

Thang máy dừng ở tầng 8, Aeri đã nghe mọi người bàn tán về sự việc lúc nãy, còn nghe nói gì mà tay chân của người đó cứ giật giật liên hồi, gân xanh nổi cả lên trông rất doạ người.

"Cô tự đi xuống được không? Hay để tôi giúp cô."

Aeri giúp Ning Ning thu dọn đồ đạc ở cánh gà, ngỏ ý tốt muốn đưa nàng xuống sảnh.

"Tôi có thể tự đi được."










"Chuyện quái gì xảy ra vậy? Minjeong sao còn chưa xuống?"

Một lão đầu hói bực dọc, mắng nhiếc ở quầy lễ tân. Ông ta là quản lí cấp cao ở đây, vậy mà lại không đi ra xem xét tình hình để trấn an mọi người mà đứng trong này hối thúc Minjeong.

Rồi lại nghe tiếng la toáng ở bên ngoài, hết chịu nổi nên ông ta sai cô gái tiếp tân chạy ra ngoài coi cái gì ghê rợn lắm không mà họ làm ầm ĩ hết lên.

Cô gái đó cũng đành phải chạy ra xem, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy run rẩy, dùng tay che lấy miệng để không phải la toáng lên.

Cái người vừa rơi xuống lúc nãy từ từ đứng dậy, hai mắt trợn trắng lên, gân xanh nổi khắp cơ thể, miệng thì liên tục gầm gừ y như con thú đói. Mọi người xung quanh vừa hiếu kì vừa hoảng sợ trước hình ảnh này nhưng không một ai bỏ đi mà càng bu đông hơn.

Trong chớp mắt, người này lao tới một cô gái đang cầm điện thoại để quay, há cái miệng đầy nước bọt của nó cắn vào bả vai của cô ta. Cô gái đau đớn giãy giụa, hét lên rất thương tâm. Một vài thanh niên thấy vậy liền lôi tên này ra nhưng nó rất khoẻ, cứ nhai ngấu nghiến cơ thể của cô gái, lúc bị lôi ra, nó lao đến ngay một thanh niên khác đang nắm cổ áo của nó.

Xung quanh đầy mùi máu tươi, ai nấy bắt đầu sợ sệt, một số nhanh chân chạy đi để tránh rước phiền toái.

Người ở lễ tân lúc này định quay đi vào trong báo cáo tình hình thì ánh mắt dừng lại ở chỗ cô gái mới bị cắn lúc nãy, cơ thể cũng bắt đầu co giật, đầu thì lắc lắc tới lui trên mặt đất rồi dần đứng dậy. Cô gái đó nhìn trúng về phía này, quá hoảng sợ người tiếp tân chỉ có thể hét lên

"Mọi người mau chạy đi!"

Đám đông chạy tứ tung, có người chạy không kịp cũng phải chịu làm mồi cho những con ác thú đó. Tiếng hét của người xen lẫn tiếng nhai của quái thú làm mọi thứ vô cùng đáng sợ.

Minjeong đã xuống dưới sảnh, chưa kịp hiểu rõ tình hình đã thấy mọi người chạy tán loạn vào trong toà tháp, liên tục la hét kêu mau chạy đi, có quái vật.

Nàng cố gắng kêu mọi người giữ bình tĩnh nhưng không một ai lắng nghe, chỉ tìm cách chạy trốn. Lúc này đụng phải người tiếp tân khi nãy, liền giữ chặt người đó lại hỏi cho bằng được

"Chaehyun, có chuyện gì vậy hả?"

"Chị Minjeong, c-có xác sống. Chạy đi chị!"

Chaehyun chỉ nói không đầu không đuôi như vậy rồi chạy đi mất. Vài người cắm đầu chạy va trúng phải Minjeong làm nàng không kịp đề phòng mà ngã xuống.

Trong khoảnh khắc ngã xuống đó, nàng thấy được bọn xác sống ùa vào, chúng gặm nhấm trên từng tấc thịt của người khác một cách ghê tởm. Nàng thấy được máu tươi xung quanh cái miệng luôn há ra trực chờ cắn người của chúng.

Tên xác sống nhìn thấy được nàng, một khắc lao tới chỗ Minjeong vẫn còn đang cứng đờ người ở dưới sàn.

Cái miệng đầy máu của nó đang rất gần nàng và nàng sợ hãi đến nỗi không thể cử động để bỏ chạy, mình sẽ bỏ cái mạng quý giá này tại đây ư?

Nhưng không, một cây dù vung thẳng vào nó, hất nó ra xa.

"Cô có sao không? Mau đứng lên!"

Vừa bước ra khỏi thang máy, Jimin đã bị đám đông làm cho kinh hoàng, bọn họ chen chúc nhau để vào thang máy, Jimin phải luồn lách lắm mới có thể tách ra khỏi được.

Nhìn xung quanh hỗn loạn như có chiến tranh, tại sao người này lại đè lên người kia? Đang ăn thịt lẫn nhau sao? Nhất thời vớ lấy cây dù gần đó để tự vệ khi những xác sống đó vồ tới cô, quay lưng đi chạy ngược vào thang máy thì thấy bọn xác sống đó đã đuổi theo vào bên trong, những người trong đó cũng không ai sống sót nổi.

Ánh mắt lia lại chỗ Minjeong bị ngã, thấy nàng chết trân nhìn tên xác sống kia lao tới, cô không nghĩ ngợi gì lao tới đánh bay nó để giải cứu Minjeong.

"Nào mau đứng lên!"

Minjeong vẫn chưa hoàn hồn, Jimin chỉ còn cách lôi nàng đứng dậy, giúp nàng thoát thân. Không kịp tìm ra chỗ trốn vì thang máy bây giờ chứa đầy xác sống, cô kéo Minjeong núp vào dưới gầm ở quầy lễ tân.

"Này cô, mau tỉnh táo lại đi! Chúng ta phải thoát khỏi đây!"

Jimin nắm chặt hai vai của nàng, mắt thì vẫn dáo dác nhìn ra ngoài để đảm bảo không có con xác sống nào chui vào chỗ của họ.

"T-tôi...chuyện gì đang xảy ra thế này? Kia...là xác sống thật sao?" - Minjeong nắm chặt tay áo của Jimin, nước mắt chực trào

"Theo tôi thấy thì là vậy, giờ phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây đã, nếu không sẽ bị làm mồi của bọn chúng." - Jimin cố hạ thấp giọng của mình, xung quanh tiếng gầm gừ của bọn nó vẫn còn rất nhiều

"....."

"Thang máy chất đầy xác sống rồi, không thể đi được. Bên ngoài cũng có."

"Phòng nhân viên, chúng ta qua đó được không?" - Minjeong chỉ tay về hướng sau lưng Jimin, ở ngay góc ngã rẽ là phòng dành cho nhân viên.

"Cũng khá gần, để tôi xem tình hình."

Jimin lú đầu ra khỏi gầm, đưa mắt nhìn xuyên suốt đường đi đến phòng nhân viên, chỗ đó là góc khuất nên không có ai chạy vào, do vậy cũng không có xác sống nào quanh đó.

Jimin đưa ngón trỏ lên miệng ra ám hiệu cho Minjeong giữ yên lặng. Cầm cây dù trên tay như vũ khí phòng thân, tay còn lại siết chặt bàn tay của Minjeong. Minjeong đang bị bay hết hồn vía, chỉ biết bám lấy cánh tay Jimin như chiếc phao cứu sinh.

Hai người họ nhân lúc bọn xác sống kia không chú ý, chạy thật nhanh vào ngã rẽ. Đang tính mở cửa vào phòng nhân viên thì thấy một dì lao công bị vấp té ngay đầu ngã rẽ. Chắc là dì ấy cũng muốn trốn vào đây.

Nhưng không may một con xác sống đã phát hiện ra, nó lao nhanh tới. Dì lao công khóc lóc van xin hai người họ cứu giúp, Jennie không thể ngó lơ tình cảnh trước mắt, định lao ra thì Jimin đã mở cửa đẩy nàng vào trong

"Cô vào trong đi, tôi sẽ giúp dì ấy!"

Jimin dùng cán dù đánh thẳng vào đầu của nó, máu phun ra tung toé lên quần áo và mặt của cô, nó chỉ rên ư ử rồi nằm yên xuống đất, không còn cử động nữa, cứ như là đã chết rồi.

Thở hồng hộc nhìn máu khắp người của mình, Jimin nhắm mắt rút cán dù ra. Đỡ ngay dì lao công đứng dậy trước khi bọn xác sống khác đánh hơi được mà chạy tới, cùng vào bên trong phòng với Minjeong rồi khoá chốt cửa lại.

Jimin dựa lưng vào cánh cửa đã đóng, trượt dài người ngồi xuống, nhìn bàn tay đầy máu của mình mà vô cùng kinh hãi. Mình....đã giết người sao?


















"Này anh, có gì mà ồn ào vậy?"

Aeri cùng Ning Ning chỉ vừa mới thu dọn đồ xong, khi bước ra khỏi phòng trà thì thấy đám đông đổ xô nhau chạy, người này giẫm lên người kia. Tóm được một anh chàng ngay đó mà hỏi chuyện.

"Nghe nói là có xác sống! Giờ bọn họ đang chen nhau bấm thang máy để thoát khỏi đây."

"Cái gì? Xác sống?"

Ning Ning trợn mắt, nắm chặt gậy dò đường của mình, trong tình huống này không phải là nàng bất lợi nhất sao?

"Nhưng đâu cần bu vô thang máy như vậy chứ! Chúng ta có lối thoát hiểm mà."

"Tôi không biết! Cô bỏ tôi ra!"

Anh chàng đó cũng nôn nóng muốn chạy trốn, hất tay Aeri ra rồi cũng chen vào đám đông để chờ thang máy lên tới.

"Cô với tôi đến lối thoát hiểm đi." - Aeri nắm tay Ning Ning, kéo nàng đến cửa thoát hiểm

"Đi thang máy nhanh hơn mà." - Không thấy đường mà đi ở cầu thang thoát hiểm là một cản trở rất lớn

"Sao tôi cứ thấy không an toàn? Chưa chết vì xác sống thì đã chết vì đè bẹp nhau rồi."

Tuy nói vậy nhưng Aeri cũng đứng lại chờ thang máy cùng Ning Ning. Nguyên một đám người ở phía trước cả ba cái thang máy, có chờ cũng chưa chắc đến lượt họ được vào.


*TING*




Thang máy kêu lên một tiếng, người người đua nhau để được vào trong. Nhưng sự việc không thuận lợi như vậy, bên trong đó là một đám xác sống đang đè người ra mà cắn đến toé máu.

Lúc nãy thang máy ở dưới sảnh đã đem một loạt bọn xác sống cùng lên đây, chắc chắn là những tầng dưới đều đầy xác sống rồi.

Aeri chửi trong miệng rồi nhanh chóng kéo tay Ning Ning chạy đi. Không báo trước nên nàng mất đà ngã quỵ xuống đất. Đám người bu đông ở thang máy lúc này cũng tản ra mà chạy trốn. Họ không thèm quan tâm là có người đang ngã dưới sàn, cứ thế mà đạp trúng cây đàn guitar trên lưng của nàng, khiến nàng càng ngạt thở hơn.

Biết ngay mà, người như mình trong tình huống này...chỉ có chờ chết thôi. Ning Ning cúi đầu tủi thân mà khóc, nếu đôi mắt có thể nhìn được, nàng đã không phải chật vật như vậy.

"Cố lên Ning Ning! Đứng lên nào!"

Trong bóng tối của Ning Ning vụt lên một tia sáng, là giọng nói của Aeri.

Aeri cố đẩy đám người kia ra khỏi Ning Ning, gắng sức kéo nàng từ dưới đất đứng dậy.

Vì không thể thấy được nên Ning Ning chỉ có thể theo cảm giác  bám chặt lấy cánh tay của Aeri để mặc cô lôi mình đi theo hướng nào thì chân tự động bước về hướng đó.

Cánh cửa thoát hiểm ở gần trước mắt, ở đâu nhảy ra một tên xác sống chắn đằng trước họ, bất giác Aeri ôm cả Ning Ning lùi lại.

"Mau tháo cây đàn của cô ra!"

Ning Ning máy móc nghe theo, tháo cây đàn trên vai xuống, vừa kịp lúc con xác sống kia vồ tới, Aeri dùng hết sức bình sinh đem cây đàn đánh ngã nó.

"Chạy!"

Aeri ôm Ning Ning chạy thật nhanh về phía cửa thoát hiểm đang mở, cả người Ning Ning đổ ập xuống đất, Aeri nhanh tay đóng lại và khoá luôn chốt cửa.

Nhìn qua cửa sổ nhỏ trên cánh cửa, Aeri thấy bọn xác sống càng lúc càng nhiều, vì số người bị cắn đang tăng vọt.

Trong đám đông hỗn loạn, cô nhìn thấy có hai mẹ con đang chạy tới chỗ của mình, lòng thầm nhủ mau chạy đến đây nhanh lên, có vậy tôi mới có thể mở cửa cho mấy người vào được.

Đứa bé bị vấp té, người mẹ vội chạy lại đỡ con mình mà không ngờ phía sau có một con xác sống đang lao tới, Aeri kích động mở cửa nhưng tuyệt nhiên không chạy đến chỗ họ.

"Hai người mau vào đây! NHANH LÊN!"

Đứa bé đã đứng dậy được nhưng người mẹ lại bị tên xác sống giữ chân lại, nó cắn vào chân của người mẹ khiến đứa trẻ thấy được đứng im khóc tức tưởi, liên tục gọi mẹ.

"L-làm ơn, cứu con tôi..."

Chết tiệt!

Đến vậy mà còn làm ngơ thì đúng là máu lạnh. Aeri lao nhanh đến chỗ đứa bé, bế cậu nhóc chạy vào trong. Ngay khoảnh khắc đó cô thấy người mẹ cười mãn nguyện, còn rơi cả nước mắt như mang ý vô cùng biết ơn Aeri, lòng cô như có ai đâm vào một nhát, rất thương tâm.

"Xin lỗi chị..."














-END CHAPTER 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip