50. amore mio (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết nói rằng độ khuya nay đến rạng sáng ngày mai sẽ có mưa đá ở thành phố Thủ đô, có lẽ bởi thế mà mới gần 8 giờ tối đường phố đã vắng hoe, nhưng cũng có lác đác vài người không vội về nhà như Hwang Eunbi, những người sẽ chầm chậm rảo bước trên đường, tận hưởng không khí se lạnh của mùa Đông.

Hàng quán bên đường hầu hết đều đã được trang trí chỉn chu với gam màu chủ đạo là đỏ và xanh lục, dù còn tận hai tuần nữa mới đến Giáng Sinh. Hwang Eunbi không kìm được mà giơ cao điện thoại, nó chụp một tấm ảnh của tiệm bánh gần đó, và gửi cho Kim Sojung kèm theo lời nhắn:'Chị, hôm nào bọn mình đến đây nhé?'

Tuy không nhận được phản hồi ngay lúc ấy, nhưng Hwang Eunbi lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ, như thể việc chủ động gửi tin nhắn cho Kim Sojung là một chướng ngại khó nhằn, mà nó lại chẳng gặp chút khó khăn gì khi vượt qua.

Có cơn gió nhè nhẹ lướt qua, những tán cây hai bên đường khẽ đung đưa, tựa những đứa trẻ đang run vai cười thích thú. Hwang Eunbi có chút luyến tiếc khi buộc phải bước xuống ga tàu điện, nó nhét tai nghe vào tai, tay ngẫu nhiên ấn bừa một bản ballad bản thân chẳng biết tên. Nó cho tay vào túi áo khoác, cứ thế tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng bên tai mình.

Đêm nay mẹ có hẹn với bạn, nên Hwang Eunbi không vội về nhà, vì trước sau gì nó cũng phải ăn cơm một mình. Trên chiếc bàn nhỏ sẽ chỉ có một bát cơm, một đôi đũa, một vài đĩa đồ ăn kèm chỉ vừa đủ cho một người, và nó, một cá thể đơn độc giữa tiết trời mùa Đông lạnh lẽo. Kể ra đôi lúc Hwang Eunbi tự nhận thấy mình thật cô đơn, nhưng mặt khác, nó lại chẳng dám tưởng tượng đến ngày một chút riêng tư cho bản thân cũng không có. Ví như cuộc sống hôn nhân sau này, cuộc sống mà nó đang mường tượng trong đầu mình, mỗi buổi sáng hay mỗi buổi tối, làm chuyện gì cũng có người kè kè bên cạnh, buộc miệng nói câu gì cũng có người nghe, mỗi bữa cơm luôn phải nhìn mặt nhau, cứ thế chắc hẳn sẽ có một ngày nó chết vì quá ngột ngạt.

Hwang Eunbi chưa có đối tượng kết hôn cụ thể, song nó cũng chẳng mong mình có một đối tượng kết hôn cụ thể, bởi tiếp theo đó nó sẽ phải suy nghĩ cực nhiều vấn đề, những vấn đề khiến não nó nổ tung.

À nhưng...

Nếu đối tượng kết hôn là Kim Sojung, có lẽ nó sẽ không cần nghĩ quá nhiều đâu nhỉ?

"Nghĩ mới nhớ, bà chị mắc dịch đó bận chuyện gì mà chưa chịu trả lời tin nhắn của mình vậy chứ?"

Nó tức giận lẩm bẩm, mắt liếc đến điện thoại trên sofa, đoạn mở màn hình, thấy ai đó thậm chí còn chả thèm xem tin nhắn của mình, Hwang Eunbi càng rầu rĩ hơn.

"Thôi vậy...người ta là người mẫu, người mẫu đấy, bận rộn cũng phải..."

Nó thở ra buồn bã, trầm ngâm một lúc lâu mới quyết định giết thời gian bằng việc nhà, làm việc nhà chán chê lại tự thưởng cho mình khoảng thời gian thư giãn trong bồn nước nóng.

Vậy nhưng sau ngần ấy tiếng tích tắc từ đồng hồ, chính xác là sau gần bốn giờ đồng hồ trôi qua, mẹ vẫn chưa về nhà, bộ drama nó đang chờ xem vẫn chưa đến khung giờ phát lại, và quan trọng nhất, bực mình nhất, mất kiên nhẫn nhất, chính là Kim Sojung không biết bận rộn đến mức nào mà nửa đêm tới nơi vẫn chưa trả lời tin nhắn của nó.

"Chị được lắm, Kim Sojung, tốt thôi. Hwang Eunbi sẽ không đợi tin nhắn của chị nữa, tôi sẽ đi ngủ, tôi sẽ không thèm đợi ai nữa hết. Không drama gì hết. Có không giữ mất đừng tìm!"

"Ủa bé Bi? Con chưa ngủ à?"

"Ơ mẹ về rồi á?"

Hai mắt bỗng chốc sáng rực lên, Hwang Eunbi lon ton chạy đến ôm chầm lấy mẹ của mình, hoàn toàn quên khuấy đi bản thân vừa oán trách điều gì trước đó.

"Mẹ đã bảo sẽ về muộn mà? Sao con còn chưa ngủ đi?"

"À con...không ngủ được, nên đang đợi xem drama."

"À phải rồi, con không đi tiễn Sojung à?"

"Dạ?" - Hwang Eunbi ngờ nghệt hỏi lại như sợ mình nghe nhầm - "Tiễn...ai ạ?"

"Sojung ấy, giờ này chắc con bé cũng sắp bay rồi."

"Bay sao...? Nhưng chị ấy đi đâu ạ?"

"Nghe mẹ con bé bảo cả nhà có dự tính định cư bên Mỹ thì phải, Sojung sẽ đi trước còn mẹ con bé sẽ theo sau."

"Cái gì?! Định...định cư!? Mẹ có nghe nhầm không vậy?!"

"Ô ô? Con đang xem thường đôi tai của bà già này đấy à? Mẹ mới từ chỗ mẹ con bé về đây, mẹ có thể trực tiếp gọi hỏi để chứng minh với con rằng mẹ già nhưng không lẫn."

"Con không có ý đó, nhưng..." - Hwang Eunbi ấm ức đến chẳng nói nên lời, nó hết vuốt mặt lại vò tóc - "Định cư...? Cái quái gì đang diễn ra vậy!? Đùa mình à?"

"Mẹ tưởng con biết rồi chứ? Nếu con muốn đi tiễn thì nhanh cái chân lên."

Hwang Eunbi lúng túng xoay hết bên nọ đến bên kia, nó quả thực đã bị chọc cho tức chết. Lý nào lại muốn chơi đùa cảm xúc của nó theo cách này? Không đẹp một tí nào. Hạ đẳng. Đúng là đồ hạ đẳng.

Nó gọi cho Kim Sojung mấy cuộc liền, nhưng người chị đó thậm chí còn chẳng thèm nghe máy. Vội lục tìm trong ký ức, nó nhớ lần trước Kim Sojung sang nhà có mượn điện thoại nó để gọi cho quản lý riêng của chị, do đường đến công ty và đường về nhà ngược nhau, chị đã nhờ quản lý riêng giúp chở mẹ mình về nhà, còn bản thân thì tự chạy đến công ty.

"Chào chị, em là Hwang Eunbi, cho em hỏi có phải hôm nay chị Sojung có chuyến bay không ạ?"

...

"Em có chuyện quan trọng cần gặp trực tiếp chị ấy để thương lượng, chị có thể cho em biết giờ bay không?"

...

"Vâng gấp lắm ạ, em cần gặp chị ấy ngay bây giờ."

...

Vừa có được mã chuyến bay, Hwang Eunbi tức tốc chạy lên phòng thay quần áo, dù vừa vội vừa bực, nó vẫn không quên nhét chiếc hộp vuông vức bé tẹo bị mình vứt xó từ năm nào vào túi áo khoác, định bụng sẽ quẳng vào mặt Kim Sojung ngay khi vừa trông thấy chị ta.

Hwang Eunbi đã thành công đặt chân vào được cổng VIP của ga quốc tế, nhờ một cuộc gọi bảo lãnh từ quản lý riêng của Kim Sojung. Có vẻ như hai người họ không đang ở cạnh nhau, vì quản lý của chị nói rằng chị vẫn đang ăn tối cùng các stylist của mình, nhưng nó nghĩ rằng người chị đó sẽ đến sớm thôi, do không thể trễ giờ check in vào ga được.

Quả nhiên, chỉ vài phút sau người con gái Hwang Eunbi mong đợi đã xuất hiện. Chị khoác bên ngoài áo sơ mi chiếc măng tô màu nâu sẫm dài ngang gối, dưới chân là đôi giày trắng muốt chuyên dụng để đi tuyết, một tay cầm hộ chiếu, tay còn lại kéo theo một chiếc vali cỡ trung. Kim Sojung hiên ngang bước đi mà chẳng buồn che chắn gương mặt minh tinh của mình, người chị đó có vẻ rất tự tin, hẳn chị ta đã thừa biết cổng VIP sẽ không có sự xuất hiện của cánh nhà báo.

Chỉ chờ Kim Sojung đặt chân qua cổng, Hwang Eunbi lập tức lao đến đẩy mạnh vai người chị đó, nó trừng mắt hất mặt.

"Chị đang chơi trò gì vậy?"

Hộ chiếu trên tay Kim Sojung văng đi một quãng xa, chị vì bất ngờ mà cũng buông tay khỏi tay kéo vali của mình.

"Hỏi chị đấy!? Câm rồi à?!"

"Em...làm sao...lại ở đây?"

"Nhắn tin chị không trả lời! Gọi điện chị không nghe máy! Điện thoại của chị bị chó tha rồi hả!?"

Nó gân cổ quát lớn, mặt mũi đỏ bừng lên vì giận, hiện tại chỉ muốn dùng những lời lẽ tục tĩu nhất để xả nỗi ấm ức trong lòng.

"Tôi là trò đùa của chị chắc?! Rốt cuộc chị đang làm cái quái gì vậy hả!?"

Nó nghiến răng nghiến lợi, gí sát vào mặt Kim Sojung mà gầm lên, mặc cho người chị đối diện vẫn trố mắt nhìn nó, tựa hồ vẫn chưa thể bắt kịp câu chuyện. Đoạn người chị đó nhìn ngang ngó dọc, khi phát hiện bảo vệ đang nhằm về phía cả hai đi đến, Kim Sojung nhanh chóng cúi đầu nói xin lỗi, chạy đi nhặt lại hộ chiếu rồi lôi tay nó vào một góc khuất sau mấy dãy ghế nhựa không người.

"Em sao thế?"

"Chị không có tư cách hỏi câu đó..."

Hwang Eunbi tức đến phát khóc, nó cố lấy lại bình tĩnh để không phải quát lên, nhưng cứ liên tục mất kiểm soát.

"Chị muốn chơi trò biến mất lắm đúng không? Đem tôi ra làm trò cười chị vui lắm đúng không? Chị đã hả hê chưa? Đây là cách chị dùng để chơi đùa tình cảm của người khác à?!"

Chỉ trong thoáng chốc, hai hàng chân mày Kim Sojung thôi cau vào nhau, cơ mặt người chị đó thả lỏng, và chị ta như vừa biến thành một con người khác. Hwang Eunbi có thể cảm nhận được nỗi bất an trong lòng mình đang ngày một lớn hơn, nó đột nhiên đổ mồ hôi lạnh khi bị buộc phải đối mắt với người chị đó.

"Ừ. Còn em thì sao?"

Kim Sojung rút ngắn khoảng cách với nó chỉ bằng một bước chân, người chị đó khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng quét mắt nhìn cả người nó một lượt.

"Em thì không đem chị ra làm trò cười à?"

"Tôi?" - Hwang Eunbi lớn giọng hỏi lại, nó nhếch môi trỏ tay vào mặt mình - "Tôi đem chị ra làm trò cười lúc nào?!"

Câu nói của đối phương chính là nhát dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của Hwang Eunbi, tim nện thình thịch trong lồng ngực, nó nhanh như chớp rút ra chiếc hộp vuông nhỏ trong túi áo khoác đưa đến trước mắt Kim Sojung,

"Nếu tôi vốn dĩ xem chị là trò cười thì đã không phải đau khổ như vậy! Giá như tôi chỉ xem chị như một người qua đường thì đã không phải bận tâm đến ngày khốn nạn đó! Con mẹ nó chị đá tôi...chị đã đá tôi đấy...ngay trước khi tôi định tặng nó cho chị. Bây giờ chị lại muốn chơi trò bốc hơi...? Chị bỏ đi được một lần lại muốn bỏ đi lần nữa sao?!"

rồi vung tay, và dồn toàn lực ném thẳng món đồ vô nghĩa ấy xuống nền đá hoa cương.

Lồng ngực phập phồng lên xuống, song nó vẫn cảm thấy bản thân như cá mắc cạn, vì có cố thở nhanh cách mấy cũng không thể thu đủ oxy.

Hwang Eunbi nắm lấy cổ áo măng tô của người chị đối diện kéo lại gần mình, buộc chị ta phải nhìn vào mắt nó bằng được. Hành động thì thô bạo, nhưng giọng nói bật ra từ cuống họng lại không thể cứng rắn như nó mong muốn.

"Thế chị nói yêu em vì cái gì...?"

Nó có thể ngăn gương mặt mình biến dạng, nhưng chẳng thể kìm lại thanh âm run rẩy của bản thân.

"Nếu từ đầu đã muốn bỏ đi, vậy chị nói yêu em vì cái gì...?"

Nước mắt Kim Sojung bắt đầu rơi xuống, chỉ là hai hàng nước mắt trong suốt và vô hại, nhưng lại có khả năng hành hạ trái tim nó. Hwang Eunbi cảm giác tim mình đang thắt lại, kêu cứu, và khẩn khoản van xin trong lồng ngực.

"Chị khóc cái gì? Nói oan cho chị chắc?"

Nếu hỏi nó ghét gì nhất trên cõi đời này, nó chắc chắn sẽ chẳng hề do dự đáp rằng nó ghét nhìn thấy Kim Sojung khóc nhất.

Kim Sojung trực tiếp phớt lờ câu hỏi của nó, chị đưa tay lau nước mắt, đoạn loay hoay xoay tới xoay lui, phải mất vài giây sau Hwang Eunbi mới hiểu, người chị đó là đang muốn nhặt lại hai chiếc nhẫn vì lực ném của nó mà văng đi hai hướng khác nhau.

"Chị đứng lại đó! Chị không có tư cách động vào chúng!"

Thấy người chị nọ vẫn không mảy may phản ứng với lời nói của mình, thêm việc trên tay Kim Sojung đang nắm chặt một chiếc nhẫn bạc, và người chị đó vừa thành công nhặt lại đủ các mảnh vỡ của chiếc hộp vuông, Hwang Eunbi tức tốc lao đến chắn trước chiếc nhẫn bạc còn lại, nó lớn tiếng quát.

"Kim Sojung!"

Ngồi quỳ trên sàn gạch, Kim Sojung chậm rãi ngước đôi mắt ngấn nước về phía nó, môi chị run run, còn chưa đầy hai giây đã có thêm một giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.

Hwang Eunbi thật sự ghét cay ghét đắng cảm giác này, bộ dạng đáng thương của chị như đang tố cáo nó là một kẻ xấu xa tồi tệ.

"Em ghét chị...em rất rất rất ghét chị!"

Nó càng đòi hỏi sự chú ý, Kim Sojung lại càng tỏ ra không quan tâm, thấy người chị đó cúi thấp đầu và đang cố với tay đến chiếc nhẫn bạc sau chân nó, Hwang Eunbi nghiến răng nghiến lợi nhằm vào chiếc nhẫn đạp mạnh xuống, mục đích để người chị đó không tài nào chạm tay đến được.

"Aaa!"

Ngờ đâu Kim Sojung vẫn nhanh hơn nó một bước, và thứ đang bị chân nó dẫm lên không phải chiếc nhẫn bạc còn lại, mà chính là bàn tay chị.

Hwang Eunbi kinh hãi lùi về sau mấy bước liền, nó đứng như trời trồng một chỗ, nhìn chị gập người ôm lấy tay mình vì đau. Kim Sojung vẫn kiên quyết nắm chặt cặp nhẫn trong tay, kể cả khi nó mắng chị không đủ tư cách động vào chúng, kể cả khi nó bảo mình ghét người chị đó.

Hwang Eunbi vô lực quỳ rạp xuống, nó chống tay trên sàn, nhìn thẳng vào gương mặt mình qua hình ảnh phản chiếu trên gạch đá hoa, và chứng kiến nước mắt của bản thân rơi lã chã.

"Em ghét cái cách chị luôn im lặng mỗi khi chúng ta cãi nhau, em ghét phải thấy chị đáp lời em bằng nước mắt của mình...em ghét dáng vẻ âm thầm chịu đựng mọi thứ của chị, em ghét thấy chị đóng vai nạn nhân, chị như muốn biến em trở thành người tồi tệ nhất, nhẫn tâm nhất thế giới này..."

Nó mệt mỏi ngẩng đầu, tức thì bắt gặp đôi đồng tử đỏ au cùng gương mặt giàn giụa nước mắt của người chị đối diện.

"Chị nghĩ chị là người duy nhất tổn thương à? Chị nghĩ em không yêu chị đủ nhiều để cảm thấy xót chị sao...? Chị nghĩ em muốn động tay động chân với chị sao? Chị nghĩ em thích quát chị lắm hay sao...?"

Vết trầy trên mu bàn tay Kim Sojung bấy giờ mới dần ửng đỏ, và hiện lên rõ ràng hơn. Hwang Eunbi đau lòng nhích lại gần, nó không kìm được mà mếu máo, đoạn đưa tay gạt nhanh đi nước mắt trên mặt mình, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay người chị đó nâng lên, nó thều thào cất giọng.

"Đồ ngốc này..."

Vừa nói dứt lời liền tì trán mình vào bàn tay người chị đó, khóe môi Hwang Eunbi co giật, dù miệng không thể ngừng mếu máo, nó vẫn cố đặt lên mu bàn tay chị một nụ hôn, và giữ môi mình ở vị trí đó thật lâu.

Được một lúc, tay Kim Sojung khẽ động như muốn thoát ra, nghĩ vậy nó chủ động lùi về sau, không còn cố gắng ôm lấy bàn tay ấy.

Bàn tay gầy gò đột nhiên chạm đến gương mặt nó, dịu dàng gạt đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

"Sao chị có thể không hiểu em chứ...?"

Nhìn vào mắt Kim Sojung thế này càng khiến nó mếu máo dữ dội hơn.

"Nhưng chị đã rất sợ..."

Chị hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra như buông bỏ mọi phiền muộn. Trái ngược hoàn toàn với thái độ nóng nảy của nó, Kim Sojung lại cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đối mắt với nó, dịu dàng vuốt ve gò má của nó, và dịu dàng trong từng câu chữ chị thốt lên.

"Không phải em thích như thế này hả? Một mối quan hệ mập mờ?"

Như có ngọn sấm vừa đánh xuống đỉnh đầu Hwang Eunbi, nó tức thì cau mày khó hiểu.

"Chị biết em có thể kiểm soát hành động của mình khi say, chị biết em không hoàn toàn quên mất những gì chúng ta đã nói, hoặc đã làm, chị cũng biết em đã dối chị..."

Hwang Eunbi nuốt ực một tiếng, nó cố tập trung hết mức để chắc chắn rằng mình không nghe sót câu nào.

"Em có biết lý do thật sự khiến hai người trước chia tay chị là gì không?"

Nó do dự suy nghĩ một lúc, cuối cùng e ngại lắc đầu. Kim Sojung tiếp lời với một tông giọng không thể điềm tĩnh hơn.

"Người đầu tiên, nói rằng người chị thật sự yêu không phải em ấy, rằng chị rõ ràng đang đem em ấy ra làm lý do để quên đi một ai đó, rằng chị vốn chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới. Chị lắng nghe tất cả, nhưng nhất định không phục, nên đã cố chấp đặt chân vào mối quan hệ với người thứ hai, người thứ hai lại chính là người đã đánh thức chị bằng những lời buộc tội chính xác đến từng câu chữ. Chị ấy nhận ra thái độ thất thường của chị sau mỗi lần gặp em, chị ấy phát hiện sự quan tâm quá mức chị dành cho em, và đã vạch trần ánh mắt của chị, ánh mắt mà một người sẽ vô thức trao cho người họ yêu từ rất lâu, cũng chính là ánh mắt chị dùng để nhìn em."

Hwang Eunbi chết điếng tại chỗ, mặt cắt không còn chút máu khi nghe được lời thú nhận mà nó chẳng ngờ đến.

"Khi chia tay em...chị chỉ nghĩ đơn giản vì em đã hi sinh quá nhiều để giữ mối quan hệ của chúng ta, trong khi chị chẳng thể làm gì...việc không thể dành thời gian cho em khiến chị cảm thấy có lỗi, chị đã nghĩ nếu chúng mình không hẹn hò em sẽ thoải mái hơn. Nhưng không ngờ...em giận đến chẳng muốn nhìn mặt chị nữa..."

Gương mặt Kim Sojung méo xệch đi, nhưng chưa đầy một giây sau đã khôi phục lại trạng thái bình thường, chị sụt sịt lau nước mắt rồi nói tiếp.

"Chị đã nghĩ trong chúng ta chị là người duy nhất yêu thật lòng...vì khi ấy em còn khá nhỏ tuổi, có thể em không thật sự hiểu tình yêu là gì, nghĩ em rồi sẽ quên nhanh thôi...chị biết em là người có lòng tự tôn cao, chỉ không ngờ em tránh mặt chị tận hai năm và tổn thương nhiều như thế...chị đã rất hối hận, nhưng nếu thời gian có quay ngược...chị nghĩ mình vẫn sẽ làm vậy..."

Phía sau dãy ghế nhựa không người, Hwang Eunbi thẫn thờ ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm gối, nó ngửa mặt nhìn bầu trời cao vời vợi qua tấm kính trong suốt. Trong khi Kim Sojung vẫn ngồi quỳ trên hai chân, nước mắt người chị đó cứ không ngừng lăn dài xuống má, và dám cá đôi môi nứt nẻ kia nếu không có chút sắc đỏ từ thỏi son chị hay dùng sẽ trông nhợt nhạt như người bệnh.

"Trải qua bao nhiêu chuyện mới có thể vui vẻ ở cạnh nhau như ngày hôm nay...nên chị rất sợ, sợ nếu mình hấp tấp sẽ để mất em lần nữa...em nói chị chơi đùa tình cảm của em phải không?"

Hwang Eunbi lấm lét quay đi, đến can đảm nhìn vào mắt người chị đó cũng không còn.

"Là ai chơi đùa tình cảm của ai em cũng không phân biệt được sao?"

"Gì? Ý chị đang nói em chơi đùa tình cảm của chị?" - nó thở mạnh ra đằng mũi, làm ra vẻ bất mãn và trợn mắt - "Này Kim Sojung..."

"Đêm đầu tiên!"

Cả người Hwang Eunbi tức thì đông cứng, trong một khoảnh khắc nó đã tưởng như mình đang ngồi nghe mẹ mắng.

Tự dưng...lớn tiếng vậy?

Xem ra nó thật sự đã chọc giận người ta rồi. Kim Sojung đanh mặt lại, nếu nhìn kỹ vẫn sẽ thấy đôi môi chị đang không ngừng run rẩy, nhưng thái độ đanh thép này của người chị đó quả thực không đùa được.

"Chị biết em nhớ tất cả, em nhớ rõ là đằng khác, chỉ là em không muốn thừa nhận...chị đã nghĩ có lẽ chuyện đến quá bất ngờ, có lẽ em chưa thật sự sẵn sàng...vậy nên chị đã đợi, cho đến ngày em lại mượn rượu để quan hệ với chị lần thứ hai."

"Chị nói nghe sao mà..."

Hwang Eunbi lúng túng đảo mắt, nó liếm môi nuốt xuống, không thể không ngoái đầu nhìn quanh để chắc chắn rằng chưa ai nghe được lời buộc tội đó. Kim Sojung dùng thái độ bình thản chưa từng thấy để vạch trần nó, và qua lời nói của chị thì nó chẳng khác gì một kẻ cặn bã.

"Hôm đó thái độ của em rất rõ ràng, như thể em đã xác định được cảm xúc của mình và chắc chắn chuyện diễn ra đêm đó hoàn toàn không phải tai nạn hay hiểu lầm. Chị thậm chí đã tin và..."

Trao thân cho em. Thật vậy, Hwang Eunbi đã luôn thắc mắc về chuyện đó, bởi Kim Sojung không phải một người dễ dàng đưa ra quyết định ấy.

"Chị thật sự không hối hận...chị cố tránh nói chuyện với em là vì...chị không muốn phải nghe em nói dối lần nữa. 'Em đã quên tất cả vì uống quá nhiều', 'Em đã không suy nghĩ thấu đáo', 'Chị hãy xem như không có gì và quên hết đi'...nếu phải nghe em nói những lời như vậy, chị thà không nghe gì còn hơn..."

"Sojung à thật ra em..."

"Chị không có ý kiến gì với mối quan hệ của tụi mình hiện tại, nhưng em không nhất thiết phải tìm đến rượu chỉ vì muốn lên giường với chị. Lần tới em chỉ cần đề nghị thôi, nếu chị không vướng lịch trình vào sáng hôm sau chị sẽ lên giường với em."

Hàm dưới Hwang Eunbi hạ xuống cả tấc, nó ú ớ muốn giải thích, song loay hoay một hồi vẫn chẳng thốt lên được câu nào.

"Nếu em muốn mối quan hệ của chúng ta là như thế, nó sẽ là như thế...dù gì hiện tại chị cũng đã biết rằng mình thật sự yêu em."

"Chị đừng cứ nói như em là đứa nghiện tình dục được không...?"

"Chị không có ý đó, vì có lần em nói em muốn lên giường với chị, và em chỉ có thể thỏa mãn khi nghĩ đến..."

"Ah chết tiệt..." - Hwang Eunbi rên rỉ vuốt mặt, nó giấu luôn mặt mình vào hai lòng bàn tay - "Em sai rồi..."

Nó biết mình tệ, nhưng cũng đâu đến mức tệ hại như Kim Sojung tả kia chứ?

Có quá nhiều thứ nó cần phải giải thích cho chị hiểu, Hwang Eunbi thiết nghĩ nếu đã không thể bào chữa, ít nhất nó cũng phải để người chị đó nghe được suy nghĩ thật lòng của mình.

"Chị nói đúng, nhưng chỉ đúng phân nửa thôi...lần quan hệ đầu tiên đúng là em nhớ tất cả, có điều lần thứ hai...em...em không nhớ sau khi lớn tiếng với nhau chúng ta đã nói và làm những gì..."

Ánh mắt Kim Sojung dành cho nó lúc này thật sự quá đỗi dịu dàng, ấm áp đến mức cả người nó mềm nhũn ra, nhưng cũng chính ánh mắt ấm áp ấy khiến Hwang Eunbi xấu hổ quay đi, nó buồn bã cúi thấp đầu.

"Thật đấy...không phải đang viện cớ đâu..."

Nó nghe tiếng cười khẽ của Kim Sojung vọng đến tai mình, người chị đó cũng ngồi bệt xuống sàn, ngay bên cạnh nó. Nghĩ chị cần thời gian để nhớ lại cũng như sửa soạn câu từ của mình, Hwang Eunbi ngoan ngoãn chờ đợi, đợi từ lúc chị trầm ngâm nghĩ ngợi đến khi cất giọng.

"Em thử nói em muốn quan hệ với chị xem."

"Hả? Gì?!"

Hwang Eunbi hoang mang hỏi lại. Cứ nghĩ bà chị suy nghĩ thấu đáo thế nào, thật không ngờ mất ngần ấy thời gian suy nghĩ lại có thể thốt ra một câu vô tri như vậy.

"Chị bị điên à? Tự dưng nói cái gì thế?"

"Em cứ nói thử đi."

Trái với bộ dạng hoảng loạn của nó, Kim Sojung chỉ nhẹ nhàng cười, chị vẫn giữ nguyên ý định của mình, vẫn muốn nó phải nói một câu không phù hợp ở nơi không phù hợp.

"Thật là...chả biết chị bị làm sao nữa..."

Hwang Eunbi vô thức kéo mạnh một bên tai đỏ như quả cà của mình, nó đắn đo một hồi thì ấp úng nói.

"Em...em...muốn...quan hệ với chị..."

"Là kiểu quan hệ thật sự ấy."

"Là...kiểu...quan hệ...thật sự ấy..."

"Chị có thể trao thân cho em không."

"Chị có thể..." - nó nói đoạn bỗng lén đưa mắt nhìn sang Kim Sojung - "...trao thân cho em không?"

Kim Sojung hướng đôi đồng tử màu nâu sẫm về phía nó, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn vết tích của hai hàng nước mắt đã khô, chị nửa cười nửa không tiếp lời.

"Nhưng chị muốn giữ mình cho đến đêm tân hôn."

Hwang Eunbi bất giác nghiêng đầu, cuối cùng nó cũng hiểu ý đồ của người chị bên cạnh. Kim Sojung chính xác là đang muốn tái hiện lại cuộc trò chuyện mà nó đã để lỡ đêm đó.

"Vậy..."

Còn chưa kịp nói gì đã bị chị ngắt lời, Kim Sojung kiên nhẫn nhìn vào mắt nó, và chậm rãi nhấn giọng.

"Vậy, chúng ta..."

"Chúng ta...kết hôn đi...?"

Chính Hwang Eunbi cũng bất ngờ đến mức tự ôm chặt miệng mình, tận mắt chứng kiến nụ cười hài lòng của Kim Sojung ở đối diện, càng cho thấy nó đã đúng hoàn toàn về lời bản thân đã nói đêm đó.

Từng mảnh ký ức vụn vặt lúc bấy giờ thi nhau ùa về, vây kín tâm trí Hwang Eunbi, nó mở to mắt ôm lấy đầu mình khi từ đâu đột nhiên truyền đến cơn đau đay nghiến toàn bộ thái dương.

Khung cảnh đêm hôm ấy lờ mờ hiện ra, nơi ánh trăng nhàn nhạt len lỏi vào phòng từ ô cửa sổ, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của người nó yêu, nơi nó đã trao cho Kim Sojung vô số những lời ngọt ngào mà đến chính bản thân cũng không sao nhớ nổi. Hwang Eunbi lần nữa ôm miệng, thứ nước trong suốt nơi hốc mắt lại thi nhau rơi xuống, nó cắn môi mình đến rỉ máu chỉ để ngăn bản thân không khóc oà lên.

"Chúng ta kết hôn đi. Thế thì đêm nay trở thành đêm tân hôn của em và chị rồi."

"Em có ấn tượng gì không?"

"Tuy em chưa kịp chuẩn bị nhẫn cầu hôn...nhưng em có nhẫn đôi, à mà...em hiện tại cũng không có mang theo chúng...nhưng em thật sự muốn kết hôn với chị...chúng ta kết hôn đi."

"Hwang Eunbi...? Hay là...chị nhắc lại nhé?"

"Em, Hwang Eunbi...nguyện một đời chung thủy với vợ của mình, là Kim Sojung...khi khỏe mạnh cũng như lúc đau yếu, khi thịnh vượng...cũng như lúc gian nan...gì nữa nhỉ? Ah...em đau đầu quá...à à...để trân trọng và yêu thương chị mọi ngày...cho đến suốt đời này."

"Em có thể nhìn chị được không?"

"Thế nào? Chị có đồng ý gả cho em không?"

"Có, chị đồng ý gả cho em."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip