25. that feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi phục rất tốt, các chỉ số ổn định hơn rồi."

Hwang Eunbi lấm lét quay sang mẹ mình, thấy mẹ thở ra nhẹ nhõm nó mới dám ngẩng đầu. Do mẹ cứ nằng nặc muốn nó phải đến bệnh viện tái khám, làm xét nghiệm sinh hóa máu xem chỉ số đã ổn định lại hay chưa, nên nó mới phải ngồi ở đây, trước mặt bác sĩ, trong bệnh viện thành phố.

Dù Hwang Eunbi cố chứng minh cho bố mẹ thấy rằng nó ổn bao nhiêu, cũng không bằng một lời xác nhận từ bác sĩ, nó đã cảm thấy bất lực vô cùng suốt một tuần qua, khi chẳng một ai chịu tin là nó ổn.

Ngoài trời bấy giờ đang mưa rất to, chiếc áo hoodie màu cà phê sữa của Hwang Eunbi bị ướt một mảng lớn bên vai trái do trên đường đến bệnh viện, ô của mẹ không sao chắn được hết nước mưa trút xuống người cả hai. Nước mưa thấm vào áo đến giờ vẫn chưa khô làm nó run lập cập vì lạnh, nó đã thử đứng trước chiếc quạt hơi nước trong sảnh bệnh viện, mong gió từ cánh quạt mau hong khô chiếc hoodie dở dở ương ương của nó, song hình như đó thực sự là một ý tưởng tồi, bởi gió càng ồ ạt lao đến nó càng lạnh hơn, đến mức không than thở nổi.

Ngay khi Hwang Eunbi nhận ra sai lầm của mình, nó lại bị mẹ mắng té tát một trận vì cái thói dại dột đứng trước quạt hơi nước khi áo còn chưa khô. Thật là, hình như mọi người thích mắng nó lắm thì phải? Nó đã biết sai rồi mà...

Đáng nói nhất chính là cùng lúc đó, chuyện mà nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ có khả năng xảy ra trên cuộc đời lại xảy ra, nó trông thấy mẹ của Kim Sojung đội mưa hối hả chạy từ ngoài vào sảnh. Hwang Eunbi há hốc mồm vì kinh ngạc, bởi lẽ nó chưa từng nghĩ đến sẽ gặp người quen nào ở chốn này, lý do gì mẹ của Kim Sojung lại xuất hiện ở đây?

Hwang Eunbi còn chưa kịp chào đã thấy mẹ mình chào trước, hai người phụ nữ trung niên cứ thế luyên thuyên không dứt, trước là bày tỏ sự vui mừng khi gặp được nhau ở nơi không ai ngờ đến, sau là lo lắng về lý do đôi bên đồng loạt có mặt ở đây. Qua cuộc đối thoại chóng vánh, cuộc đối thoại mà các bà mẹ đều xem như nó đang tàng hình dù ở ngay bên cạnh, vô tình Hwang Eunbi đã tiếp thu được một thông tin không nên tiếp thu. Nó ngẩn người ra đó như cái xác không hồn, tự hỏi những gì mình nghe được có chính xác hay không, nó đã rất muốn hỏi người lớn, nhưng không có gan mở miệng.

Tiếng mưa dây dưa không ngớt càng khiến tâm trạng Hwang Eunbi tồi tệ hơn, trong lòng bồn chồn khó chịu, thôi thúc ý định muốn tự mình xác minh tất cả. Nó đã lén lút rời khỏi vị trí của mình, dò hỏi số phòng của bệnh nhân từ một y tá trực quầy thông tin, sau đó tức tốc chạy đi.

"Kim Sojung!"

Hwang Eunbi xô cửa hét lớn, hại người bệnh nhân duy nhất trong phòng bị dọa một phen thất kinh hồn vía. Kim Sojung làm rơi mất cốc nước bằng nhựa xuống sàn, chị ngơ ngác ngẩng mặt nhìn nó với đôi đồng tử tròn xoe.

Cả hai không ai nói lời nào, người thì thở hồng hộc, người vẫn chưa hết bàng hoàng.

Phải nói cảm giác của Hwang Eunbi lúc bấy giờ rất đỗi phức tạp, giống như nó đã bị người ta lừa suốt một khoảng thời gian dài, vừa tổn thương, vừa nể phục Kim Sojung vì người chị này che giấu bệnh tình của mình quá tốt.

Ánh mắt Kim Sojung nhìn nó dần trở nên buồn bã, chị cúi mặt quay đi, hẳn chị đã cố ý giữ bí mật chuyện của bản thân vì một lý do khó nói nào đó. Hwang Eunbi hiểu điều ấy chỉ bằng một lần chạm mắt, nó cũng không có ý định giận dỗi Kim Sojung vì chị im lặng quá lâu, có trách thì trách nó vô tâm đến mức người mình thích đang gặp vấn đề gì cũng chẳng hay chẳng biết.

Kim Sojung đã luôn từ chối mỗi khi nó ngỏ ý muốn cùng chị chạy bộ buổi sáng, người chị đó cũng chưa từng thật sự chở nó đi đâu trên chiếc xe đạp mà hầu như luôn tồn tại bên cạnh cả hai, Kim Sojung được phép miễn tập trong tiết Thể dục, thêm việc chị phải nộp giấy khám sức khỏe định kỳ. Kim Sojung chắc chắn đã nói dối chuyện giấy khám sức khỏe, nghĩ lại mới thấy lý do mà chị đưa ra hết sức ngớ ngẩn, vậy mà nó cũng tin, làm gì có ai sức khỏe bình thường nhưng bị trường hỏi giấy khám sức khỏe đâu chứ?

Hwang Eunbi rầu rĩ buông tiếng thở dài, sau tất cả vẫn là nó vô tâm với người chị đó, hết lần này đến lần khác.

Nó bước đến mép giường, vô cùng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kim Sojung, đối diện với khung cửa sổ hướng đến bầu trời âm u. Từng hạt mưa trượt dài trên khung kính trông thật sầu não, như giọng nói của chị vậy.

"Xin lỗi..."

Hwang Eunbi có thể cảm nhận được hương bánh quy bơ đang vây lấy thân thể mình, Kim Sojung ôm nó vào lòng, dịu dàng xoa đầu nó vỗ về.

"Thật ra có dạo chị đã muốn nói với em, nhưng khi ấy tụi mình cãi nhau nhiều quá...chị sợ em sẽ nghĩ rằng chị không tin tưởng em...hay đại loại như thế, vô tình khiến chúng ta căng thẳng hơn...thêm cả...chị muốn em có thể có một mối quan hệ thật bình thường như những cặp đôi yêu nhau khác, chị cũng sợ...em sẽ mặc cảm với mọi người khi biết chị...vô dụng thế này..."

Nó yên lặng nhìn vào mắt người chị đó, và nó thề rằng bản thân chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn như lúc này.

"Em phải tin chị, chị luôn muốn bảo vệ mối quan hệ của chúng mình. Kể cả nếu ngày hôm nay em không vô tình phát hiện, chị chắc chắn, chắc chắn sẽ thú nhận với em đầy đủ vào một ngày không xa, và sẽ tình nguyện chịu phạt, sẽ tình nguyện nghe em trách móc. Em giận bao nhiêu chị sẽ bù đắp cho em bấy nhiêu, chị sẽ xin lỗi đến khi nào em tha thứ thì thôi."

Kim Sojung bất chợt ôm lấy đôi má nó, chị nở nụ cười buồn.

"Hiện tại cũng thế, em có thể nổi giận, có thể dùng những lời khó nghe, với chị đều ổn cả. Cho nên em hãy nổi trận và trách chị đi, đừng khóc...vì chị không tính đến chuyện em sẽ khóc, không biết làm gì để dỗ em cả..."

Hwang Eunbi lúc này mới mếu máo đúng nghĩa, giọng nó run run.

"Tại sao chị...lại nghĩ em sẽ mặc cảm với mọi người?"

Kim Sojung bỏ tay khỏi gương mặt nó, chị cúi thấp đầu vân vê gấu áo của mình.

"Chị biết em rất muốn được chị chở đi học, chị cũng biết em rất muốn cùng chị chơi mấy trò chơi như nhà ma, tàu lượn siêu tốc, chị cũng biết em nhiều lần muốn cả hai xem phim kinh dị cùng nhau, cả việc cùng nhau chạy bộ vào buổi sáng, chị cũng biết. Những điều em luôn muốn làm cùng chị, chị hầu như không thể đáp ứng, vì em biết đấy...chị suốt đời chắc chỉ có thể đứng một chỗ tạo dáng cho người ta chụp ảnh."

"Vậy nên chị nghĩ em sẽ ghen tị với những cặp đôi khác vì họ có thể làm những chuyện đó cùng nhau?"

"Ừm...không phải sao? Em từng giận chị vì chị không chịu chạy bộ buổi sáng cùng em mà?"

"Khi đó khác, bây giờ khác..." - Hwang Eunbi cụp mắt xuống, miệng nói lí nhí - "Khi đó em không biết..."

"Em không giận à?"

Kim Sojung gập người chỉ vì muốn đối mắt với nó, người chị đó không thể kìm lại sự ngạc nhiên ẩn sâu trong đáy mắt, nhưng Hwang Eunbi đã chọn lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Gì chứ? Kể ra chị có rất nhiều những hành động kỳ quặc và đáng ngờ, có trách thì trách em vô tâm thôi..."

Kim Sojung vẫn nhìn nó không rời mắt, chị hoàn toàn bất động sau câu nói của nó.

"Làm sao?"

"Em...thật sự nghĩ như thế hả?"

Người chị đó chớp chớp mắt hỏi lại, như thể không tin vào tai mình nên muốn nó phải xác nhận lần nữa.

"Trông em có giống một đứa giỏi che giấu cảm xúc thật của mình không?"

"Không giống lắm..."

"Chị có câu trả lời rồi đấy."

Nói đến đây Kim Sojung bỗng phì cười, người chị đó lại ôm nó vào lòng, kéo ống tay áo lau đi hai hàng nước mắt còn đọng trên má nó.

"Chị tự hỏi em lớn thế này từ bao giờ."

Hwang Eunbi thả lỏng người, nó để bản thân thoải mái tựa vào ngực người mà nó thích, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của Kim Sojung.

"Nhưng em không vô tâm đâu, đừng tự trách mình như vậy." - nói đoạn người chị đó chợt nhỏ giọng nói khẽ vào tai nó - "Bi là đứa trẻ tinh tế nhất mà chị biết."

Hwang Eunbi ngoái đầu cười, một nụ cười hài lòng và tự hào. Không cần biết Kim Sojung là nói thật hay chỉ nịnh nó với mục đích dỗ dành, nó vẫn cứ tự hào trước đã, vì đúng là nó so với trước đây đã biết quan tâm chị hơn rất nhiều. Mà không, bảo rằng nó bấy giờ đã chấp nhận hoàn toàn việc Kim Sojung chính là chị tổng tài thì đúng hơn, bởi việc nó dành một sự quan tâm đặc biệt cho chị tổng tài, cũng như biến hóa trở nên tinh tế một cách có tổ chức với mỗi chị đã có từ xa xưa chứ chẳng phải mới đây.

"Nhưng mà...bệnh suy tim của chị...không nặng đâu đúng không?"

Hwang Eunbi xoay hẳn người ra sau, mặt đối mặt với người chị đó. Kim Sojung gật hai gật, chị thành thật thú nhận với nó.

"Chỉ cần chị không vận động mạnh, tránh làm những việc khiến chị có khả năng sẽ giật mình, ăn uống điều độ, và tránh đồ có cồn là được."

"Vậy tại sao lại đến mức phải nhập viện ạ?"

"À...thì...chị có một buổi tập huấn chụp ảnh trên không..."

"Rồi?"

"Chị phải đeo một chiếc đai lưng, và họ móc dây vào đai lưng của chị ấy mà...sau đó...ừm...khi chị đang lơ lửng trên độ cao 30 mét thì...một bên dây bị đứt..."

"Nên chị lên cơn đau tim?"

"Ừ...chị đã ngất, khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi."

Kim Sojung gãi đầu cười như ngốc, nhưng trông nụ cười của chị ta chẳng có lấy một chút vui thích gì, người chị đó dường như chán ghét bản thân lắm thì phải. Hwang Eunbi im lặng nhìn người chị đối diện, đúng là Kim Sojung rất hợp làm người mẫu, nó cảm thấy mừng cho chị vì đó là một công việc chị thích và có khả năng làm được.

"Không cho phép chị đu bay gì nữa, sau này đừng mơ tưởng đến chuyện đó." - nó nghiêm nghị cấm đoán.

"Oh..." - người chị đó phụng phịu bĩu môi - "Chị biết rồi."

Hwang Eunbi nói dứt lời liền hướng mắt ra ngoài trời, nó say sưa ngắm nhìn bầu trời chuyển từ ảm đạm u tối sang một gam màu tươi sáng hơn, mưa thôi vỗ bì bạch vào tấm kính trong suốt, sắc cam của nắng chiều rọi đến vị trí ngồi của nó khiến nó buộc miệng.

"Tầm giờ này hồi trước tụi mình đang cùng nhau cuốc bộ từ trường về nhà chị nhỉ?"

Tự nhiên nó nhớ đến cả hai ngày xưa, nếu có thể quay ngược thời gian, nó sẽ trở về buổi hẹn hò đầu tiên của mình và Kim Sojung, ngày cùng chị xem Ngôi nhà nghìn hành lang, cũng là ngày nó chịu cú sốc phải nói là đáng sợ nhất đời này. Nếu có thể trở về ngày đó, nó chắc chắn sẽ tự trấn an mình bằng mọi giá, rồi nghĩ "A, Kim Sojung là chị tổng tài cũng đâu đến nỗi nào, chị ta vốn rất chiều chuộng mình đó thôi", nó sẽ chấp nhận chị sớm hơn, ngoan ngoãn hơn, và sẽ không giận dỗi vô cớ.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

"Hả? À..."

Bất ngờ bị gọi về từ dòng suy nghĩ vẩn vơ, Hwang Eunbi giật bắn mình ngồi thẳng người, nó ngập ngừng lắc đầu.

"Không, em đâu có nghĩ gì."

Nhưng hình như lời nói dối của nó không được Kim Sojung châm chước cho qua.

Hwang Eunbi bị ấn xuống giường chỉ trong một cái chớp mắt, nó ngơ ngác ngước nhìn người chị đang bao phủ tầm mắt của mình, cảm giác như chính nó mới là người cần hỏi đối phương đang nghĩ gì. Ánh mắt của Kim Sojung vô cùng phức tạp, một ánh mắt khá quen thuộc với nó bởi lẽ đây chẳng phải lần đầu nó trông thấy, nhưng kể cả vậy, nó vẫn không thể đoán được chị đang vui, đang buồn, hay đang giận. Hwang Eunbi đã muốn vươn tay chạm đến đuôi mắt của người chị đó, nhưng rồi nó phát hiện Kim Sojung đang siết chặt đôi cổ tay nó ở hai bên tai.

"Em có hiểu thích một người là như thế nào không?"

Nó im lặng trước câu hỏi đột ngột của Kim Sojung không phải vì nó ngốc, chỉ là giống như có ai đó đang ra sức bóp nghẹt cổ họng Hwang Eunbi, khiến nó không cách nào đáp lời người chị đối diện.

"Thích một người là như thế này."

Mặt Hwang Eunbi nóng ran khi ai đó tự dưng thả một nụ hôn xuống má nó, trên đỉnh đầu dường như có ngọn lửa đang cháy phừng phừng, tim đập dồn dập liên hồi, ruột gan đảo lộn cơ hồ không thể kiểm soát. Tất cả như đang thôi thúc nó đáp lại Kim Sojung bằng một hành động nào đó, nhưng rồi nó đã chẳng thể làm gì khác ngoài ở yên bất động.

"Trên cả thích, thì là như thế này."

Hwang Eunbi kinh ngạc nhìn xuống khi người chị nọ bất chợt luồn tay vào áo hoodie của nó, khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Kim Sojung chạm vào da thịt, nó không kìm được mà rùng mình. Vẫn là ánh mắt chất chứa nhiều phiền muộn cực kì phức tạp, dù người ta đã hoàn toàn buông tha cho đôi cổ tay ửng đỏ của nó, nó vẫn gặp khó khăn trong việc cử động. Đôi bàn tay Kim Sojung di chuyển lên cao hơn, càng lúc càng cao, và khuôn mặt chị mỗi lúc một áp sát đến, càng lúc càng gần.

Môi chạm môi, đó là nụ hôn đầu tiên của cả hai.

Hwang Eunbi nhắm nghiền đôi mắt, nó bất giấc níu lấy vai áo người chị đó, cảm giác như bản thân bị ép đến đường cùng, có chạy đằng trời cũng không thoát.

Vừa lúc ấy cửa phòng bệnh bật mở, giọng nói thân thuộc của mẹ chị cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

"Sojung à tối nay con muốn ăn...gì?"

Hwang Eunbi e dè mở mắt khi người chị đó lùi ra xa, cứ tưởng Kim Sojung phải hoảng hốt lắm, chưa kể đến chị còn phải lựa lời để đáp lại mẹ mình, nào ngờ chị ta chẳng những không nhìn mẹ lấy một lần mà còn lơ đẹp câu hỏi vừa rồi, mọi sự chú ý của người chị đó đều dành riêng cho mỗi mình nó.

"Mẹ chưa thấy gì cả!"

"Ôi trời ơi bé Bi nhà chị không biết đã chạy đâu..."

"Hay mình đi ăn tối đi chị."

"Gì cơ? Nhưng Eunbi..."

"Ổn cả ổn cả thôi, chị không phải lo đâu."

"Ơ nhưng..."

Tiếng hai vị phụ huynh nhỏ dần bên tai, cửa phòng bệnh cũng được đóng kín trả lại bầu không khí yên tĩnh vốn có, Kim Sojung lúc bấy giờ chẳng khác gì đang dò xét ánh mắt nó, trong khi nó thì thú thật là đầu óc trống rỗng không suy tính được gì.

Gương mặt người chị đó đỏ như quả cà chua, nên nó đoán gương mặt của chính mình cũng thế, Hwang Eunbi đến thở cũng không dám thở mạnh, tay nó níu vai áo chị đến nhàu nát. Kim Sojung lần nữa rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, chị lại hôn, chuyển động đôi bàn tay lúc bấy giờ cũng dứt khoát hơn.

Chị chẳng thô bạo chút nào, nhưng vẫn khiến nó rùng mình vì sợ. Hwang Eunbi chưa từng trải qua cảm giác hỗn độn như vậy trước đây, nó sợ đến mức không kiểm soát được nhịp thở. Không biết có phải Kim Sojung đã đọc trộm suy nghĩ của nó hay không, nhưng chị sau đó đã buông tay, và lần nữa rời khỏi môi nó. Người chị đó dành ra thêm vài phút cuộc đời chỉ để nhìn vào mắt nó, trong khi Hwang Eunbi lại tranh thủ từng đấy thời gian để lấy lại bình tĩnh.

Vừa rồi có thể xem là nó đã bị người ta cưỡng hôn chăng?

"Đây là chuyện những người yêu nhau sẽ làm. Eunbi, em...có cảm xúc đó với chị không?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip