.7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Seok à, lại đây nào. Xem ai đến chơi này." – Giọng nói dịu dàng của mẹ vọng lên, đưa em lên đám mây nhỏ rồi từ từ thả em xuống. Em nhìn về hai bóng ảnh quen thuộc, gương mặt tươi cười hiện rõ lên.

"Taehyung, JungKook, hai đứa đến chơi sao lại không gọi anh một câu?" – Hoseok lao đến ôm chầm lấy JungKook. Đứa em họ bé bỏng của em, giờ đã lớn thật rồi. Mẹ Hoseok nhìn ba đứa mà cười tủm tỉm, bà vươn lên, xoa nhẹ đầu của JungKook và Taehyung, nhẹ nhàng hỏi.

"Hai đứa có tốt không? Bố mẹ cũng dễ hơn rồi nhỉ?"

"Dạ, cảm ơn bác, mẹ con cũng xuôi xuôi theo rồi ạ, không còn gay gắt nữa ạ." – JungKook cười tươi, JungKook rất thích bác. Ngày ấy, khi mọi ánh mắt căm ghét găm chặt vào em và Taehyung, chỉ có gia đình bác nắm chặt lấy em và bảo vệ.

"Ừm, bác biết mà. Con cứ cố gắng, hai đứa cố lên, một chút thôi là được rồi."

"Dạ, cảm ơn bác ạ" – Taehyung cúi gập người xuống. Nghe thấy anh nói thế, Hoseok lên tiếng trêu chọc.

"Eo ôi, gớm quá nhở, chưa chi đã gọi là bác rồi. Quyết tâm gả rồi à."

"Dạ" – Cả bốn người cười ầm lên vì câu nói của Taehyung. Ánh nắng chiếu nhẹ lên tóc, cơn gió thoáng qua như dòng nước tươi mát, hay vốn dĩ là dòng nước tươi mát?

-

JungKook ngồi bệt xuống, gương mặt em vẫn luôn giữ nét hồn nhiên như thế. Hoseok vừa vào được một lúc liền quay trở về phòng mình, giờ đây, chỉ còn lại em và anh, JungKook và Taehyung.

Thấy em, Kim Taehyung cười hiền, xếp gọn hành lí lại một chỗ, anh tiến tới vò nhẹ vào mái tóc.

"Bé mệt sao? Mệt thì nghỉ đi, anh xuống phụ bác"

"Em không sao, anh xong chưa?" – Anh gật nhẹ đầu rồi cúi người xuống, hôn vào vầng trán em.

"Được rồi, xuống phụ bác với anh Hoseok nào." – JungKook cười hì hì, kéo tay anh đi xuống.

"Đi thôi nào ~"

-

Bước theo dọc cầu thang, những bức ảnh cử động theo từng nhịp mà em bước, điệu nhạc cất lên những giai điệu chẳng biết tên, có một bàn tay đang chơi vơi, đang cố bấu víu lấy tay em. Nắm thật chặt đôi tay ấy, cảm giác có chút thân quen nhưng cũng xa lạ khiến đôi mày em nhíu lại. Dùng hết sức bình sinh, em ra sức kéo người ấy lên, nhưng sao lại khó thở quá. Trong phút giây cuối cùng, vô tình, buông tay, biến mất, em tỉnh giấc. Giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên trán, Baram lấy chiếc khăn, lau qua gương mặt còn bàng hoàng, chưa thể nhận thức.

"Seok à, sao vậy con, ác mộng sao?" – Tiếng bà như tiếng gió, dịu dàng lướt qua mà vỗ về.

"Con không sao, không sao" – Em vội xua xua tay, nhìn xung quanh, mặt trời đã lên cao, tỏ rõ. Em sực nhớ ra, liền lật đật bật dậy.

"Mẹ, con ngủ quên mất, xuống nấu cơm ạ?" – Nghe em nói, Baram phì cười. Bà phẩy nhẹ cánh mũi của đứa con trai, trìu mến nói.

"Ông giời con của mẹ ạ, bây giờ xuống ăn cơm thôi, phụ phiếc gì tầm này nữa. Chờ bé con xuống phụ có mà hết ngày" – Nghe mẹ nói, em ngồi phụng phịu.

"Mẹ cứ nói quá, con chỉ mệt một xíu rồi lỡ ngủ quên thôi mà. Mẹ không lên thì con cũng dậy xuống ngay mà." – Baram vẫn nhìn Hoseok luyên thuyên, đứa con trai mới ngày nào còn lấp ló sau chiếc váy hoa dài, nay trở thành ánh dương của vạn loài hoa cỏ.

"Nào, đi xuống, để hai đứa kia đợi"

"Dạ"

Hình ảnh phản chiếu của ánh sáng mặt trời còn sót lại trên cửa kính, vô tình vương vào mắt em, một vật thể không thể xác định găm sâu vào đôi mắt trong veo, phản chiếu lại hỗn hợp của màu sắc hòa trộn. Nhưng em lại không phân biệt được màu sắc này, chúng ta có ai phân biệt được. Tia nắng cũng bị bẻ cong, dải quang phổ nối đuôi nhau mà vẽ lên con đường mong manh, mềm mại rồi kết thúc ở một điểm đen kịt.

***

Chẳng lẽ, cuộc đời chỉ là những vòng lặp, luôn luôn nhàm chán đến vậy sao? Cả tháng trôi qua, vẫn cứ lặp lại như thế, hắn đi làm với quầng thâm mắt, về nhà với uể oải và mệt mỏi, chẳng đều gì thay đổi cả. Vòng lặp ấy biến những mất mát đau thương mà hắn nhận thành một điều gì đó thật tầm thường. Chẳng còn đau nhói, chẳng còn lay động, chỉ còn lại trống rỗng và mảnh nhỏ của trái tim. Yoongi chỉ cầu xin ai đó, rằng hãy đến và cứu rỗi mảnh tình cuối cùng.

Có người đi, cũng sẽ có người đến – nó là quy luật của thế giới kể từ khi được hình thành, chúng sẽ chẳng thể nào bị phá bỏ. Một mối quan hệ bắt đầu trong bao lâu? Sự liên kết để có thể chặt chẽ sẽ cần bao nhiêu thời gian? Hắn chưa từng một lần có được đáp án. Với những người khác nhau, thời gian sẽ trở nên khập khiễng biết bao.

Trong khoảng thời gian của vòng lặp, em tự tìm cho mình sự mới mẻ, có lẽ nó mới là con đường để thoát khỏi gông cùm của vòng lặp không hồi kết. Vị tiền bối chưa từng một lần ngó ngàng đến em trong những ngày đầu, giờ cả hai ngồi tại chiếc quán nhỏ ven đường, nói với nhau về cuộc đời. Em cảm thấy, có lẽ ngoài hắn ra, sẽ chẳng còn thứ tình bạn xuất phát từ đồng nghiệp nữa. Bởi với em, một tháng đã là quá đủ để thấu cảm lòng người. Công ti không còn là trường học, không còn là nơi mọi người nhìn nhau, cười thật tươi, đan chặt tay và bước nữa rồi. Tất nhiên, người tốt thì vẫn còn đầy đấy ra, chỉ là chia nhỏ ra từng nơi, liền cảm thấy thật ít, chỉ còn là lác đác.

Mặt trời nóng nực, hơi nóng từ mặt đường bê tông phả lên, dù sắp đến giao mùa rồi nhưng vẫn khó chịu đến kì lạ. Thời sự liên tục đưa tin về cái nóng sẽ xâm chiếm lấy mùa thu mát mẻ. Sự ô nhiễm xóa nhòa đi những vết tích đẹp đẽ mà thiên nhiên để lại qua thời gian. Em dần để ý hơn đến cái ô nhiễm ấy, chỉ là, bản thân vẫn chẳng thế cầm chắc chiếc túi vải. Nhiều lúc ngồi lại, em băn khoăn, liệu một chút sức lực cỏn con của mình có giúp ích được gì không, tại sao phải làm nếu nó chỉ là thứ gì đó nhẹ tênh. Bất lực thật đấy. Nhưng mà như thế, em mới chợt nhìn thấy sự lạnh lẽo vô tình với người đang chịu đau chịu đớn cho con người dẫm đạp lên. Nếu có một ngày, người không còn chịu được nữa, người muốn giết chết cả nhân loại, em cũng sẽ mỉm cười và thấu hiểu thôi.

Đá nhẹ chiếc lá trên đường, chai nhựa nằm lăn lóc ở nơi có ánh sáng rực rỡ, cảnh sắc của nơi ấy bỗng thay đổi hẳn luôn. Cúi gập người xuống, em nhặt chiếc lon đã bẹp dí, nhẹ nhàng ném vào chiếc thùng rác gần đấy. Chuẩn bị, ném, vào, quả ném 3 điểm thật chuẩn xác, em bật cười trước cảm giác sung sướng đang lan khắp ra người. Nghe thấy tiếng phì cười nhẹ, em xấu hổ quay đầu.

"Yoongi-ssi, anh đứng đây lâu chưa ạ?" – Hắn bước đến chỗ người em trai nhỏ, xoa đầu cái người cao hơn mình một chút.

"Cũng không lâu lắm, chỉ đủ lâu để thấy quả ném bóng vào rổ chuẩn xác thôi. Cú xoay người cũng nghệ thật đấy." – Sự gần gũi giữa cả hai lại tăng thêm một chút. Hắn yêu năng lượng mà em mang đến với thế giới này, năng lượng của sự tự do của kỉ luật. Một tháng trôi qua, những mất mát đau thương mà hắn gánh đã trở thành vết sẹo một cách thật vô tình. Đôi khi vết sẹo ấy nhức nhối một cách không kiểm soát, nhưng mà không sao, nhắm mắt, rồi mặc kệ cơn đau thôi. Nhưng năng lượng ấy luôn cho hắn niềm tin vào ngày mai, dù nó mong manh lắm. Đứa em trai mới quen một tháng, đứa em trai chưa thân bao lâu mà khiến hắn cảm thấy gần gũi. Càng nghĩ, cái suy nghĩ kì quái lại len lỏi vào đầu, cảm giác này không giống như những gì hắn nhớ, nó có chút khác lạ, có chút ngòn ngọt nhưng hắn lại không muốn biết.

Nhìn đôi bàn tay vừa xoa đầu mình, em lại thấy nóng bừng. Chưa từng yêu đương, bởi hướng dương chỉ hướng về ánh dương, nhưng xúc cảm mới mẻ này lại khiến em tò mò. Chắc do em đã hồi hộp khi đây là người bạn đầu tiên ở nơi công sở, phải rồi, chính là nó. Em chắc là đang hồi hộp, cũng đang sợ hãi việc mình vô tình mất đi cái tình đồng nghiệp này. Chúng ta đều luôn sợ hãi trước sự mất mát, để rồi lại chính tay ngăn chân mình bước thêm một bước, vẫn luôn là rào cản thật lớn. Em không muốn suy nghỉ lảng vảng trong đầu mình nữa đâu, bước lên trước thật nhanh, em quay người lại, cười tươi, nhìn chàng trai đang đút tay vào túi quần, em nói thật to.

"Yoongi-ssi, đi thật nhanh lên nào, buổi tối quán này đông lắm đấy" – Ánh nắng che khuất đi một nửa khuôn mặt em, nhưng nó chẳng thể lu mờ em được đâu bởi nụ cười kia còn rực rỡ hơn mọi thứ, đẹp đẽ hơn tất thảy và tan chảy cả vạn vật. Nếu đây là một chiến trường, nó sẽ là mũi tên chí mạng, xuyên thẳng qua tim hắn, cướp lấy mọi thứ, kể cả hơi thở đang rời rạc dần.

Hình như, một thứ gì đấy đã chệch ra khỏi quỹ đạo của cuộc sống, đó là điều mà hắn hằng mong ước. Chỉ là, Min Yoongi chưa từng nghĩ, nó sẽ là nhịp đập của trái tim. Và tất nhiên, hắn cũng chưa từng mong nó sẽ dành cho một chàng trai, thuộc về ánh sáng. Hạt nắng trên cao khiến hắn cảm rồi, một phút đắm chìm trong ánh nắng khiến Yoongi chẳng thể giữ bản thân tỉnh táo nữa. Chỉ là sự chệch nhịp nhất thời, sẽ chẳng thể là một đời đâu. Hắn phải bước đến chỗ bóng râm để tránh khỏi sự chói chang này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip