27. we crumble

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là lần đầu tiên em xem một bộ phim thuộc thể loại trinh thám ở ngoài rạp."

"Chị cũng thế, cảm giác đúng là hồi hộp hơn hẳn."

Tay trong tay cùng Kim Sojung, nó bước từng bước với một tâm trạng không thể tốt hơn. Đã hơn nửa năm kể từ ngày nó và người chị đi cạnh có buổi hẹn hò đầu tiên tại Gawa, việc cả hai có thể thoải mái dắt tay nhau trở lại đây, cùng xem một bộ phim, cùng trò chuyện, cùng ăn tối phải nói là một kỳ tích. Hwang Eunbi thậm chí đã nghĩ nó và chị tổng tài của mình sẽ chấm dứt vào buổi hẹn ấy, nhưng bằng nỗ lực của cả hai, vì không cam lòng nhìn chuyện tình đó kết thúc một cách lãng xẹt, nó và chị đến giờ phút này vẫn có thể cầm tay nhau.

Kim Sojung không tỏ ra quá lo lắng khi đặt chân đến chốn đông người, có lẽ vì biết chắc sẽ chẳng mấy ai nhận ra mình, song kể cả vậy, sự xuất hiện của một người mẫu chỉ mới được ưu ái cho lên trang bìa vài số báo học trò thì ai quan tâm chứ? Người chị đó không nghĩ bản thân có sức ảnh hưởng đến mức người người ùa vào săn ảnh hay xin chữ ký, cho nên nhìn chung, cả hai đã có một buổi hẹn hò vô cùng thư thả, chẳng ai vướng bận lịch trình nào.

Chỉ là Hwang Eunbi hoàn toàn không biết, ai đó đã để nhỡ bao nhiêu cuộc gọi từ quản lý, từ bố mẹ, để có được một buổi hẹn hò suôn sẻ cho riêng nó. Người đó thậm chí đã dối nó về thời gian nghỉ ngơi thật sự của bản thân, chấp nhận đánh đổi kể cả khi biết mình sẽ bị kỷ luật nặng nề ra sao. Nếu không phải vì lúc nào ý định đi chơi cùng nó cũng bị gián đoạn, người đó cũng không nhất thiết phải liều mình đến vậy.

Hwang Eunbi đầu óc đơn giản, nó một khi phấn khích sẽ không để ý quá nhiều đến tâm trạng của mọi người xung quanh, sẽ quên béng cả việc phải tỏ ra tinh tế, nó đã chẳng mảy may nghi ngờ về sự im lặng bất thường của Kim Sojung, về nụ cười gượng gạo của người chị đó khi nắm chặt chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong túi áo khoác. Đứa trẻ ngốc Hwang Eunbi, một ngày nào đó nó chắc chắn sẽ phát hoảng khi biết được số tiền bồi thường mà Kim Sojung phải chi trả cho buổi quay quảng cáo thất bại ngày hôm nay, chỉ vì sự nông nổi của người chị đó, chỉ vì muốn dành chút thời gian cho nó, chỉ vì không phải hôm nay thì sẽ chẳng còn hôm nào nữa.

"Chị có chuyện muốn nói với em."

Hwang Eunbi có dự cảm chẳng lành, nó ngờ nghệt đảo mắt trong khi vô thức đáp lời.

"Dạ...?"

"Sắp tới chị sẽ chuyển đi."

"Dạ?!"

Như sợ bản thân nghe nhầm, nó lớn tiếng hỏi lần nữa.

"Chị nói gì cơ?"

"Chị sẽ chuyển đi."

Kim Sojung bình thản lặp lại, những lời tiếp theo của người chị đó đối với nó còn chua hơn cả giấm.

"Công ty muốn chị tập trung vào việc học, và chị cũng được yêu cầu phải làm đẹp học bạ của mình bằng những hoạt động công tác xã hội, những hoạt động thiện nguyện...đồng thời chị vẫn phải tập luyện, hoạt động với tư cách là một thực tập sinh, cho nên..."

"Cho nên chị vứt bỏ em?" - Hwang Eunbi vô lực cất tiếng, nó thở hắt ra đằng mũi - "Thế ngày hôm nay là gì? Ngày hôm nay của chúng ta có ý nghĩa gì?"

"Em nói gì vậy? Chị thật sự muốn dành thời gian cho em mà?"

"Sau đó thì sao?"

Hwang Eunbi ngẩng cao đầu, niềm tin trong nó bắt đầu vỡ vụn, nó gần như không còn sức đứng vững trên đôi chân của mình. Đôi mắt Kim Sojung mang một nỗi buồn mà nó luôn chán ghét, cái nét bất lực đến cùng cực, giống y đúc mỗi khi nó tự dò xét chính mình trong gương, đó là một mớ hỗn độn mà cả nó cũng không biết giải quyết làm sao cho thỏa đáng.

"Em hỏi chị sau đó thì sao?" - Hwang Eunbi hất mặt hỏi dồn, nó trưng ra thái độ lấc cấc tiến gần đến người chị nọ - "Buổi hẹn hò này là lời chia tay gián tiếp của chị chứ gì? Ờ, phải rồi, em bây giờ là tảng đá ngáng đường chị, em làm lỡ bao nhiêu việc của chị, dành thời gian cho em là vô nghĩa, xem như hẹn hò với nhau lần cuối cùng rồi biến khỏi cuộc đời nhau luôn đúng không?"

"Bi, đừng nhét chữ vào mồm chị."

Kim Sojung tỏ ra khó chịu, ánh nhìn của chị trở nên nghiêm nghị hơn, nhưng càng như thế Hwang Eunbi càng muốn xấc láo hơn nữa, nó gân cổ quát.

"Rõ là thế còn gì?!"

Người chị đó bị dọa một phen hoảng đến chẳng dám thở mạnh, đôi vai gầy của Kim Sojung thoáng run lên, chị trông khá khó khăn để có thể đường hoàng đối mắt với nó.

"Nghĩ mà xem, em chả khác gì đồ chơi của chị. Vui chị cầm lên, chán chị vứt. Em đã luôn chiều theo ý chị, tất cả đều nghe chị, lịch học của chị, thời gian trống của chị. Em đã nhẫn nhịn. Tất cả mọi chuyện. Ngay cả buổi hẹn hò này, Kim Sojung, từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta có được bao nhiêu buổi hẹn hò thế này? Chỉ cần là chị muốn, một ngày bận như chó của em cũng thành rảnh! Vậy mà bây giờ...chị nói bỏ là bỏ hả?"

"Hôm nay em...không rảnh sao?"

"Ừ! Ừ đấy! Bà đây có lớp phụ đạo Tiếng Anh! Thì sao?"

"Không được hỗn!"

"Bà mày thích vậy đấy!"

"Hwang Eunbi!"

Kim Sojung quát nó, hệt như cách nó đã lớn tiếng quát vào mặt chị. Hwang Eunbi ngậm chặt miệng, nó nuốt xuống, thấy mắt và sống mũi cay cay liền thẳng tay gạt đi. Nó biết Kim Sojung là đang cho nó thời gian bình tĩnh, nhưng có lẽ cũng bằng thừa, vì nó nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không sao hiểu được.

Nếu buổi hẹn hò hoàn mỹ này là lời chia tay gián tiếp, nó thà cả hai suốt đời không có buổi hẹn hò nào tử tế còn hơn.

"Nhưng...em đã làm gì sai?"

Kim Sojung cụp mắt xuống, chị né tránh ánh nhìn của nó.

"Em không sai, chỉ là trong hợp đồng, chị cần phải làm đẹp học bạ của mình và nhất định phải đậu đại học. Thành tích của chị vốn đã chẳng có gì nổi bật...em biết mà phải không?" - người chị đó bấy giờ mới chịu đối mắt với nó, và tiếp lời với thái độ kiên quyết hơn bao giờ hết - "Chị không chuyển trường, nhưng sẽ chuyển hẳn vào ký túc xá của công ty để thuận tiện di chuyển, mỗi ngày sẽ đều có quản lý đưa đón chị, đến trường hay đến những nơi làm việc công ích. Ngoài việc sẽ được sắp xếp làm tình nguyện viên ở nơi này nơi nọ, chị vẫn phải tăng cường học phụ đạo, nên chắc chắn...chắc chắn chị sẽ không có thời gian gặp em."

"Không hoạt động công ích chị sẽ chết à? Không học phụ đạo chị sẽ mất hết tiền đồ à? Học dốt một chút chị chết à?!"

"Vì cứ cái đà này chị sẽ không thể đậu đại học." - Kim Sojung uất ức gằn giọng, người chị đó nói như sắp khóc - "Hơn nữa đã ký hợp đồng 5 năm rồi, chị không thể không nghe theo sắp xếp từ công ty."

"Thế thì liên quan gì đến em? Chị nói cứ như em ép chị phải làm thế. Tự chị chọn con đường này, bây giờ cảm thấy áp lực thì lỗi nằm ở em chắc? Chị cảm thấy bản thân không chịu nổi thì đừng có làm, có thiếu gì nghề để chọn chứ?"

"Câu đó chỉ đúng với em thôi, chị không có nhiều lựa chọn đến vậy."

"Bớt đi! Là do chị lười biếng, không có chí cầu tiến, chị chỉ muốn làm những công việc nhàn hạ không cần dùng sức mà thôi!"

Nó lúc nói ra câu này đã vô ý quên mất căn bệnh bẩm sinh mà Kim Sojung không may mắc phải, nhưng đã quá trễ để hối hận.

"Thế theo em thì cả ngày cầm cái máy ảnh lông bông ngoài đường mới là công việc không lười biếng và có chí cầu tiến à?"

"Chị! Đừng bao giờ chà đạp lên sở thích của em!"

Hwang Eunbi bấy giờ chẳng còn biết cao thấp, nó không chút do dự chỉ thẳng mặt người chị đối diện. Kim Sojung cũng không nhường nhịn nó, hai mắt chị nổi đầy gân đỏ, trông vô cùng tức giận.

"Vậy thì em cũng đừng sỉ nhục công việc duy nhất chị có thể làm tốt."

Xem ra không ai định nhường ai thật.

Hwang Eunbi cười khẩy, nó nhìn xuống cổ áo đang bị người chị nọ xách lên của mình, và quả quyết vung tay. Bị nó đẩy cho suýt ngã, Kim Sojung vẫn đuổi theo níu cổ tay nó cho bằng được. Hwang Eunbi tỏ ra chán ghét, nó nghiến răng ken két, song dù có nghĩ đến cũng không nỡ đẩy người chị đó, vì sợ chị ta ngã thật, nó cuối cùng chỉ dám dùng sức đẩy tay Kim Sojung.

"Là chị quá lời." - người nọ vội nói.

Phải, vẫn nên là người chị đó xuống nước trước, nhưng tại sao kể cả khi tự tôn của bản thân được bảo toàn nó vẫn thấy khó chịu thế này?

"Vào quán ngồi đi, đợi bình tĩnh lại rồi nói chuyện."

Hwang Eunbi không nói không rằng mang gương mặt bướng bỉnh theo sau Kim Sojung, để mặc chị ta lôi tay nó đi như thú cưng. Nó một phần muốn tránh đi nơi khác, một phần lại sợ sau khi thục mạng chạy khỏi Kim Sojung bản thân sẽ hối hận, nên kết quả chính là nó ngồi cạnh người chị đó ở một quán trà sữa nằm ở tầng 3 Trung tâm thương mại Gawa, vị trí ngồi có view hướng ra phố, vừa hay có thể ngắm xe cộ qua lại.

Cả hai chỉ im lặng ngồi cạnh nhau, nó nhâm nhi cốc frappuccino, Kim Sojung uống cạn trà dâu chỉ trong ba lần nâng cốc.

Từ lúc trời chập choạng tối đến lúc trời tắt hẳn nắng, Hwang Eunbi vẫn quyết không mở miệng. Càng nghĩ nó càng không biết phải nói gì, nó đương nhiên có hối hận về thái độ lấc cấc khó ưa của mình, nhưng sau khi xin lỗi chị liệu nó có thay đổi không? Hay vẫn tiếp tục buông lời cay nghiệt mỗi lúc không hài lòng chuyện gì đó? Cái tính nóng nảy mà chính nó cũng căm ghét, do khó lòng kìm hãm, nó đã luôn ăn năn sau tất cả mọi chuyện.

Chúng ta rốt cuộc tổn thương nhau vì điều gì chứ?

Hwang Eunbi thậm chí không thể nhận định được lời xin lỗi của mình có còn giá trị gì với chị hay không, nó ngồi yên đó, nước mắt lặng lẽ rơi, và không dám nghĩ đến chuyện sau này. Kim Sojung đi rồi, mỗi buổi sáng nó phải dậy sớm vì cái gì? Không thể cùng chị tan học, nó lấy lý do gì để trốn khỏi trường, và vội vã ăn trưa vì cái gì? Không thể gặp mặt nói chuyện, càng không thể ngủ cùng nhau, mỗi ngày trôi qua nó phải chờ đợi cái gì?

"Chị vốn định hỏi em, nếu chúng ta yêu xa như vậy, em chịu được không?"

Hwang Eunbi bất ngờ quay sang, nó nhìn thẳng vào đôi đồng tử điềm tĩnh không có lấy chút gợn sóng của Kim Sojung, ngoan ngoãn đợi chị nói tiếp, nhưng không có lời nào sau đó.

"Chỉ...vậy thôi...?" - nó bập bẹ hỏi lại sau một hồi lâu.

"Ừ, chỉ vậy thôi." - người bên cạnh khẳng định chắc nịch.

"Không...không phải chia tay...ạ?"

Đến đây Kim Sojung không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chị yên lặng nhìn nó một lúc rồi thở dài quay đi. Hóa ra do nó có tật giật mình, hóa ra chị thật sự không có ý đó.

"Sao chị không nói từ đầu?"

"Em có để chị nói hả?"

"Chị có thể phủ nhận ngay tức khắc mà?"

"Bởi vì em cứ tự mình suy diễn đủ thứ, chị chưa nói xong chuyện cũ chuyện mới đã đến rồi."

"Bởi vì đó là tất cả những gì em lo sợ, Sojung." - Hwang Eunbi co tay thành nắm đấm, nó nhấn giọng - "Tất cả."

Kim Sojung vuốt mặt, chị thở dài lần nữa, và lần này trông phiền não hơn rất nhiều. Chị khiến nó có cảm giác chính nó là nguyên nhân của sự mệt mỏi chị phải gồng gánh bên mình, là nguồn căn của tất cả những rắc rối giữa cả hai. Hwang Eunbi cảm thấy ấm ức, cực kỳ ấm ức, rõ là nó chẳng làm gì đến nỗi quá đáng, rõ là nó gần đây rất ngoan ngoãn phối hợp với lịch trình dày đặc của người chị đó, nó đã làm rất tốt, nhưng cuối cùng chị lại tỏ ra mệt mỏi như vậy.

"Em tức giận vì cảm thấy mình sắp bị bỏ rơi là sai ạ?"

Kim Sojung quay sang nó, khóe môi cong lên một nửa, chị nhẹ lắc đầu, tay vỗ xuống đỉnh đầu nó hai vỗ.

"Em thích chị theo kiểu nào?"

Lại chuyện gì nữa đây?

Hwang Eunbi nhíu mày khó hiểu, nó cảm giác đây là một câu hỏi vô cùng khó trả lời, vì nó không thật sự hiểu những gì Kim Sojung muốn hỏi, cũng không nhìn ra chị là muốn một câu trả lời như thế nào.

"Thế chị thích em theo kiểu nào?"

Kim Sojung ngây ra một lúc, rồi phì cười, người chị đó gác cằm lên lòng bàn tay, mắt hướng về khoảng không vô định bên ngoài.

"Chị không thích em."

Hwang Eunbi càng không hiểu, từ những hành động và cách đối đãi của Kim Sojung dành cho nó, không thể có chuyện chị không thích nó, cho nên Hwang Eunbi đã hiểu câu nói của người chị vòng vo này theo một hướng khác, tức chị ta có thích nó nhưng vì một lý do chết tiệt nào đấy (chẳng hạn như ngại) nên cứng đầu không thừa nhận.

"Vậy thì em cũng không thích chị."

Hwang Eunbi vênh mặt nói với giọng tự tin vô cùng, đoạn cúi đầu ngậm ống hút, hút sồn sột hai ba hơi. Kim Sojung bên cạnh thấy thế lại cười, dù nó chẳng hiểu tại sao người chị đó cứ cười mãi như thế.

"Được, chị sẽ đổi câu hỏi."

Nó chớp mắt chờ đợi, nhưng thật lòng, đó đích xác là thể loại câu hỏi nó luôn sợ hãi khi đối diện.

"Chị có thể hôn em không?"

Nói có thật sự rất dễ, nhưng Hwang Eunbi lại chần chừ cả buổi trời, nó sợ bản thân nếu phản ứng thái quá sẽ khiến Kim Sojung hiểu lầm, song đồng thời cũng thắc mắc chị muốn hôn ở đâu. Từ sau vụ cưỡng hôn của người chị đó, Hwang Eunbi bắt đầu băn khoăn về ý nghĩa của những nụ hôn, từng tuổi này nó mới biết hóa ra hôn ở những nơi khác nhau đều có ý nghĩa khác nhau. Là do nó nông cạn, hay do người chị bên cạnh hiểu biết quá nhiều?

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, run bần bật, cả người Hwang Eunbi lạnh toát, nó chưa từng trải qua cảm giác vừa lúng túng, vừa sợ hãi, vừa bồn chồn như vậy. Tim nó đập dồn dập, thanh âm vang như tiếng trống, hại nó hồi hộp đến toát mồ hôi, Hwang Eunbi gom toàn bộ dũng khí mà gật đầu.

Kim Sojung theo đó áp sát đến, mỗi lúc một gần, nó ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được hơi thở chị đang vỗ khẽ khàng vào mặt mình. Hwang Eunbi căng thẳng nuốt xuống, nó nhắm tịt hai mắt, nơi đầu lưỡi cơ hồ cảm thấy hương vị ngọt ngào của nụ hôn đầu.

Nhưng nó thú thật không ngờ bờ môi mềm mại kia lại chạm đến một bên mặt mình, Hwang Eunbi kinh ngạc mở to mắt, nó ngây ngốc nhìn Kim Sojung.

"Sao? Em nghĩ chị sẽ làm gì? Chúng ta đang ở nơi công cộng đấy."

Phải rồi, cả hai đang ở nơi công cộng, có rất nhiều người qua lại, Kim Sojung không thể tùy tiện hôn môi nó được.

"Em sợ đến vậy à?"

"Không phải."

Hwang Eunbi phủ nhận ngay khi thấy tia thất vọng le lói nơi đáy mắt người chị đó, nó bối rối vài giây liền khôi phục lại trạng thái đáng ghét thường ngày,

"Chị đừng có nhét chữ vào mồm em."

và nhại y đúc lời người chị nọ khi nãy.

Kim Sojung bật cười, chị bỗng ôm chầm lấy nó, xem nó như đứa trẻ mà vỗ về.

"Chị chắc chắn sẽ nhắn tin cho em thật nhiều, mỗi ngày sẽ cố dành thời gian gọi cho em, giống như khi tụi mình chưa biết về nhau, vậy cho nên..." - người chị đó ôm lấy mặt nó, âu yếm nâng lên - "...hứa với chị không được tủi thân, chị chỉ tạm xa em một thời gian thôi."

Hwang Eunbi mếu máo gật lia lịa, bởi vì cả hai không còn cách nào khác, bởi vì cả hai đều phải trưởng thành, cần phải lo lắng cho tương lai của bản thân, nó chọn sống buông thả không có nghĩa Kim Sojung cũng phải sống chết nghe theo. Chị có mục đích của riêng chị, nó có hướng đi của riêng nó, cuộc đời cả hai có thể giao nhau tại một điểm đã là quá may mắn rồi.

Hwang Eunbi càng lúc càng hiểu lý do vì sao con người nên học cách chấp nhận, thay vì đùng đùng nổi giận khi thấy mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo bản thân vạch sẵn. Nó nghĩ nó nên hài lòng với hiện tại thì hơn, bởi có thể sẽ mất một khoảng thời gian khá dài để nó lại được cầm tay chị, hôn lên má chị, nói chuyện phiếm cùng chị, hay nổi giận và quát chị như nó luôn làm.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip