13. daily life story (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là buổi tiệc cao cấp và sang trọng nhất mà Hwang Eunbi từng tham gia, nó được gặp những nhiếp ảnh gia và đạo diễn chụp ảnh nổi tiếng, cả những cô người mẫu xinh đẹp với ba vòng đâu ra đấy, nhưng nó chỉ nhìn lướt qua họ đúng một lần là thôi.

Sở dĩ nó có thể giữ mình được như thế là vì Kim Sojung thật sự sở hữu một cặp mắt diều hâu 10/10, bất kể chị đang nhấp một ngụm rượu, đang ăn một chiếc bánh quy, hay đang trò chuyện cùng ai đó, chỉ cần nó nhìn cô nào quá 5 giây thì đều bị chị phát hiện. Kim Sojung sẽ trừng mắt cảnh cáo, mà khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng với đường kẻ mắt sắc sảo kia khi trừng mắt nhìn nó thú thật là đáng sợ vô cùng. Hwang Eunbi mím môi ngồi bất động một chỗ, nó an phận ăn bánh quy và uống trà, ngước cặp mắt thèm thuồng về phía mấy cốc whisky quyến rũ.

Nếu không phải đêm nay nó phụ trách việc đưa Kim Sojung về nhà, nó cũng nốc hết chỗ whisky đấy rồi.

Hwang Eunbi thở dài tiếc nuối, nó chẳng quen ai ở đây cả, nó chỉ là cái bóng không hơn không kém bám theo Kim Sojung, người sẽ xuất hiện lúc chị muốn kết thúc một cuộc trò chuyện và sẽ biến mất khi chị cần xã giao vài câu với một ai đó.

Tại sảnh tiệc người ta mở những điệu Waltz êm dịu, để có không gian đủ rộng cho khách tự do khiêu vũ, những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng đầy ắp đồ ăn được đặt sát tường, không có nhiều khách đang thưởng thức bánh ngọt lắm vì phần lớn họ đều thích thả hồn theo những điệu nhảy hơn. Hwang Eunbi được xếp ngồi ở bàn dành cho những nhiếp ảnh gia như nó và đạo diễn chụp ảnh, nó ăn bánh ngọt nhiều đến bụng sắp nổ tung, trong khi Kim Sojung được xếp ngồi cùng bàn với những cô người mẫu khác, và nó thấy chị từ lúc bước vào sảnh đến giờ chỉ toàn uống rượu.

Kể cũng ngộ ghê, trông bả uống rượu hăng vậy, vui vui cười cười suốt vậy chứ nó ở bên này làm trò quái gì cũng bị bả phát hiện. Nói chứ, nó biết Kim Sojung thật sự không uống nhiều đâu, chị ta chỉ giả vờ nhấp môi để bày tỏ sự kính trọng dành cho người đối diện thôi. Đối với người chị đó, thì rượu bị cấm hoàn toàn.

Chị tổng tài bá đạo của nó dù không hề uống đúng nghĩa, nhưng đôi gò má vẫn chuyển hồng, một sắc hồng vô cùng tự nhiên mà chẳng cần dùng đến phấn má.

Kim Sojung diện một chiếc váy hở cũng không gọi là hở mà kín cũng không gọi là kín, đó là chiếc váy được thiết kế riêng cho chị bởi một trong những nhà tạo mẫu hàng đầu Hàn Quốc, màu đỏ rượu, hở cổ, hở ngực, hở hẳn hai cánh tay. Hwang Eunbi từng nhìn thấy chị tổng tài của mình diện những bộ váy kiểu này khá nhiều lần, nhưng lần nào nó cũng thích, nó thậm chí có thể ngắm nghía và ca tụng sự xinh đẹp của Kim Sojung cả ngày trời, với điều kiện chị phải bỏ ngay cái thói vênh vênh tự đắc đi.

Kim Sojung thật sự xinh đẹp lắm, việc có một chị người yêu xinh đẹp cũng gây cho nó không ít áp lực vì có rất rất rất nhiều người dòm ngó chị, Hwang Eunbi đã từng có dạo một ngày chặn hơn hai mươi số điện thoại lạ gọi đến xin một cuộc hẹn tán gẫu với chị nhà. Ở những bữa tiệc sang trọng kiểu này lại càng phải dè chừng hơn, lý do vì sao thì nó quá mệt mỏi để liệt kê, tóm lại là cần đặc biệt chú ý đến người chị đó.

Tiếng trò chuyện xung quanh lớn dần, Hwang Eunbi cũng bắt đầu chú tâm và tham gia vào cuộc trò chuyện của các đạo diễn, nên chẳng hề chú ý đến Kim Sojung đang từng bước tiến về phía nó từ đằng sau, mãi đến khi chị khẽ khàng đặt hai tay lên bả vai nó, Hwang Eunbi mới giật mình ngoái đầu.

Mắt dừng ngay bộ ngực đầy đặn của Kim Sojung, hai tai nó ửng đỏ, Hwang Eunbi lấm lét quay đi. Chị nói gì đó với các đạo diễn, hình như là chào hỏi xã giao, sau đó nâng ly uống với họ một ngụm, (thật ra bả cũng lại nhấp môi thôi), rồi mới tìm về ánh mắt nó, Kim Sojung mấp máy môi nói gì đó nhưng nó nghe không rõ.

Gì thế nhỉ? Bà chị này?

Hwang Eunbi nheo mắt vài giây, đoạn ngồi thẳng người, nó nhướng mày như ra hiệu cho Kim Sojung lặp lại lần nữa, kế đến tập trung nhìn vào mắt chị. Kim Sojung dường như hiểu ý kể cả khi nó chẳng nói gì, chị đối mắt với nó và lặp lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn chẳng khả quan hơn tẹo nào, vì Hwang Eunbi vẫn không nghe ra chị nói cái gì bởi vị đạo diễn ngồi cạnh tự dưng cười phá lên.

Kim Sojung nói quá nhỏ, trong khi mọi người lại cười nói quá to, cộng thêm tiếng nhạc làm nền cho những điệu nhảy giữa sảnh, Hwang Eunbi thật sự không nghe được chị nói gì, nó khó chịu cau mày, quay hẳn người về phía Kim Sojung, cố tình nghiêng mặt về phía chị, và thậm chí đã chỉ tay vào tai mình vì muốn chị lặp lại thêm lần nữa.

Vậy mà Kim Sojung nghệt mặt ra đó, chị chớp mắt nhìn nó, cẩn thận nhìn trước ngó sau, rồi thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát của Hwang Eunbi, bà chị thả một chiếc hôn xuống má nó nghe cái chóc.

Hwang Eunbi xám hồn, nó giật mình rụt cổ và gần như hét toáng lên.

"Cái gì vậy bà?!"

"Không phải...em đòi hôn hả?"

Kim Sojung hoang mang mở to mắt, chị hệt như một đứa trẻ đã cố gắng tuân theo những gì giáo viên yêu cầu nhưng vẫn bị phạt.

"Tui đòi hôn hồi nào?!"

Hwang Eunbi nhăn nhăn nhó nhó, nó thật lòng không hiểu bản thân đã làm sai điểm nào để người chị này hiểu nhầm ý đồ của mình. Kim Sojung thấy nó to tiếng cũng bắt đầu nâng giọng, chị chu cái mỏ chỉ tay vào một bên mặt.

"Em tự dưng đưa mặt đến chị xong trỏ tay vào má thế này còn gì?!"

"Tui bị lãng tai, lãng tai bà ơi!" - Hwang Eunbi khổ sở kêu, nó vỗ bôm bốp vào chân mình - "Từ đầu chị nói to thế này có phải mọi chuyện êm xuôi rồi không?"

"Nhưng em không nghe được cũng phải nói đi chứ? Em không nghe đâu có nghĩa là chị cũng thế? Bình thường em hay ý kiến lắm mà sao hôm nay không chịu nói gì để chị hiểu nhầm?!"

Kim Sojung vùng vằng đẩy vai nó, giờ thì chị đã biến thành chị của mọi ngày rồi nên bộ váy kia trông chẳng còn thích hợp với chị nữa.

"Chị còn đổ thừa em?! Do chị nói quá nhỏ cơ mà!"

"Chị nói nhỏ hồi nào? Em cứ thử hỏi xem ở đây bao nhiêu người nghe chị nói?!"

"Thế rốt cuộc là chị muốn nói cái gì?!"

"Bé yêu! Chị nghĩ chị say rồi!"

Kim Sojung quát vào mặt nó rõ to. Nếu là nó của trước kia, nó hẳn sẽ vạch ra kế hoạch dỗi chị người yêu, cho chị ta xuống nước năn nỉ cả đêm mới chịu tha, nhưng chẳng biết từ bao giờ vị thế của cả hai bị đảo ngược, hiện tại nó mà dỗi Kim Sojung thì chỉ có nước chết, bởi người chị đó chắc chắn sẽ dỗi ngược lại nó và rồi cuối cùng, người lê thân đi năn nỉ không ai khác chính là nó.

"Gì vậy?"

"Chị đã nói như thế."

Kim Sojung nhăn mày, trong khi nó bối rối gãi đầu vì cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề.

"À..."

"Bé yêu, chị nghĩ..."

"Em nghe rồi nghe rồi nghe rồi chị không cần lặp lại nữa đâu."

Hwang Eunbi che miệng người chị đó chẳng kịp nữa, tất cả mọi người trên bàn ăn đều đã chứng kiến cuộc trò chuyện có một không hai vừa rồi.

Kim Sojung hình như ngà ngà say thật, hèn gì gan như vậy, dám ăn to nói lớn ở chốn đông người. Không phải chứ? Chị ta cả buổi cầm chiếc cốc thủy tinh đi đi lại lại trông cũng rất gì và này nọ, nhưng thực chất chỉ nhấp mỗi mấy ngụm rượu, vậy mà say thật à? Trên đời này có người ngửi mùi rượu thôi cũng say à?

Cả hai vẫn không có ý định công khai tình cảm dù đã trưởng thành, chỉ là ai nấy đều thấy việc yêu đương vụng trộm thế này rất vui. Đồng nghĩa rằng không một ai trong buổi tiệc sang trọng này biết được nó và Kim Sojung đang hẹn hò, không một ai, cho nên Hwang Eunbi đang vắt óc suy nghĩ một lý do hợp tình hợp lý để bào chữa cho chiếc hôn lầm đường lạc lối của Kim Sojung ban nãy cùng câu nói bắt đầu bằng hai từ 'Bé yêu' khá nhạy cảm kia.

"Ha ha ha mọi người..." - Hwang Eunbi đảo mắt một vòng quanh bàn, nó cười xởi lởi - "Thật ra tôi và Kim Sojung hoàn toàn không có gì cả."

Đôi bàn tay thon thả của Kim Sojung quay trở về bả vai nó, chị gật gù hưởng ứng, song mọi người xung quanh chẳng ai buồn thu lại ánh mắt kinh ngạc, hại nó càng lúc càng sốt ruột hơn. Hwang Eunbi liếm môi, nó ngước mắt cầu cứu Kim Sojung, nhưng bà chị nào có khá hơn đâu, Kim Sojung thậm chí đã ra hiệu cho nó chạy khỏi nơi này.

Chạy kiểu gì được kia chứ?

"Thật đó đạo diễn Hong, giữa chúng tôi thật sự không có gì...tiền bối, tiền bối nói gì đi, anh biết em và chị ta rất rõ mà đúng chứ?"

Hwang Eunbi khẩn khoản tìm sự trợ giúp trong vô vọng, vậy mà ở phía sau nó, Kim Sojung đứng im như tượng, hoàn toàn không có ý định giúp nó một tay.

"Tin đi mà mọi người! Em có chết cũng không quen bả đâu!"

"Thật ra em đâu cần giải thích nhiều như vậy?" - Kim Sojung chợt phì cười, chị ấn vai nó xuống, để nó ngồi im một chỗ - "Ở đây ai cũng biết chị hiểu nhầm ý em hết, bọn mình vừa cãi nhau rất to tiếng còn gì?"

Chị vừa dứt lời, một số vị khách quý trên bàn ăn đã nở nụ cười đồng tình.

Ừ nhỉ? Nó và Kim Sojung vừa cự cãi um sùm và ai nấy đều nghe cả còn gì?

Thế từ nãy đến giờ nó đang cố gắng giải thích vì cái gì nhỉ?

Liệu người ta có cho rằng nó có tật giật mình không?

"Bé yêu..."

Hwang Eunbi hoảng hốt quay phắt đầu, chuyện cũ còn chưa qua chuyện mới đã đến, người chị đó lại cố ý gây hiểu lầm lần nữa. Nhưng nó đã không mắng, không la toáng lên, hay nặng lời với Kim Sojung dù chỉ một chữ, vì mặt chị bấy giờ đỏ ửng. Tình trạng của bà chị này đúng là tệ đi rất nhiều.

"Chị thật sự cần phải về nhà..."

"Chị có buồn nôn không đấy?" - nó lo lắng đứng khỏi ghế, đoạn vuốt vuốt lưng Kim Sojung - "Thật là...chị khai thật đi, chị có phải đã lén em uống không? Chị biết chị không được phép uống đồ có cồn không vậy?"

Nghe nó trách, Kim Sojung nhăn mũi cười hì hì, chị chẳng hề tỏ ra ăn năn hối lỗi dù chỉ một chút.

Đúng là cái đồ đáng ghét.

Hwang Eunbi liếc người chị đó một cái rõ dài, sau đó tử tế chào tạm biệt mọi người, đoạn dắt tay Kim Sojung len lỏi qua đám đông đang trò chuyện và khiêu vũ.

Hôm nay Hwang Eunbi cũng được trang điểm cho, một lớp trang điểm tinh tế và tự nhiên vô cùng, thú thật nó không thích trang điểm, và đã luôn vác mặt mộc của mình đi muôn nơi, nhưng vì phải cùng Kim Sojung đến một bữa tiệc sang trọng, nó không thể mặc kệ bản thân ăn mặc xuề xòa, bởi có thể nó sẽ làm bẽ mặt chị. Hôm nay Hwang Eunbi cũng mặc váy, một chiếc váy màu xanh sẫm không quá hở hang, và cũng chẳng lộng lẫy bằng một góc váy của Kim Sojung. Hôm nay Hwang Eunbi cũng được kha khá người để ý, họ có mời nó khiêu vũ nhưng đều bị từ chối, vì nó chỉ muốn khiêu vũ với một người duy nhất.

"Bi..."

Hwang Eunbi cau mày quay sang, mắt chỉ dừng trên gương mặt người chị vừa cất tiếng gọi nó khoảng một giây vì đang bận tìm chìa khóa xe trong túi của mình.

"Em yêu..."

"Hm?"

Kim Sojung gọi lần nữa, và nó đang cực kì mất kiên nhẫn vì vẫn chưa tìm được chìa khóa xe.

"Hôm nay...em xinh lắm..."

"Ừm cảm ơn...hôm nay chị cũng xinh lắm."

Hwang Eunbi tặc lưỡi, quyết tìm cho bằng được chìa khóa xe, nó vội vã trút ngược túi xách, khiến toàn bộ đồ cá nhân bên trong rơi ra ngoài.

Nghe tiếng kim loại lách cách rơi xuống, nó biết chắc chùm chìa khóa chỉ nằm đâu đó dưới chân mình. Hwang Eunbi nhẹ lòng hẳn, nó vớ ngay viên kẹo bạc hà vừa đáp xuống đùi mình sau cú trút ngược ban nãy, xé vỏ thật dứt khoát.

"Chị khen thật mà..."

Thấy Kim Sojung bĩu môi nũng nịu, nó lại cau mày, một tay bóp mặt người chị đó, một tay nhét viên kẹo bạc hà vào miệng chị ta.

"Thì bình thường em không trang điểm, nên hôm nay trông khác mọi ngày một tí."

"Hong...em lúc nào cũng xinh..." - Kim Sojung dùng lưỡi lần lượt đẩy viên kẹo đi khắp khoang miệng - "Chỉ là..ngày thường em xinh kiểu khác...hôm nay em xinh kiểu khác..."

"Kiểu khác là kiểu gì?"

Hwang Eunbi nửa cười nửa không hỏi lại, trong lúc người chị bên ghế lái phụ ngồi bộc bạch lòng mình nó đã mò được chìa khóa xe dưới chân, hiện tại đã cho nổ máy.

"Ừm...xinh kiểu..."

Thấy Kim Sojung mải lo tìm lời để diễn tả mà chẳng chịu thắt dây an toàn, nó lại bỏ công rướn người sang gài dây giúp người chị đó.

"Xinh kiểu trưởng thành ý."

"Thế bình thường em trẻ con lắm à?"

"Hong..." - Kim Sojung cười cười, toàn bộ gương mặt chị bấy giờ đã ửng đỏ - "Bình thường em xinh kiểu...một người vợ ý...một người phụ nữ của gia đình..."

Hwang Eunbi lắc đầu cười, nó cũng không hiểu ý Kim Sojung lắm, nhưng thôi kệ đi, nó không muốn gặng hỏi người đang lâng lâng vì rượu. Gọi là lâng lâng vì Kim Sojung vẫn còn tỉnh táo, chị chưa từng sa đọa một lần nào bởi luôn có nó kè kè bên cạnh trông chừng. Cứ thử say đến nôn mửa khắp nhà xem nó có khô máu với chị ta không.

"Mà...em thật sự thấy chị xinh hả...?"

Kim Sojung muốn chồm người sang nó, nhưng nhờ dây an toàn, chị vẫn bị dán chặt vào ghế lái phụ.

Hwang Eunbi không thể kìm được ý cười, nó cẩn thận nhìn đường phía trước, đồng thời vươn tay xoa xoa một bên mặt hồng hào của Kim Sojung.

"Chị lúc nào chẳng xinh."

"Thật đấy hả?"

Bà chị đó nghe khen thì thích thú lắm, cứ ôm tay nó cười hì hì như ngốc. Dấu hiệu nhận biết Kim Sojung đã ngà ngà say chính là mặt đỏ, tai đỏ, và cười nhiều hơn bình thường.

Thật là...chị ta sao lại dễ say thế cơ chứ?

Hwang Eunbi đan chặt năm ngón tay mình vào tay người chị nọ, nó yêu chiều thả xuống tay Kim Sojung một nụ hôn.

"Thật, đối với em, chị là người xinh đẹp nhất."

"Yayyy!!"

Kim Sojung vui mừng lúc lắc bàn tay nó, chị cười khúc khích như trẻ con được cho kẹo.

Hwang Eunbi khịt mũi, nó vẫn chưa thu lại ý cười trên gương mặt mình. Bình thường nó không dễ dàng khen Kim Sojung xinh đâu, dù đúng thật trong lòng nó chị luôn là người xinh đẹp nhất, chẳng qua do hôm nay người chị đó say, và chắc chắn một điều là ngày hôm sau khi Kim Sojung tỉnh rượu, những ký ức của chị về đêm nay sẽ rất mơ hồ.

Người chị đó sẽ không nhớ được nó có khen chị ta hay không, Hwang Eunbi cười tươi hơn khi nghĩ đến điều đó.

"Chị sẽ ghi hình...em nói lại được không...?"

"Hả?"

Hwang Eunbi há hốc mồm, niềm vui nhỏ bé của nó từ việc trêu chọc bà chị say xỉn cứ thế bị dập tắt.

"Em lúc nào cũng...vờ như mất trí nhớ...hôm sau chị hỏi lại cứ bảo không có khen..." - Kim Sojung tự dưng sụt sịt, chị bắt đầu mếu - "Rõ ràng...em đã khen chị xinh...chị nhớ tất cả đấy...đừng có mà trêu chị..."

Hwang Eunbi mím môi thu tay về, nó gãi mũi và cười một cách ngượng ngùng. Bình thường Kim Sojung không dễ khóc đến vậy, nhưng ai cũng biết rồi đấy, bà chị hôm nay động vào đồ uống có cồn.

Nó day day trán khi Kim Sojung cứ nằng nặc muốn nó phải lặp lại lời khen khi nãy lần nữa, Hwang Eunbi nhăn mặt cười khổ, nó không nỡ trêu chị lúc này, có thể nói nó sẵn sàng chiều ý Kim Sojung bất cứ khi nào chị say, nhưng chỉ khi chị say thôi, vì chỉ cần người chị này tỉnh rượu bả sẽ lật kèo ngay.

"Em nói lại đi..."

Hwang Eunbi nhân lúc xe dừng đèn đỏ quay mặt sang, thấy Kim Sojung rưng rưng nước mắt giơ điện thoại chờ sẵn, nó phì cười tự đập đầu vào vô lăng mấy phát liền.

"Chị không biết..."

"Thôi nín đi mà..." - nó kéo dài giọng.

"Em...nói lại..."

Hwang Eunbi nghiêng đầu nhìn qua người chị đó lần nữa, nó suy suy nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nhượng bộ vì Kim Sojung khóc lóc trông đáng thương lắm. Cũng may cả hai đang trên đường trở về, chứ gương mặt tèm lem nước mắt của siêu mẫu đối diện mà để người ngoài trông thấy chắc sẽ sốc chết.

"Quay chưa?" - nó dịu dàng hỏi khi vẫn tựa đầu vào vô lăng.

Kim Sojung nghe xong liền gật gật đầu.

"Chị quay nãy giờ đấy hả?"

Kim Sojung quả quyết gật đầu thật mạnh, báo hại nó phì cười văng cả nước bọt.

Hwang Eunbi nuốt xuống, nó quẹt mũi, đoạn ôm mặt bằng cả hai tay, hướng về phía điện thoại Kim Sojung và nói.

"Chị lúc nào cũng xinh cả. Đối với em, chị là người xinh đẹp nhất."

Đạt được mục đích, Kim Sojung vui vẻ hạ điện thoại xuống, chị không có ý định nhìn đến nó vì đang bận xem lại chiến lợi phẩm của mình, thứ mà chắc chắn sẽ trở thành vũ khí đánh gục nó vào sáng hôm sau.

Hwang Eunbi không thể không cười khi nghĩ đến viễn cảnh tàn tạ của bản thân, nó rút khăn giấy trong túi xách, ân cần lau đi nước mắt trên hai má Kim Sojung, nó đã cố không làm hỏng lớp trang điểm của chị, nhưng người chị đó bấy giờ chẳng buồn quan tâm đến cái thứ chỉ tổ làm vướng tay vướng chân ấy nữa. Khi tầm mắt chuyển từ màn hình điện thoại sang gương mặt nó, Kim Sojung cười tít cả mắt.

"Cười cái gì?" - Hwang Eunbi nhướng mày vung nắm đấm, nó đe dọa - "Chị cứ xem cho đã đi, vì không có lần sau đâu."

Lúc nói câu này nó cũng thử nghĩ, kiểu như nếu thật sự có lần sau thì sẽ thế nào, liệu nó vẫn sẽ chiều ý người chị này hay cứ mặc kệ chị khóc như đứa con nít. Được rồi, câu trả lời chính là nó không thể mặc kệ chị được, dù chị rất đáng ghét.

Đấy, chẳng cần đợi đến sáng mai, Kim Sojung đang thè lưỡi chọc quê nó đây.

Hwang Eunbi tức thì liếc người chị đó một cái, đoạn cho xe lăn bánh, nó vươn tay vuốt tóc Kim Sojung.

"Chóng mặt không?"

"Ừm...một chút."

"Có khó chịu ở đâu phải báo em biết ngay đấy, chị ngả ghế ra nằm một lúc đi."

"Chị sẽ ngủ mất...còn chưa tẩy trang..."

Kim Sojung ôm bàn tay nó bằng cả hai tay, chị cúi mặt, hai mắt chớp chớp như đang cố giữ mình tỉnh táo.

"Nằm một lúc đi, về nhà em tẩy trang cho, chị chỉ cần tự rửa mặt và đánh răng thôi, còn lại em lo."

Phần còn lại bao gồm các bước dưỡng da và thay quần áo.

"Quả nhiên là Quản lý tối cao!"

Kim Sojung chợt cao giọng, cả hai đồng loạt phì cười sau câu nói của chị.

Chị sau đó thật sự đã ngủ, ngủ ngon đến mức nó không nỡ gọi dậy. Hwang Eunbi thậm chí ngồi ngắm người chị ấy ngủ hơn 15 phút dù đã về đến bãi đỗ xe dưới toà nhà, nó áp sát đến Kim Sojung sau khi cẩn trọng gỡ chốt an toàn cho cả hai, không kìm được lại vuốt ve mái tóc chị, trong đầu chạy hàng loạt những lời khen có cánh dành cho người chị đó nhưng không phải tất cả đều bật ra từ miệng nó.

"Chị thật sự là người xinh đẹp nhất."

Hwang Eunbi buộc miệng cảm thán. Đêm nay, Kim Sojung say rượu, nó lại say đắm say đuối bạn đời của mình.

———
Matchie: Hùuu=)))))))))))) Mình đăng vì mình rấttttt thíchhhhh chap nàyyyyy thế thui^^~

< 211207 - 🦊🐱 >

SinB: Ai là người đã tạo ra 'Em yêu Jung của em hả?'
SinB: Là mình, Hwang Eunbi
(SinB đã tiết lộ điều này trong tin nhắn trên Universe)

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://www.wattpad.com/user/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip