Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 38

Hạ Tuấn Lâm cầm trên tay cây xúc xích béo ngậy, thong thả đi vào cửa hàng giày xem thử có đôi nào mà Nghiêm Hạo Tường thích hay không. 

Cậu đi vài tiệm giày, tìm nửa ngày cũng không thấy kiểu giày kia, vừa muốn mắng ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường quá độc, hại mình tìm không được giày, nghĩ lại một chút, nếu ánh mắt Nghiêm Hạo Tường không độc thì cũng không cùng một chỗ với mình rồi. 

Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cười, ừm, ánh mắt độc một chút cũng tốt. 

Hạ Tuấn Lâm tiếp tục đi về phía trước, mang theo hy vọng đi vào cửa hàng cuối cùng, vừa chuẩn bị rút điện thoại ra tìm hình giày, Hạ Tuấn Lâm liền nhìn thấy trong tủ kính. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy nhân viên cửa hàng đi về phía mình, cậu chỉ chỉ kiểu giày kia: "Đôi giày này có cỡ 42 không? Nếu có thì giúp tôi gói lại, cảm ơn.”

 Nhân viên cửa hàng nhìn Hạ Tuấn Lâm với ánh mắt kinh ngạc, Hạ Tuấn Lâm không khỏi cau mày, không phải chứ ông trời, con nhìn giống như kẻ không có tiền lắm hả?

“Cái…cái đó…tôi có thể chụp ảnh chung với cậu không?”

Hạ Tuấn Lâm nghe thanh âm nói chuyện của nhân viên cửa hàng bên cạnh mình, hóa ra là sức tưởng tượng của mình quá phong phú rồi, nghĩ nhiều rồi, Hạ Tuấn Lâm xấu hổ gật gật đầu nói có thể. 

Đinh Trình Hâm sau khi chia ra với mọi người hai giây sau đã biết mua tặng Mã Gia Kỳ cái gì rồi, Đinh Trình Hâm nghĩ, mua một cái máy mát xa, là kiểu chuyên dùng cho vùng thắt lưng, như vậy có thể giúp cho Mã Gia Kỳ giảm bớt đau đớn ở thắt lưng. 

Đinh Trình Hâm cảm thấy bản thân là kiểu bạn trai tri kỷ nhất thế giới, Đinh Trình Hâm cảm thán trong lòng, Mã Gia Kỳ có kiểu bạn trai như thế này thật là hạnh phúc mà. 

“Xin hỏi chỗ này có máy mát xa gì? Là kiểu chuyên dùng cho vùng thắt lưng.” Đinh Trình Hâm lại đứng ở cửa hỏi, cậu đã đến cửa hàng thứ ba rồi, hai cửa hàng trước một cái nói không có một cái nói bán hết rồi khiến Đinh Trình Hâm rất bất lực. 

“ Có đó Đinh tiên sinh” nhân viên cửa hàng dừng lại một chút rồi lại hỏi: “có thể hỏi một chút là anh dùng hay Mã tiên sinh dùng không?”

Đột nhiên nhắc đến Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm thực sự có chút ngại ngùng, Đinh Trình Hâm gật gật đầu: “là cho Mã Gia Kỳ, eo cậu ấy không tốt, có đôi lúc sẽ đau”

“Vậy đi theo tôi.”

Nhân viên lấy ra một loại máy mát xa, là kiểu mới nhất, Đinh Trình Hâm nhận lấy máy mát xa và kiên nhẫn nghe nhân viên giới thiệu, “kích thước này có thể điều chỉnh theo kích thước eo của từng người, Đinh tiên sinh xem thử kích thước như vậy có phù hợp không?”

Đinh Trình Hâm rất quyết đoán, cậu nghĩ cũng không cần nghĩ đã điều chỉnh kích thước cả máy mát xa đến mức nhỏ nhất, Đinh Trình Hâm thử ôm ôm, quả nhiên kết quả đúng với những gì cậu dự liệu: “Hình như vẫn còn có chút lớn, nhưng mà chắc là cũng không cản trở việc sử dụng.”

Đối với eo của Mã Gia Kỳ Đinh Trình Hâm không phải lần đầu tiên cảm nhận được, rất căm giận, Đinh Trình Hâm khó hiểu, Mã Gia Kỳ tại sao lại có eo nhỏ như vậy, từ trước đến nay mua quần không bao giờ vừa, bây giờ đến mua máy mát xa cùng không vừa nữa. 

Đinh Trình Hâm thề khi về phải nuôi cho Mã Gia Kỳ béo lên một chút, ít nhất là cho đến khi mua quần có thể mặc vừa là được. 

Một bên khác, Tống Á Hiên đi một vòng đến cửa hàng nhạc cụ đặt làm riêng mà Lưu Diệu Văn vừa rời đi không lâu. 

Nhân viên cửa hàng nghe thấy âm thanh ngoài cửa, vội vàng kêu lên một tiếng: “Hoan nghênh quý khách, xin hỏi anh cần gì?” nhân viên cửa hàng ngẩng đầu, phát hiện người đến là Tống Á Hiên: “Tống…Tống tiên sinh?”

Tống Á Hiên cũng rất thắc mắc: “Gặp tôi rất kinh ngạc sao?”

Nhân viên cửa hàng lắc đầu biểu thị không có gì, lại tiếp tục hỏi Tống Á Hiên cần gì. 

“Có launchpad không? Loại tốt nhất ấy” Tống Á Hiên nghĩ rồi lại nghĩ: “chỗ này của các anh có thể đặt riêng phải không, Vậy tôi có thể khắc trên launchpad vài chữ không?”

Nhân viên cửa hàng gật đầu nói có thể, sau đó đưa Tống Á Hiên vào phòng khắc chữ, sau khi đi vào, Tống Á Hiên hỏi rất nhiều câu hỏi, mà những câu hỏi này với những câu hỏi vừa nãy Lưu Diệu Văn hỏi không khác nhau là mấy. 

“Chữ khắc rồi một thời gian sau có bị bay mất không?”

“Đây là loại launchpad tốt nhất rồi chứ?”

“Bao lâu thì khắc xong?”

“Loại launchpad này hiệu ứng âm thanh có tốt không?”

Nhân viên bán hàng nghe xong bị sốc mất vài giây, Tống Á Hiên làm sao mà giống y chang Lưu Diệu Văn vừa mới rời đi vậy? Nhân viên bán hàng cẩn thận suy nghĩ, vừa nãy Lưu Diệu Văn đặt khắc lên hình như là ba chữ cái SYX, hơn nữa nều không nhìn lầm thì hình nền điện thoại của Lưu Diệu Văn chính là Tống Á Hiên. 

Mối quan hệ của hai người bị nhân viên cửa hàng đoán ra chín mười phần rồi. 

Tống Á Hiên trong lúc đợi khắc chữ bên ngoài thì hết rờ rờ ghi-ta lại chơi piano, trước khi rời đi, Tống Á Hiên nghe thấy câu của nhân viên cửa hàng.

‘Phải cùng anh ấy tốt đẹp mà bước tiếp cùng nhau.”

Những món quà mà sáu người đã mua được tổ đạo diễn bảo quản, trước khi lên xe, tổ đạo diễn đặc biệt nhắc nhở bọn họ không được nói cho đối phương biết mình đã mua quà gì, mọi người không ai có ý kiến gì, tổ đạo diễn nói cái gì chính là cái đó. 

Ở trung tâm thương mại dạo một ngày, tất cả mọi người đều mệt đến không chịu được, cuối cùng khi lên xe được vài phút mấy người đã buồn ngủ rồi, khi về đến nhà chính là đi thẳng đến chiếc giường êm ái trong phòng ngủ. 

Mấy người ngủ đến tận trời tối. Vừa xuống lầu, liền nhìn thấy sáu món quà được xếp ngay ngắn trên sô pha, bên ngoài hộp còn dán nhãn. Mã Gia Kỳ chỉ hộp quà trên sô pha: “Cái này là để chúng tôi đoán?”

“Phải”

Hạ Tuấn Lâm nhìn trên sô pha thứ hấp dẫn bản thân nhất --- túi. Hạ Tuấn Lâm không nhịn được mà tố cáo: “không phải chứ đạo diễn, mấy cái nhãn dán này của mọi người dán cũng như không dán, tôi nghĩ cũng không cần nghĩ cái này chắc chắn là Nghiêm Hạo Tường mua.”

Nghiêm Hạo Tường bên cạnh nhìn thấy hộp giày trên sô pha cũng ngấm ngầm đi lại. 

Cái này gọi là cái gì? Ăn ý. 

Tổ đạo diễn không ngờ bọn họ nhanh như vậy đã tìm thấy quà rồi: “ mọi người chắc chắn?”

Nghiêm Hạo Tường kéo tay Hạ Tuấn Lâm: “Chắc chắn.”

“Vậy Hạ Tuấn Lâm cậu chắc chắn không? Tại sao?”

Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu, cậu nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường: “bởi vì cậu ấy hiểu tôi, tôi cũng hiểu cậu ấy đi.”

“Bốn người còn lại cùng nhau chọn đi!”

Đinh Trình Hâm nhìn bốn món quà còn lại nghiêm túc phân tích. 

Micro? Không thể, tháng Giêng bản thân cùng với Mã Gia Kỳ đã đi mua rồi.

Launchpad? Cái này rõ ràng là Tống Á Hiên mua cho Lưu Diệu Văn. 

Đinh Trình Hâm đứng trước xe đạp, một mặt tự hào nhìn về phía Mã Gia Kỳ giống như đang muốn được khen ngợi. 

Tống Á Hiên nhìn ba chữ lớn máy mát xa, cãi này rõ ràng không phải Lưu Diệu Văn mua cho mình, dù sao Lưu Diệu Văn cũng biết bản thân eo không đau chân không mỏi, trên người không có bệnh gì lớn. 

“Cái này?” Tống Á Hiên chỉ hai chữ micro nhìn Lưu Diệu Văn. 

Lưu Diệu Văn chớp chớp mắt ám chỉ, giây tiếp theo lại không một chút né tránh: “Tiểu bảo bối nhi nhà mình thật giỏi !” 

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ Lưu Diệu Văn, hạ thấp âm thanh nói: “anh cảm thấy Đinh nhi mua cho anh máy mát xa”

Lưu Diệu Văn vừa hay cũng có ý đó: “Trùng hợp ghê, vừa hay em cảm thấy Hiên nhi mua launchpad cho em.”

Mấy người nhìn biểu tình mất mát của tổ đạo diễn liền biết đáp án. Đinh Trình Hâm le lưỡi xua tay với tổ đạo diễn: “Xem đi xem đi ? Chúng tôi đây là tình yêu đích thực ! !”

Còn chưa thực sự tính toán với mấy người họ, tổ đạo diễn cười khổ: “ thực sự là phục mọi người, bây giờ mở ra xem đi, lát nữa đồ ăn đặt cho mọi người có lẽ cũng đến rồi.”

“A? Ăn đồ ăn ngoài? Tôi còn cho rằng mọi người nấu cho chúng tôi đó !” Hạ Tuấn Lâm ở phương diện tổn thương người khác chưa bao giờ thua, cậu nắm chắc theo một chút nguyên tắc là được rồi. 

“Không trách chúng tôi, là mọi người dậy trễ quá” lần này là tổ đạo diễn đứng lên. 

“Tại sao lại mua xe đạp cho tớ? Tớ nhớ trong nhà có xe đạp rồi mà.” Đinh Trình Hâm có chút mơ hồ, cậu không nghĩ rằng Mã Gia Kỳ mua xe đạp, Đinh Trình Hâm ở bên tai Mã Gia Kỳ thì thầm. 

Mã Gia Kỳ vuốt vuốt vành tai Đinh Trình Hâm: “Trước đây đồng ý với cậu, nói muốn mua cho cậu cái mới, cậu quên rồi? Đồ ngốc.”

Đinh Trình Hâm rất thành khẩn, ánh mắt cũng vậy, ngữ khí cũng thế: “Quên rồi…nhưng mà tớ đều quên rồi tại sao cậu còn nhớ chuyện này?”

Mã Gia Kỳ vỗ vỗ nhẹ đầu Đinh Trình Hâm, anh rất muốn xem bên trong đó chứa cái gì: “ngốc, chuyện tớ đáp ứng với cậu tớ làm sao có thể quên được?”

Hạ Tuấn Lâm mở túi ra, cằm muốn lệch luôn rồi, mắt sắp rớt ra ngoài: “không phải chứ Nghiêm Hạo Tường? Cậu mua về nhiều túi như vậy?” Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm mấy cái túi trước mặt, tự hỏi có phải mình bị hoa mắt rồi không.

Nghiêm Hạo Tường có chút chột dạ: “Tớ đây không phải là do không hiểu mấy cái vấn đề về da mà nhân viên cửa hàng nói sao…”

Hạ Tuấn Lâm biểu thị có chút vui vẻ có chút cạn lời. 

“ Có tiền liền có thể phung phí như vậy sao Nghiêm Hạo Tường?”

“Kiếm tiền là để cậu tiêu mà!” Nghiêm Hạo Tường nói xong liền tiến đến chỗ Hạ Tuấn Lâm cọ cọ, giống như mèo nhỏ làm nũng: “mấy thứ đồ dùng hàng ngày đã mua rồi, vậy tối nay Lâm Lâm có thưởng cho tớ không?”

Nhắc đến hộp Okamoto Hạ Tuấn Lâm liền đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Nghiêm Hạo Tường: “Cậu nghĩ hay quá.”

Ăn cơm xong mọi người trở về phòng, Tống Á Hiên nằm trên giường nghĩ đến lúc mình đi ra khỏi cửa hàng kia, lời mà nhân viên cửa hàng nói. 

Lưu Diệu Văn tắm xong đi ra nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngồi trên giường phát ngốc, hắn đứng bên giường nhìn Tống Á Hiên: “Làm sao vậy? Nghĩ gì thế?”

Tống Á Hiên bay lên người Lưu Diệu Văn, cậu ôm lấy Lưu Diệu Văn thật chặt, cả người treo trên người Lưu Diệu Văn: “Lưu Diệu Văn phải cùng với Tống Á Hiên vui vẻ mà bước tiếp cùng nhau.”

Lưu Diệu Văn đáp lại cái hôn của Tống Á Hiên, ôm lấy tiểu bảo bối nhi tắt đèn và camera. 

“Làm gì?” Tống Á Hiên biết rồi còn hỏi

“Em muốn ở trên giường nói rằng chúng ta sẽ tiếp tục tốt đẹp mà bước tiếp cùng nhau hay không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip