2. first compromise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giọng nói của chị..."

"App chỉnh giọng, mày cũng dùng đúng không? Cho nên tao mới không nghe ra giọng mày?"

Hwang Eunbi thở dài gật một cái, biết làm sao được khi chị tổng tài bảo thích chất giọng trong trẻo đáng yêu của nó kia chứ? Mà chính Kim Sojung, hẳn cũng do bé mèo tinh nghịch bảo thích giọng nữ trầm ấm của chị ta nên mới cố chấp dùng app chỉnh giọng tiếp còn gì?

Tóm lại chính là cả hai đều sử dụng app chỉnh giọng trong suốt quá trình chơi game.

Ngoài đời thực, Hwang Eunbi chỉ mới gia nhập Câu lạc bộ Kịch được hơn ba tháng, nhưng nó đã yêu đương cùng chị tổng tài từ tám tháng trước, tức có nghĩa từ trước khi gặp mặt nó và Kim Sojung đã hẹn hò. Như đã nói là do không hợp nhau trong hầu hết mọi mặt, nên dù chơi chung nhóm, nó thậm chí còn chẳng buồn lưu số điện thoại Kim Sojung và bà chị kia cũng thế, nếu không có chuyện chị tổng tài thích nghe giọng nó và bé mèo tinh nghịch thích nghe giọng Kim Sojung, cả hai đã không thèm giấu nhẹm giọng thật của bản thân làm gì.

Quen nhau lâu như vậy mà chẳng đứa nào chịu nói tên thật, chỉ đơn giản là trò chuyện và chơi game cùng nhau những tối rảnh rỗi, nói tới nói lui một hồi mới nhận ra cả hai đều có nỗi sợ công khai thân phận hệt như nhau và khai gian tuổi thật. Kim Sojung nói dối rằng chị ta đã 25 tuổi và đang làm trưởng phòng ở một công ty tầm trung, Hwang Eunbi nói dối rằng mình đã 18 tuổi và năm nay đang chuẩn bị thi đại học, cả hai thật sự đã rất nhập tâm với vai diễn thân phận của mình, đến mức bà chị nọ có thể bịa chuyện nhân viên phòng bả ngày A tháng B làm việc tắc trách như thế nào và nó có thể múa mép chuyện học hành năm cuối cấp của nó vất vả ra sao.

"Vậy là chúng ta đã nhắn tin suốt tám tháng qua vì sợ đối phương thất vọng với giọng thật của mình."

Kim Sojung cười như không nhìn chằm chằm vào bát mì tương đen của chị ta, nói bằng một giọng bất lực. Hwang Eunbi ở đối diện cũng chưa dám động đũa, bát mì tương đen của nó vẫn vẹn nguyên như lúc người phục vụ đem ra bàn.

"Sao lại là mày nhỉ?"

"Chị hỏi em em biết hỏi ai?"

"Đếch tin nổi. Chẳng biết phải cảm thấy như thế nào nữa."

"Chị nghĩ em hạnh phúc khi biết sự thật chắc?"

Không. Không hạnh phúc một tẹo nào. Kì quặc thì đúng hơn, thật sự rất kì quặc.

Nghĩ mà xem, cả hai thậm chí học cùng một trường, tham gia cùng một câu lạc bộ, nhà cách nhau chưa đầy 5 phút đi đường, đó là lý do Kim Sojung chẳng ngần ngại nói chị ta sẽ về nhà lấy xe đạp chở nó đi ăn. Mẹ của Kim Sojung dạo này lại còn vô cùng hợp cạ với mẹ nó, mặc cho hai đứa con choảng nhau mỗi ngày, hai mẹ vẫn rất vui vẻ kết thân, rất chăm chỉ đi đánh tennis mỗi sáng Hai-Tư-Sáu, đôi khi còn có đi mua sắm cùng nhau.

Trước đây Hwang Eunbi từng gom hết dũng khí hẹn gặp chị tổng tài ngoài đời một lần, chắc là tầm hai tháng trước, song cuối cùng không đi được vì nó không thể trốn khỏi nguyên tắc vàng của bố mẹ mình. Mỗi cuối tuần nó đều phải về quê thăm ông bà, nếu tuần này sang nhà ông bà ngoại thì tuần sau phải sang nhà ông bà nội, bất khả kháng cự, nếu có muốn đi chơi đâu đó thì cũng là kéo theo ông bà đi theo diện gia đình đông người.

Ngoài ra nó không có thời gian trống, việc học trên trường và những lớp học thêm đã ngốn hết thời gian của nó rồi, chẳng qua tuần này ông bà ngoại đang hâm nóng tình cảm ngoài đảo Jeju và không muốn bị con cháu làm phiền, nên nó mới lại được dịp hẹn gặp chị tổng tài của mình. Chị tổng tài không phải kiểu người không biết chủ động, chỉ là lịch trình của nó quá kín, muốn hẹn gặp chỉ có thể phụ thuộc vào thời gian biểu của nó mà thôi.

Đương lúc ngấu nghiến một họng mì và thơ thẩn nhìn ra khung cửa kính, nó xám hồn khi thấy thân ảnh quen thuộc bên ngoài, tức thì vươn tay vỗ liên tục mấy vỗ vào cánh tay Kim Sojung.

"Chị chị chị chị..."

Nó hoảng đến nói không rõ chữ, chỉ có thể mang biểu tình phức tạp trên gương mặt mình truyền đạt đến Kim Sojung, miệng lắp bắp.

"Yerin...Yerin!"

Kim Sojung nghe xong mặt mày xây xẩm, liền theo hướng tay nó nhìn ra bên ngoài.

Jung Yerin đang chạy về phía này, gương mặt lanh lợi nở nụ cười tươi rói như nhìn thấy người quen, cũng may khoảnh khắc người chị đó đưa thẳng cánh tay lên vẫy vẫy, cái tên được chị ta thốt ra không phải Kim Sojung cũng không phải Hwang Eunbi, mà là...

"Jung Eunbi!"

Kim Sojung và nó liền thở phào một tiếng, cả hai ôm luôn bát mì tương đen của bản thân chui xuống gầm bàn, lưng hướng về phía cửa kính lớn, vừa lén lút ăn vừa căng thẳng đợi Jung Yerin đi khuất.

"Đi chưa?" - Hwang Eunbi vừa nhai vừa hỏi.

"Từ từ, tụi nó đang nói chuyện...má nó sao xui vậy?"

Kim Sojung ngoái đầu theo dõi tình hình, mắt chẳng rời Yerin lấy một giây nhưng tay vẫn không quên gắp lên một đũa mì cho vào miệng.

"Tại đi với bà mới xui ý!" - nó nhăn nhó nhếch môi.

"Tin tao kí bể đầu mày không?" - Kim Sojung đáp trả không chút khoan nhượng.

Hwang Eunbi chỉ xì một tiếng thể hiện sự bất bình, ngoài ra chẳng trả treo thêm gì.

"Nó đi rồi."

Nghe câu xác nhận của Kim Sojung nó mới an tâm quay lại ghế ngồi, dù khách khứa trong quán lẫn phục vụ đều nhìn cả hai một cách khó hiểu, nhưng hiện tại ai mà thèm quan tâm nữa kia chứ, bộ mặt của nó lẫn bà chị đối diện đều quan trọng hơn hết thảy mọi thứ.

Cứ nghĩ cả hai rốt cuộc cũng được yên ổn, nào ngờ ngồi còn chưa nóng ghế lại lần nữa ôm bát chui xuống bàn.

"Hai đứa nó làm cái chó gì cứ lượn qua lượn lại chỗ này hoài vậy?"

Kim Sojung buộc miệng chửi, mà thật, Jung Yerin và Jung Eunbi cứ đi đi lại lại trước quán miết.

"Ai bảo chị chọn ngồi chỗ này làm chi? Vào kia ngồi sát tường từ đầu có phải đỡ lộ liễu hơn không?"

"Đứa từng nói thích ngồi vị trí cạnh cửa sổ là mày đấy."

Kim Sojung hất mặt về phía nó, và chị ta đã thành công khiến nó im bặt. Ừ đúng, nó từng nói với chị tổng tài bá đạo rằng mình rất thích ngồi vị trí sát cửa sổ vì có thể quan sát khung cảnh bên ngoài.

Hwang Eunbi uất ức lắm, nhưng nó chọn im lặng thay vì ra sức đôi co với người chị kia. Bẵng đi một lúc lâu, khi xung quanh cả hai chẳng còn mối nguy cơ nào nó và Kim Sojung mới chật vật bò lên, hai chân do co gối quá lâu mà bấy giờ đau như bị hàng triệu cây kim châm chích. Hwang Eunbi nhăn nhăn nhó nhó, nó cúi mặt ăn bằng hết bát mì của mình, đoạn lén lút ngước mắt nhìn người chị đối diện, thấy Kim Sojung vốn đang nhìn nó, song vì bị nó phát hiện mà mắt lấm lét dời đi nơi khác.

Hẹn hò cùng Kim Sojung là chuyện nó chưa từng nghĩ tới, và có lẽ chị ta cũng như nó, cả hai tuyệt đối, tuyệt đối không có khả năng tiến đến với nhau, nhưng để mà chấm dứt hoàn toàn với chị tổng tài theo cách này, nó thật sự không cam tâm.

"Vậy...giờ sao?"

Hwang Eunbi nói lí nhí, cơ hồ chỉ đủ cho người chị trước mặt nghe được, mà đầu óc Kim Sojung kể ra cũng thông minh sáng sủa, nó vừa dứt lời chị ta đã hiểu nó muốn nói đến chuyện gì, tâm tình ai nấy đều phức tạp như nhau.

"Sao trăng gì..."

"Em không muốn kết thúc như vậy."

Hwang Eunbi nghiêm túc nhìn vào mắt người đối diện và thừa nhận, nó chỉ mới 14 tuổi, kiến thức yêu đương hạn hẹp miễn bàn cãi, khỏi nói cũng biết chị tổng tài là mối tình đầu của nó, người ta nói tình đầu kiểu gì cũng vỡ nhưng nó thật sự không muốn mọi thứ đổ bể theo cái hướng lãng xẹt thế này.

"Tao có bảo muốn kết thúc đâu?"

Kim Sojung cau mày vặn ngược lại, mặc kệ thái độ chị ta hiện tại có hơi đáng sợ, nó thừa nhận câu vừa rồi của chị ta khiến nó có chút an lòng.

"Vậy...bây giờ...sao...?"

"Thì quen..."

Kim Sojung cúi thấp mặt với một tay chống cằm, một tay nghịch nghịch đôi đũa trong chiếc bát rỗng tuếch.

"Là tiếp tục hẹn hò? Chị, với em?" - nó lần lượt trỏ tay vào Kim Sojung, lại trỏ tay vào mặt mình.

"Chứ mày muốn chia tay à?" - Kim Sojung thiểu não ngẩng đầu.

Hwang Eunbi im lặng trong chốc lát, hai tay co thành nắm đấm ấn xuống đùi, nó hướng ánh nhìn gai góc về gương mặt khó ưa của người chị đối diện, can đảm thốt lên:"Một chút".

Kết quả bị Kim Sojung lườm dài một nước.

"Hẹn hò cũng được, nhưng chỉ khi tao với mày ở riêng với nhau thôi, tao hiện tại chưa muốn công khai, tao nghĩ mày cũng hiểu."

"Hiểu, mọi người đã quá thân thuộc với việc em và chị choảng nhau mỗi ngày và em cũng không muốn thừa nhận mối quan hệ này với người quen một chút nào."

"Đúng, rất đồng cảm, chính xác là như vậy, chính xác là những gì tao muốn nói. Có vẻ tao với mày đã bắt đầu theo kịp tần số của nhau rồi đấy."

"Tóm lại ở trước mặt mọi người vẫn cứ như thường ngày là được, nếu có thể cứ trực tiếp bơ nhau cho lành, chị đừng tương tác gì với em hết."

"Bộ mày nghĩ ngày thường tao với mày thân lắm hả?"

"Nói cho có thôi, chứ trong mắt em chị lúc nào chả là không khí mà lo."

"Ừ vậy đi, cảm ơn, cũng mong mày hiểu tao giấu không phải vì muốn lừa dối gì mày, mày chơi chung với tao thời gian qua cho dù không thân cũng biết sơ về tao rồi, tao không phải dạng yêu đương cho vui."

"Biết rồi khỏi nói, mặt mũi là quan trọng nhất, em cũng không muốn cả trường biết em là người yêu chị đâu. Quyết định thế đi."

"Okay."

Nếu đem chuyện yêu đương lén lút này đi nói với một ai đó, hẳn người ta sẽ chỉ trỏ cho nó là một kẻ thích lừa dối tình cảm người khác, nhưng may thay một ai đó ở đây là Kim Sojung, chị ta là người hiểu tâm trạng của nó hơn ai hết nên cực kì tán thành chuyện lén lút này.

Ngày đầu biết được thân phận thật sự của đối phương nên có hơi bỡ ngỡ, trước đó nó còn định sẽ tặng cho chị tổng tài của nó một chiếc hôn chia tay bất ngờ, nhưng hiện tại chắc là thôi đi, nó sợ bản thân sẽ vì một phút dại dột mà nôn toàn bộ mì tương đen ra ngoài mất. Quá tởm, nó chẳng thèm hôn Kim Sojung đâu.

Chính vì ngượng ngập bủa vây mà cả hai quyết không chạm tay lấy một lần, đi cạnh nhau lại đặc biệt giữ khoảng cách, nói chuyện thì câu cú lủng củng không đầu không đuôi. May mà cuối cùng cũng về đến nhà, bằng không Hwang Eunbi nghĩ nó sẽ chết chìm trong bầu không khí ngột ngạt này mất.

"Ngày mai...ăn trưa chung không?"

Nó có hơi ngạc nhiên trước đề nghị của Kim Sojung, nhưng điều thậm chí còn đáng ngạc nhiên hơn chính là não nó không hề nhảy ra bất kì ý định từ chối nào.

"Cũng được..."

Trước đây nó và Kim Sojung chưa từng ăn cùng nhau, Câu lạc bộ Kịch thì thường họp mặt sau giờ tan học và sinh hoạt chỉ đến 6 giờ tối là trễ nhất, nhưng nó thường không thể tham gia đầy đủ những buổi họp Câu lạc bộ vì phải đến lớp học thêm. Nếu không phải bị ép tham gia một câu lạc bộ bất kì để lấy điểm phong trào, nó cũng không thèm tham gia làm gì, chẳng qua cuối năm nay có kì thi chuyển cấp, nó muốn học bạ của mình đẹp đẽ một tí.

Nhưng giờ nó hối hận rồi, lẽ ra nó nên chọn một câu lạc bộ khác mới phải, nếu nó vào Câu lạc bộ Âm nhạc, Bóng chuyền, hay Võ thuật, nó sẽ chả có dịp chạm trán Kim Sojung, chả hề hay biết tí gì về sự khó ưa của bà chị này, thế thì ngày hôm nay sẽ dễ chịu hơn biết bao nhiêu.

Đối diện với cổng nhà mình lần thứ hai trong ngày, Hwang Eunbi biết lần này bản thân thật sự phải nói lời tạm biệt với chị tổng tài phiên bản khó ưa. Nó lúng túng xoay người, nhấc lên chiếc mũ lưỡi trai khi nãy Kim Sojung chụp xuống đầu mình, kiễng chân đặt ngay ngắn lên đầu người chị đó và ấp úng nói.

"Ừm...mai gặp..."

"Ừ, mai gặp."

Chỉ thế thôi, đến một chiếc hôn tạm biệt cũng không có chứ đừng nói là cầm tay lưu luyến.

———

Matchiee: Cả hai đều hơi bị sỉ diện á mọi người nên là ý tưởng lớn gặp nhau=)))))))))))))))) kiểu sỉ diện là điểm chung đầu tiên cmnl 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip