2 | 𝘄𝗶𝘁𝗵 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Vậy cậu chết rồi hả?

Phác Chí Mẫn run run giọng, không phải vì sợ, mà là vì lo. Người cậu ấy thích, ấy vậy mà...

- Không hẳn. Tôi bị tai nạn xe, hiện tại đang hôn mê. Người đó nói vì cậu đang gặp khó khăn cần giúp đỡ, nên tôi phải ở đây với cậu.

Kim Tại Hưởng nói lại lời của vị thần chết đã dẫn lối cho hắn.

Khó khăn cần giúp đỡ kia là cuộc sống vô vị.

Phác Chí Mẫn đang dần mất đi niềm vui, không cảm nhận được tình yêu và hơn hết là cậu ấy vốn đã tiêu cực nay lại càng tiêu cực hơn, điều đó không chỉ thu hút xui xẻo, lại còn thu hút cả những thế lực âm đến hưởng dương khí của cậu ấy, dần dần rồi sẽ dẫn tới nghĩ quẩn, tự sát.

Người duy nhất Phác Chí Mẫn vẫn còn đặt hi vọng vào chính là Kim Tại Hưởng, nên hắn phải giúp cậu ấy, vì cũng chỉ có cậu ấy, mới thương hắn nhiều đến thế-thứ mà Kim Tại Hưởng vẫn luôn tìm kiếm...

- Ồ, vậy cậu chết là để giúp tôi?

Nghe vô ơn ghê.

- Đã nói là hôn mê, không có chết, sẽ tỉnh dậy.

Thì cũng có thể là không tỉnh dậy...

- Ồ, vậy trong thời gian đó phải giúp đỡ tôi?

- Ừ, cũng có thể cho là vậy, bởi vì tôi không thể đi xa cậu quá hai mươi mét được.

Kim Tại Hưởng nhún vai trả lời.

- Nhưng có một điều kiện.

- ?

- Vì phải giúp cậu nên tôi không thể ở bên gia đình và người tôi yêu, nên sau khi cậu ổn định rồi phải mua vé bay về quê cho tôi gặp họ.

Phác Chí Mẫn định cư ở nước ngoài, hơn nữa có là trong nước, cậu ấy không đi hắn cũng không thể tự đi.

- Đó là điều kiện của tôi... Trong trường hợp... tôi không thể tỉnh dậy. Tôi muốn thấy họ lần cuối.

- Được. Ở cạnh cậu cũng không tồi, tôi có chút vui đấy.

Kim Tại Hưởng nghe lời ngây thơ của Phác Chí Mẫn thì khẽ bật cười. Hồi đó học cùng cấp ba cậu ấy không có "thành thật" như vầy. Da mặt mỏng, coi trọng hình tượng nên cái gì cũng thật đàng hoàng, rất nhàm chán. Thảo nào không thể nhận ra cậu ấy thích hắn.

- Tôi thì không đâu cưng ạ.

Kim Tại Hưởng thở dài.

- Xin lỗi vì chiếm thời gian ở bên gia đình của cậu.

- Thôi khỏi. Dây này cũng không phải cậu buột. Không cần nghĩ nhiều.

Đừng có buồn bã, không tốt cho cậu.

- Còn nữa, xin lỗi vừa nãy cư xử không đúng với cậu. Sẽ không thế nữa.

Ban nãy lúc hắn làm đau thể xác Phác Chí Mẫn đã bị trời đánh một cái nhẹ, coi như là cảnh cáo. Thành thật hắn có muốn cũng không dám làm lại nữa đâu.

- Ừ, không sao.

Phác Chí Mẫn hồn nhiên mỉm cười. Dường như là vì chuyện này nên khá vui vẻ.

- À mà, đây là nhiệm vụ của cậu sao? Nếu không thể giúp tôi thì sẽ không quay về được hả?

Mới vui hai giây trước hai giây sau đã quay về trạng thái lo lắng rồi. Con người như này đúng là hết thuốc chữa mà.

- Cũng không hẳn. Nhờ (tình yêu của) cậu mà tôi mới được ở lại dương gian nên tôi phải trả ơn. Dù sao cũng bị cột ở đây rồi, giúp cậu vui vẻ hơn cũng không phải tổn thất cái gì cho tôi.

Dù gì cũng chẳng có chuyện làm gì, rảnh rỗi thôi mà.

- Ồ vậy là tôi sẽ không ảnh hưởng tới cậu, may quá.

- Ảnh hưởng cái gì, cho dù là có ảnh hưởng hay không thì cậu cũng sẽ "cứu" được.

- Tôi không biết, cái này cũng không nói trước được. Tôi đã thế này lâu lắm rồi.

- Dù là vậy, cũng vẫn sẽ cứu được.

- Cậu nghĩ vậy sao?

Ánh mắt Phác Chí Mẫn ảm đạm nhìn hắn.

Không quen. Ánh mắt này không thuộc về trong sáng của cậu ấy. Cậu ấy đáng lẽ ra không phải thế này.

- Phải, tôi tin cậu. Sẽ ổn thôi . Bởi vì cậu có tôi rồi.

Kim Tại Hưởng bình thản nhìn Phác Chí Mẫn, biến ánh mắt ảm đạm phấn chấn trở lại. Đem ánh sáng nhỏ trả cho chính chủ.

- Cảm ơn.

Và thế, hồn ma của Kim Tại Hưởng đã tồn tại bên cạnh Phác Chí Mẫn. Không vì mục đích gì hết, không cần dương khí, cũng không cần trả đũa ai. Kim Tại Hưởng chỉ đơn giản là được đặt bên cạnh Phác Chí Mẫn, đến nay đã nửa năm, nghe nói vẫn chưa có dấu hiệu được tỉnh lại.




:leehanee

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip