34. daily life stories (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang cố thuyết phục Kim Sojung làm mẫu cho bộ ảnh Nàng thơ giữa vườn tulip đỏ kiểu Pháp mà chính nó lên ý tưởng,

"Không phải chị rất thích chụp ảnh sao? Chị xem qua hợp đồng thử đi."

"Tại sao em không phải người chụp?"

và người chị đó cứ kỳ kèo mãi, năn nỉ gãy lưỡi cũng chẳng chịu đồng ý.

"Em nói rồi mà Sojung...em chỉ lên ý tưởng thôi..."

Hwang Eunbi bất lực quỳ hẳn xuống sàn, lay lay đôi chân dài miên man của người chị đang chễm chệ ngồi trên sofa.

"Chị coi như là giúp team em đi...Moonbin kể ra cũng đâu xa lạ gì với chị, phải không?"

"Bé Bi, lương của chị không có giá 2 triệu won một giờ." (khoảng 37 triệu VND)

Giờ lại đến vụ tiền nong, Hwang Eunbi gãi đầu khó xử, thật ra mấy vụ tiền bạc này nó cũng không rành mấy, trước giờ chưa từng hỏi người chị đó một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, mỗi job đòi người ta trả bao nhiêu đồng, Kim Sojung cũng chưa từng khoe khoang, nên nó ngố vẫn hoàn ngố.

"Nếu là về tiền, chị có thể thương lượng lại...nhưng mà...muốn book một giờ của chị thì bao nhiêu tiền...?"

Kim Sojung cúi người, bàn tay dịu dàng đặt lên mái đầu nó, cất lên chất giọng trong trẻo.

"10 triệu."

"CÁI GÌ?!"

"Đấy là chi phí chụp chay, không có đại diện nhãn hàng, không có giới thiệu sản phẩm."

Hwang Eunbi há hốc mồm, nó hoang mang ngồi phịch xuống sàn, hóa ra bấy lâu nay nó ngủ chung giường với tỉ phú mà nó không hay biết gì, suốt ngày đi ra đi vào nhìn nhau cười như bọn hâm, nó cười người ta lười biếng, người ta cười nó dở hơi, cuối cùng người ta là tỉ phú còn nó thì thật sự là một đứa dở hơi.

Thế quái nào Kim Sojung giàu vậy? Bằng cách nào chị ta có thể tự tin định giá bản thân chắc nịch như vậy? Thật không thể tin được, nó cứ nghĩ số tiền team nó đưa ra không bằng các nhãn hàng thì ít nhất cũng đạt phân nửa, vì phân nửa còn lại nó nghĩ bản thân có thể dùng sự đáng thương của mình năn nỉ chị người yêu, nào có ngờ chi phí thực tế đắt đỏ đến vậy?

"Thôi vậy...em sẽ tìm người khác làm mẫu cho thằng nhóc đấy."

Nghĩ cũng buồn, Moonbin bảo muốn có một bộ ảnh tốt nghiệp ra trò, nó liền lên ý tưởng cho thằng nhóc đấy bộ ảnh kiểu Pháp thơ mộng, đến lúc tìm người đóng vai nàng thơ cho bộ ảnh, cả hai lại chẳng ưng được ai cho đến khi cái tên Kim Sojung được thốt lên. Thật ra, Hwang Eunbi vốn chẳng nghĩ đến người chị này sẽ từ chối nó, nói đúng hơn là chưa tính đến đó, thú thật nó có hơi thất vọng, nó nghĩ Kim Sojung ít nhất cũng phải phản hồi mấy câu đại loại như: chị cần bàn bạc với công ty, chị sẽ hỏi quản lý xem sắp tới có ngày nào trống,...đằng này nó vừa nói vài câu đã trực tiếp từ chối, thật không thể không đau lòng.

Hwang Eunbi rũ xuống mi mắt, nó và Moonbin thì làm gì có 10 triệu để book bà chị người mẫu ăn lời cắt cổ này chứ? Có gom toàn bộ tiền tiết kiệm của nó và của thằng nhóc ấy thì cũng không đủ, chắc chắn là không đủ, nhưng nếu Kim Sojung đã ra giá như vậy, thì chắc chắn không thể xin cắt bớt được nữa, chị có thể đã tính giá hữu nghị lắm rồi, xin xỏ mãi cũng ngại, nên nó nghĩ tốt nhất là tìm người khác nhờ làm mẫu giúp.

"Sao? Trả không nổi hả?"

Kim Sojung nhếch môi cười, nhìn bản mặt huênh hoang tự đắc thấy mà ghét, người chị đó vỗ vài cái xuống sofa, ý bảo nó đến ngồi cạnh. Hwang Eunbi chỉ liếc một cái là ngoan ngoãn trèo lên sofa, nó thở dài ngao ngán.

"Thì chị cũng biết rồi...tụi em cùng lắm chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, em mới đi làm lại không bao lâu, Moonbin cùng lắm gom được mỗi 2 triệu...đào đâu ra một con số gấp năm lần như thế mà book chị...?"

Kim Sojung xoay hẳn người về phía nó, với một tay chống lên trán, người chị đó nhìn nó đăm đăm, bẵng đi một lúc lâu mới lên tiếng.

"Vì tiền đó không phải chỉ có mỗi mình chị, còn có cả một ekip..."

"Em có thể hiểu được, chị không cần giải thích đâu."

Hwang Eunbi hơi nhăn mày, còn không đợi người chị đó nói hết đã vội ngắt lời.

Được rồi, giờ thì phải lựa lời nói lại với Moonbin, nó lỡ miệng gáy với thằng nhóc đấy to quá, bây giờ không mời được mẫu nên thấy hơi nhục.

Kim Sojung bắt lấy xương hàm nó bằng một tay, người chị đó buộc nó phải ngoái đầu bằng được.

"Có giận không?"

Hwang Eunbi nheo mắt nghĩ ngợi, nó ậm ừ một lúc liền đáp.

"Thành thật mà nói thì...một chút."

Nó hất mặt ra khỏi bàn tay gầy gò của người chị đó, đoạn buồn bã nói.

"Em đúng là không nghĩ chị sẽ từ chối tụi em thẳng thừng như vậy, ít nhất chị có thể viện cớ công ty không cho phép chị nhận job bừa bãi, hay nhận vì mục đích cá nhân chẳng hạn? Có thiếu gì cớ để từ chối em chứ? Chị nhất định phải chọn cách đau lòng thế à?"

Hwang Eunbi uất ức nói mà chẳng buồn nhìn vào mắt người chị đó, nó ban đầu còn định dùng khổ nhục kế, nhưng lúc bấy giờ đã chẳng còn tâm trạng nữa.

"Chị đúng là mụ già khó tính!"

Biết bản thân lỡ miệng lớn tiếng, Hwang Eunbi lập tức hạ giọng, hai tay co thành nắm đấm đặt lên đùi.

"Chị lúc nào cũng thế, gây khó dễ cho em đủ điều, từ hồi còn đi học đến giờ, chị cứ...rõ ràng đó không phải là chuyện gì quá to tát, cùng lắm chỉ mất của chị vài tiếng đồng hồ, nhưng chị nhất định không chịu giúp tụi em cơ."

Đâu đó trong trái tim nó đang van nài nó ngậm mồm lại, song Hwang Eunbi mặc kệ, nó bắt đầu buộc tội người chị đó không chút khoan nhượng.

"Cá nhân em thấy nhờ chị như vậy không có gì quá đáng hết, nhưng nếu đối với chị thế là quá đáng và chị thật sự không thể giúp em, chẳng sao hết, tụi em sẽ tìm cách khác để xoay sở. Chị không cần phải úp úp mở mở, chị giống như cứ muốn em phải hỏi tới mãi ấy? Nói chuyện không rõ ràng thật sự rất khó chịu. Mà, chị khiến em nhớ lại ngày trước, mấy lúc chị cứ thích trêu em, em không hiểu chị làm thế với mục đích gì, nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, em đều rất tổn thương."

Hwang Eunbi im bặt khi trông thấy người bên cạnh như đang muốn nhích đến gần mình, nó lúng túng đứng phắt dậy, nhất định không đối mắt với người chị đó lấy một giây. Vì đơn giản thôi, ánh mắt của Kim Sojung chính là điểm yếu duy nhất của nó, chỉ cần không nhìn vào mắt chị, mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn, chỉ cần không nhìn vào mắt chị, nó vẫn là người đúng.

Vừa trông thấy người bên cạnh vươn tay đến từ tầm nhìn ngoại vi, Hwang Eunbi liền tiến tới vài bước, cuối cùng quả quyết xoay lưng bỏ vào phòng để tránh phải đối mặt với tình huống khó xử.

Tự dưng nó thấy bản thân có phần quá đáng, Kim Sojung sau cùng cũng chẳng phải một người mẫu tự do, mức lương của chị ngoài tầm với như thế kể ra cũng dễ hiểu thôi. Tóm lại dẹp mọi thứ sang một bên đi, nó chỉ cần tìm người khác làm mẫu là được, nếu xui xẻo không tìm được ai, nó sẽ tự mình làm mẫu cho thằng nhóc Moonbin chụp, đỡ tốn tiền thuê người.

Hwang Eunbi thở dài ảo não, nó ngả lưng xuống giường với một nửa phần hồn, nửa còn lại không biết đã trôi về đâu, chắc là đang ở bên ngoài xem mặt mũi Kim Sojung hiện tại khó coi ra sao.

"Aisshh..." - Hwang Eunbi nhăn nhó vò tóc, miệng lẩm bẩm - "Quân tử phải nhìn mặt hiền thê mà sống. Đúng thế."

Nó gật gù ra vẻ đồng tình, đoạn liếm môi thêm vào.

"Mình không phải quân tử, không việc gì phải nhìn mặt vợ mà sống."

Nhưng sao bức bối trong lòng thế nhỉ?

"Ôi trời ơi điên mất thôi..."

Hwang Eunbi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, tặc lưỡi một cái rồi uể oải đứng lên. Chịu thôi, nó không nỡ bỏ mặc Kim Sojung ngồi ngoài đó dằn vặt bản thân vì trót lỡ khiến nó tổn thương, tâm trạng người chị đó hẳn cũng đang lâm vào hoảng loạn như nó. Nghĩ thế nó định quay ra, nào ngờ vừa xoay người đã chạm phải gương mặt xinh đẹp của chị người yêu, Hwang Eunbi tức thì đảo mắt sang nơi khác, nó mím môi nuốt ực một tiếng, đột nhiên không biết tiếp theo nên làm gì nên đành ngồi lại vị trí cũ.

Không nằm ngoài dự đoán của nó, Kim Sojung chậm rãi trèo lên giường và ôm chầm lấy nó từ đằng sau. Mùi hương tỏa ra từ thân thể chị thật dễ chịu, việc tiếp xúc da thịt trong tình cảnh thế này khiến tim Hwang Eunbi rộn ràng liên hồi, và chỉ trong phút chốc, nó sẵn sàng gạt đi tất cả những chuyện không vui để đối mắt với người chị đó.

Thôi cứ cho là nó sợ vợ đi.

"Em xin lỗi...chị không phải là mụ già khó tính."

Chuyện nó không ngờ tới nhất chính là Kim Sojung ôm miệng cười chỉ ngay sau câu nói đó, Hwang Eunbi ngó sang người chị bên cạnh với ánh nhìn bất cần, đoạn nhận ngay một nụ hôn vào má. Nghĩ cũng thấy ấm ức lắm, nhưng có thể khiến người chị đó vui vẻ thế này kể ra cũng không tệ.

Kim Sojung có một thói quen mà nó đôi lúc không thể xác định được là xấu hay tốt, chính là mỗi khi giữa cả hai xảy ra xung đột, chị thường sẽ giữ im lặng, đợi nó trút bỏ toàn bộ bức xúc mới chịu mở miệng nói chuyện.

"Chị nói năng có khó hiểu lắm không?"

"Không...?" - Hwang Eunbi cau mày đầy nghi hoặc, nó không khỏi nghĩ ngợi - "Em bỏ sót điều gì à?"

"Ừ, vì có vẻ em không hiểu."

Kim Sojung bỗng nhiên dùng lực ấn vai nó xuống giường, nó không đoán được người chị đó đang nghĩ gì, nhưng hành động này đáng nghi lắm.

"Làm sao? Chị đang toan tính gì đấy?"

"Do em cứ đòi bàn công việc với chị mà? Cuối cùng lại dỗi."

"Ai thèm dỗi chị? Nhưng bàn công việc thì sao chứ? Tụi em nói chuyện trên giấy tờ hẳn hoi, chị không đồng ý em cũng có dám trách chị tiếng nào đâu."

Ở tư thế ái muội này, Kim Sojung hoàn toàn bao phủ tầm nhìn của nó. Đối với những cặp đôi, tư thế ấy thường khiến người ta rạo rực, cũng có khi là tăng ham muốn, nhưng có vẻ nó và Kim Sojung đã đạt đến một cảnh giới khác khi sử dụng tư thế ấy chỉ vì muốn nhìn mặt nhau rõ hơn khi tranh luận.

"Nhưng chị muốn em là người chụp cho chị."

"Lại nữa...em biết ngay mà...chị ơi, vấn đề ở đây, người chụp bắt buộc phải là Moonbin, đây là bộ ảnh tốt nghiệp của nó mà?"

"Thì sao chứ?"

"Nữa...thôi, em thật sự không muốn mình lỡ lời nói mấy câu khiến chị tổn thương, tụi mình đừng nói về chuyện này nữa được không?"

"Em có thể cùng chụp với Moonbin mà? Cậu ấy sử dụng ảnh của cậu ấy, em sử dụng ảnh của em, có ảnh hưởng gì đến ai đâu mà không được?"

À, ừ nhỉ?

Người chị đối diện giống như vừa tạt một gáo nước lạnh vào mặt Hwang Eunbi, nó tỉnh ra tức thì, hóa ra đây mới chính là ý đồ thực sự của Kim Sojung, vậy mà từ nãy đến giờ giấu còn hơn mèo giấu phân, nói thẳng từ đầu có phải tốt hơn không?

"Hay là em không muốn?"

"Em nói không muốn bao giờ?"

"Em vốn không thích chụp người mà?"

"Thì đúng là thế, hóa ra nãy giờ chị muốn thử em đấy à? Xem em có muốn chụp cho chị không?"

"Trúng phân nửa."

"Vậy nửa còn lại?"

Kim Sojung chợt cúi người, hơi thở ấm nóng từ chị chạm đến vành tai khiến Hwang Eunbi không khỏi rùng mình.

"Bé con nè, nếu em nhờ chị giúp với tư cách là bạn bè, chỉ cần em hứa sử dụng hình ảnh đó với mục đích phi lợi nhuận, chị sẵn sàng chụp không công cho em. Ai bảo em từ đầu đã đem hợp đồng ra nói chuyện, chị đành phải thương lượng trên hợp đồng thôi, sự thật là 2 triệu của tụi em không đủ để thuê chị."

Hwang Eunbi cắn môi ngoảnh mặt đi, hóa ra nghèo cũng là một cái tội, đã không đủ tiền thuê người mẫu còn phải chịu cảnh bị sỉ nhục.

"Em đáng lẽ không nên đưa hợp đồng ra làm gì, nhưng nếu em muốn nói chuyện trên hợp đồng cũng không phải không có cách."

"Nói gì mà nói...tiền đâu mà nói..."

Hwang Eunbi lầm bầm trong cuống họng, nó là cố tình nói cho người chị đang đè chặt đôi cổ tay mình nghe thấy. Kim Sojung mím môi cười, người chị đó ấn môi vào má nó như an ủi.

"Em có thể trả tiền hợp đồng bằng thứ khác."

"Nghe là thấy chuyến này sống không êm rồi." - nó liếc người chị đó một cái rõ dài - "Nói đi, tóm lại chị muốn gì?"

Hwang Eunbi khí thế hừng hực giương mắt nhìn chị người yêu, nó mạnh miệng vậy chứ vẫn thấy lo lo trong lòng, vì tự dưng hôm nay Kim Sojung trở nên thật khó đoán.

Ngón tay trỏ của ai đó đột nhiên chạm đến giữa trán nó, Hwang Eunbi bất giác nuốt xuống, nó muốn ôm lấy cổ tay người chị đó, định tra khảo lần nữa, song đã quá muộn, còn chưa kịp nói gì Kim Sojung đã khoá môi nó bằng một nụ hôn sâu.

Hwang Eunbi thoạt tiên có ý định kháng cự, nhưng rồi chính nó cũng cảm thấy bản thân chẳng việc gì phải kháng cự khi người đè nó không phải ai xa lạ, càng không phải kẻ biến thái nào đó đang cưỡng hôn nó mà chính là người nó yêu, chẳng qua nó hiện tại hơi bàng hoàng, cảm xúc trong lòng có chút phức tạp nên không thể tập trung tận hưởng lắm.

Bởi thế ngay khi Kim Sojung buông tha đôi môi tội nghiệp của nó, nó hỏi luôn mà chẳng ngại ngần gì.

"Thật ấy hả?"

"Thật cái gì?" - người chị đó nở nụ cười ma mãnh.

"Em chỉ đáng giá 10 triệu won thôi?"

Kim Sojung lắc đầu ngay, ý cười vẫn còn nguyên trên môi, chị bắt đầu táy máy luồn tay vào chiếc áo thun đen của nó.

"Em tự định giá bản thân xem?"

"100 triệu." - Hwang Eunbi tự tin hất cằm, như thể nắm chắc phần thắng trong tay, nó ngạo nghễ ra điều kiện - "Xem như em trả tiền hợp đồng cho chị 10 triệu, chị chuyển cho em 90 triệu còn lại, chị dám chơi không?"

Kim Sojung thu lại ý cười, người chị đó nheo mắt nhìn nó hẳn một lúc lâu, như muốn xem xem lời nó nói có bao nhiêu phần trăm là thật. Sự tự tin trong Hwang Eunbi cứ theo chuỗi hành động kế tiếp của người chị nọ mà hao hụt dần, Kim Sojung rời khỏi thân thể nó, chị điềm nhiên bước ra phòng khách, sau đó quay trở vào với điện thoại di động trên tay. Hwang Eunbi lo lắng giật lùi cho đến khi lưng chạm vào thành giường, và liên tục liếc nhìn điện thoại cho đến khi màn hình sáng đèn với thông báo 90 triệu vừa được chuyển vào tài khoản.

Âm báo tin nhắn không khác gì một nhát dao chí mạng cắm phập vào trái tim bé bỏng của nó, ánh nhìn đắc ý của người chị đối diện khiến đôi gò má nó ửng hồng.

"Chị...có nhất thiết...phải làm đến cùng như vậy không...?"

Kim Sojung ôm lấy gương mặt nó nâng lên, chị cười dịu dàng.

"Có."

Kết quả chính là nó bị ấn xuống giường lần nữa, Kim Sojung thật sự nghiêm túc khi nói rằng nó có thể trả chị bằng thứ khác, nghiêm túc đến mức khiến nó bối rối chẳng biết xử sự sao cho phải.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Hwang Eunbi buông tiếng thở dài, tuy nhiên đó không phải một cái thở dài chán nản. Chuyện diễn ra theo cách này cũng không hẳn là tệ, chẳng qua Kim Sojung không thường đặc biệt chủ động như thế nên nó có hơi ngạc nhiên, vốn dĩ chị luôn nắm chắc kèo dưới, và pha lật kèo ngoạn mục với 90 triệu vừa rồi cực kỳ xứng đáng vang danh sử sách, thật sự không đùa được.

"Ừm...bây giờ hối hận còn kịp không ạ?"

Hwang Eunbi ngước nhìn người chị đối diện bằng đôi đồng tử lấp lánh, dù có là kẻ ngốc liếc qua cũng biết nó sắp sửa xin xỏ điều gì đó.

Kim Sojung lắc nhẹ đầu mình, đồng thời đem đôi cổ tay nó cố định trên đỉnh đầu. Hwang Eunbi đành miễn cưỡng nở nụ cười, nó bắt đầu giở trò thương lượng.

"Bao nhiêu năm chung sống, hẳn chị đã học được không ít kiến thức từ em, em tin chị có thể làm tốt, có điều...em nghĩ 90 triệu vẫn còn hơi ít."

Cứ ngỡ Kim Sojung ít nhất cũng phải rén vài phần, nào ngờ một tia lo lắng cũng không có, người chị đó tức thì hỏi lại.

"Thế em muốn bao nhiêu?"

"Ha! Muốn có được em ấy hả? Tiền đã là gì, chị mang thứ quý giá nhất của chị ra đây thì may ra em chấp nhận thương lượng."

"Thứ quý giá nhất của chị đang ở đây nè."

Kim Sojung cười tít cả mắt, người chị đó tự dưng véo mũi nó, hại mặt và tai nó đỏ bừng như quả cà vì ngượng.

"Nói gì vậy chứ...?"

"Em muốn thêm bao nhiêu?"

"Nói chơi thôi...em lấy tiền của chị làm gì..."

"Em có thể mua sắm."

"Vợ, 90 triệu đấy, em mua nhà còn được...tiêu xài kiểu gì cho hết từng đấy chứ?"

"Em muốn tiêu thế nào cũng được, tiền cũng vào tài khoản em cả rồi."

Hwang Eunbi thu lại đôi tay mình, thấy người chị đối diện cũng không cố tình gây khó dễ, nó vừa xoa xoa cổ tay vừa nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng lần đến gương mặt xinh đẹp như thần tiên của Kim Sojung, nghịch ngợm véo má người chị đó.

"Hmm...em để dành tiền cưới chị nhé?"

Kim Sojung tròn mắt nhìn nó, chị kinh ngạc đến không nói nên lời, trong khi nó vẫn chăm chú suy tính chuyện tương lai.

"Em vẫn nợ chị một lễ cưới đàng hoàng, thỉnh thoảng em cũng hay tưởng tượng đến cảnh chị mặc váy cưới, đặt chân vào lễ đường, từng chút rút ngắn khoảng cách với em, tụi mình sẽ hôn, và nụ hôn đó chắc chắn sẽ khác xa tất cả những nụ hôn trước đây của tụi mình. Em có thể cảm nhận được điều đó, chị hẳn sẽ vô cùng xinh đẹp, chị có nghĩ vậy không?"

Nó nói về viễn cảnh tương lai với đôi đồng tử sáng long lanh như sao trời, tay hết vuốt tóc lại nựng má Kim Sojung trong vô thức.

"Em mà tổ chức một lễ cưới thật sự ấy hả? Em không muốn nó phải bí mật đâu. Mọi thứ đều phải được em chăm chút từng li từng tí, em muốn tất cả mọi người trên thế giới này biết rằng chị sẽ là vợ của em, thuộc quyền sở hữu của em, riêng em thôi. Chúng ta sẽ mời tất cả người thân và bạn bè đến chung vui, cũng sẽ mời đồng nghiệp của cả hai, khoan đã...đột nhiên em lại không muốn chị trông quá xinh đẹp, có cách trang điểm nào khiến người ta bớt xinh đẹp đi không nhỉ? Nhỡ đâu có người thích chị quá, muốn chiếm chị làm của riêng thì em phải làm sao? Không, không được, riêng chị sẽ được cấp một miếng vải che mặt, ha ha ha..."

Kim Sojung cũng vì mấy lời nhảm nhí nó nói mà cười theo, chị đáp lại sự hài hước của nó bằng một ánh nhìn ấm áp.

"Chị cũng mong ngày đó đến mà phải không? Em biết chị đang đợi em mở lời, em biết chị từng khéo léo đề cập với em vài lần, em biết...tụi mình không còn nhỏ nữa..."

Nói đến đây nó nhịn không được mà phì cười, Kim Sojung cũng thế, người chị đối diện bắt lấy bàn tay của nó, mười đầu ngón tay cứ thế đan chặt vào nhau, nhẫn bạc ở hai ngón áp út thi nhau tỏa sáng dưới ánh đèn vàng lãng mạn.

"Kim Sojung."

Hwang Eunbi cả gan gọi đủ họ lẫn tên, đem ngón tay trỏ tinh nghịch chọc vào má người chị đó. Hai hàng chân mày Kim Sojung vươn cao, chị tỏ ra bất ngờ, đồng thời mỉm cười thích thú, hoàn toàn không có ý định bắt bẻ nó chuyện kính ngữ như ngày nhỏ.

"Bao giờ chị mới để em dắt tay vào lễ đường đây?"

Chị người yêu cười tít mắt quay đi, chiếc mũi nhỏ và đôi tai xinh xắn bấy giờ đã chuyển đỏ, Kim Sojung đáp lời nó bằng một câu hỏi không mấy liên quan.

"Tổ chức lễ cưới thì có cần xem ngày không?"

"Em nghĩ là có..." - Hwang Eunbi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đoạn rít vào một hơi rồi gãi cằm - "Kiểu gì mẹ em và mẹ chị cũng dắt díu nhau đi xem ngày, như cái lần..."

"Như cái lần mình đăng ký kết hôn."

Một trong những khoảnh khắc mà con người ta cảm thấy vui và hào hứng khi bị ngắt lời, chính là người ngắt lời mình có thể đọc suy nghĩ và đoán trước được những gì mình sắp nói. Cả hai đồng loạt cười thành tiếng, bất chợt một cảm giác hạnh phúc tột cùng trào dâng trong lòng.

"Em nghĩ hai mẹ sẽ quay lại chỗ cũ."

"Chúng ta có nên thương lượng trước với thầy bói không?"

"Để làm gì ạ?"

"Để thầy phán cho tụi mình làm lễ cưới sớm một chút."

"Ha ha ha ha ha ha ha..."

"Chứ như lần trước...đăng ký có mỗi tờ giấy mà đợi những một tháng...lâu quá em..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha..."

Hwang Eunbi cười đến chảy nước mắt, nó cười không ngừng nghỉ, cho tới khi ho sặc sụa mới thôi, trong khi Kim Sojung sớm đã lấy lại được bình tĩnh, người chị đó xem ra cũng mong đến lúc làm lễ cưới lắm, cặp mắt lấp lánh trông đợi ở đối diện đã nói lên tất cả, chị hẳn đã chờ nó mở lời từ rất lâu.

Hwang Eunbi vuốt mặt nhằm gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc, nó kéo Kim Sojung nằm xuống cạnh mình, để chị ngả đầu trên cánh tay và nuông chiều cất giọng.

"Được, chị muốn thương lượng, tụi mình sẽ cùng thương lượng."

"Ừm." - Kim Sojung vui vẻ cười lộ cả răng.

"Mà, chị có còn muốn..."

"Còn."

Kim Sojung chống tay xuống giường, trong thoáng chốc cả hai đã quay trở về tư thế ban nãy. Hwang Eunbi cắn môi dưới, đoạn e ngại tặc lưỡi, không quên cẩn thận dặn dò.

"Chị chú ý sức khỏe, thấy mệt phải bảo em ngay đấy."

Người chị đó ngoan ngoãn gật như cái máy, Kim Sojung trông hào hứng đến nỗi nó không nỡ cắt đứt mạch cảm xúc của chị, thôi thì cứ để chị người yêu vui vẻ đi vậy, dù chuyện diễn ra theo cách này nó vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm không quen.



"Sao? Kết quả thế nào?"

"Còn sao nữa? Đồng ý rồi."

"Mày nói thật hay đùa vậy? Kim...Kim Sojung...người mẫu hạng A đấy?!"

"Mày nhỏ tiếng thôi!"

"Ờ ờ tao quên...nhưng mà, tao tưởng mày gáy cho vui miệng thôi, thật sự không nghĩ mày...trời má...điên mất..."

"Tóm lại là ổn thỏa rồi, nhưng ngày chụp thì phải đợi quản lý của người ta xem lịch."

"Ờ được được, tao rảnh lắm. Trời ơi...tao vẫn không tin nổi...mày làm cách nào..."

"Nhưng hợp đồng này, mày viết lại bản khác đi."

"Hả? Là sao? Không phải mày nói là đồng ý rồi hả?"

"Thì tóm lại là đồng ý rồi khổ quá...chỉ là mày viết lại bản khác, sửa số 2 thành số 10."

"Gì vậy? Là sao? Là...CÁI ĐÉ* GÌ 10? 10 TRIỆU?! 10 TRIỆU?!?"

"Ừ, 10 triệu."

"Thà mày giết tao luôn đi. Tiền đâu mà trả?!"

"Mệt mày quá, từ nãy đến giờ tao có bảo mày bỏ ra một xu nào không? Tao kêu mày làm đúng một việc. Viết. Lại. Hợp. Đồng. Thì mày cứ viết lại hộ tao đi?"

"Thế tức là...2 triệu...cũng không cần hả?"

"Không cần."

"Nhỏ này...? Nói thật đi, mày làm sao đấy? Có chuyện gì rồi?"

"Không hề có chuyện gì hết. Tao rất ổn, rất vui sướng, tay chân lành lặn, cơm ăn một ngày ba bữa, được chưa? Bảo viết thì viết đi đừng có hỏi nữa."

"Không...mày lạ lắm...có một cái gì đó rất lạ..."

"Bỏ cái tay ra!"

"Gì đây? Mày...mày..."

"Mày mày con khỉ!"

"Mấy cái dấu này...không phải...bộ mày bán thân cho người ta à...?"

"Tào lao."

"Bạn ơi...bạn ơi tại sao vì mình mà bạn phải...sao phải đến mức này chứ...?"

"Dẹp cái giọng đó đi, tởm quá."

"Bạn ơi mình xúc động quá, cho mình ôm bạn một cái được không?"

"Không. Mày nên quỳ xuống ngay tại đây lạy lục tao! Ừ! Mày nên vậy! Mày nên thấy biết ơn vì có tao là bạn. Mày không biết tao đã đánh đổi bao nhiêu chỉ để cho mày một bộ ảnh tốt nghiệp người người ao ước đâu."

"Mình khóc rồi bạn ơi. Chúng mình chắc chắn là tri kỷ. Mình yêu bạn nhất, bạn là nhất."

"Biến đi đồ chó!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip