Apricity 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Chiếc áo trắng bay phấp phới theo gió, gã chơi với níu lấy anh. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy một phần góc nhưng lại vô tình để nó rời đi mất. NamJoon ngước lên nhìn anh đang đi về một cánh cửa khác, gã nghẹn ngào gọi tên.

"SeokJin hyung, Jinie hyung, xin anh, xin anh đừng đi. Hãy ở lại với em, anh ơi. Em yêu anh, em thương anh mà. Chờ em thêm một chút nữa thôi. Cho em thêm một chút nữa rồi mình cùng kết hôn, nha anh? Anh ơi?"

Người con trai kia dừng chân lại, ánh mắt đau đáu đặt lên cơ thể đang chật vật đứng dậy của NamJoon.

"Chờ đến bao giờ đây Joon? Chờ đến tháng sau, năm sau hay là chờ cả đời? Em ơi, anh yêu em nhưng anh không thể chờ em, thế giới này bắt anh phải chạy, anh không muốn bị đào thải" – gã vẫn cố gắng thoát khỏi vũng lầy chẳng biết từ đâu ra.

"Không anh ơi, chờ em thêm một chút thôi, em sắp thoát khỏi nó rồi. Làm ơn, Jinie hyung à" – Đôi chân hắn cố gắng bước về phía trước, bàn tay níu kéo người kia trong hư vô. SeokJin bước tới gần gã, đôi tay áp lên gò má đã giàn dụa nước mắt kia.

"Thế giới ác với Joon của anh quá. Em tài giỏi, em thông minh và em thật đẹp đẽ. Nhưng họ lại chôn vùi em, đẩy em xuống vì em nghèo. Thật đáng buồn cho một xã hội, phải không em? Anh yêu em, Joon à. Anh thương em. Nhưng anh không thể đến cạnh em. Joon của anh, buông thôi em, mình đừng làm đau nhau nữa, đừng làm đau những người xung quanh ta nữa. Em có biết chăng? Anh là một bác sĩ, một bác sĩ tài ba mà người ta thường hay ca tụng. Nhưng một bác sĩ giỏi mà chẳng thể cứu được đứa em gái bất hạnh của mình, thì liệu còn có xứng? Em ấy chỉ muốn anh được yên ấm, không muốn anh phải đau khổ, không muốn anh bị người đời khinh rẻ. Em ấy chỉ muốn tốt cho anh. Mà lại vì cái tốt ấy mà em ấy đã làm tổn thương đến Joon của anh. Joon có đau không? Joon có buồn không?" – Gã đứng lặng nghe anh nói, đôi tay nhơ nhuốc đến gần anh rồi lại rụt về, gã tự hỏi, gã xứng không? Gã nhìn anh, nhìn vào đôi mắt sáng ngời nhưng u uất kia.

"Anh, em không đau mà, em không sao cả. Em chỉ xin anh, xin anh đừng bỏ em mà. Em van nài anh. Làm ơn, hãy cứu rỗi lấy em. Em không muốn bản thân mình nhúng chàm, em không muốn đánh mất anh. Anh ơi" – anh mỉm cười, lắc nhẹ đầu. NamJoon chạm lên gương mặt ấy, ngón tay miết nhẹ đôi môi dày, anh đừng cười như vậy mà, đừng lắc đầu như vậy mà.

"Tình mình, đau đớn, em nhỉ? Chưa thể hợp mà đã tan, nhưng mà anh vẫn trân quý những mảnh vụn chắp vá này vì kí ức ấy, có em, có anh, có chúng ta." – SeokJin vươn nhẹ người, đôi môi mềm chạm vào bên kia, như hai mảnh tình hợp lại với nhau, nhưng rồi anh lại vội vã rời khỏi nơi ấy. Dư vị đọng lại trên cả hai, sợi chỉ vô hình quấn lấy nhau. – "Anh yêu em, Joon của anh. Hãy nhớ rằng, anh sẽ luôn yêu em, mãi yêu em và thương em thật nhiều. Nếu có một ngày, chẳng còn ai thương em nữa thì hãy quay về phía này, sẽ luôn có anh ở đó, được chứ?"

Một cơn gió thoáng qua, luồn qua từng sợi tóc mỏng. Ánh sáng trắng chói lòa che khuất đi tầm nhìn, cơn gió ấy đã lấy mất anh đi, anh của gã, Jinie của gã.

-

Khoảng tối này vẫn thế nhỉ, vẫn mất đi cái ánh sáng từng vô tình le lói ấy. Gã chơi vơi giữa khoảng trời mênh mông, đôi mắt như dại đi, đỏ ửng cả lên. Jimin đến cạnh hắn, cúi nhẹ người xuống mà ôm, cậu cũng có khá hơn đâu.

"Mọi chuyện đã qua rồi, anh đừng khóc mà" – Jimin vẫn vậy nhỉ, cứ luôn miệng an ủi nhưng chính bản thân lại chẳng kìm nổi, cậu đã mệt chưa?

"Chú không cần an ủi anh, anh không sao, sang với Joon đi, có lẽ, nó cần chú hơn đấy" – hắn quay người về phía gã, con người to lớn suy sụp ngồi thẫn thờ dưới cái sàn nhà lạnh lẽo.

"Nhưng mà..."

"Anh mày không sao, sang đi" – gã nói, gương mặt giàn giụa nước mắt nhưng vẫn cứ gượng cười. Gã biết rằng gã chẳng thể yếu đuối, vì người cần một sự an ủi chẳng phải gã, mà là NamJoon.

"Vâng"

Yoongi đến gần ngôi nhà nhỏ, nhìn con người ngon lành ngủ yên trong đấy mà đau đớn. Gương mặt anh tiều tụy, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên mi vẫn vương chút nước mắt, anh ngủ mất rồi, ngủ thật rồi. Gã tự hỏi anh có đau không, anh có buồn không hay anh đã thanh thản rồi. Mảnh tình dang dở ngày hôm ấy, anh bỏ được rồi, anh có vui không? Gã không biết nữa, có lẽ anh vui lắm, vì chẳng còn ai giày vò anh nữa nhỉ. Đến bây giờ là anh thay người ta giày vò Kim NamJoon rồi. Gã nên nói gì với anh đây.

"Anh ơi, anh tỉnh dậy đi, Joon nó khóc rồi kìa. Joon nó khóc đòi cùng đi với anh đến nơi khác kìa. Anh phải dậy mà mắng nó chứ."

"Anh ơi"

Người đi, người ở, người mong, người nhớ, người chờ, người thương.

Cuộc đời vốn bạc bẽo nay người lại nỡ bỏ ta mà đi.

-

Jimin đưa đôi tay nhỏ vỗ nhẹ lên người của hắn. NamJoon đã thực sự gục ngã rồi. Jimin quay sang nhìn JungKook rồi lắc nhẹ đầu.

"Có gì thì chú nói cùng anh đi, anh nói từ nãy đến giờ cũng chẳng khá hơn. NamJoon hyung đang sốc lắm. Mà, Taehyung đâu?"

"Em không biết nữa. Lúc nãy Taehyung hyung bảo với em rằng anh ấy đi nói chuyện với Yoongi hyung một lúc, từ nãy đến giờ vẫn chưa quay lại."

"Ừm, được rồi. Anh đang nghĩ, ai cũng được như bọn chú thì tốt quá, cũng chỉ là từng đau, từng khóc, không phải từng tan, từng nát. Vì dù sao rồi cũng sẽ cùng khóc, cùng cười, cùng hạnh phúc." – JungKook nhìn cậu rồi im lặng, cũng chẳng biết người đang nghĩ gì nữa. Đôi tay to lớn đặt nhẹ lên vai làm cắt đứt mất cái suy nghĩ còn dang dở của JungKook.

"Sao thế, em mệt à, có sao không? Anh đưa JungKookie về nhé?" – JungKook cười mỉm rồi nhướn người lướt qua cánh môi mềm của anh. Taehyung vội đẩy nhẹ người JungKook, đôi mắt lại dáo dác nhìn xung quanh.

"Em làm gì thế, nhỡ người khác thấy thì sao?"

"Không sao, không sao đâu, góc này khuất lắm." – JungKook cười cười, đôi mắt tinh nghịch trêu chọc anh.

"Không sao cái đầu em ấy, vớ vẩn, về nhà thì có làm sao?" – anh gõ nhẹ vào cái trán.

'Phải, nếu ai cũng như mình, thì đâu phải đau như thế.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip