Tự Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
' sáng hôm sau '
' nghe có tiếng gõ cửa nên cậu cũng đành mở mắt ra và bước xuống giường , cậu đi lại mở cửa'
Toàn : có chuyện gì không hai..
Minh : làm gì mà mắt em sưng tấy lên vậy ?
Toàn : có hả ? ..em không để ý
Minh : vscn xuống ăn sáng 2 anh có chuyện muốn nói với em
Toàn : có chuyện gì để nói sao nha ...em mệt lắm ...em muốn ngủ thêm một lát nữa ..
' nói rồi cậu đóng cửa lại '
Minh : cái thằng này anh chưa nói xong mà ...haizz đúng là tình yêu làm con ngừ ta điên dại mà ...
AD : ưm hưm ...anh đang nói gì vậy ?
Minh : ơ kìa vợ anh có nói gì đâu ..thôi đi xuống dưới hãy nói chuyện ,để toàn nó ngủ
' nói rồi 2 người đi xuống phòng khách '
AD : làm sao bây giờ ? em ấy cứ như vậy sẽ bệnh mất ..
Minh : không sao đâu...cứ để nó vậy đi ...vài ngày nữa sẽ ổn thôi
AD : là lỗi của em ...em không nên xuất hiện mới phải ...
Minh : ngốc à ! đâu phải lỗi của em , yên tâm mọi chuyện sẽ ổn thôi ...!
' phòng cậu '
' nói là ngủ vậy thôi chứ , cậu đang khóc ...khóc nhiều hơn tối qua nữa ...cứ như vậy nước mắt của cậu sẽ cạn mất thôi ...'
' chỗ anh '
'sáng dậy anh cảm giác như đầu muốn nổ tung vì đau , do hôm qua uống hơi nhiều nên sáng nay anh cũng chả buồn mà đi làm nữa , nghĩ một ngày chắc cũng không chết đâu...anh đi vscn rồi mò xuống bếp mà nấu đồ ăn , nói vậy thôi chứ anh chỉ đơn giản nấu một ít cháo và pha một ly nước chanh , đem ra bàn mà ngồi ăn , miệng thì bảo không quan tâm nhưng trong đầu vẫn nhớ đến một ai đó ...bây giờ đầu anh như búa bổ mà chả thèm nghĩ nữa , ăn xong anh đi lên phòng cầm điện thoại lên mà gọi cho Dũng  '
' tút tút tút '
' đầu dây bên kia bắt máy
Dũng : alo ?
Hải : rảnh không? tao có chuyện muốn gặp mày !
Dũng : gì vậy mới sáng sớm có chuyện gì mà mày có vẻ nghiêm túc vậy ?
Hải : qua nhà tao đi
Dũng : ừ được rồi , đợi lát tao qua ngay
Hải : à sẵn mày gọi cho 2 thằng kia luôn dùm tao
Dũng : rồi rồi '
' nói rồi anh cúp máy , Dũng cũng gọi cho 2 tên kia mà đi qua nhà gặp anh '
' 30 phút sao cuối cùng 3 người cũng đã có mặt tại nhà anh '
Hải : tới rồi à ..vào đi
' thế là 3 người vào nhà '
Hải : ngồi đi , tao đi lấy nước
Thanh : chời má cái mùi rượu nồng nặc luôn kìa ...
Dũng : mày uống rượu à Hải ?
' anh đi từ trong bếp ra mà nói'
Hải : ừ ..nhưng chỉ một chút thôi !
Trường : một chút của mày là cả cái nhà toàn mùi rượu ?
Hải : kệ đi , nhà hết nước rồi uống đỡ bia đi
Thanh : kìa ...mời người ta mà cái giọng ...
Trường : thôi mày kệ nó đi
Dũng : rồi có chuyện gì mà mới sáng sớm kiu tụi tao qua gắp thế ?
Hải : chuyện của Toàn là sao ?
Thanh : tự nhiên hỏi thế ?
Hải : tụi mày biết gì ? sao lại giấu tao ?
Dũng : không phải là giấu mà là chưa đến lúc để nói cho mày biết thôi !
Hải : chuyện gì mà tụi mày giấu cả tao luôn vậy ?
Thanh : thì....mày nói đi Dũng
Dũng : kìa rồi mắc gì mày không nói ...?
Trường : mệt 2 đứa bây ghê để tao nói !
Hải : chuyện gì mày nói đi ?
Trường : thật ra thì Toàn và Minh là anh em ruột , còn cái người ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện là vợ của Minh
Hải : thế tại sao em ấy lại nói Minh là người yêu ?
Dũng : tại mày đấy ? ai bảo mới gặp lại , mày cứ xồn xồn lên bảo là nhớ em ấy rồi bảo là đi tìm em ấy làm gì ? ngay lúc đó có ông Minh nên là em ấy nói đại ông Minh là người yêu của em ấy ! thế thôi ?
Hải : tôi là trò đùa của mấy người à ?
Thanh : ây bình tĩnh nào ! Mà tất cả mọi chuyện chẳng phải là do mày sao ?  
Hải : liên quan gì đến tao ?
Thanh : ai bảo yêu em ấy mà không nói ? cứ chưng cái bộ mặt lạnh tanh ra làm gì ? bắt buộc em ấy phải làm vậy thôi !
Hải : ngộ nhờ ? em ấy có người yêu rồi , tao còn làm gì được ?
Dũng : mày có biết vì mày mà em ấy đã khóc rất nhiều không. ??
Hải : chả liên quan đến tao !
Thanh : cái thằng vô tâm này ? thế mà mày cũng nói được nữa hả
Dũng : những gì mày chưa biết bây giờ cũng đã biết hết rồi , còn làm sao thì tùy mày , tao về trước , Pai !
Thanh : mày đúng là hết thuốc chữa rồi !đợi tao với
Trường : tao cũng về đây
' nói rồi 3 người bỏ về mà không nghe anh nói gì thêm nữa'
' một lát sao thì 3 anh cũng vẻ tới nhà , vừa vào trong thì Thanh bị Phượng chặn lại hỏi '
Phượng : anh Hải kím anh làm gì vậy ?
Thanh : không có gì đâu , mà có gì ăn không , anh đói quá ..
Phượng : vào trong ngồi đi em dọn đồ ăn ra cho
' nghe vậy anh cũng đi vào trong mà chờ cậu mang đồ ăn ra'
Phượng : này ăn đi , ăn xong rồi nói cho em biết
' anh vừa ăn vừa trả lời '
Thanh : biết gì cơ ?
Phượng : thì sao anh Hải gặp anh đấy , nói cho em biết đi
Thanh : thì có chuyện gì đâu , nó bảo tụi anh qua nói chuyện của Toàn ấy mà
Phượng : này này ..đừng bảo mấy anh nói hết cho anh Hải biết rồi nha ?
Thanh : đúng vậy !
Phượng : chời mấy anh bị điên hả ? sao tự nhiên lại khai hết cho anh Hải biết chứ ?...
Thanh : chứ nó ép quá nên bọn anh bắt buộc phải nói thôi
Phượng : ulatr ....
Thanh : kệ đi trước sau gì mà Hải nó chả biết chỉ là biết sớm hay muộn thôi !
' cậu bất lực mà nhìn anh , chuyển chỗ '
Trọng : ulatr mới sáng sớm là nghe mùi bia rồi đấy ...
Dũng : tại thằng Hải nó đưa cho anh uống đấy ...
Trọng : mà ảnh kiu mấy anh qua có chuyện gì dạ ?
Dũng : không gì , chỉ là nó hỏi về chuyện của Toàn thôi
' cậu tò mò '
Trọng : ảnh hỏi gì về Toàn vậy?
Dũng : thì chuyện của ẻm và Minh đó
Trọng : đừng bảo là anh nói hết cho anh ấy nghe hết rồi nha ?
Dũng : phải !
Trọng : gòi xong ....
' một diễn biến khác '
Vương : cái mùi bia kìa....
Trường : Béo ơi có gì ăn hong dạ ? anh đói
Vương : kệ anh ...em đi lên phòng
Trường : ơ kìa dỗi anh gì đấy ?
Vương : hì ...không dám ..
Vương : Béo ơi ...em sao dạ ...anh đói cho anh ăn đi
Vương : đồ ăn trong bếp anh vào mà tự ăn nha ! pai ...
' nói ròi cậu bỏ lên phòng , thấy béo có vẻ dỗi mình nên anh cũng đi lên phòng , chả buồn ặ thức ăn nữa ...mà lên phòng ăn Béo ...🌚 '
Trường : Béo ơi mở cửa cho anh đi ...béo ...
Vương : cửa em không khoá ...
Trương : vậy anh vào nha ?
Vương : phòng anh mà , anh vào đi hỏi em làm gì ?
' anh đi lại phía giường mà nói'
Trường : giận gì anh hả ?
Vương : không có ...
Trường : anh đói ...
Vương : đồ ăn ở dưới mà ? sao anh không ăn đi ? lên đây làm gì ?
Trường : anh không muốn ăn cái đó ...anh muốn ăn cái khác..
Vương : ăn cái gì cơ ?
Trường : anh muốn ăn Béo cơ..
Vương : này này đừng có mà làm bậy nha ...
Trường : nhưng anh muốn ..
' nói ròi anh đè cậu xuống giường mà hôn ...'
Vương : tên biến thái bỏ em ra ....
' chỉ còn lại là tiếng la thất thanh của cậu '
[ hyhy dậy thoi hen ,mấy kưng tự suy nghĩ tiếp đi ]
' chỗ cậu '
Minh : Toàn à , tối rồi em định ngủ tới bao giờ hả ? mở cửa cho anh nhanh lên nào ...Toàn ..
' bỗng có tiếng điện thoại , là Phượng gọi
Minh : alo , sao đấy Phượng ?
Phượng : anh Minh hả ? Toàn nó có ở nhà không vậy ?
Minh : có sao vậy em ?
Phượng : nó làm gì cả ngày nay en gọi nó cũng không bắt máy , ib nó cũng không trả lời ...nó bị sao vậy anh ?
Minh : anh cũng không biết nữa , nãy giờ anh gõ cửa mà nó không trả lời ...
Phượng : em có dự cảm không lành , anh đẩy cửa ra đi. ...em lo lắm ...
' nghe vậy anh liền lấy hết sức mà đẩy mạnh cánh cửa vào ...'
AD : Toàn à ...Toàn ...mở cửa cho ahh đi ..đừng làm anh sợ mà ..
' một lát sao cửa phòng cậu cũng được mở , 2 người hốt hoảng chạy vào thì thấy cậu đã nằm bất động trên giường và trên tay cậu đầy những vết máu ... những giọt máu cứ từ từ chảy xuống từ tay cậu , anh chạy vội lại bế cậu lên '
Minh : Toàn à đừng làm anh sợ mà ...em mở mắt ra nhìn anh đi .. làm ơn đừng bị gì nha ...Toàn ..Toàn...
' 2 người đưa cậu vô bệnh viện , trong lúc hôn mê cậu liên tục gọi tên anh ...và máu cũng không ngừng chảy xuống ..'
Minh : em lấy điện thoại anh gọi cho Phượng đi
AD : dạ ...
' anh run rẩy mà cầm điện thoại gọi cho Phượng , một lát sao đầu dây bên kia mới bắt máy '
Phượng : alo ..Toàn nó sao rồi anh ...
AD : em ấy ...em ây tự tử ...
Phượng : anh ....anh nói gì cơ ...Toàn ...nó bị làm sao ..
AD : máu ...em ấy chảy nhiều máu lắm ....2 anh đang đưa em ấy đến bệnh viện ...em tới mau nha ...
' nói ròi anh tắt máy , khi nghe tin cậu bị vậy phượng cũng nhanh chóng chayh vào bệnh viện'
' Bệnh viện '
' anh bế cậu chạy nhanh vào trong miệng liên tục gọi bác sĩ '
Minh : bác sĩ....bác sĩ..cứu em ấy ...làm ơn
' mấy vị y tá và bác sĩ đẩy xe chạy lại chỗ anh , anh đặt cậu  xuống xe và đẩy vào phòng cấp cứu , đến cửa phòng cấp cứu 2 người bị y tá ngăn lại không cho vào '
Y Tá : xin lỗi đây là phòng cấp cứu 2 người không được vào !
' 2 người bất lực mà đứng ở ngoài chờ '


hết chap 11
thấy hay thì cho win 1 ⭐ và một lượt fl nha ! 🥰♥️  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip