Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 28

Hạ Tuấn Lâm lướt thấy bài weibo kia của Nghiêm Hạo Tường đã là trưa ngày thứ hai. Muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm làm sao mà ko lướt thấy, là bởi vì tin nhắn đề xuất của điện thoại quá nhiều, tin nhắn làm weibo theo dõi đặc biệt của Hạ Tuấn Lâm bị đè xuống dưới. 

Hạ Tuấn Lâm xem weibo kia của Nghiêm Hạo Tường, lại lướt lướt bình luận bên dưới 

Nghiêm Hạo Tường: [LIKE]

Tường ca trâu bò !

Giơ cao biểu ngữ Tường Lâm ! Giơ lên cho tôi ! !

Mẹ ơi ! Hình như lại ship được rồi !

Aaaaaaaaaaaa Nghiêm Hạo Tường con xuất hiện rồi mama thật nhẹ nhõm!

Lầu trên là fan mama? Trùng hợp tôi cũng vậy ha ha ha ha ha !

Nghiêm Hạo Tường khi nào mới theo đuổi được Hạ lão sư?

Tôi thích câu hỏi của lầu trên!

Tường ca có phải anh thông đồng với nhân viên công tác rồi không ha ha ha ha ha ! ! !

Nhân viên công tác của nhà mà thật có mắt nhìn. 

Hei hei hei tôi cũng muốn được Tường ca ôm

Lầu trên dừng lại, bạn không phải Hạ Tuấn Lâm. 

Chỉ có tôi muốn ôm Hạ Tuấn Lâm đi thôi à? Nhỏ nhỏ cực dễ thương!

Điểm quan tâm của tôi là Hạ lão sư thực sự rất sợ ma ha ha ha 

Chị em lầu trên ! Tôi cũng vậy ha ha ha ha !

Tôi cảm thấy Nghiêm Hạo Tường đưa Hạ Tuấn Lâm đi chơi nhà ma nhất định là cố ý. 

Hạ Tuấn Lâm xem xong bình luận suy nghĩ nửa ngày, cậu thoát khỏi trang chủ weibo của Nghiêm Hạo Tường, âm thầm chỉnh sửa một đoạn weibo rồi up lên, tuy nhiên việc đăng đoạn weibo này lên khiến Hạ Tuấn Lâm có chút chột dạ. 

Hạ Tuấn Lâm: Hạ lão sư không sợ tối không sợ ma, Hạ lão sư như vậy là vì để cho ai đó chút mặt mũi ! ! ! [chân thật và nghiêm túc]

Aaaaaaaaaa Hạ lão sư

Cuối cùng cũng đợi được weibo mới nhất của cậu rồi ! ! !

@Nghiêm Hạo Tường Tường ca mau đến

Được rồi Hạ lão sư chúng tôi hiểu !

@Nghiêm Hạo Tường nghe thấy rồi chứ, Hạ lão sư của chúng tôi không sợ !

Ha ha ha ha ha ha ha (tôi không cười)

[cười trộm]

Chậc chậc chậc chậc [cười trộm]

@Nghiêm Hạo Tường Hạ lão sư là cho cậu mặt mũi. 

Lầu trên bạn thật tàn nhẫn ha ha ha 

Câu hỏi hôm nay: Hạ lão sư khi nào bị Nghiêm Hạo Tường thu thập vào trong túi?

Đáp lại lầu trên: tôi cảm thấy rất nhanh thôi

Đáp lại lầu trên và lầu trên: tôi cũng cảm thấy như vậy !

Đừng có trả lời nữa, một câu thôi, Tường Lâm là thật. 

Sau hai phút Hạ Tuấn Lâm lướt xem bài weibo mình vừa mới đăng, ngón tay lướt xuống, Hạ Tuấn Lâm nhìn nhìn bình luận. 

Hửm? Đây là ý gì vậy, không phải chơi như vậy, không phải bình thường người hâm mộ đều không ủng hộ nghệ sĩ yêu đương sao? Fan của cậu chẳng lẽ bị Nghiêm Hạo Tường âm thầm mua chuộc rồi?

Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn muốn chứng minh bản thân! Chẳng biết làm sao giống như là không có dũng khí, đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường đang ở phòng bếp nấu ăn, Hạ Tuấn Lâm lén lút đi đến trước cửa phòng Đinh Trình Hâm. 

“Đinh nhi!” Hạ Tuấn Lâm thò đầu ra: “Thương lượng một chuyện đi ~”

Đinh Trình Hâm vừa xem xong bài đăng weibo thì Hạ Tuấn Lâm liền tới, Đinh Trình Hâm có chút bối rối, cậu hỏi Hạ Tuấn Lâm: “Làm gì!”

“Buổi tối xem phim ma với em nha!” Hạ Tuấn Lâm giọng nói chân thành vẻ mặt nghiêm túc, dường như kiểu buổi tối có một trận chiến lớn, vẫn là bản thân bắt buộc phải đánh bại đối phương. 

Xem phim ma, đây là phương pháp duy nhất Hạ Tuấn Lâm nghĩ được để chứng minh bản thân, dù sao thì mấy thứ kia cũng là giả, liền coi như luyện tập dũng khí. 

Hạ Tuấn Lâm nghĩ tới nghĩ lui vẫn không dám xem một mình, buổi tối một mình ngồi ở phòng khách xem phim ma đúng thật là dọa người, vì vậy Hạ Tuấn Lâm chỉ đành đi tìm Đinh Trình Hâm trước sau đó kéo theo Tống Á Hiên cùng xem với mình. 

“Xem phim ma? Em không phải sợ tối sợ ma sao?” Đinh Trình Hâm một mặt ngạc nhiên nhìn Hạ Tuấn Lâm, hai giây sau liền nhớ đến bài weibo vừa mới đăng của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm dường như biết Hạ Tuấn Lâm muốn làm gì rồi, cậu nhanh chóng gật gật đầu đồng ý, “được được được, anh xem cùng em!”

Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên, hai mắt sáng lên: “Thật sao? Vậy em đi tìm Tống Á Hiên đây.”

Đình Trình Hâm nhìn bóng lưng nhảy nhót của Hạ Tuấn Lâm, còn không quên trả lời một cậu thật đó. Đinh Trình Hâm trong lòng nghĩ, Hạ Tuấn Lâm tối nay lại ôm lấy Nghiêm Hạo Tường ngủ rồi. 

Hửm? Không đúng.

Là mấy ngày này đều ôm lấy Nghiêm Hạo Tường mà ngủ. 

Sau khi Hạ Tuấn Lâm đi Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra mở wechat lên, Đinh Trình Hâm cảm thấy vẫn là nên nói với Nghiêm Hạo Tường một tiếng, vì sợ hắn không biết Hạ Tuấn Lâm đang nghĩ cái gì. 

Đinh nhi: Hạ Tuấn Lâm nói tối nay muốn xem phim ma, anh đáp ứng xem cùng em ấy rồi.

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Em biết

Đinh nhi: Hả? Em làm sao biết?

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Em nhìn thấy bài đăng weibo của cậu ấy. 

Không theo đuổi được cậu ấy không đổi tên: Đúng rồi, khoảng hai mươi phút nữa là có thể ăn cơm rồi.

Nghiêm Hạo Tường trông có vẻ rất vui, hắn làm sao mà không biết tâm tư nhỏ đó của Hạ Tuấn Lâm. 

Trong bếp đang hầm canh, Mã Gia Kỳ đang xào đồ ăn, Nghiêm Hạo Tường đang nhàn nhã nhìn điện thoại, phát hiện thấy thông báo của weibo, hắn ngồi trên ghế mở weibo lên, nhìn thấy bài đăng mới nhất của Hạ Tuấn Lâm. 

Nghiêm Hạo Tường cười cười rồi mở khu bình luận lên, gõ bốn chữ rồi gửi đi. 

Nghiêm Hạo Tường: ừm, là tớ sợ

Hạ Tuấn Lâm rời khỏi phòng của Đinh Trình Hâm, đi đến cửa phòng Tống Á Hiên. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, gõ cửa rồi mới gọi: “Tống Á Hiên !”

“Tớ đây!” trong phòng truyền ra tiếng của Tống Á Hiên. 

Hạ Tuấn Lâm đẩy cửa đi vào nhìn nhìn Tống Á Hiên, vừa định mở miệng nói thì phát hiện Lưu Diệu Văn ngồi bên giường, Hạ Tuấn Lâm nháy mắt với Tống Á Hiên. 

Tống Á Hiên hiểu ý của Hạ Tuấn Lâm, cậu đẩy đẩy vai Lưu Diệu Văn: “Em đi xuống xem khi nào thì được ăn cơm”

“Đói rồi? Vậy em đi xem thử” Lưu Diệu Văn buông điện thoại xuống rồi đi ra ngoài.

Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đi rồi, vỗ vỗ giường bảo Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống, Tống Á Hiên hỏi: “Sao vậy?” 

“Buổi tối cùng tớ xem phim ma đi ~” Hạ Tuấn Lâm dùng ánh mắt chân thành nhìn Tống Á Hiên, sợ cậu từ chối mình. 

Tống Á Hiên cau mày, mấy thứ này không chỉ Hạ Tuấn Lâm sợ, bản thân cũng sợ, cậu không hiểu tại sao đột nhiên Hạ Tuấn Lâm lại muốn xem phim ma: “Cậu làm sao đột nhiên lại muốn xem phim ma? Cậu chẳng phải sợ nhất mấy thứ này sao?”

Đúng như Hạ Tuấn Lâm dự đoán, quả nhiên Tống Á Hiên cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình, “đây chẳng phải là muốn khiêu chiến bản thân một chút hay sao.”

Tống Á Hiên nghiêm túc suy nghĩ một lát, bản thân có thể cùng xem với Hạ Tuấn Lâm, nhưng thành thật mà nói bản thân cũng chẳng phải người lớn gan, đoán chừng cũng sẽ sợ, Tống Á Hiên chẹp miệng, sớm biết vậy hồi nãy không để Lưu Diệu Văn ra ngoài, Tống Á Hiên hỏi Hạ Tuấn Lâm: “Vậy tớ có thể để Lưu Diệu Văn xem cùng tớ không?”

“Thành giao!” dù sao cũng muốn xem phim ma, Hạ Tuấn Lâm cũng không dám đảm bảo bản thân sẽ không sợ, vì Tống Á Hiên muốn mang theo Lưu Diệu Văn, vậy bản thân cứ thẳng thắn đem Nghiêm Hạo Tường xuống xem với mình. 

Nghiêm Hạo Tường lướt xuống bình luận bên dưới bài weibo của Hạ Tuấn Lâm giống như là đang suy nghĩ cái gì, mà căn bản không nghe thấy tiếng Mã Gia Kỳ gọi. 

Mã Gia Kỳ xào thức ăn thực sự không thể bỏ được: “Nghiêm Hạo Tường, canh !”

“Nghiêm Hạo Tường, canh ! ! !”

Sau lần thứ ba Mã Gia Kỳ lớn giọng gọi Nghiêm Hạo Tường, người bị gọi tên mới phản ứng lại, lập tức đi vào phòng bếp tắt lửa. 

Mã Gia Kỳ xào rau xong thì rửa tay, anh cầm điện thoại lên chào hỏi người đang nằm trên lầu. 

M+7: Ăn cơm thôi, gọi mấy đứa xuống đi

Đinh nhi: [gật đầu]

Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại, nghĩ xem bản thân khi nào tỏ tình với Hạ Tuấn Lâm lần nữa, hắn biết Hạ Tuấn Lâm vẫn còn yêu hắn, nhưng còn biết Hạ Tuấn Lâm thích cảm giác nghi thức, hắn không muốn lại làm Hạ Tuấn Lâm thất vọng nữa. 

Mã Gia Kỳ cầm lấy điện thoại thừ người, thở dài một hơi. Quả nhiên tình cảm trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường, Mã Gia Kỳ vỗ vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, an ủi: “Em ấy vẫn yêu em, thuận theo tự nhiên là được”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip