Vkook Co Non Gam Trau Gia Chap 10 Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi sáng dậy muộn, Jeon JungKook ngồi trên giường dụi mắt, không biết Kim TaeHyung đã rời đi từ lúc nào rồi, phần giường bên cạnh cũng không còn hơi ấm. Lúc đi ra ngoài, thấy Kim TaeHyung và mẹ Kim đang ở trong bếp nấu nướng, hình như là nấu xong rồi. Mẹ Kim nghe tiếng lê dép liền ngẩng đầu, quay qua thấy Jungkook liền cười.

- Dậy rồi à? Mau đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng.

JungKook vâng dạ hai tiếng rồi đi vào nhà tắm, lát sau đi ra thấy một bàn bữa sáng đầy đủ cả, cậu kéo ghế ngồi xuống bàn. Mẹ Kim không hiểu vì lý do gì cả bữa ăn liên tục ngây người ra nhìn cậu, hơn nữa cái loại ánh mắt càng làm người ta hoài nghi. Cuối cùng không nhịn được bỏ dở bữa cơm đứng dậy đi ra ngoài.

Jeon JungKook múc một thìa canh, ngẩng đầu nhíu mày nhìn Kim TaeHyung hỏi.

- Mẹ thầy sao thế?

Kim TaeHyung lắc lắc đầu, vươn tay gắp một cọng rau cải vào trong bát.

- Không có gì đâu, mau ăn đi.

Jeon JungKook ôm một bụng nghi hoặc nhưng vẫn không cố thắc mắc nữa, cúi đầu ăn cơm. Mẹ Kim lát sau trở về dắt theo một người đàn ông, ông chú ngơ ngác nhìn quanh, Kim TaeHyung vội vàng đẩy ghế đứng dậy.

- Chú Lee.

Chú Lee kia gật đầu ậm ờ, bị mẹ Kim dắt tay kéo vào trong, tuy ông chú không nói nhưng Kim TaeHyung vẫn đoán được chú ấy có vẻ miễn cưỡng bị kéo đi, chân còn đi cả dép lê trong nhà.

Mẹ Kim hướng Jungkook vẫy vẫy tay.

- Jungkook lại đây, để đó lát nữa ăn.

Jeon JungKook ngơ ngác chần chừ đứng dậy, bị mẹ Kim kéo tay lại gần bàn trà.

- Cả TaeHyung nữa, mau tới đây. Chúng ta chụp ảnh gia đình.

Jeon JungKook lúc này mới kịp hiểu, đã bị mẹ Kim ấn ngồi xuống ghế, bà cũng nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Tay Jungkook bất giác run lên, cậu thẫn thờ ngồi ở trên ghế đến ngây người. Kim TaeHyung cũng đi tới ngồi xuống ngay cạnh bên còn lại của cậu, tự nhiên tựa sát vào người cậu.

- Đừng ngơ ngác như vậy nữa, cười một cái lên xem nào.

Jeon JungKook quay đầu nhìn Kim TaeHyung, hốc mắt thoáng chốc mà hoen hồng. Mẹ Jeon vỗ vỗ cánh tay cậu.

- Hai đứa đừng nói chuyện riêng nữa, nhìn vào máy ảnh kìa. Chụp ảnh đi lát nữa mẹ xuống tiệm của chú Lee rửa.

Ba người nghiêm túc nhìn máy ảnh, tách tách vài kiểu đem cả ba người chụp lại vào trong khung hình. Chụp xong mẹ Kim tiễn chú Lee ra khỏi cửa, Jeon JungKook đứng ở gần ghế sô pha, vẫn chưa hết thẫn thờ lí nhí hỏi.

- Mẹ thầy cho em chụp ảnh gia đình cùng luôn sao?

Kim TaeHyung đi trước cậu vài bước, nghe Jeon JungKook hỏi liền quay đầu lại cười.

- Sao hả? Không thích à?

Jeon JungKook vội vàng nói.

- Thích. Thích lắm ạ.

Chỉ thấy Kim TaeHyung khe khẽ cười quay đầu bỏ vào phòng bếp, Jeon JungKook đứng lại ở ngoài phòng khách một mình, trong lòng mang theo một loại tư vị cực kỳ lạ lẫm. Vừa có chút mới mẻ hào hứng, lại vừa có chút sợ sệt.

Lát sau có tiếng Kim TaeHyung ở trong nói vọng ra ngoài.

- Mau vào ăn hết cơm đi.

Jeon JungKook dạ một tiếng đi vào ăn cơm, ăn xong cũng là Kim TaeHyung dọn dẹp rửa bát. Hắn vừa xả nước vào bồn, vừa quay đầu nói với Jungkook.

- Em lên phòng thay đồ đi, chúng ta đi xem phim.

Jeon JungKook vẫn còn ngồi ở bàn ăn, nghe vậy ngước mắt nhìn Kim TaeHyung hỏi.

- Hai mình thôi ạ?

Kim TaeHyung không quay đầu hỏi ngược lại.

- Thế còn muốn mấy mình?

Ngày tết đi xem phim, lại còn chỉ có hai người, thật là giống một cặp tình nhân đang hẹn hò. Jeon JungKook vui vẻ chọn một cái áo thật đẹp, quay qua lại ngắm nghía mình trong gương.

Cho tới khi ôm bỏng ngô ngồi ở trong rạp chiếu phim, Jeon JungKook trừng mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mặt.

- Thầy... Đây là phim tư liệu lịch sử sao?

Kim TaeHyung gật đầu.

- Ừ, xem đi có ích lắm đấy.

Jeon JungKook ôm bịch bỏng ngô khóc không ra nước mắt, hèn gì rạp ngoài hai người ra không có lấy một bóng người. Còn tưởng là xem phim tình cảm ngọt ngào, hay thậm chí là phim kinh dị cũng được, Jeon JungKook có thể miễn cưỡng giả bộ sợ sệt mà ôm Kim TaeHyung một cái. Hiện tại trước mặt là một bộ phim tư liệu lịch sử, cậu vắt óc ra nghĩ cũng không biết mình nên mang theo bộ dạng như thế nào?

Mơ mơ hồ hồ vậy mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết, lát sau Kim TaeHyung lay lay bắp tay cậu.

- Dậy đi, hết phim rồi.

Jeon JungKook giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác được Kim TaeHyung dắt ra khỏi rạp, còn mơ hồ che miệng ngáp dài một cái, Kim TaeHyung bất đắc dĩ cười.

- Đêm qua ngủ chưa đã hay sao?

Jeon JungKook híp mắt nhìn Kim TaeHyung cười.

- Không phải, em chỉ ngủ có xíu thôi mà.

Ừ, chính xác là xem tí đầu phim thôi mà. Thấy JungKook có vẻ vẫn còn buồn ngủ, Kim TaeHyung mua cho cậu trà sữa rồi mới dắt cậu về.

Vài ngày ở dưới quê Kim TaeHyung cũng không nhàn rỗi, dắt Jungkook đi khắp, câu cá, ra ruộng, chọc chó, chơi tới vui vẻ mệt nhoài. Còn tưởng vài ngày về quê sẽ bị cuốn vào những lời giục dã chuyện xem mắt kết hôn, không ngờ dắt Jungkook đi chơi bận bịu tới không có thời gian gặp mặt họ hàng.

Dù sao thì, như vậy cũng tốt. Chỉ còn một ngày nghỉ cuối cùng, sáng đó phải thu xếp chuẩn bị lên lại thành phố. Jeon JungKook xốc balo lên vai, theo Kim TaeHyung đi ra tới cửa, mẹ Kim chạy theo sau, cầm một tấm ảnh dúi vào tay Jungkook.

- Jungkook, giữ lấy tấm ảnh làm kỉ niệm.

Jeon JungKook cúi đầu nhìn tấm ảnh ba người chụp hôm trước, lòng vừa ngây ngẩn vừa bồi hồi. Mẹ Kim không muốn cậu nhóc bị xấu hổ, vội vàng đẩy vào vai cậu.

- Được rồi, hai đứa mau đi đi kẻo muộn.

Jeon JungKook cúi đầu chào, cất tấm ảnh thật cẩn thận vào sâu trong túi áo. Kim TaeHyung quay đầu nắm tay cậu.

- Đi thôi.

Hai người được chú Lee bên hàng xóm chở ra bến xe, Jungkook mấy ngày nay chơi rất mệt mỏi, vừa lên xe đã nghiêng đầu ngủ, ban đầu còn ngả nghiêng trái phải, lát sau tựa hẳn vào vai Kim TaeHyung ngủ say sưa. Tóc Jungkook rất mềm, mùi dầu gội rất thơm, một vài lọn rủ xuống chọc vào má Kim TaeHyung nhột nhột, hắn hơi cúi đầu, một bên chỉ thấy được đỉnh đầu mềm mại của cậu.

Lòng bất giác một cảm giác kỳ lạ ập đến, Kim TaeHyung tự nhiên thấy cả người không được thoải mái, đầu vai nơi Jungkook tựa vào đột nhiên trở nên nặng nề. Hắn ngồi ở trên ghế, mím môi nắm chặt hai nắm tay, gian nan chống chọi lại những cảm giác kỳ quái đang dần dà lớn mạnh trong lòng.

Kỳ nghỉ tết nhanh chóng qua đi, mọi người lại hối hả trở về với nhịp sống cũ. Bài tập ngập đầu khiến ai ai mặt mày cũng ủ ê, chỉ có Kim Nam Joon là dường như kỳ nghỉ tết vẫn còn kéo dài. Nấn ná ở lại ăn bớt của học sinh vài phút giờ ra chơi, Kim TaeHyung cho lớp tan học muộn hơn so với những lớp bên cạnh, lúc trở về phòng giáo vụ học sinh đã tràn ngập cả hành lang dài.

Lúc đi ngang qua khúc cua cầu thanh ở cuối hành lang một bàn tay vươn ra kéo Kim TaeHyung vào trong góc khuất dưới gầm cầu thang. Jeon JungKook đẩy Kim TaeHyung vào tường, rướn người hôn lên môi hắn. Kim TaeHyung ban đầu hơi giật mình, theo phản xạ giơ tay định đẩy Jeon JungKook ra, nhưng khi vừa nhận ra cậu không hiểu sao lại dừng lại, bàn tay đặt trên bả vai ngập ngừng.

Jeon JungKook khẽ cười hơi rũ mắt, lông mi rất dày rủ xuống, cậu tựa đầu vào trán Kim TaeHyung thì thầm.

- Thầy, thầy cũng thích em đúng không?

Kim TaeHyung nhíu mày, chột dạ.

- Gì?

Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn hắn, cười tới đuôi mắt cũng cong lên.

- Nếu như không thích, sao thầy lại không đẩy em ra?

Kim TaeHyung lúc này mới giật mình bừng tỉnh, bản thân vậy mà vô thức để lộ ra sơ hở rồi. Rõ ràng hắn chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tình cảm với Jungkook, ngay cả khi cậu nhóc bày tỏ hắn cũng chỉ xem đó là một loại tình cảm nhất thời.

Nhưng khi Jeon JungKook tới gần hắn lại không hề bài xích, cũng không tránh né những chiêu trò của cậu. Thậm chí có những lúc ở bên, hắn vậy mà còn thấy tim mình đập nhanh hơn thường lệ.

Thế nhưng, dù cho thế nào đi chăng nữa, phải thừa nhận bản thân rung động với học sinh của mình thì thật là xấu hổ. Kim TaeHyung quay đầu vội bỏ đi, bối rối tới ngượng đỏ cả mặt.

- Đừng... Đừng có nói bậy.

Jeon JungKook đứng ở phía sau bật cười, nhìn bóng lưng bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh của Kim TaeHyung, thầy của cậu vậy mà xấu hổ tới nói lắp luôn rồi.

Tuổi trẻ có biết bao nhiêu là nhiệt huyết, bao nhiêu là ngông cuồng. Jeon JungKook nằm ngửa ở trên dường, tóc đen mềm mại phủ lên trên gối. Cầm điện thoại gửi cho Kim TaeHyung một tin nhắn.

- Thầy, em nhớ thầy.

Một lúc sau bên kia hiển thị đã xem nhưng không trả lời, Jeon JungKook ôm điện thoại đợi chờ một hồi, cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Đợt kiểm tra cuối tháng Jeon JungKook đột ngột nghỉ ngang vài ngày, cũng không ai liên lạc được với cậu. Kim TaeHyung đành phải tìm tới, căn nhà im lìm một cách lạ lùng, khi hắn tới nơi trời vừa chập choạng tối, ráng chiều vàng nhàn nhạt phủ lên mái nhà càng làm khung cảnh trở nên man mác buồn.

Chống xe ở ngoài cửa nhà, Kim TaeHyung đi vào bấm chuông, một hồi lại một hồi, cánh cửa gỗ trước mặt vẫn im lìm không một động tĩnh. Một nỗi bất an vô thức dấy lên trong lòng, Kim TaeHyung quay đầu vừa định tới đồn báo công an thì sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ của chốt cửa được mở. Sau cánh cửa Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, khoảnh khắc đó chính hắn cũn phải giật mình.

Một vẻ ngoài bơ phờ thảm hại phủ lên người cậu, đồ ngủ chấm sàn, chân không mang dép. Mái tóc có phần rối bời rủ xuống hốc mắt thâm đỏ của cậu. Kim TaeHyung ngẩn ra một hồi, cuối cùng mấp máy môi hỏi.

- Em... Làm sao vậy?

Jeon JungKook không trả lời, cậu bước tới chậm rãi ôm lấy thắt lưng của Kim TaeHyung, cả người tựa hẳn vào lồng ngực của hắn. Một cái ôm với biết bao nhiêu mệt mỏi và đau thương, Kim TaeHyung có thể cảm thấy được cánh tay Jungkook đang run rẩy, mọi sức lực, mọi kiên cường của cậu lúc này đều bị rũ bỏ xuống sạch sẽ.

Jeon JungKook ở trong lòng Kim TaeHyung nghẹn ngào.

- Thầy ơi, họ ly hôn rồi. Em không còn gia đình nữa rồi.

___________

Fic Vkook không phải KookV đâu nha mọi người. Kim TaeHyung có hay xấu hổ ngại ngùng, Jeon JungKook có nghịch ngợm quậy phá thì cũng vẫn là Vkook nhé. Yên tâm đi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip