[ RanMitsu ] Another

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi và anh sinh ra vào cái thời mà xã hội còn loạn lạc, lúc nào cũng phải tìm cách né bom địch sống qua ngày. Mà cho dù có hòa bình đi chăng nữa thì cái thứ tình cảm luyến ái này cũng chẳng thể được công nhận. Tại sao chứ? Chẳng lẽ yêu thôi cũng là đáng sai, đáng trách sao?

Chúng tôi yêu nhau, cả hai đều nhận thức được bản thân nhưng lại lo sợ rằng một khi nói ra thì không chỉ riêng mình mà đối phương cũng không thể tránh khỏi những tai tiếng từ phía xã hội. Hai đứa chỉ có thể bên nhau với tư cách là bạn thân.

Tôi lại nhớ anh rồi....

Anh hay hát cho tôi nghe vào những ngày trời mưa. Mấy bài hát về tình yêu sến sủa đó lại khiến tôi cảm thấy yên bình đến kì lạ. Hai bím tóc của anh thõng xuống chiếc ghita trên tay, giọng anh trầm ấm xua tan đi cái lạnh cóng người của nước mưa bắn vào thềm nhà. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn khóc, nó như đưa tôi trở về quá khứ, ngày mà cả hai còn có nhau.

Thỉnh thoảng hai đứa lại chẳng thể kìm được tình cảm dành cho đối phương nên lỡ thốt ra mấy câu bông đùa. Nhớ rằng, có lần anh đã từng nói :" Này Takashi! Khi nào hòa bình thì cậu cưới tôi nhá. Tôi sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua nhà rồi dọn ra ở riêng". Tôi không chắc đó có phải là đùa hay không nhưng nó thật sự ấm áp. Mà tôi lại chẳng thể đồng ý, chỉ biết gạt phăng nó đi thôi. Có lẽ đó chính là điều khiến tôi hối hận nhất cho đến giờ.

Tôi là con của một gia đình gia giáo, vốn có học thức. Còn anh là con nhà nông nên khi có địch đến, tên anh sẽ luôn được viết trên đầu giấy báo danh. Còn tôi thì được đặt cách.

Lúc đó giặc kéo đến sát biên rồi. Hành trang lên đường của anh cũng đã hoàn tất, giờ chỉ việc đi thôi. Cả nhà anh ai cũng buồn lắm. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ, chỉ biết đứng đó gào khóc trong tuyệt vọng nhìn người thương ra đường tử mà chẳng thể làm gì hơn.

Anh vỗ vai tôi. Giở chiếc khăn tay màu xanh hoa đậu biếc có thêu tên mình ra. Đó là chiếc khăn mà chính tay tôi may tặng anh. Trong đó có một chiếc nhẫn bạc trơn. Anh đeo chiếc nhẫn đó cho tôi mà nói :" Có lẽ tôi sẽ không thực hiện được lời hứa lấy cậu làm vợ rồi. Nếu tôi không về thì cậu đi lấy vợ đi nhé. Lúc đấy hãy đeo cho cô ấy chiếc nhẫn này"

Từ ngày anh đi ngày nào tôi cũng mong chờ đồng chí bưu điện đến nhà mình giao thư. Không có thì tôi lại chờ đến ngày hôm sau để nhận được thư từ anh. Tôi cứ chờ vậy đến khi mệt lả mà thiếp đi. Sau hơn 4 tháng thì cuối cùng tôi cũng đã nhận được. Cầm phong thư trên tay mà lòng vui sướng vô cùng. Tim tôi lóe lên một tia hy vọng rằng anh còn sống. Khi nhận được tin báo tử, lúc đó tôi mới biết anh ấy đã hy sinh. Đầu óc tôi tối sầm lại, nó chỉ còn là một khoảng không trống rỗng.

Tôi muốn chết, muốn đi cùng anh. Cha mẹ đã phải đưa tôi vào viện thần kinh 1 tháng để trấn tĩnh.

Thứ duy nhất tôi nhận được là chiếc khăn tay và một mẩu thư từ anh

" Gửi Mitsuya Takashi!
Em à. Không biết em có nhận được lá thư này không. Tôi muốn em biết rằng tôi yêu em, thương em dù thứ tình cảm này là sai trái. Nhưng vì tình hình cách mạng mà tôi chẳng thể nói ra được. Dù gì cũng mong em sống thật tốt, sống cho cả phần của tôi nữa nhé. Mong rằng nếu có kiếp sau, chúng ta có thể đường đường chính chính đến bên nhau mà không bị cấm cản. Lúc đó tôi sẽ cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương và xây cho em căn nhà thật lớn, nơi chỉ có đôi ta.
                                        Tái bút,
                                     Haitani Ran                 "


-------------------------------
Ehe đăng đây trước tuần sau đăng blog sau. Ai đọc rồi thấy trên blog thì ủng hộ tiếp nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip