Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 20

Tống Á Hiên gửi tin nhắn xong cũng không còn tâm trạng để ý xem có người đáp lại hay không. Tống Á Hiên đội mũ và đeo khẩu trang cho Lưu Diệu Văn xong liền nhanh chóng bắt một chiếc xe. 

“Cậy mạnh cái gì?” Tống Á Hiên miệng nói Lưu Diệu Văn, nhưng lại từ từ thả ra tin tức tố của mình, Tống Á Hiên rất lo lắng, cậu muốn Lưu Diệu Văn nhanh chóng dễ chịu đi một chút. 

Lưu Diệu Văn không nói chuyện, chỉ khịt mũi một cái rồi hướng vào lòng Tống Á Hiên cọ cọ. 

Người trong lòng khó chịu, khó chịu đến mức hắn không an phận, Tống Á Hiên kéo tay Lưu Diệu Văn an ủi: “Ngoan một chút? Đợi chút nữa là đến nhà rồi, ngoan chút nhé.”

Đường về nhà không tính là xa nhưng hiện tại lại khiến người ta cảm thấy dài đằng đẵng và thấp thỏm. Trên xe, Tống Á Hiên ngửi thấy tin tức tố của Lưu Diệu Văn đã thu liễm lại đi rất nhiều, không biết từ lúc nào Lưu Diệu Văn đã ngủ gật bên cạnh Tống Á Hiên, an an tĩnh tĩnh như một chú mèo con. 

Tống Á Hiên đứng trước cửa nhà thở dài, thực ra cậu muốn ôm Lưu Diệu Văn đi lên lầu…nhưng đã đánh giá cao sức lực của bản thân, lại còn thêm Lưu Diệu Văn dáng người cao. Tống Á Hiên ôm cũng ôm không lên, một lúc lâu sau mới đỡ được Lưu Diệu Văn lên lầu. 

“Đợi anh, đợi anh rót cho em ly nước” Tống Á Hiên đỡ Lưu Diệu Văn lại giường ấn hắn nằm xuống rồi đắp chăn cho hắn. 

Tống Á Hiên mở cửa phòng ngủ lần nữa, cậu sững người một lúc,  mùi tin tức tố mật ong của Lưu Diệu Văn xộc vào trong khoang mũi, trong phòng chỗ nào cũng tràn ngập mùi mật ong, thực sự là ngọt đến không chịu được. 

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng mở cửa, đột nhiên ngồi dậy khỏi giường, hắn hướng Tống Á Hiên dang tay, bộ dạng rất ủy khuất, nhưng lại dễ thương: “Tống Á Hiên muốn ôm ôm”

Tống Á Hiên đặt ly nước lên bàn, đến ôm Lưu Diệu Văn, đầu Lưu Diệu Văn gối lên bụng Tống Á Hiên, cọ tới cọ lui giống như mèo làm nũng. 

Một tên hán tử cao một mét tám lăm người đầy mùi tin tức tố mật ong, hơn nữa trong kỳ dịch cảm lại ngọt ngấy. Lưu Diệu Văn như vậy, đáng yêu hết mức. 

“Tống Á Hiên nhi muốn hôn hôn”

Bạn trai nhỏ làm nũng thực sự quá đáng yêu, Tống Á Hiên cố ý trêu hắn, Tống Á Hiên nói: “Vậy Tống Á Hiên không muốn cho hôn thì làm sao bây giờ?”

“Không cho hôn…không cho hôn vậy em liền….” Lưu Diệu Văn nói chuyện một cách mơ hồ, Tống Á Hiên cẩn thận nghe mới đoán được đại khái. 

“Liền làm sao?” Tống Á Hiên hỏi

“Liền như vậy nha.”

Tống Á Hiên đáp lại nụ hôn của Lưu Diệu Văn, mọi thứ đều diễn ra tự nhiên như vậy. Rèm được kéo lại, khung cảnh tối tăm, giường, mùi vị tin tức tố, còn có chúng ta. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, mười ngón tay hai người đan vào nhau, cổ tay hơi xanh. Drap giường sớm bị mồ hôi làm ướt, hai người thì thầm bên tai nhau biệt danh yêu thích. 

Một cuộc điện thoại phá vỡ những gì xảy ra tiếp theo

Lưu Diệu Văn đang bối rối liền tỉnh lại ngay lập tức, bàn tay vốn dĩ đang đặt lên eo Tống Á Hiên cũng dừng lại. Hắn nhìn Tống Á Hiên dưới thân, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh trở lại, Lưu Diệu Văn thử mở miệng: “Tống Á Hiên nhi, chuyện này….còn quá sớm….em không muốn vì em đang trong kỳ dịch cảm mà phát sinh chuyện này.”

Ánh mắt Tống Á Hiên mông lung, mang theo hơi nước. Phản ứng lại một lúc Tống Á Hiên mới gật gật đầu, cậu biết Lưu Diệu Văn đang để ý cảm nhận của bản thân cậu. 

Lưu Diệu Văn để lại một nụ hôn trên xương quai xanh của Tống Á Hiên: “Em đi tắm”

Tống Á Hiên từ giường ngồi dậy, cậu nhìn nhìn cuộc gọi nhỡ, là Đinh Trình Hâm gọi tới, cậu hít một hơi thật sâu, gọi lại: “Alo, Đinh ca”

“Bọn anh đang trên đường quay về rồi” người ở bên kia đầu dây nói.

“Ừm, em biết rồi.” Tống Á Hiên cũng không biết vì sao bản thân phải gật đầu, rõ ràng đối phương không nhìn thấy. 

Đinh Trình Hâm lại tiếp tục hỏi: “không làm phiền hai đứa chứ?”

Tống Á Hiên nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu đỏ mặt, trong lòng nghĩ may mà đó là cuộc điện thoại, Tống Á Hiên trả lời Đinh Trình Hâm: “Không…không có”

Bên kia Đinh Trình Hâm vừa muốn cúp điện thoại, điện thoại liền bị Nghiêm Hạo Tường cướp đi, giọng Nghiêm Hạo Tường rất lớn, cũng rất ngạc nhiên, chính là không biết có phải là cố ý hay không. 

“Không phải chứ Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn nhanh như vậy? Nó có còn là đàn ông không?”

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói xong câu đó liền đau đầu, cậu biết Nghiêm Hạo Tường cầm điện thoại liền không phải làm chuyện gì tốt… Hạ Tuấn Lâm dùng lực nhéo nhéo eo Nghiêm Hạo Tường: “im miệng đi, ở đâu cũng có cậu”

Câu chọc ghẹo này càng khiến cho mặt Tống Á Hiên bỏng rát.

Vì vậy nói…

Lưu Diệu Văn rốt cuộc có nhanh không?

Haizzz…..

Alpha trong kỳ dịch cảm rất dính người, quả nhiên, là sự thật.

Mấy ngày này Lưu Diệu Văn không khó chịu giống như ngày đầu tiên nữa, nhưng số lần hắn làm nũng rõ ràng nhiều hơn trước. 

Lưu Diệu Văn lúc tỉnh ngủ: “Tống Á Hiên nhi ôm ôm.” Lưu Diệu Văn mỗi thời mỗi khắc đều: “Tống Á Hiên nhi hôn hôn.” Lưu Diệu Văn lúc uống nước: “Tống Á Hiên nhi muốn uống uống nước,” Lưu Diệu Văn lúc ăn cơm: “Tống Á Hiên nhi muốn đút em ăn cơm”

Ôm ôm, hôn hôn, uống nước nước, ăn cơm cơm. 

Cũng không biết Lưu Diệu Văn lôi mấy từ láy này ở đâu ra mà học theo. 

Lưu Diệu Văn trong kỳ dịch cảm, có một ngày khi ăn cơm, Lưu Diệu Văn lại bắt đầu làm nũng. 

Trước khi Mã Gia Kỳ nấu ăn, Tống Á Hiên đã cầu xin anh họ mình nấu món sườn xào chua ngọt. 

“Tại sao?” Mã Gia Kỳ hỏi cậu

“Lưu Diệu Văn muốn ăn, ây da anh họ anh là người tốt nhất!” Tống Á Hiên bình thường sẽ không gọi Mã Gia Kỳ là anh họ, một khi gọi anh họ là có chuyện muốn xin xỏ. 

Mã Gia Kỳ nhìn xẻng đảo đồ ăn trong tay, cảm thán, thực sự là con trai lớn không giữ được nữa…

Trên bàn ăn, Lưu Diệu Văn chỉ chỉ bắp cải trắng, Tống Á Hiên liền gắp bỏ vào trong bát, Lưu Diệu Văn lại nhìn sườn xào chua ngọt nhỏ, Tống Á Hiên cũng gắp bỏ vào trong bát, Lưu Diệu Văn muốn cái gì Tống Á Hiên liền gắp cái đó. 

“Ôi, có chút mặn rồi.” Lưu Diệu Văn cắn một miếng sườn, mang theo chút ghét bỏ nói. 

Tống Á Hiên nhìn phản ứng của Mã Gia Kỳ, ừm…anh họ nhà mình đang nắm chặt tay…Tống Á Hiên suy nghĩ một chút bản thân có nên bảo vệ cái mạng nhỏ của Lưu Diệu Văn hay không. 

Lưu Diệu Văn không nhìn thấy biến hóa của Mã Gia Kỳ, hắn bĩu bĩu môi: “Tống Á Hiên nhi, em muốn uống nước.”

“Được được được, anh đi rót, em đem miếng sườn kia ăn cho hết, không được lãng phí.” Tống Á Hiên trên miệng thì nói không được lãng phí, nhưng sự thật là sợ Mã Gia Kỳ đem đũa bẻ gãy.

Haizzz….Lâm Lâm….tớ cũng muốn”  Nghiêm Hạo Tường chớp mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm. 

Hạ Tuấn Lâm nhìn Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, lại quay đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, ngữ khí rất vô tình: “cậu không có tay à?”

Gần đây Nghiêm Hạo Tường đã học được cách mặt dày đến cực điểm, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu giở trò nghịch ngợm: “không có”

“Được được được, uống”  Hạ Tuấn Lâm buông đũa trong tay xuống: “tớ đi rót, được chưa?”

Đinh Trình Hâm cũng không thèm nghĩ, cậu lập tức buông đũa xuống nhìn Mã Gia Kỳ, bất luật là ngôn ngữ hay hành động đều rất chủ động. 

Đinh Trình Hâm hướng Mã Gia Kỳ mỉm cười: “Cậu không cần phải nói hay ám chỉ nữa, tớ chủ động đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip