40. drive me home (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bi, sang đây."

"Em không ra khỏi chỗ này được, có tiếng bước chân ở gần em."

"Thế hả? Để chị lái xe sang đón."

"Chị cứ từ từ, em còn chưa xác định được vị trí."

"Em bé của chị thích ngồi xe bốn bánh hay hai bánh đây?"

"Gì vậy trời...? Em được chọn luôn đó hả?"

"Ừ, ha ha ha..."

Có những buổi tối sau khi nó tan ca trở về nhà, Kim Sojung sẽ rủ rê nó chơi game, chắc gần đây bà chị hứng thú với việc ôn lại kỷ niệm xưa, cứ hễ đêm nào rảnh là lại nhắn tin hỏi nó có muốn nhảy dù không.

Cả hai đều dùng tài khoản cũ từ mấy năm trước, chơi cùng nhau quả thực có chút hoài niệm, có điều hiện tại ai nấy đều dùng giọng thật của mình. Lý do mà nó và Kim Sojung quyết định không động vào app chỉnh giọng kỳ thực rất đơn giản, chính là vì bấy giờ cả hai đã quen nghe giọng thật của nhau, chẳng có bất cứ rào cản nào nên có thể nói chuyện với nhau dễ dàng và thoải mái. Phần Kim Sojung, người chị đó không có vấn đề gì với việc nó chuyển giọng mình thành chất giọng nũng nịu của bé mèo, tuy nhiên, Hwang Eunbi lại rợn người mỗi khi chị sử dụng giọng của chị tổng tài, rõ là một chất giọng vừa lạnh lùng vừa ấm áp nó từng rất thích, vậy mà chẳng hiểu sao khi vang lên lại khiến nó khẩn khoản van nài chị đừng dùng app chỉnh giọng thêm bất kỳ phút giây nào nữa.

'Sao hả bé con? Nhớ chị à?'

'Dừng dừng dừng! Xin chị đấy!'

'Gặp được chị bé mèo có vui không nào?'

'Dừng lại đi Sojung...em chết mất...ghê quá...'

'Sao vậy cục cưng? Em từng rất thích chị kia mà?'

'Thì bởi...sao em lại thích kiểu đấy nhỉ? Em sao vậy nhỉ...?'

Cuộc đối thoại trên là hoàn toàn có thật, diễn ra vào ngày đầu tiên nó và Kim Sojung quyết định đăng nhập vào con game PUBG thân thuộc sau bao nhiêu năm xa cách. Chính xác là 'Chị tổng tài' nói một câu nó liền chắp tay lạy một câu, thật sự không thể chịu nổi, nhưng vấn đề chính là nó đã từng rất thích cái khí chất tổng tài toát ra từ người chị đó. Hiện giờ? Hiện giờ đương nhiên vẫn thích, nếu chị muốn tiếp tục hóa thân thành 'Chị tổng tài', nó nghĩ mình vẫn ổn thôi, miễn là Kim Sojung vui vẻ, vì nó sẽ yêu tất cả mọi khía cạnh của chị, dù chúng có khiến nó sởn gai ốc hay không.

"Thôi toang rồi."

"Thấy rồi, đợi tí đợi tí, chị sang cứu em ngay."

"Nó đang ở trong nhà ý, chị cẩn thận chút..."

"Okay!"

Hwang Eunbi bất giác nở nụ cười khi nhìn nhân vật của mình đang ôm bụng hấp hối trong màn hình máy tính, qua định vị trên bản đồ, thấy Kim Sojung quả thực đang hướng về phía mình chạy đến, ý cười trên môi nó càng đậm hơn.

Kim Sojung chơi game đỉnh lắm, phải nói chị chính là con át chủ bài của đội hình hai người này. Dù là quá khứ hay hiện tại, người gánh team vẫn luôn là Kim Sojung, trong khi nó toàn liều mạng xông pha, bị bắn trọng thương lại nhõng nhẽo cầu cứu chị. Bởi lẽ đó, mỗi lần nhặt được đồ chơi chất lượng trong game, nó đều nhường cả cho Kim Sojung, vì chị đáng tin hơn nó nhiều, ít nhất là sẽ không có chuyện chết nhảm như nó.

"Lái mô tô luôn. Ghê."

"He he. Chị đến cứu bé mèo của chị đây."

Hwang Eunbi xì ra một hơi đằng miệng rồi cười xòa quay đi, phải rồi, nó vẫn luôn là bé mèo của chị bất kể ngoài đời cả hai mang thân phận gì. Nếu được cho cơ hội đổi nickname, Hwang Eunbi chắc chắn sẽ từ chối, mà có lẽ Kim Sojung cũng thế, bởi nickname của nó và chị thực chất là một cặp.

"Em còn băng gạc không? Cho chị một ít đi."

"Dạ còn, chị đến đây."

"Được rồi được rồi, đủ dùng rồi, cảm ơn cục cưng."

"Chị thôi đi...ghê quá..."

Hwang Eunbi đau khổ rên rỉ, nó để ý từ khi bản thân quyết định cư xử bình thường với Kim Sojung, người chị đó có vẻ phấn chấn hơn thì phải, hôm nào cũng nói chuyện cùng nó bằng một tâm trạng hết sức vui vẻ, dẫu cho ngày hôm ấy có xảy ra chuyện tồi tệ gì. Mà, chính nó cũng thế, miễn được chơi game cùng hay nhận được tin nhắn từ chị, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết, thậm chí người chị đó còn là nguồn động lực cho nó làm việc chăm chỉ hơn.

Ngặt nỗi Kim Sojung cứ hay nói mấy thứ sến sẩm khiến đôi lúc nó buộc phải đỏ mặt vì ngượng.

"Sao thế? Trước đây em thích chị nói vậy lắm mà?"

"Trước đây khác, bây giờ khác chứ?"

Trước đây nó nào có nghiêm túc yêu thương người chị đó đâu, nhưng hiện tại, Hwang Eunbi đã thấm thía thứ gọi là tình yêu rồi.

"Chị nói chuyện với em thế này không sợ bạn gái ghen hả?"

"Bây giờ chị ấy không có ở đây, nhưng...chị ấy sẽ không ghen vì những chuyện như vầy đâu."

"Nếu là em thì em sẽ ghen đấy."

"Hmm...chị ấy lớn hơn chị vài tuổi, trước đây cũng từng trải qua vài mối tình...nên có lẽ cách yêu của chị ấy khác chúng ta, chị cảm giác chị ấy tin tưởng chị rất nhiều luôn ấy, chưa bao giờ ghen."

"Thế chị có từng ghen không?"

Hwang Eunbi tò mò hỏi, sở dĩ nó hỏi thế là vì nghĩ rằng ghen tuông chính là thước đo tình yêu. Đương nhiên mỗi người có một cách thể hiện tình yêu khác nhau, nhưng đối với nó, càng ghen tức là càng yêu, bởi ghen là biểu hiện của ham muốn chiếm hữu, nó đã luôn trung thành với ý nghĩ đó từ trước đến giờ.

Song hiện tại, đến tư cách ghen nó cũng chẳng có. Mấy lúc đang chơi game với Kim Sojung nhưng nghe được giọng của bạn gái chị, nó đều trầm ngâm một lúc lâu, sau đó hoặc sẽ nói chuyện hời hợt, hoặc sẽ viện cớ để đi ngủ sớm. Hwang Eunbi hiển nhiên là biết ghen, nó ghen nhiều là đằng khác, nhưng bên cạnh đó, nó đôi khi cũng cảm thấy xấu hổ về sự ghen tuông quá đà của mình.

Chẳng biết nữa, khoảng thời gian mà nó bắt đầu hình thành sự ghen tuông trong lòng mình, Hwang Eunbi đã liên tục viện cớ để không phải tiếp tục chơi game cùng chị, để không phải ép mình lắng nghe những lời yêu thương chị trao cho người khác, hay những câu mùi mẫn mỗi khi chị làm nũng với người ta. Rõ đều là những thứ nó không bao giờ muốn đối diện, vậy nhưng lần nào cũng như lần nấy, hễ thoát game là nó liền hối hận, tự trách bản thân ích kỷ, tự hỏi sao mình không nán lại với chị lâu một chút, cố nhịn một chút, vì dẫu sao người yêu của chị cũng không thể cứ luyên thuyên cái mồm mãi.

Cảm xúc của nó thường xuyên rơi vào hỗn loạn bất kể có sự hiện diện của chị người yêu nọ hay không, bởi nếu bạn gái Kim Sojung không lên tiếng, thì cũng có chị cứ ba hồi gọi nó là 'Em bé', ba hồi gọi là 'Bé mèo của chị', ba hồi gọi 'Cục cưng', bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để đầu óc nó nổ tung. Nhưng dù có khó chịu, đau khổ, hay buồn bã, Hwang Eunbi vẫn chưa từng nghiêm túc phản đối mỗi khi được gọi bằng những danh xưng khiến nó rung động, nguyên nhân thứ nhất là vì nó thích thế, thứ hai là vì nó thấy Kim Sojung rất vui mỗi khi làm thế.

Nên dần dà, đáp lại lời sến sẩm của người chị đó chỉ có những cấu trúc đàm thoại toát lên sự bất lực từ nó, như là 'Tha cho em', 'Chị dừng lại đi', 'Ghê quá',...nhưng thậm chí nó còn không quyết đoán tỏ ra rằng bản thân không muốn nghe (vì thật ra nó cũng thích nghe), chính điều đó đã vô tình tạo cơ hội cho Kim Sojung được nước lấn tới, để đến hiện tại nó không cách nào ngăn người chị đó được nữa.

"Cũng có lần chị ghen, nhưng lâu quá rồi nên chẳng thể nhớ nổi là khi nào, tuy nhiên từ đó trở về sau chị ấy làm gì cũng báo cáo đầy đủ, để chị không phải ghen thêm lần nào."

Hwang Eunbi gượng cười trong lúc nhảy phốc lên chiếc motor của Chị tổng tài, nó bất giác níu lấy vạt áo của bản thân vì một cơn khó chịu bất ngờ ập đến, như có tảng đá gồ ghề đè chặt xuống lồng ngực. Chính xác là cái cảm giác ghen tuông ngu ngốc, nó chợt thấy hối hận vì bản thân đã hỏi một câu không nên hỏi.

"Nè em bé mèo..."

"Hm?"

Hwang Eunbi bị lôi ngược về giữa dòng suy nghĩ, trong thoáng chốc đã đỏ mặt bởi cách xưng hô ngọt lịm của người chị đó.

"Em có muốn sang nhà chị chơi không?"

"Hả?" - hàm dưới Hwang Eunbi hạ xuống cả tấc, nó lắp bắp hỏi lại - "Em? Em...? Em á?!"

"Ừ, em đó."

"Sao...tự dưng chị...không phải chị ở chung với bạn gái sao...?"

"Chị ấy hai hôm nay đi công tác ở nơi khác, sớm nhất là tối mai mới về, mà...đã ba đêm rồi chị đều mơ ấy ác mộng, mỗi lần giật mình dậy đều không ngủ lại được, dù chị rất buồn ngủ..."

Hwang Eunbi ngây ra một lúc thì thở dài cười, nó bất lực vuốt tóc.

"Thế rồi, chị muốn nếu lỡ đêm nay chị cũng gặp ác mộng, em sẽ ở bên dỗ chị ngủ lại?"

"Bingo!"

"Kim Sojung, chị tưởng mình là con nít hay sao? Em dù có gặp ác mộng cũng không nhõng nhẽo bằng chị đấy."

"Thì em cũng có thể gọi cho chị mà?"

"Gọi gì chứ? Gọi giữa đêm? Lúc một hoặc ba hoặc bốn giờ sáng hả?"

"Ừ, có thể mà, chưa chắc đêm nào chị cũng có thể ngủ, có hôm phải quay xuyên đêm hoặc dậy sớm từ lúc Mặt Trời chưa mọc để chuẩn bị, nên đồng hồ sinh học của chị linh hoạt lắm, không nhất thiết phải đặt chuông báo luôn kìa, điện thoại chỉ cần rung lên chừng vài giây là chị tỉnh ngay."

Hwang Eunbi nghiêng đầu ậm ừ, nó cảm thấy tình trạng khó ngủ này của Kim Sojung không được tốt đẹp cho lắm, chính xác là nó cảm thấy khó hiểu khi chị có thể khoe khoang chuyện đó với một thái độ hết sức vui vẻ và tự hào.

"Sao em lại thấy chị như thế có chút tội nghiệp nhỉ?" - nó cười cười gãi trán.

"Tội nghiệp? Chị á? Có gì mà tội nghiệp chứ? Không phải như vậy rất tốt hả? À nhưng...nếu em thấy chị tội nghiệp thì sang ngủ cùng một đêm đi."

"..."

"Nhé? Một đêm thôi...nhé? Hwang Eunbi..."

Hwang Eunbi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, nó nghiêm túc ngẫm nghĩ một lúc rồi phì cười, xem ra nó thật sự không thể thắng được cám dỗ, và lời đề nghị vừa rồi hấp dẫn đến mức nó không biết làm cách gì để từ chối. Nhưng đồng ý ngay lại có vẻ dễ dãi quá...

"Để em nghĩ đã..."

"Em thật ra có câu trả lời rồi phải không? Em chỉ đang cố lựa lời từ chối chị thôi chứ gì?"

"Ai bảo thế?! Chị đừng cứ suy bụng ta ra bụng người..."

"Vậy em đồng ý đúng không? Đúng không?"

"Aishhh...cái chị này..."

Biết bản thân vừa bị người ta gài bẫy, Hwang Eunbi rên lên đau khổ, nó day day thái dương, không đành lòng để chị đợi lâu bèn thừa nhận một cách khéo léo.

"Bây giờ còn taxi không nhỉ? Gần nửa đêm rồi..."

"Chị có thể chạy đi đón em!"

Xem Kim Sojung hớn hở chưa kìa.

"Hmm...thế cũng được."

"Hẹn gặp em trong vòng nửa giờ nữa!"

"Vâng, chị lái xe từ từ thôi, cẩn thận đấy."

"Tuân lệnh!"

Cả hai đã bỏ dở ván game theo cách đó, Kim Sojung thoát game ngay tức khắc, trong khi nó loay hoay chuẩn bị, rồi quyết định chọn quần thể thao và áo thun, một combo mà nó cho là thoải mái nhất.

Nghĩ đến thật sự không thể không nôn nao trong lòng, Hwang Eunbi chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu kể từ ngày cuối cùng nó được ngủ trong vòng tay chị, chỉ đơn giản là ngủ, nó nhất định sẽ không đi quá giới hạn cho phép, cốt cũng vì muốn bảo tồn mối quan hệ đáng quý của cả hai.

Do mẹ đã ngủ say, Hwang Eunbi không tiện thông báo, chỉ đành lọ mọ viết cho mẹ một mẩu giấy nhỏ, kẹp dưới đế lọ hoa trên bàn ăn, rồi phóng như bay ra khỏi nhà khi Kim Sojung gọi điện. Người chị đó vừa nhìn thấy nó hai mắt đã sáng lên rực rỡ, trông như vừa vớ được kho báu bạc tỉ, trong khi nó lại thầm nghĩ, đợi bản thân tốt nghiệp rồi nhất định sẽ đi học lấy bằng lái ô tô, sau đó cả hai có thể thay phiên cầm lái, không để chị phải tự lái xe một mình nữa.

"Đói không? Dưới nhà chị có cửa hàng tiện lợi, tụi mình có thể ghé mua chút đồ ăn vặt."

"Được, tùy chị thôi, em cũng giao thân cho chị rồi, chở đi đâu là quyền của chị."

"Con bé này!" - Kim Sojung bất bình chu cái mỏ - "Nói cứ như chị bắt cóc em vậy."

"Chứ không phải ạ?" - nó chậm rãi quay sang người chị đó đầy quan ngại.

"Thì cũng...nhưng chị hỏi em đàng hoàng mà? Chị hỏi là em có muốn sang ngủ cùng không..."

"Chị hỏi hay chị năn nỉ cơ?"

"Thì...thì thôi, em không muốn đi có thể trực tiếp xuống xe."

"Được đó, vậy chào chị nha."

Đừng tưởng chuyện chỉ đến đó là kết thúc, bởi Kim Sojung là một người con gái tâm cơ xảo quyệt, bà chị miệng mời nó xuống xe nhưng chân lại đạp chân ga ngay khi nó nói hết câu. Hwang Eunbi không còn đường thoái lui đành khoanh hai tay trước ngực, nó liếc người chị bên cạnh một cái rõ dài và tặc lưỡi.

"Chậc chậc chậc, xem kìa, nói một đằng làm một nẻo."

"Hứ!"

Kim Sojung hất cằm thách thức, trông có vẻ khá thích thú khi có thể trên cơ nó, bằng chứng là bà chị sau đó nhe răng cười khúc khích rất vui vẻ. Song cũng vì niềm hạnh phúc của nó chính là được trông thấy Kim Sojung vui vẻ như thế, nên nó bằng lòng nhịn, chỉ mỉm cười quay đi.

Đường phố lúc giữa đêm tương đối vắng vẻ và hiếm người qua lại, nhưng bầu trời bỗng nổ sấm khiến Kim Sojung giật bắn mình, có lẽ sẽ có một cơn mưa trút xuống trong ít phút nữa.

"Hình như trời sắp mưa..." - Kim Sojung nói đoạn liền trông ra ngoài trời, chị tiếp lời - "Đêm nay chắc sẽ lạnh lắm."

"Có vấn đề gì hả?" - nó ngây ngô hỏi lại.

"À, máy sưởi nhà chị gần đây không biết gặp vấn đề gì mà lúc dùng được lúc lại không, chị gọi người đến sửa rồi nhưng đợi cả ngày chẳng thấy ai ghé qua xem. Chị thì không vấn đề gì, chỉ sợ em lạnh thôi."

"À...chắc không đến nỗi nào đâu, còn chưa vào Đông mà."

Nói thì nói thế, chứ Hwang Eunbi thật ra đang khá lo lắng, phần vì nó vốn chịu lạnh không được tốt, phần vì ký ức ngày trước bất chợt ùa về. Chính cái đêm nó luồn tay vào áo Kim Sojung vì muốn giữ ấm, nhưng bị người chị đó từ chối không chút thương tiếc.

"Đến rồi, em vào trong trước đi."

Thoáng chốc cả hai đã đến tòa nhà nơi Kim Sojung ở, người chị đó thả nó ngay trước cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt, còn mình thì chạy xuống hầm gửi xe. Hwang Eunbi nhìn theo cho đến khi chiếc ô tô màu xám của chị khuất khỏi tầm mắt, một cơn gió hung tợn lướt qua buộc nó phải ôm lấy thân mình và run lên vì lạnh, chân thoăn thoắt chạy biến vào sau cánh cửa kính.

Mưa ào ạt đổ xuống ngay khi cửa kính đóng chặt, khiến Hwang Eunbi cảm thấy mình thật may mắn, nó vô thức nhoẻn miệng cười. Thật may mắn khi Kim Sojung đến đón nó kịp lúc, bởi chắc hẳn nó sẽ rất lo lắng nếu chị phải chạy xe dưới mưa lúc nửa đêm, trong hoàn cảnh bị hạn chế tầm nhìn và xe phải lăn bánh trên những đoạn đường trơn trượt. Thời sự luôn đưa tin về những vụ tai nạn giao thông ở ngã tư rộng lớn khi đường vắng, có thể nó đang lo lắng thái quá, nhưng cũng phải thôi, chuyện không thể không gây ám ảnh khi Hwang Eunbi luôn nhìn thấy điểm chung ở các vụ tai nạn, hầu hết đều là xe con tông phải xe tải lớn.

Không biết Kim Sojung nghĩ sao về việc nó trở thành một trong những trợ lý đắc lực bên cạnh chị nhỉ? Kiểu như một người làm nhiệm vụ đưa rước, đồng thời đứng ra cho chị sai vặt, hay giúp đỡ những công việc quản lý thông thường. Nghe cũng hợp lý phết, Hwang Eunbi nghĩ một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ đề xuất việc này với Kim Sojung.

"Em đang nghĩ gì thế?"

"Mẹ ơi giật cả mình!"

Nó bị người chị đó dọa một phen bay mất hồn vía, Kim Sojung bấy giờ đã đeo khẩu trang, không biết có phải vì muốn tránh tai mắt của người khác hay không, nhưng nó thấy việc chị đeo khẩu trang không có ý nghĩa gì cho cam, bởi việc nhận biết một người ngoài gương mặt ra còn có cơ thể, phong cách, dáng đi, kiểu tóc, hay thậm chí là giọng nói. Để mà phải thành thật, thì cho dù Kim Sojung hóa thành một cục đá nó cũng nhận ra chứ đừng nói là cách nhau có mỗi lớp khẩu trang.

"Em có mang tiền mặt không?" - Kim Sojung cười tít mắt, cả hai tay đều thoải mái đặt lên bả vai nó - "Chị bỏ quên ví với điện thoại trong xe mất rồi..."

"Chị nhớ mang điện thoại theo đi đón em nhưng lại không nhớ cầm theo vào cửa hàng tiện lợi? Thật luôn ấy hả?"

Vừa nói, Hwang Eunbi vừa bước đi một cách từ tốn, nó không thể nhìn mặt Kim Sojung vì chị đang đẩy vai nó đi từ phía sau.

"Thì...chị mang điện thoại vì muốn gọi cho em, để khỏi phải nhấn chuông gây ồn..."

"Và chị đón được em rồi thì điện thoại trở thành thứ không đáng được nhớ đến à?"

"Ờ thì...cũng có thể nói thế."

"Em chịu thua chị thật đấy." - Hwang Eunbi cười lắc đầu, nó dừng chân và xoay người - "Em không có nhiều tiền mặt lắm, chị muốn ăn gì?"

Thế là Kim Sojung bắt đầu chọn, ôi trời ơi bà chị không khác gì trẻ con được dắt đi siêu thị, thấy thứ gì cũng muốn hốt về bằng được. Hwang Eunbi mặt mày tái mét không phải vì lạnh, mà là vì nó vừa phải tò tò theo sau bà chị đó vừa phải nhẩm tính xem bấy nhiêu tiền mặt trong túi có đủ cho chị tiêu hay không.

Trời ạ...nó chỉ là một đứa sinh viên nghèo đói, khổ sở, sống cậy nhờ tiền tiêu vặt từ anh trai và khoản lương ít ỏi đủ dùng từ việc làm thêm, vậy mà phải đi nuôi một cô người mẫu hạng A bị bỏ đói. Thật vậy, Kim Sojung giống như là bị bỏ đói nhiều năm liền, chị ta cứ hốt lấy hốt để, nhưng phải chi chị ta có thể tự mình ôm đống hàng hóa của mình. Hwang Eunbi thật lòng không muốn than thở, nhưng mấy hộp bánh gạo và mì ăn liền đã được chất cao đến ngang mũi nó mà họ Kim vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Đủ rồi đủ rồi, chị không thể lấy thêm nữa đâu."

"Sao vậy?" - Kim Sojung ngơ ngác quay sang, trông nét mặt có chút hụt hẫng.

"Thứ nhất, em nghĩ tiền em mang theo sẽ không đủ cho đống này, cả tiền mặt lẫn tiền trong thẻ. Thứ hai, nếu chị còn chút lương tâm, xin hãy ôm hộ em một ít với, chị chất mì gói đến ngang mũi em thế mà coi được à?"

"Ờ ha? Chị quên." - người chị đó cười hì hì, lập tức lấy xuống vài gói mì trước mắt nó - "Xin lỗi bé xin lỗi bé..."

Lại còn 'Ờ ha' cơ, ôm đống đồ ăn, nước uống Kim Sojung mua và lượn vài vòng trong cửa hàng tiện lợi cũng không tức bằng nhận lại hai chữ 'Ờ ha' từ bà chị. Hwang Eunbi liếc người chị đó một cái rõ dài, rồi lần nữa tiếp tục nhẩm tính trị giá của từng món, cuối cùng nó kết luận.

"Ô, vẫn đủ cho em mua một hộp sữa chuối."

"Chị muốn uống sữa hạnh nhân!"

Hwang Eunbi ngẩn người khi ai đó đột nhiên cuỗm lấy hộp sữa hạnh nhân trước cả khi nó kịp động đến sữa chuối trong tầm ngắm của mình.

Tim nó vỡ ra thành nghìn mảnh nhỏ.

"Ủa chị? Lương tâm của chị thật sự không còn dù chỉ một chút ạ?" - nó mở to mắt nhìn Kim Sojung như không thể tin nổi - "Chị? Toàn bộ chỗ này, trong tay chị lẫn trong tay em, tất cả, đều của chị hết, mà đến một hộp sữa chị cũng tranh với em ạ?"

"Mình có thể mua cả hai mà em?"

"Chị, tiền. Tiền. Không có tiền. Em không đủ tiền." - Hwang Eunbi nhấn mạnh mấy lần liền, nó trưng ra bộ mặt đau khổ - "Chị ơi điều kiện nhà mình thế nào chị còn không hiểu hay sao? Tiền. Không đủ tiền mua cả hai."

"Thế mua một hộp, em đừng uống, mua sữa hạnh nhân cho chị đi."

Hwang Eunbi cắn môi dưới, nó đưa mắt nhìn người chị đối diện và rơi thẳng xuống hố sâu tuyệt vọng. Trong khi Kim Sojung mặt mày tỉnh bơ, bà chị chớp chớp mắt như muốn nói 'Sao em còn đần mặt ra đó? Nhanh mua cho chị đi', như thể việc nó bỏ lại hộp sữa chuối để mua sữa hạnh nhân cho chị ta là việc hiển nhiên nó phải làm.

Hwang Eunbi làm bộ mếu máo, nó uất ức cầm lấy hộp sữa hạnh nhân trong tay người chị đó, sau đó rầu rĩ nói.

"Trời ơi đắt chết người ta rồi, hộp sữa chị muốn đắt gấp đôi sữa chuối của em đấy."

"Thế hả?"

"Còn 'Thế hả'? Không phải chị thích sữa hạnh nhân hiệu này ư?"

"Ừ đúng, chị luôn uống loại này mà."

"Vậy sao chị lại ngạc nhiên? Trước giờ giá của nó vốn không đổi kia mà? Đắt ói!"

"À...tại trước giờ chị mua không có xem giá."

...

Hwang Eunbi miệng tươi cười nhưng trong lòng héo úa, nó chính là không biết nên héo hay nên úa, nên buồn hay nên khóc.

À ừ. Chị là nhất. Nhất chị rồi. Cả cái cửa hàng tiện lợi này nên sang tên cho chị. Chị nên được tôn thờ. Chị nên được lạy lục. Chị nên trở thành bá chủ.

Phải rồi, chị bây giờ là người mẫu nổi tiếng, chị mua đồ còn chẳng thèm nhìn giá, chị giàu như vậy còn không tự xuống xe mà lấy tiền mua đi? Tại sao chị phải bấu víu vào tấm thân nghèo nàn đến sữa chuối cho mình cũng không mua được này làm cái gì? Chị vừa có tiền tài vừa có danh vọng, không những thế tình duyên còn thuận lợi, trong khi tôi cái gì cũng không có, vậy mà đến một hộp sữa chị vẫn nhất định không nhường tôi.

"Chị...con người của chị...em thật không ngờ..."

"Chị làm sao...?"

Nó cứng đờ cả người khi Kim Sojung tự dưng kéo khẩu trang xuống và bĩu môi, chị ta bỏ lại một gói mì lên kệ, sau đó e dè hỏi lại.

"Thế này...đã đủ tiền chưa?"

"Sao chị không mua cả cái cửa hàng này luôn cho nhanh?"

Kim Sojung nũng nịu đưa tay giật giật gấu áo nó, điều khiến nó bực mình chính là người chị đó cứ làm như mình đáng yêu lắm, dù chị thật sự rất đáng yêu, và thực tế là nó đang phát điên vì sự đáng yêu của chị đây.

"Hiếm khi chị có thể đến cửa hàng tiện lợi mua đồ mà...bình thường luôn phải đi cho mau để không bị chú ý, chẳng có mấy dịp được ở lại lâu như hôm nay..."

"Xì..."

"Mua hộ chị đi nhé? Nhé? Một lát chị chuyển khoản lại cho." - Kim Sojung tiếp tục giật giật gấu áo nó nài nỉ - "Sáng mai chị sẽ nấu hotpot cho em ăn, chịu không?"

"Chị nghĩ bấy nhiêu đó đủ để thuyết phục em hả?"

"Không. Chị nghĩ bấy nhiêu đó là quá đủ để thuyết phục em cơ, em thích hotpot nhất còn gì?"

"Chậc chậc...chị đúng là kẻ tâm cơ..."

"Vậy thì chị sẽ là một kẻ tâm cơ đáng yêu."

"Ôi trời...làm ơn đi em sẽ nôn mất!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip