32. on a winter's day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông đến, tuyết phủ trắng từng góc phố, Hwang Eunbi thơ thẩn bước đi trên con đường tẻ nhạt mà nó hiếm khi rẽ sang. Đấy là vì hôm nay nó có hẹn, một cuộc hẹn quan trọng mà nó không sao tránh khỏi, cũng không biết phải viện cớ thế nào để hủy đi.

Có lẽ nó đoán được mục đích của cuộc hẹn này. Hwang Eunbi không mong suy đoán của bản thân là đúng, nhưng nó cũng đã chuẩn bị mọi thứ kỹ càng để đề phòng chuyện diễn ra theo hướng nó nghĩ.

Trời lạnh thật, Hwang Eunbi dù khoác trên mình bốn lớp áo vẫn cảm thấy không đủ, mũi và tai ửng đỏ lên cả, nó cho đôi tay bấy giờ đang chết dần chết mòn vì cóng của bản thân vào túi áo phao. Do chủ quan, nó đã không mang theo găng tay, nó đã không nghĩ mình phải ra ngoài lâu đến vậy.

"Hwang Eunbi!"

Nó quay phắt người về sau, khóe môi cong lên thành nụ cười khi nhìn thấy người quen.

"Chị đến rồi."

"Oh...xin lỗi nhé...chị định đến sớm hơn nhưng lỡ mất chuyến xe buýt đó..."

"Chị đến là được rồi."

Choi Yuna gập người thở hồng hộc, chị hẳn cũng sợ nó phải đợi lâu nên mới chạy thục mạng như thế. Từng làn khói trắng đua nhau rời khỏi đôi môi đỏ hồng, tan biến vào không trung, Yuna dịu dàng nở nụ cười, khiến nó cũng cười theo chị trong vô thức.

"Phải đến chứ...sao chị có thể cho em leo cây được..."

Hwang Eunbi phì cười, đoạn thở dài hỏi.

"Thế, giờ chúng ta sẽ đi đâu?"

"Theo chị, nó ở gần đây thôi." - Yuna bấy giờ đã thôi thở gấp, chị đứng thẳng người, tay trỏ vào cánh tay bên phải của nó - "Nhưng trước đó, cho chị mượn tay em nào."

Hwang Eunbi tuy vẫn mơ hồ không hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, nó e dè chìa bàn tay trần của mình về phía trước. Choi Yuna mím môi cười, chị nhanh chóng cởi bỏ một chiếc găng tay lót bông của bản thân vì muốn nhường cho nó, Hwang Eunbi vốn định từ chối, nhưng chuyện diễn ra nhanh đến mức nó chỉ kịp há hốc mồm.

"Chị...không...cần..."

"Đưa chị."

"Dạ?"

"Tay còn lại của em."

Hwang Eunbi nghiêng đầu lúng túng, nó đoán mặt nó bấy giờ chẳng khác gì quả cà, tim nó đang xốn xang vì hành động ấm áp của người chị đó, và mắt thì chẳng thể rời bàn tay được đưa đến trước bụng mình lấy một giây.

Cuối cùng nó chọn nắm lấy.

Choi Yuna cười lộ cả răng, chị đem tay của cả hai cho vào túi áo khoác, và cùng nó cuốc bộ một đoạn đường không ngắn cũng không dài.

Nơi người chị đó muốn đưa nó đến là một tiệm trà, chị giới thiệu cho nó trà Ceylon như một loại trà mà chị nghĩ rằng nó sẽ thích, và Choi Yuna đã đúng, mùi vị đúng là rất hợp với nó.

"Em muốn ăn bánh không?"

"Ừmm...em muốn một vài chiếc bánh quy."

"Được, chị sẽ đích thân chọn cho em vài chiếc."

"Em tin vào sự lựa chọn của chị."

Thực chất đó là một sự lựa chọn chính xác, Hwang Eunbi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng đọc suy nghĩ của người chị này, Yuna thật sự rất hiểu nó, chị luôn có thể nói trúng những gì nó muốn và cần.

"Hay thật đấy...chị đọc được suy nghĩ của em ạ?"

Hwang Eunbi không khỏi ngỡ ngàng khi người chị đối diện chọn chính xác loại bánh quy không phủ đường mà nó thích nhất, nó chưa bao giờ kể với Yuna về kiểu bánh quy mà nó sẽ chọn, mặc dù chơi cùng nhóm, nhưng mối quan hệ của cả hai không thân thiết đến mức sẽ tìm đến nhau vì những thứ vặt vãnh như là nó sẽ chọn chiếc bánh quy nào trong hơn hai mươi loại bánh quy khác nhau.

Câu cảm thán của nó khiến Choi Yuna đỏ mặt vì ngượng, chị chỉ cúi thấp đầu cười. Hwang Eunbi cũng không nghĩ nhiều, nó lập tức mò đến mấy chiếc bánh quy Yuna vừa đem về bàn.

"Thật ra, chẳng ai tự dưng đọc được suy nghĩ của người khác cả."

Đây rồi, khoảnh khắc nó đã dự liệu từ trước.

"Em...đoán được phải không?"

Hwang Eunbi gượng cười, đến nhìn mặt người chị đối diện lúc bấy giờ cũng cần rất nhiều dũng khí, nó gật nhẹ vài gật, hai tay đan vào nhau đầy khó xử.

"Dạ..."

"Chị cũng nghĩ em đoán được."

Yuna thở dài cười, nụ cười đó cũng gượng gạo hệt như nó vậy, người chị đó né tránh ánh nhìn của nó, trông bộ dạng như vừa muốn nghe câu trả lời của nó, vừa muốn lẻn đi nơi khác. Hwang Eunbi vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời khắc này, chẳng qua nó vẫn cần thêm vài phút để chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

"Ừm...em...có thể từ chối...dù chị không mong như thế."

Yuna phì cười lần nữa, chị vẫn chưa sẵn sàng để ngẩng đầu. Người chị đó đang rất nỗ lực cứu vớt bầu không khí gượng gạo này dù biết là không thể, khiến Hwang Eunbi cảm thấy bản thân thật có lỗi vì cứ giữ im lặng, nhưng nếu cắt ngang lời chị thì thật bất lịch sự quá, với cả nó thật lòng muốn lắng nghe suy nghĩ của đối phương.

"Có lẽ em cũng biết chị bắt đầu quan tâm em từ lúc nào...chị...hẳn là lộ liễu lắm nhỉ? Chị định thổ lộ sớm hơn nhưng...vì không có can đảm nên cứ tự dặn mình phải chuẩn bị và cố gắng nhiều hơn nữa...chị muốn...thể hiện thật rõ ràng cho em thấy..."

Hwang Eunbi im lặng lắng nghe, đến thở nó cũng không dám thở mạnh.

"Chị biết chị nói năng vụng về lắm, xin lỗi em nhé...aishh...chị đã nói trước gương hàng trăm lần rồi, nhưng cứ hễ gặp em chị lại...từ ngữ trong đầu loạn hết cả lên..."

"Không đâu, em hiểu mà."

"Không thể đâu nhỉ?"

Yuna bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nó, chị mím môi cười.

"Cái gì không thể cơ?" - Hwang Eunbi nheo mắt hỏi.

"Chị...và em ấy...không thể đâu nhỉ?"

Hwang Eunbi lại cười, nó mơ hồ trông ra ngoài cửa kính, nhìn mặt đường trắng xóa đầy dấu chân.

"Sao chị lại nghĩ là không thể chứ?" - nó cố tình dừng một lúc trước khi tiếp lời - "Chị đã tỏ tình với em đâu."

Người chị ở đối diện tức thì hóa đá, Choi Yuna nhìn nó trân trân, hàm dưới chị hạ xuống cả tấc, nên Hwang Eunbi nghĩ chỉ nó mới có khả năng tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai lúc bấy giờ.

"Đương nhiên là em biết, chị luôn đặc biệt quan tâm em kia mà, em đâu phải kẻ ngốc. Thật ra em có từng nghĩ đến ngày này, rất nhiều lần, và em cũng đã có câu trả lời của mình. Với những gì chị làm cho em, em thật lòng cảm thấy biết ơn chị vì tất cả, không phải em chưa từng nghĩ đến ngày em trở thành bạn gái của chị, chỉ là...em sợ mình không đủ tốt, cũng sợ em không thể thương chị nhiều như chị thương em."

"Eunbi..."

"Em xin lỗi, nhưng hãy nghe em nói hết đã."

Hwang Eunbi bối rối mỉm cười, nó cũng rất khó xử khi phải cắt ngang điều chị muốn nói.

"Trong lòng em, thật ra luôn có một người. Em từng được trao cơ hội mang đến hạnh phúc cho người đó, nhưng em đã không biết trân trọng, nên cuối cùng để lỡ người ta." - nó gượng cười lần nữa, dần dà cũng bớt lúng túng đôi chút - "Có thể nói em bị ám ảnh, vì cho đến hiện tại em vẫn không quên được người đó, em vẫn giữ người đó ở đây."

Nó chạm một tay lên tim mình, và trao cho Yuna một ánh nhìn chân thành.

"Từ rất lâu rồi em đã nghĩ...À, phải quên đi thôi, đều là quá khứ cả rồi, chúng ta vốn không thuộc về nhau, cố chấp bên nhau cũng chẳng thể có được hạnh phúc. Em thật sự nghĩ như vậy đấy, nhưng chưa bao giờ em thôi mơ mộng về một ngày được cầm tay người đó lần nữa, dù cố gắng đến đâu. Sẽ thật khổ sở cho em nếu cứ sống mãi với ký ức của mình, nhưng sẽ thật bất công cho chị nếu tâm trí em luôn bị lấp đầy bởi hình bóng của người đó, em...cũng muốn có một khởi đầu mới, nơi mà em sẽ lại yêu hết mình, em muốn quên đi tất cả cảm xúc vì người đó mà hình thành, em muốn được giải thoát."

Hwang Eunbi cảm thấy nhẹ lòng khi có thể nói ra mọi chuyện thế này, thực tế là nó đã đắn đo lựa lời từ những mấy tháng trước, chính xác là từ ngày đầu tiên nó có linh tính về buổi hẹn hôm nay.

"Liệu chị...sẽ chấp nhận em chứ?"

Hwang Eunbi biết đòi hỏi như vậy là quá đáng, nó không mong được Yuna chấp nhận, nó không nghĩ bản thân xứng đáng nhận được tình yêu từ ai đó mà nó không toàn tâm toàn ý yêu thương họ. Nó làm gì có tư cách đòi hỏi điều đó, phải không?

Chỉ là nó đã quá mệt mỏi khi phải sống thế này, một cuộc sống nhàm chán chưa từng thấy, nó mất phương hướng trong mọi thứ và không thể tìm thấy niềm vui cho mình, chẳng những không có được người mình muốn còn phải cười nói với người ta như chả có gì xảy ra.

Từ khi bố mất, nó đã tìm đến rượu, dần dà làm quen với cái thứ không thể thiếu mỗi khi trong lòng có tâm sự ấy, rồi trở thành tri kỷ. Hễ cảm thấy cuộc đời tẻ nhạt, nó lại lén mẹ uống một mình bên ngoài, nó thích cảm giác nửa tỉnh nửa mê, chỉ cần đầu óc lâng lâng thì có thể mơ mộng về nhiều thứ,

như được hôn người nó yêu chẳng hạn.

"Em không thể hứa hẹn điều gì, vì chính em cũng không rõ. Em thấy mình chẳng khác gì một kẻ cặn bã, nhưng thật sự em không biết phải làm sao. Chị có thể giúp em tìm câu trả lời cho mình không?"

Choi Yuna im lặng đối mắt với nó, trông không có vẻ gì là chị đang suy nghĩ câu trả lời, chắc vốn dĩ chị chẳng ngờ đến chuyện sẽ diễn ra theo hướng này, hẳn người chị đó luôn mặc định mình sẽ bị nó từ chối.

"Sao thế nhỉ...?" - Yuna chợt cười, chị cúi thấp đầu - "Đột nhiên chị chẳng còn tự tin nữa..."

"Xin lỗi chị, em biết đó là một yêu cầu vô lý, chị có thể xem như em chưa nói gì..."

"Không phải vậy...chị sợ chị không thể cho em hạnh phúc."

"Chị sao lại tự ti như thế chứ?" - Hwang Eunbi không thể không bật cười - "Chị thậm chí còn chưa tỏ tình với em mà?"

"À...ừ...do chị nghĩ em sẽ từ chối." - Yuna căng thẳng đan hai tay vào nhau, chị phồng má, rồi thở ra một hơi như trút bỏ muộn phiền, cuối cùng nhìn vào mắt nó - "Cho chị cơ hội được ở bên em nhé?"

Hwang Eunbi không thể kìm lại nụ cười khi đối diện với đôi đồng tử chân thành đó, nó gật liền mấy gật, và không khỏi háo hức khi nghĩ về những buổi hẹn hò sắp tới. Choi Yuna thuộc kiểu người tinh tế và ấm áp, chị chắc chắn sẽ kéo được nó ra khỏi bóng ma quá khứ bằng sự dịu dàng của mình, Hwang Eunbi đã nghĩ như thế.

Sớm thôi, nó rồi sẽ có thể tìm thấy niềm vui cho mình, không cần phải lo nghĩ mãi về một ngôi sao nó không tài nào chạm đến nữa. Không để trời mưa thì sao có thể ngắm cầu vồng, phải không? Nó không thể cứ chôn chân tại chỗ mong ngóng tín hiệu từ ai đó, cũng không thể một mình ôm mãi những hồi ức, nếu tạo cơ hội cho người khác thực chất lại chính là tạo cơ hội cho bản thân nó thì tội gì mà không làm?

Vậy nên, đó là cách Hwang Eunbi tự cho mình một khởi đầu mới, nó không và sẽ không bao giờ hối hận vì lựa chọn của mình. Bởi hơn ai hết, nó biết chính mình cũng xứng đáng có được hạnh phúc như bao người.

Vào cuối tuần đó, cả nhóm có hẹn sang nhà Yerin ăn uống một bữa, ai cũng chắc chắn về sự hiện diện của mình, duy chỉ Kim Sojung là không dám nói chắc, do người chị đó phải tham dự buổi công chiếu phim của bạn gái, không biết bao giờ mới xong. Choi Yuna thì trước khi nhấn chuông cửa nhà Yerin cứ đứng phân vân mãi về việc có nên nắm tay nó như một hình thức khẳng định chủ quyền hay không, điều đó khiến nó không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Chị ngại hả?"

"Một chút...cả bất an nữa."

"Bất an chuyện gì cơ?"

Choi Yuna bối rối gãi đầu, chị hướng ánh nhìn lo lắng về phía nó.

"Thì...tụi mình chơi cùng một nhóm, lỡ sau này không còn hẹn hò nữa...chắc sẽ khó xử lắm."

Hwang Eunbi thú thật có hơi bất ngờ khi nghe người chị đó bộc bạch nỗi lòng, tính ra cả hai chỉ mới hẹn hò được mấy ngày, nó thậm chí còn chưa nghĩ đến chuyện chia tay chị đã nghĩ hộ nó rồi. Việc Yuna không có mấy tự tin vào mối quan hệ này, Hwang Eunbi nghĩ nó là người có lỗi nhiều nhất, có lẽ những gì nó nói vào ngày hẹn hò đầu tiên của cả hai đã tác động đến người chị đó khá mạnh, khiến chị sợ nhiều hơn là hạnh phúc.

"Chị."

"Hả?"

Nó chủ động ấn môi mình vào môi người chị đối diện.

"Eunbi..."

Choi Yuna đâm hoảng, chị há hốc mồm vì bất ngờ.

"Chị không được nghĩ đến chuyện đó, em cấm."

Trước giọng điệu quả quyết của nó, Yuna chỉ nở nụ cười bất lực, người chị đó nựng cặp má mềm mại của nó một hồi thì gật đầu.

"Được, chị không nghĩ nữa."

Dứt lời liền thả xuống trán nó một nụ hôn.

Hwang Eunbi cười toe vòng tay qua thắt lưng người chị đó, Yuna luôn đem đến cho nó cảm giác ấm áp, khiến nó cảm thấy bản thân luôn được che chở, chị là kiểu người sẽ luôn xuất hiện khi nó cần, và luôn dùng hành động thay cho lời nói. Tóm lại, người chị này khiến nó cảm thấy an lòng khi ở bên, mà nó thì chỉ cần có thế.

"Vậy, em có muốn nói với mọi người không?"

"Đó là điều nên làm mà chị? Không nói còn đáng sợ hơn, thử tưởng tượng tụi mình đột ngột đăng ảnh trên Instagram xem, chị em mình có khi sẽ bị cô lập cả tháng trời không chừng."

"Em muốn đăng ảnh hả?"

"Chị không thích ạ?"

"Làm gì có?! Chị thích chứ, đương nhiên."

Hwang Eunbi phì cười, đôi lúc nó cảm thấy Yuna rất đáng yêu, từ những hành động lóng ngóng đến những câu nói không đầu không đuôi của chị, người chị đó hầu như làm gì cũng hỏi ý kiến nó dù rõ là chị không cần phải cẩn trọng đến thế.

"Thế thì...ừm..."

Thấy người chị đó lại ngượng ngùng gãi đầu, nó lập tức chủ động chìa tay đến, Choi Yuna vui sướng ra mặt, chị bẽn lẽn nắm lấy, hít vào một hơi căng cứng lồng ngực và nói.

"Vào thôi!"

Đáng yêu ghê.

Hwang Eunbi cúi mặt cười, nhưng nụ cười trên môi nó tắt lịm khi người chị bên cạnh còn chưa kịp nhấn chuông đã gọi to tên người mà nó muốn quên đi nhất.

"Chị Sojung?"

Nó ngơ ngác nhìn sang, vừa hay thu vào mắt gương mặt bần thần không còn tí máu của Kim Sojung, người chị có phong thái người mẫu ngời ngời.

Cả hai nhìn nhau đầy lúng túng, khi bàn tay nó vẫn không có ý định buông tay Choi Yuna. Chẳng có gì phải giấu diếm ở đây cả, huống hồ đã gần ba tháng kể từ lần cuối cùng Hwang Eunbi gặp người chị đó, nó rõ là chẳng làm gì có lỗi với ai, dù là Kim Sojung hay Choi Yuna, vậy nhưng tim vẫn vô thức đập vang từng nhịp như tiếng trống, lòng trĩu nặng như muốn kéo chân nó chùng xuống.

Kim Sojung giống như không thể rời mắt khỏi gương mặt nó, chị cứ nhìn nó đăm đăm, lớp trang điểm trên khuôn mặt thanh tú của người chị đó hôm nay trông sắc sảo hơn thì phải. Bên cạnh đó còn có túi xách hàng hiệu, chiếc blazer màu nâu sẫm và mái tóc xoăn nhẹ nhàng, tất cả khiến chị trông cứ như một nữ tổng tài trẻ tuổi, vừa ngầu vừa xinh đẹp.

Không một ai biết Kim Sojung đã đứng đó từ lúc nào, không một ai biết người chị đó đã chứng kiến bao nhiêu phân cảnh tình tứ của nó và Yuna, song nó đương nhiên không hỏi, người chị đang tay trong tay với nó càng không hỏi, bầu không khí bất chợt trở nên gượng gạo khi không một ai có ý định nói gì, cho đến khi Yuna chủ động cất tiếng.

"Tụi em...hẹn hò rồi ạ."

Chị đem tay của cả hai lúc lắc vài cái trên không trung, Hwang Eunbi đưa mắt nhìn sang, khẽ cười với người chị bên cạnh, cuối cùng dồn hết dũng khí đối mắt với Kim Sojung.

Người chị đó mất kha khá thời gian để kéo hồn về thực tại, trong đôi đồng tử đục ngầu ấy vẫn ẩn chứa một nỗi niềm khó có thể diễn đạt bằng lời, nhưng rất nhanh đã được Kim Sojung che lấp bằng nụ cười dịu dàng của mình, chị dời tầm mắt sang gương mặt Yuna.

"Thật tốt quá. Chúc mừng em."

Dứt lời liền nhìn vào mắt nó, ý cười vẫn còn đó song lại chẳng mấy rạng rỡ như ban đầu. Hwang Eunbi không khỏi thắc mắc về những gì người chị đó đang nghĩ, Kim Sojung thật sự rất khó đoán, nó lại chẳng có thời gian để suy luận những chuyện chị làm, nên đành chủ động tránh đi ánh mắt buồn bã đó.

Chỉ là nó sợ lòng mình sẽ lung lay, nó sợ bao nhiêu cố gắng của bản thân sẽ đổ sông đổ biển, nó sợ nó sẽ tự mình chuốc lấy đau đớn, tự mình huyễn hoặc về tình cảm của người ta, tự mình dằn vặt. Sợ nếu còn nhìn vào mắt người ta thêm một giây nào nữa, nó thật sự sẽ vứt bỏ tự trọng mà lao đến ôm chầm lấy người ta mưu cầu sự thương hại.

Hwang Eunbi không muốn dấn thân vào một mối quan hệ không có kết quả, tốt nhất nên dừng ở đây thôi, rồi nó sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình, Kim Sojung sẽ hạnh phúc với những gì chị chọn, cả hai thật lòng chúc phúc và ủng hộ nhau vậy là đủ.

"Là ai tỏ tình trước thế?"

Nó bị dọa đến sởn gai ốc khi Kim Sojung không biết đã tiến đến bên cạnh mình từ bao giờ, từ thân thể người chị đó tỏa ra hương nước hoa vừa quyến rũ lại cực kỳ hợp với mùa Đông. Kim Sojung đã hỏi câu đó với một nụ cười chân thành, chị còn chủ động nhấn chuông cửa căn hộ của Yerin thay cho cả hai.

"Em ạ..."

Choi Yuna ấp úng nói, rồi e dè đưa tay lên không trung, chị nhún vai cười, trong khi Kim Sojung thì không khỏi ồ lên cảm thán.

Thấy hai người chị bên cạnh thoải mái trò chuyện như thế, lòng Hwang Eunbi cũng nhẹ nhõm hẳn đi, nó định tiếp lời Yuna, nhưng lời còn chưa kịp nói đã trôi ngược xuống bụng khi sau cánh cửa gỗ là ba gương mặt hốt hoảng của Jung Yerin, Jung Eunbi và Kim Yewon.

"Ô ô ô!!"

"Gì đấy gì đấy tại sao lại nắm tay?!"

"Chuyện gì đang xảy ra đây tại sao lại giấu bọn này chứ?"

"Không...vốn định hôm nay sẽ nói với mọi người mà..." - Yuna bất lực đáp lời.

"Thôi. Nín dứt. Miễn trình bày. Đóng cửa."

"Tiễn khách."

Yerin và Jung Eunbi luôn ăn ý khi công kích người khác như thế, trong khi Kim Yewon thấy bạn gặp nạn không những không cứu mà còn đứng cười như được mùa.

"Nào, ít nhất cũng cho người ta cơ hội giải thích chứ mấy cái đứa này."

Nhờ Kim Sojung không chút khoan nhượng đẩy cửa xông vào, nó và Yuna mới có cơ hội ùa vào theo. Bầu không khí rất nhanh lại trở nên vui vẻ như mọi lần, Yuna thì lóng ngóng kể lại quá trình tỏ tình từ đầu đến chân, nó thì ngồi sát bên cổ vũ cho người chị đó, Jung Yerin và Jung Eunbi thì cứ thi nhau hỏi tới tấp, trong khi Kim Sojung và Kim Yewon buông tha nó và Yuna rất sớm, cả hai bỏ vào bếp nấu ăn cùng nhau.

"Khai hết đi, cậu ấp ủ kế hoạch tỏ tình từ bao giờ?"

"Còn phải nói bao nhiêu lần nữa chứ? Các cậu biết cả còn gì?"

"Nhưng Eunbi chưa biết mà, phải không nhóc con?"

Hwang Eunbi nghiêng đầu nghi hoặc, nó quay sang.

"Hình như chị chưa kể với em."

"À thì...chị..."

Mặt Choi Yuna càng ngày càng đỏ, trông người chị đó lúng túng thấy mà tội, khiến nó dù tò mò cũng không nỡ hỏi dồn.

"Không sao, chị có thể để khi khác..."

"Ôi trời. Từ lúc mua một đống sữa và cho em chọn đầu tiên đó nhóc ạ." - Yerin hất mặt về phía nó.

"Yuna thích em từ ngày đầu em gia nhập câu lạc bộ Kịch rồi ấy, em thật sự không biết gì hả?" - Jung Eunbi tròn mắt hỏi như không thể tin nổi - "Woah! Chị cứ tưởng nhỏ này khờ nhất rồi, hóa ra còn có người khờ hơn nó nữa."

Hwang Eunbi cúi mặt cười, nói nó không xúc động là nói dối, nhưng nó thật sự không biết Yuna đã thích mình lâu như vậy, nó cứ nghĩ đối với ai chị cũng nhiệt tình quan tâm, vạn lần không nghĩ đến chị chỉ đối đãi đặc biệt với mỗi mình nó.

"Đừng nhắc chuyện cũ nữa, các cậu làm em ấy khó xử đấy."

Phải rồi, Choi Yuna vẫn thế, hệt như trước đây. Chị đã luôn dành cho nó một sự quan tâm đặc biệt, đã luôn xuất hiện mỗi lúc nó cần, đã luôn sẵn sàng trả lời tin nhắn của nó mọi lúc dù là tối muộn, chỉ là nó khờ khạo không nhìn ra tình cảm của người ta.

"Em có cảm nhận được chị thích em, nhưng thành thật mà nói, em không nghĩ rằng chị thích em lâu như vậy."

"Không sao, bây giờ em biết cũng không phải muộn."

"Xin lỗi chị..."

"Đồ ngốc này sao lại xin lỗi chứ?"

"Tự dưng em thấy có lỗi thôi ạ."

"Chuyện không có gì cả mà. Đấy, đã bảo các cậu đừng nhắc rồi."

"Gì chứ? Tụi này tốt bụng kể cho nghe còn trách ngược là thế nào?"

"Ừ đấy! Đã đến đây phát cơm chó mà còn lên giọng hả?"

"Thôi. Nín dứt. Miễn trình bày. Mở cửa."

"Tiễn khách!"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip